Hình ảnh cô gái đầu tiên xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc đã lấy điểm tuyệt đối trong mắt họ, không những cô có vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn rất thân thiện với mọi người.
Lúc lên xe Linh Đan không biết nên ngồi ở vị trí nào cho đúng thì được Victor Nguyễn đích thân mở cửa băng ghế sau cho cô, sau đó anh vòng qua bên kia tự mở cửa cho mình rồi ngồi vào.
Hành động của anh làm cho cô và tài xế Vinh rất ngạc nhiên.
Còn đám nhân viên nhìn anh đầy ngưỡng mộ: Đã đẹp trai, có tiền lại ga lăng. Quả đúng là sinh vật hiếm còn sót lại trên trái đất.
Linh Đan vẫn băn khoăn về chuyện Victor Nguyễn vì sao mua đồ cho cô. Nếu anh trừ vào tiền lương của cô thì cô sẽ không thể nhận vì tình hình hiện tại của cô không cho phép cô hoang phí như thế. Cô biết những đồ kia toàn là hàng hiệu, số tiền bỏ ra để mua hết chỗ đồ đấy có khi bằng mấy năm tiền lương của cô. Bởi vậy vừa lên xe Linh Đan đã lên tiếng: “Đại Boss, hồi nảy anh Vinh nói Đại Boss sai anh ấy đi mua đồ cho tôi. Nhưng tôi không nhận chỗ đồ đó đâu ạ”.
Động tác khởi động xe của tài xế Vinh bị lỡ một nhịp khi nghe Linh Đan nói. Nhìn nét mặt của Victor Nguyễn lúc này anh biết ông chủ của mình đang rất tức giận.
Thấy Victor Nguyễn không lên tiếng Linh Đan nhìn anh cười cười: “Đại Boss biết tình hình của tôi lúc này rồi đấy, rất thảm. Nếu còn bị Đại Boss trừ tiền mua đồ vào lương nữa tôi sẽ không còn đường sống đâu ạ. Bởi vậy tôi chỉ mượn chiếc váy này một hôm rồi trả cho anh, nhưng nếu không trả được thì tôi chỉ lấy một chiếc váy này thôi”.
Câu sau Linh Đan nói vô cùng nhỏ, cô sợ sẽ làm vị Đại Boss của cô phật lòng. Ánh mắt của cô lén lút theo dõi phản ứng của anh.
Lúc cô mặc vào nhìn thấy giá của chiếc ghi trên tem cô đã thực sự sốc. Nó cao hơn số tiền lương một tháng cô nhận được sau khi trả nợ cho anh vì vậy cô còn để nguyên tem không dám xé đi với mục đích chỉ mặc một lần rồi trả lại.
Nghe Linh Đan nói Victor Nguyễn khá bất ngờ. Anh biết cô không có đồ để thay nên bảo tài xế Vinh mua cho cô. Nhưng anh không biết cô thích mặc kiểu dáng gì, của nhãn hành nào? Vậy nên anh mới nói Vinh mua tất cả mẫu mới của các nhãn hàng nổi tiếng từ váy áo cho tới đồ lót, giày dép, túi xách. Hiện tại cô lại nói không nhận vì sợ bị trừ vào tiền lương.
Victor Nguyễn lấy điện thoại ra mở vào mục tin nhắn xem, là tin nhắn của ngân hàng gửi tới khi Vinh thanh toán tiền mua đồ bằng thẻ của anh. Anh không nghĩ là số tiền mua chỗ đồ kia lại lớn như vậy, bằng mấy năm tiền lương của cô. Hèn gì cô không bỏ mác đi khi mặc vào để còn trả lại. Hèn gì cô nói sẽ không còn con đường sống nếu trừ vào tiền lương của cô. Nghĩ tới đây anh bỗng bật cười thành tiếng.
Từ lúc biết Victor Nguyễn đến nay Linh Đan có may mắn hơn nhiều người, cô được nhìn thấy anh cười nhiều lần nhưng cười thành tiếng thì đây là lần đầu tiên, cô giơ cánh tay trần của mình trước mặt anh: “Đại Boss cười làm tôi nổi hết da gà rồi đây này. Tôi nói nghiêm túc đó, tôi không muốn đi làm rồi còn ngửa tay xin tiền mẹ”.
Victor Nguyễn thấy Linh Đan cuống lên càng muốn chọc ghẹo cô, anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi nghiêm mặt nói: “Cô nghĩ đồ mặc lên người rồi còn trả lại được?”
Linh Đan lập tức vén mái tóc xoăn dài của mình ra trước ng rồi vươn tay ra sau cổ tìm kiếm.
Thấy Linh Đan tìm kiếm hồi lâu không có kết quả Victor Nguyễn chìa bàn tay trước mặt cô, trên tay anh là nhãn mác hồi nãy anh lấy từ chiếc váy: “Cô đang tìm kiếm cái này phải không?”
Linh Đan di chuyển tâm mắt xuống lòng bàn tay anh. Cô vội cầm lấy nhãn mác rồi rồi đưa lên nhìn kỹ, đúng là thứ cô đang tìm: “Đại Boss lấy nó xuống khi nào vậy?”
Victor Nguyễn thành thật: “Lúc kéo dây kéo lên dùm cô”.
Nghe Victor Nguyễn nói câu này, tài xế Vinh bỗng lạc tay lái. Rất may anh xử lý kịp thời. Anh không ngờ hai người lại thân thiết tới mức này.
Bỗng nhiên bị giáng thêm món nợ lớn Linh Đan xù lông lên, cô giơ mác nhãn hàng trước mặt anh chỉ vào vị trí có con số hỏi anh: “Đại Boss có thấy gì đây không?”
Victor Nguyễn thản nhiên đáp; “Ba mươi hai ngàn đô”.
Linh Đan rầu rĩ: “Đại Boss cũng biết con số ba mươi hai ngàn đô còn lấy nó xuống. Đại Boss nghĩ tôi uống nước lọc, hít không khí để sống sao? Hơn một tháng lương của tôi đó”.
Linh Đan buồn bã quay lưng lại với Victor Nguyễn. Cô nghĩ lúc này nếu nhìn thấy anh chẳng khác nào nhìn thấy tiền của mình bay đi, cô sợ mình không giữ được bình tĩnh mà ra tay với anh.
Thấy Linh Đan lúc này rất đáng thương, Victor Nguyễn cũng không chọc cô nữa. Anh hắng giọng: “Thật ra cô không còn làm ở phòng thư ký nữa nên cô không thể mặc chung đồng phục với họ. Số đồ kia coi như là đồ tập đoàn phát cho cô".
Linh Đan quay người một trăm tám mươi độ rồi ôm lấy một cánh tay Victor Nguyễn, cô nghiêng mặt nhìn anh hỏi: “Tập đoàn phát đồ cho tôi đồng nghĩa với tôi không bị trừ lương?”
Victor Nguyễn gật đầu xác nhận.
Linh Đan hôn chụt một cái lên má Victor Nguyễn rồi sổ ra một chàng ca ngợi anh: “Cảm ơn Đại Boss, Đại Boss thật tốt, Đại Boss thật rộng lượng, Đại Boss đẹp trai nhất.”
Ngay sau đó Linh Đan vươn người vỗ lên vai tài xế Vinh: “Anh Vinh làm chứng cho tôi với nha, Đại Boss nói sẽ không trừ lương của tôi”.
Tài xế Vinh lúc này vẫn chuyên tâm lái xe nhưng nhìn hành động và lời nói của Linh Đan với Victor Nguyễn khiến mặt anh đỏ bừng anh bất đắc dĩ lên tiếng: “Tôi làm chứng”.
Trả lời xong anh lén nhìn phản ứng của Victor Nguyễn qua gương chiếu hậu, điều anh không ngờ là tổng giám đốc của anh lại nở một nụ cười đầy cưng chiều.
Linh Đan ngồi ngay ngắn lại: “Cảm ơn anh”, Sau đó cô nhìn sang Victor Nguyễn cười nói: “Có nhân chứng rồi Đại Boss không được nuốt lời đâu đấy”.
Khỏi phải nói Linh Đan lúc này vui đến chừng nào. Cô cười đến không khép miệng lại được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.