Nước L.E, hoàng cung
Vua Elmer khi vừa nghe tin Dạ Ngân Tuyết xảy ra chuyện thì ôm ngực trái của mình đau đớn rồi ngất đi, Galvin vội đỡ lấy cha của mình hét lớn:
"Mau gọi bác sĩ! Mau lên!"
Thành phố B
Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên, Dạ Khải Hiên cùng một số fan hâm mộ của cô cũng đến nơi, ở đấy có rất nhiều phóng viên liên tục chụp hình đưa tin, Dạ Thành Đông vừa dìu Hạ Tử Quyên vừa hỏi Trần Uyển Dư:
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Con hãy mau kể cho chú nghe."
"Con cũng không biết con chỉ biết con đi lựa quần áo cho Tiểu Tuyết để cho cậu ấy thay quay cảnh sau nhưng khi đi ra thì không thấy cậu ấy đâu, con cùng anh Hoàng Trung và những người khác đi tìm thì nhìn thấy Roxy đang bị thương rất nặng nằm dưới đất, tụi con tiếp tục đi tìm thì thấy giày của Tiểu Tuyết ở trên vách đá." Vừa kể Trần Uyển Dư vừa khóc nức nở.
Dạ Thành Đông cố gắng kìm nén cơn giận dữ, anh thật sự muốn biết là ai có gan dám hãm hại con gái của mình hết lần này đến lần khác:
"Hạo Dương! Cậu hãy mau điều tra cho tôi rốt cuộc là ai đã hãm hại Tiểu Tuyết."
"Vâng! Lão đại!" Hạo Dương gật đầu gương mặt vô cùng nghiêm túc, anh đã chứng kiến Dạ Ngân Tuyết từ nhỏ đến khi lớn lên anh luôn xem Dạ Ngân Tuyết là con gái của mình nên anh không thể nào bỏ qua chuyện này được.
Trợ lý của Tạ Anh Minh bước đến khẽ nói vào tai của Tạ Anh Minh:
"Chủ tịch! Tôi điều tra ra được Châu Di Giai có liên lạc qua lại với một đám người đám người đó chuyên đâm chém, giết người chỉ cần có tiền là có thể sai khiến bọn họ làm bất cứ việc gì."
Hai bàn tay của Tạ Anh Minh siết chặt lại hình nắm đấm, đôi mắt trở nên đáng sợ vô cùng, nghiến răng hỏi:
"Bây giờ cô ta đang ở đâu? Cậu có điều tra được không?"
"Dạ hiện tại cô ta cũng đang ở thành phố B này ở khách sạn cách đây không xa."
Tạ Anh Minh vừa nghe như thế liền đi nhanh đến xe rồi bảo trợ lý lái nhanh chạy một mạch đến khách sạn Châu Di Giai đang ở.
Đến khách sạn, Tạ Anh Minh bước nhanh đến chỗ lễ tân:
"Tôi muốn hỏi một cô gái tên là Châu Di Giai cô ta đang ở phòng nào vậy?"
Lễ tân cúi đầu chào anh rồi trả lời:"Xin lỗi anh! Chúng tôi không thể tiết lộ chuyện này."
Tạ Anh Minh tức tối không biết phải làm gì anh vô tình nhìn thấy một người bạn cũ xuất hiện ở đó, cô lễ tân nhìn thấy liền bước ra khom người chào hỏi:
"Giám đốc!"
Người đàn ông ấy khẽ gật đầu chào lại, nhìn thấy Tạ Anh Minh người đàn ông ấy liền bước đến vui vẻ cất lời:
"Anh Minh! Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây du lịch sao?"
"A Kiện! Cậu là giám đốc của khách sạn này sao?" Tạ Anh Minh nhanh chóng hỏi.
"Đúng vậy! Mà sao thấy sắc mặt của cậu khó coi quá vậy?"
"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện có được không?"
"Được! Cậu cứ nói đi nếu giúp được tôi sẽ giúp."
"Tôi muốn tìm gặp một người cô ta đang ở khách sạn này tôi muốn biết cô ta đang ở phòng nào? Cậu hãy giúp tôi cậu yên tâm tôi sẽ không gây rắc rối cho khách sạn của cậu đâu."
"Được! Tôi sẽ giúp cậu."
Rất nhanh, Tạ Anh Minh đã biết được số phòng của Châu Di Giai anh cùng trợ lý của mình đi thẳng lên phòng, đến đúng số phòng Tạ Anh Minh gõ cửa.
"Ai vậy?" Châu Di Giai bước ra mở cửa.
"Anh tới đây làm gì? Làm sao anh lại biết tôi đang ở đây?" Châu Di Giai nhíu chặt đôi mày, cảm giác lo sợ hỏi Tạ Anh Minh.
Tạ Anh Minh gương mặt hình sự vô cùng đáng sợ đẩy mạnh cánh cửa xông vào bên trong, Châu Di Giai vội vàng đóng cửa đi theo vào trong:
"Này! Anh đang làm cái gì vậy? Ai cho phép anh tự ý xông vào đây? Mau đi khỏi đây mau."
Tạ Anh Minh bóp cổ Châu Di Giai đẩy mạnh cô ta vào tường, đôi mắt trừng trừng tràn đầy ý hận, sự giận dữ, nghiến răng hỏi cô ta:
"Tôi hỏi cô Tiểu Tuyết bị người ta hại rơi xuống biển là do cô sai người làm đúng không?"
"Anh đang nói cái gì vậy? Tiểu Tuyết bị làm sao? Bị rơi xuống biển sao?Bây giờ cậu ấy sao rồi?" Châu Di Giai bắt đầu khóc nức nở, hoảng hốt hỏi Tạ Anh Minh
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.