Chương 14+15+16

Đại Ca, Chị Dâu Chưa Lớn

Nhạn Ca 11/05/2024 16:00:40

-Ông tránh ra… nếu ông lại đây tôi c.hết cho ông xem!
-Tôi nói cho ông biết, tôi và đại ca xã hội đen kia có quen nhau. Nếu hôm nay tôi mà xảy ra gì ở đây thì chú ấy sẽ đến tìm ông, cho ông biết thế nào là lễ độ!
Nghe Thy nói như vậy thì gã bố dượng cũng sợ đến mất mật. Lão nuốt nước bọt một cái, trả lời: -Thôi, dượng ra ngoài. Không đùa nữa nhé!
Lão già ấy bèn đi ra ngoài thật, để lại Thy vẫn đề phòng cầm con dao ấy hướng về phía mình. Nghe tiếng bước chân đã đi xa, cô mới rón rén lại gần cánh cửa để quan sát, nhân cơ hội chạy ra khỏi nhà. Mà ai ngờ được là lão già kh.ốn nạn kia lại lén quay lại rồi núp ở chỗ kín để mai phục? Lão nắm lấy cổ tay cô, kế đó ghì cô xuống đất, cất lên tiếng cười khanh khách: -Thy à, con ngoan một tí đi. Cái thằng xã hội đen đó thì làm sao hả con? Nó cũng cóc đến đây được đâu! Con ngoan tí, để dượng thương nha…
Con dao kia đã bị ném ra xa, Thy vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cô hết đấm rồi lại đẩy ông ta ra nhưng tất cả đều vô dụng, lão ta cứ sờ soạng khắp người cô, sau đó là hôn hít một lượt từ trên xuống dưới. Lão sướng đến tít cả mắt, ồ ồ phát ra câu d.âm dục: -Ngoan, ngoan. Đừng có la lên, la là coi chừng người ta đến, người ta thấy con ngủ với dượng thì không có hay đâu.
Lão đã mất hết nhân tính từ lúc nào rồi, bây giờ thân thể non nớt của Thy cứ như liều thuốc làm cho lão mê mẩn. Bao năm đợi chờ để đến lúc này, quả nhiên không làm lão thất vọng.
Thy dùng hết sức bình sinh của mình, nhân lúc lão đang đê mê mà thúc mạnh một cú vào giữa chân lão rồi cố gắng chạy đi. Lão già đau đến mức không nhúc nhích được, đành trơ mắt nhìn Thy chạy đi.
-Con đ* này… đm… mày c.hết với tao!
Chạy thật nhanh ra đến cửa nhà rồi mà lại bị khóa lại, cô lại càng hoảng hốt lên. Chỉ biết đứng ở bên trong mà đập cửa thật mạnh, gào đến mức cổ họng đau rát: -Cứu tôi với… có ai không? Làm ơn… làm ơn cứu tôi…
Lão dượng sau một hồi vật vã cũng đã bước được xuống đất, nhìn thấy Thy đang tìm cách bỏ chạy mà sôi cả máu lên. Lão cầm theo một cây lục giác, kéo sền sệt đến chỗ Thy. Hai mắt lão giăng đầy tơ máu, hơi thở phì phò như con chó nhà hàng xóm.
Nhận thấy lão ấy đang ngày tiến đến gần mình, Thy ngỡ như tử thần đã đến đây mất rồi. Tay lão vung lên rồi lại hạ, miệng liên tục chửi rủa: -Con quỷ cái này, mày dám đánh tao à?
-R*ợ*u mời không uống muốn uống R*ợ*u phạt à?
“Bốp, bốp.”
Cây lục giác kia vung lên, lần này lão ta giận thật rồi. Thy thừa biết lão là người nóng tính vì có lần lão đánh mẹ cô đến mức phải nhập viện, mà không ngờ lão lại không có tính người đến vậy. Mấy lần cô tránh né được càng làm lão nổi đóa hơn, lão cứ nhắm vào bụng vào đầu cô mà làm tới.
-Tao cho mày sướng mày không chịu! Giờ mày chờ đi… tao cho mày c.hết…
Sau đó, Thy bị dồn vào một góc trong nhà, chẳng còn đường thoát nữa. Hiện tại, cô đang ở dưới bếp, bên cạnh tay không tất sắt mà liều lĩnh tránh né.
Nhận thấy bên cạnh có một con dao làm bếp, Thy bèn giật mạnh nó để vào trước người. Bàn tay cô run run vì sợ hãi: -Ông mà đến đây thì tôi sẽ đ.âm c.hết ông!
Lão già kia còn thách thức cô, hầu như chẳng đặt cô vào mắt: -Mày cứ thử đi? Tao thách! Tao thách đó!
Thy nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh điên cuồng của lão ấy. Hiện giờ, nếu cô không ra tay thì chỉ có đường c.hết thôi…
Cô đưa con dao ra trước bụng rồi quyết định nhào đến. Cô đã không nghĩ được gì nữa rồi… kể cả hậu quả về sau mình có đi tù hay không cô cũng chẳng để tâm nữa. Cầu trời, để cô thoát là được…
Cũng ngay lúc đó, có người gọi cô thật lớn, thật dõng dạc: -Thy, đừng… đừng dại…
Kế đó, có rất nhiều người bước vào trong, mà cô đã không thấy gì nữa rồi. Bàn tay của ai đó phủ lên đôi mắt cô, bên tai lại có tiếng ai đó khẽ thủ thỉ: -Không sao cả, không sao đâu em…
-Để chú lo cho nhé!
Người đó ôm trọn cô vào lòng, mặc kệ xung quanh có rất nhiều người. Lão cha dượng đã bị đám đàn em của Huy đánh ngất, kể cả bất ngờ còn không kịp. Họ nhìn đại ca mình đang siết chặt lấy con bé ấy, sợ rằng sẽ tan biến đi mất…
-Chú… chú phải không? – Thy nghẹn ngào hỏi, âm thanh đã nức nở mất rồi.
-Là tôi. – Hắn vuốt ve mái tóc cô, trả lời lại.
-Bé con, đừng khóc. Ngoan, có chú thương… ngoan… ngoan… - Huy dỗ dành Thy trong sự ngỡ ngàng của đám đàn em.
Đám đàn em há hốc mồm, trời ơi… đại ca đang… đang dỗ con nít kìa!
-Đại ca ơi, đại ca phát cơm chó hả?

Novel79, 11/05/2024 16:00:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện