Hôm nay là cuối tuần cô đã rủ Tiểu Dương đi shopping với mình. Hai người lân la hết toàn bộ trung tâm thương mại, rủ nhau đi ăn cà phê rồi ăn trưa. Oan gia ngõ hẹp thấy hai người lại chạm mặt với Thẩm Minh và Hạ Y. Hạ Y lên giọng mỉa mai:
- “Không ngờ đến đâu cũng gặp em gái thân yêu”
Thẩm Linh tiến lên, ghé sát vào tai cô và nói:
- “ Cô cũng chỉ là vật thay thế và vật thế thân mà thôi. Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Cô có biết tại sao không? Chị của tôi Thẩm Thanh là thanh mai trúc mã của anh Thiên Cảnh, hai người họ đã có hôn ước từ nhỏ nhưng chị tôi lại chọn theo đuổi ước mơ nên anh Thiên Cảnh phải chờ. Trong thời gian đó, cô lại xuất hiện với khuôn mặt rất giống chị nên anh Thiên Cảnh mới thích cô thôi. Khi chị tôi trở về anh ấy sẽ không còn yêu cô nữa đâu”
Nghe vậy trái tim của cô bỗng dưng nhói đau, cô rất tin tưởng anh nên đã mau chóng lấy lại tinh thần và nói:
- “ Tôi rất tin tưởng Thiên Cảnh! Cô nghĩ những lời nói của cô có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi sao?”
Nói xong cô kéo Tiểu Dương đi, hai người lang thang đi dạo, Tiểu Dương nhìn thấy trong mắt cô có chút buồn:
- “ Cậu vẫn nghĩ về lời cô ta nói sao chẳng phải cậu rất tin tưởng anh ta sao?”
Cô đáp:
- “Đúng là mình rất tin tưởng anh ấy nhưng mình cảm giác anh ấy vẫn đang giấu mình điều gì đó sau khi nghe cô ta nói! Mà thôi dù sao chúng mình cũng nên tôn trọng quá khứ của nhau”
Hai người đi dạo đến tối thì trở về. Về đến biệt thự, cô nghe quản gia Trương nói rằng hôm nay anh đi công tác đến tuần sau mới về, cô khẽ gật đầu rồi nói:
- “ Tôi đã ăn tối rồi nên hôm nay ông không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi nữa đâu”
Nói xong cô bước lên tầng, vào phòng cô cất đồ rồi vào tắm rửa cho thoải mái. Hôm nay cô diện một bộ pyjama rất đáng yêu, đang lau tóc bỗng chuông điện thoại reo lên hoá ra là anh gọi cho cô. Bật video call lên, đập vào mắt anh là cô vợ tinh nghịch của mình:
- “Tinh Nguyệt à, anh rất nhớ em.”
Cô liền mỉm cười:
- “ Em cũng rất nhớ anh” cô hôn lên màn hình điện thoại.
Cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, đến khuya:
- “ Anh họp cả ngày đã mệt rồi! Thôi anh nghỉ ngơi đi! Chúc chồng yêu ngủ ngon”
Anh cũng chúc cô ngủ ngon rồi tắt máy. Hôm sau, do vẫn là ngày nghỉ nên cô quyết định sẽ dọn dẹp phòng đọc sách. Bước vào cửa là không gian rộng rãi được xếp kín bằng các kệ sách xung quanh, có một quyển sách khiến cô rất ấn tượng, cô thử mở quyển sách ra bên trong rơi ra một bức ảnh cô gái trông rất xinh đẹp và điều khiến cô ngạc nhiên là cô gái đó trông rất giống cô. Cô nghĩ lại lời Thẩm Linh nói ngày hôm qua:
- “ Lời cô ta nói là thật sao? Mình chỉ là một thế thân thôi sao?”
Cô tự trấn an mình rồi thử tìm kiếm xem có phải anh đang giấu cô thứ gì đó, mở ngăn kéo bàn làm việc cũng có một khung ảnh rất giống với bức ảnh trong quyển sách. Lúc này, cô như sụp đổ, cô chỉ là một con ngốc luôn tin những lời nói gió thoảng mây bay đó sao. Cô ra khỏi phòng đọc sách với tâm trạng ủ rũ, quản gia Trương thấy thế bèn hỏi:
- “Tiểu thư có chuyện gì sao trông cô mệt mỏi vậy?”
Cô đáp:
- “Do hôm qua tôi ngủ muộn nên giờ có hơi mệt”
Nói xong cô vào phòng đóng cửa, nằm úp mặt vào gối và khóc. Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ, cô không biết bây giờ mình phải làm thế nào nữa, tim cô đang rất đau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.