-Chú… tôi chưa mười tám… chú đừng manh động!
-Tôi kêu không giỏi, cũng không có biết đóng phim con lợn đâu… chú tha cho tôi với…
Bỗng dưng, Thy lại hết sức đề phòng mà lùi về phía sau, hình như cô không khóc ra tiếng mất rồi. Cái âm thanh thô tục kia lại lần nữa hiện lên trong đầu cô, dọa cô gái nhỏ một phen hoảng sợ. Hắn nói hắn không muốn đi tù, nhưng mà hành động này là gì đây? Đây… đây chắc chắn là có âm mưu cả.
Huy không có ý định gì với con bé này đâu, vì hắn đã ngâm mình trong nước lạnh gần cả giờ đồng hồ kia là để hạ hỏa trong người. Thậm chí, còn chẳng dám làm gì vượt cả giới hạn của mình đây này, thế mà lại nhận được gì đây? Là thái độ xua đuổi đó sao?
-Lại đây.
Huy ngồi ở trên giường, vẫy tay gọi con bé kia lại. Vậy mà Thy lại lắc đầu, linh cảm của cô đang nhấp nháy báo động đỏ về người đàn ông này. Hắn bán ***, lại… lại Biến th' như thế… có chắn sẽ không làm gì cô không?
-Chú ơi… tôi…
-Lại đây! Nếu không tôi làm thật đấy!
Đại ca lườm Thy, dùng ánh mắt uy hiếp kia liếc nhìn cô. Thy bị dọa đến mức tay chân bủn rủn, không nói được bất cứ câu nào. Bước chân cứ đến rồi lại lùi, mắt cứ nhắm tịt lại. Cảnh tượng này… cô… lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy đàn ông bán *** ngồi trước mặt mình như vậy. Cô vừa ngại mà cũng vừa sợ nữa!
Thy nuốt nước bọt, sau một hồi đấu tranh tâm lý thì vẫn đến trước mặt Huy. Nhìn cô cứ hấp háy mắt hắn cứ cảm thấy buồn cười thế nào đó, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Hắn có lương tâm không làm gì cô là vì thấy cô vẫn còn quá nhỏ, nếu làm gì thì mai sau sẽ hối hận không kịp. Mẹ của hắn cũng mang thai hắn vào năm mười bảy tuổi do bị người ta hại, đến đường cùng lại phải nghỉ học giữa chừng để sinh hắn ra. Hắn đã tự nhủ, mình có làm gì thì làm, có ra sao cũng không được làm hại con nhà người ta.
-Trốn cái gì mà trốn?
-Tôi… tôi…
-Cãi lời tôi à?
-Không có…
-Vậy tránh cái gì? Tôi nói rồi, tôi không động đến trẻ vị thành niên là không động. Nhóc nghĩ gì vậy?
Hình như, người nghĩ nhiều là cô thì phải…
-Lấy cái khăn kia lau tóc cho tôi. – Huy chỉ vào cái khăn đang treo ở trên ghế, nói.
Vậy thôi mà làm cô hết cả hồn. Thy thở phào một tiếng, cô bước đến chiếc ghế kia để lấy khăn lau tóc cho hắn. Cả buổi, cô chẳng dám nói câu nào. Cứ im thin thít mà làm theo, bỗng đại ca hỏi cô: -Còn đi học không?
-Còn…
-Ừm, vậy ráng học.
Hai ba đoạn hội thoại này thôi, lại khiến Thy giảm bớt sự đề phòng. Có lẽ, ông chú này không định làm gì cô thật này…
Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên chiếc khăn trên tay rơi xuống đất. Trùng hợp thay, nó lại rơi ngay vào giữa chân của ai đó. Thy luống cuống, vội vàng kéo chiếc khăn kia lên…
Và…
Thế là lạ vô tình kéo cả chiếc khăn tắm kia bung ra…
Cúc cu, cúc cu. Cái gì cần thấy cũng đã thấy…
Trán đại ca nổi đầy gần xanh, hắn nhìn chiếc khăn tắm đang tuột xuống bên ngang hông mình, biểu cảm biến hóa hết sức vi diệu. Cái méo gì vậy….
Nhưng cái ngài gây ra tai nạn này lại hét lên thất thanh, hận không thể la lên cho cả thế giới biết được chuyện xấu hổ này. Thy lùi về phía sau, che mắt la oai óa: -Ối mẹ ơi, quái thú… quái thú…
Đoạn, lại vụng về ngã nhào ra đất, đầu va phải vào góc chiếc bàn bên cạnh rồi ngất đi. Đại ca ngơ ngác, nhìn sự vật diễn ra trước mắt mình trong vài giây ngắn ngủi mà không tiêu hóa kịp. Hắn vội vàng kéo khăn che lại thằng em, bước đến lay lay Thy: -Này… này…
Gọi mãi mà ai đó vẫn không mở mắt, hắn đành gọi đám đàn em hộ giá: -Mau vào xem con bé thế nào, nó ngất rồi.
Xuyên qua khe cửa nhìn vào trong, gã đàn em nọ lại bật hết công suất cái mồm: -Ối chu choa mẹ ơi, đại ca chơi con người ta đến ngất đi kìa!
-Đại ca không sợ đi tù nữa rồi! Trời ơi… đại ca đúng là hảo hán mà!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.