Sáng hôm sau, cô thu dọn hành lí, quyết định sẽ cùng Tiểu Dương đi du lịch, cô rời đi vào sáng sớm nên hầu như không ai biết. Đến sân bay, Tiểu Dương đã đợi cô sẵn ở đó:
- “ Tinh Nguyệt, mình ở bên này”
Hai người cùng nhau bay qua Anh, Tiểu Dương đã đặt một phòng khách sạn VIP để họ có thể nghỉ ngơi. Nơi đâu tiên hai người ghé thăm là Spa, trung tâm thương mại, ai nấy đều tay xách nách mang. Buổi tối, hai người rủ nhau đi bar, họ chơi thâu đêm.
Đến sáng hai người mới trở về, đầu bù tóc rối lăn ra ngủ đến tối, cả hai người tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, Tiểu Dương nói:
- “ Đầu mình sắp nổ tung mất rồi! Chúng ta ra ngoài ăn gì đi! Mình biết một nơi rất thú vị”
Tinh Nguyệt gật đầu đồng ý. Họ cùng nhau đến khu phố nhộn nhịp với các nhà hàng, quán ăn. Đi qua một nhà hàng cô bỗng ૮ɦếƭ lặng dừng lại, qua tấm kính trong suốt là một bóng hình rất quen thuộc, đó là anh sao, anh đang cười rất vui vẻ với một cô gái và cô gái đó trông rất giống bức hình ở phòng đọc sách. Cô vội kéo Tiểu Dương chạy đi, chạy ra công viên lúc này cô ôm Tiểu Dương oà khóc:
- “ Làm sao vậy Tiểu Nguyệt” Tiểu Dương nói
Cô đáp với giọng nghẹn ngào:
- “ Lời Thẩm Linh nói là đúng! Ban nãy mình đã thấy anh ấy trong nhà hàng chúng ta đi qua, cô gái ngồi đối diện anh ấy rất giống tớ! Mục đích đi du lịch với cậu là để tớ khuây khỏa đầu óc! Vậy mà…vậy mà…”
Tiểu Dương và cô cùng tâm sự, cô quyết định sẽ tạm thời cắt liên lạc với anh để quên đi. Sau khi đi chơi về cô sẽ nói chuyện với anh.
Hôm nay, là ngày anh đi công tác về, vừa vào đến cửa đã thấy quản gia hốt hoảng báo cô đã rời đi nhưng không rõ lí do. Anh liền lo lắng, gọi điện thoại nhưng bên kia đã tắt máy, anh ra lệnh cho thư kí điều tra tung tích của cô cũng không thấy vị trí. Anh vô cùng hoảng loạn không biết cô đã đi đâu:
- “ Nguyệt Nhi, em đang ở đâu?”
Anh liền gọi Lăng Thiên ra quán bar uống R*ợ*u, Lăng Thiên thấy đôi mắt thâm cuồng, khuôn mặt phờ phạc của anh liền hỏi:
- “ Có chuyện gì vậy?”
Anh đáp:
- “ Tinh Nguyệt, cô ấy đã biến mất rồi! Đã gần 1 tuần rồi! Tôi đã lục tung cả thành phố lên rồi!”
Lăng Thiên tròn mắt ngạc nhiên khi biết tin cô biến mất, anh hỏi:
- “Nhưng tại sao tự dưng cô ấy lại biến mất như vậy?Cậu có làm gì có lỗi khiến cô ấy buồn không? Hay cậu gọi hỏi bạn thân của cô ấy là Tiểu Dương xem cô ấy có đến nhà cô ta không?”
Thiên Cảnh lập tức gọi điện, đầu dây bên kia liền nhấc máy:
- “Alo! Ai đấy ạ”
Thiên Cảnh bỗng lên tiếng khiến cô giật mình:
- “ Là tôi! Thiên Cảnh đây! Tinh Nguyệt có ở chỗ cô không?”
Tinh Nguyệt ngồi ngay gần đấy liền lắc đầu, Tiểu Dương đáp:
- “ Không! Tôi đang đi du lịch thì liên quan gì đến cô ấy chứ! Cô ấy biến mất à? Anh lại làm cậu ấy buồn đúng không? Alo…Alo…Alo”
Cô chưa kịp nói xong thì Thiên Cảnh đã cúp máy. Tinh Nguyệt ngồi cạnh cũng phải phì cười với cô bạn thân của mình. Cô nói:
- “Cảm ơn cậu vì đã đưa mình đi du lịch, có lẽ đã đến lúc mình trở về và nói chuyện với anh ấy rồi. Từ nay mình sẽ mạnh mẽ hơn”
Sáng hôm sau, hai người cùng nhau trở về thành phố A, về đến biệt thự, vừa thấy cô quản gia lập tức gọi cho Thiên Cảnh, anh tức tốc lái xe về, thấy cô đang ngồi ở phòng khách với gương mặt u ám, anh không giữ được bình tĩnh lại vào ôm cô:
- “ Em đã đi đâu một tuần qua? Em có biết anh lo lắm không?”
Càng ngạc nhiên hơn là cô đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh. Anh ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì cô lên tiếng
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.