Đương nhiên là vị Lục tổng của chúng ta không thể nhìn cảnh “ *** “ giữa hai người nữa mà đập bàn tiến lại quầy order mà kéo tay cô đi trong sự ngơ ngác của mọi người bao gồm cả Dương Thần. Khi cậu ta hoàn hồn thì anh đã kéo cô đi xa khuất khỏi ánh mắt mọi người. Về đến nhà, anh quát lớn:
- Hạ Tinh Nguyệt!!! Em bớt trẻ con đi được không hả? Em mang con bỏ chạy rồi còn đi “ mồi chài “ đàn ông khác hả? Em xem tôi là cái thá gì hả???
Tinh Nguyệt nghe đến đây thì xịt keo, chôn chân tại chỗ. Cô uất ức đến giơ tay và:
- Bốp!!!
Âm thanh đó như xé tan mọi thứ, cô không nhịn được mà tát anh, cô vô cùng tức giận mà quát lớn:
- Anh nói gì cơ? Anh nói lại tôi nghe xem nào? Chính anh … chính anh mới là người bỏ rơi hai mẹ con tôi. Ngoài miệng thì anh nói ngon nói ngọt nhưng ai mà biết được anh có gian tình gì với Thẩm Thanh! Nếu anh yêu tôi thì anh đã tin tôi, nhưng anh lại không làm điều đó! Vậy anh lấy tư cách gì mà làm chồng tôi làm bố của các con tôi???
Nỗi uất ức suốt hai tháng qua đã phun trào trong lòng cô. Nước mắt cô rơi lã chã, kèm theo đó là tiến lại đẩy anh ra khỏi phòng rồi khoá cửa phòng lại. Cô ngồi thụp xuống đất khóc lớn.Thiên Cảnh lúc này mới ngớ người ra, anh đã hiểu ra tất cả. Lí do cô rời bỏ anh, anh đập cửa định xông vào nhưng cô đã chốt trong. Anh gọi lớn:
- Tinh Nguyệt! Anh hiểu ra rồi! Anh không nên to tiếng với em! Anh không nên nói những lời như vậy! Anh sai rồi! Do anh nóng quá nên không kiểm soát được ngôn!
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng khóc ngày một to, anh loay hoay không biết thế nào thì bỗng dưng không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Anh bắt đầu lo lắng, đi đi lại lại ngoài cửa. Anh quyết định gọi lại lần nữa:
- Tinh Nguyệt! Tinh Nguyệt! Mau mau mở cửa ra cho anh!
Sự im lặng ngày một khiến anh sốt sắng anh vội chạy đi tìm chìa khoá phòng ( có phải các bạn độc giả sẽ thắc mắc tại sao Thiên Cảnh lại không đạp cửa xông vào đúng không? Tại vì Tinh Nguyệt ngồi dựa vào cửa nếu đạp vào cửa thì sẽ làm cô và em bé bị thương đoá). May sao một lúc sau, anh cũng tìm thấy chìa khoá phòng cô trong ngăn tủ dưới kệ ti vi, anh vội mở cửa ra, đập vào mắt anh là cô đang gục dưới sàn anh vội bế cô lên, chạy ra xe rồi đi về phía bệnh viện. Cô được đưa vào kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng cô bị hạ đường huyết cộng thêm việc kích động khiến phụ nữ mang thai dễ bị ảnh hưởng. Bác sĩ còn nói thêm cô bị thiếu máu dễ gây ngất xỉu trong quá trình mang thai. Anh gật đầu lia lịa nhưng trong lòng anh đang vô cùng rối bời.
Ba tiếng sau khi truyền xong 1 bình nước cô cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cô chợt nhớ lại vừa rồi cô cảm thấy chóng mặt rồi mọi thứ trở nên tối sầm lại và sau đó thì …Anh bước vào thấy cô tỉnh lại thì vội vàng hỏi:
- Em có khát nước không? Có thèm ăn gì không? Anh…anh đi mua cho
Đáp lại anh là ánh mắt thờ ơ, vô cảm của cô. Anh bỗng chợt quỳ xuống trước mặt cô nói:
- Anh sai rồi! Anh không nên tức giận rồi nói những lời không hay làm tổn thương đến em! Do tức giận quá mà anh không kiểm soát được ngôn từ của mình! Anh xin lỗi vì không tin em, không hiểu em! Nhưng xin em hãy nói chuyện với anh đừng dùng ánh mắt đó đối với anh! Muốn đánh muốn chửi gì tuỳ em!
Anh vừa nói vừa lấy tay cô đánh vào mình. Thấy anh như vậy cô cũng xót dù sao con gái khi yêu cũng có chút đau lòng khi thấy người đàn ông mình yêu đau. Mãi một lúc sau khi cô suy nghĩ cẩn thận liệu rằng cô có nên cho anh một cơ hội nữa hay không? Liệu rằng cô có thể tin anh lần nữa không? Cuối cùng cô lựa chọn sẽ tin anh lần nữa, cô nói:
- Anh gì ơi anh đừng đánh mình như vậy nữa? Nếu không vợ anh mà thấy anh đau thì cô ấy xót lắm! Tôi sợ cô ấy sẽ trách tôi mất!
Anh nghe cô nói vậy như hiểu ra điều gì đó, anh đứng phắt dậy ôm chầm lấy cô, chưa kịp đợi cô phản ứng anh liền khoá môi cô bằng một nụ hôn sâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.