Do thiết kế của cô đã được chọn đi thi nên tuần này cô phải bay sang Pháp. Người mẫu lần này cô chọn để hợp tác là Angela- người mẫu nổi tiếng.Sáng nay anh đưa cô đến sân bay, hai người hôn tạm biệt rồi anh căn dặn:
- “ Bay đến nơi là em phải gọi ngay cho anh nhé. Do có công việc đột xuất nên anh không thế này cùng hôm nay, anh sẽ đến sau”
Cô gật đầu rồi kéo hành lí đi vào, chuyến bay khoảng 8 tiếng là đến nơi. Vừa đáp máy bay là cô đã gọi video call cho anh ngay lập tức báo rằng mình đã đến sân bay. Cô về khách sạn check- in rồi ăn trưa và nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cô đến buổi triển lãm thì đã thấy thư kí Lâm, cô gọi anh ta và hỏi:
- “Thư kí Lâm, chủ tịch của các anh đâu?”
Thư kí Lâm đáp:
- “ Ngài ấy đang bàn công chuyện với giám đốc tổ chức buổi triển lãm ở căn phòng bên kia ạ. Một lúc nữa, ngài ấy sẽ ra gặp cô ạ”
Nói xong thư kí Lâm đưa cho cô một chiếc hộp bên trong chính là sợi dây chuyền mà cô thiệt kế:
- “Đây là tác phẩm của cô đã được chủ tịch của chúng tôi biến nó thành thực, nó được đính kết bằng ruby đỏ và kim cương xa là điểm nhấn”
Cô vô cùng ngạc nhiên nhận lấy chiếc hộp và nở nụ cười thật tươi. Trùng hợp là Hạ Y cũng ở đây, cô ta tham gia với tư cách giám khảo, không biết là lại trèo lên giường của ai. Cô ta tiến tới nhìn cô:
- “ Chà tác phẩm của em gái tôi đây à?”
Nhìn giọng điệu của cô ta thể hiện cô ta đã có dự liệu gì đó, chỉ thấy cô ta nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Đến sát giờ diễn, người mẫu của cô lại không xuất hiện, cô đang loay hoay, cuống cuồng không biết làm thế nào thì nghĩ ra một ý tưởng. Cô quyết định chính mình sẽ là người đeo mẫu thiết kế lên trình diễn. Cô khoác lên mình bộ váy lấp lánh với chiếc nơ được đính kim sa lấp lánh ở giữa ng và điểm nhấn chính là chiếc dây chuyền. Cuối cùng, cũng đến lượt cô bước ra, ai cũng nhìn cô đến ngây người, ánh đèn sân khấu chiếu vào chiếc dây chuyền khiến nó vô cùng lấp lánh và phát sáng như mặt trăng. Tất cả kế hoạch đều là do Hạ Y bày ra, chính cô ta là người đã mua chuộc người mẫu nhằm khiến cô mất mặt.
Phía bên anh, anh nhìn cô đến ngây ngốc, người phụ nữ của anh thật đẹp làm sao. Giám khảo yêu cầu cô nói về ý nghĩa của chiếc dây chuyền, cô tự tin trả lời:
- “ Thưa ban giám khảo, “Trái tim vĩnh cửu” này tôi lấy ý tưởng về tình yêu của những nàng công chúa trong chuyện cổ tích, thể hiện cho sự chung thuỷ, cho tình yêu vĩnh hằng không bao giờ chia lìa” vừa nói cô vừa nhìn anh với ánh mắt lưu luyến, ánh mắt của cả hai người nhìn nhau đắm đuối.
Đến giờ công bố giải thưởng, anh là người lên trao giải cho cô. Anh ôm lấy eo của cô:
- “ Hôm nay, em thật xinh đẹp công chúa của anh”
Và tác phẩm của cô sẽ được đem đi đấu giá, ai cũng ra giá rất cao, các đại gia tranh nhau mua, bỗng dưng có tiếng nói:
- “ 5000 vạn”
Là anh, anh muốn mua dây chuyền đó để tặng cho cô. Mọi người ai nấy đều bàn tán xôn xao:
- “Đó là Lục Cảnh Thiên- chủ tịch của tập đoàn KIR, tập đoàn là con rồng của giới thương trường trên thế giới đấy! Hình như anh ta mua tặng dây chuyền này cho vợ của mình”
Cô đang ngơ ngác không hiểu sao anh lại làm vậy. Hạ Y ngồi bên dưới đã tức đến phát điên. Và kết quả thì ai cũng đoán được, chiếc dây chuyền đó cuối cùng cũng thuộc về anh. Về khách sạn, hai người ôm chầm lấy nhau, anh đeo sợi dây chuyền lên cổ của cô:
- “ Em rất hợp với nó, vợ yêu à!”- Anh nói
Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy và cùng nhau tâm hưởng những ngày vui vẻ ở Pháp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.