Mà trang đầu tiên của bản song tu công pháp có chữ thiên dương, tổng cộng chia ra bốn cuốn, mỗi cuốn mặt trên đều là văn hay tranh đẹp, mặt sau có giải thích chi tiết công pháp, mỗi trang đồ đều họa nam nam tướng thụ chi pháp, trong đó thích hợp nhất cho Từ Trường Thanh tu luyện một quyển kia, Chiến Vô Dã đã mở ra cùng hắn đọc.
Cuốn đầu tiên tên là Cố Dương thức, chính là một loại thuật pháp thượng thừa hấp thu nguyên dương người khác để sử dụng cho tự thân , giảng giải chi tiết, đơn giản dịch học, tranh vẽ cũng sinh động, biểu tình động tác của nhân vật đều trông như thật, các loại tư thế hết sức miêu tả chuyện ***, cái gì Chi tâm hướng phật, Quan âm tọa liên, Tìm u tham mật, Ngư tường thiển để, Vô khổng bất nhập, Di hoa tiếp mộc, Trong lòng lãm nguyệt, Uốn mình theo người vân vân, hơn mười thức, nhìn qua liền khiến Từ Trường Thanh cả người khô nóng mặt đỏ tai hồng, cũng có chút cảm thấy lo sợ không yên.
Đang định trở mặt đổi ý, Chiến Vô Dã đem sách khép lại ném tới một bên, sau đó nâng tay đem Từ Trường Thanh muốn đứng lên vô cùng thân thiết kéo đến trong lòng, nhẹ nhàng hôn hai má và mí mắt nóng bỏng của hắn, vừa nói với hắn , ngón tay cũng thừa dịp không chú ý vụng trộm từ trung y tham nhập trong tiết khố của hắn ngả ngớn chậm niết, miệng hống :“Đừng sợ, nếu không thích xem vậy thì không xem, đợi ta nhất nhất dạy ngươi là được, rất đơn giản……”
Từ Trường Thanh mặc dù đã hưởng qua chuyện ái ân, nhưng trong lòng vẫn cho rằng lúc ấy mình bị dược vật che lấp trí, thân bất do kỷ, bất quá, chưa từng nghĩ hiện tại thanh tỉnh là lúc bị Chiến Vô Dã khiêu khích như vậy, thân mình vẫn nóng lên, mà trong người ngứa ngáy, toàn thân yếu đuối vô lực, cho dù có tâm cự tuyệt, cũng vô lực chống cự, chỉ có thể ỡm ờ bị Chiến Vô Dã nhất nhất *** áo, sau đó buông rèm, đưa hắn ôm đặt trong chăn gấm giở trò, vuốt ve không ngừng, như K**h th**h một giai điệu động lòng người, dẫn tới Từ Trường Thanh thân mình xụi lơ một đoàn, trong miệng rên khẽ, mắt hàm xuân thủy, toàn thân biến thành hồng sắc.
Nếu nói Chiến Vô Dã mặc vào quần áo nhân khuông nhân dạng, vậy thoát quần áo liền triệt để xé mở ngụy trang ngày thường, lộ ra một thân cơ nhục và phúc hạ như gang thép, chỗ khoe khoang kia càng thể hiện thân thể hắn khác hẳn với bản năng người thường, vật kia giống như đối mặt với bữa cơm mĩ vị , đối với người lúc này trần trụi mê người trên giường , lộ ra bản tính dã thú bàn cuồng mạnh mẽ.
Chiến Vô Dã lúc này ngón tay tìm kiếm mọi cách tao lộng, dưới tay mỗi một tấc da thịt đều nhẵn nhụi nhìn không rõ hoa văn, ôn nhuận non mịn, khiến Chiến Vô Dã nhịn không được miệng lưỡi dán lên yêu thích không buông tay, mà thứ *** xuất hiện một vật tím đen, càng làm cho người ta sợ hãi.
Từ Trường Thanh vừa rồi trong lúc vô tình coi trọng liếc qua cái đó dọa đến giữa ௱oЛƓ run rẩy, nhưng lúc này là tên đã trên dây, đổi ý không được, Chiến Vô Dã thấy hắn hoảng sợ liền lấy chăn bông giấu đi, cúi xuống nhỏ giọng mềm tiếng mọi cách trấn an, sau đó mới lấy một ít cao bôi vào trong đó, mà thứ tím đen tại giữa ௱oЛƓ hắn không ngừng thử đi thử lại, chỉ chạm mà không vào, đợi vài lần ba phiên cuối cùng mới phá trận xông vào, Từ Trường Thanh nhất thời toàn thân kẹp chặt, đau đến nước mắt rơi như mưa, há mồm muốn kêu lại kêu không ra tiếng , trên người ứa ra mồ hôi lạnh.
Chiến Vô Dã nâng tay vẫn che chở eo hắn , thấy hắn đau đớn cảm thấy thương tiếc, không khỏi dừng động tác lại, sau đó đưa cánh môi đỏ mọng của hắn nhét vào trong miệng, mọi cách trêu đùa ***, thẳng đến khi hắn mềm cả người, cổ gian trắng mịn, sắc mặt đỏ tươi, mới bắt đầu nhẹ nhàng luật động, cũng tùy theo dần dần nhanh hơn, động tác mãnh liệt Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy giữa hai ௱oЛƓ vừa đau vừa ma vừa ngứa, hàng trăm tư vị nảy lên trong lòng, tỳ vào trong lòng Chiến Vô Dã, trong miệng càng khóc liên tục, dâm ngữ không ngừng bên tai, nghe Từ Trường Thanh động tình lãng thanh tiêm ngữ, Chiến Vô Dã chỗ kia kìm lòng không được phía dưới lại trướng lớn thêm một vòng, dọa Từ Trường Thanh sợ hãi càng không ngừng bấu lấy hắn, mà hắn cũng cầm cánh tay Từ Trường Thanh , cắn răng hấp khí , động tác càng nhanh đến nỗi ngay cả giường cũng kêu ken két, ở trong phòng lung lay sắp đổ.
Không biết qua bao lâu, đợi hai người tướng tục động tình hoãn xuống, là lúc dương tân quán nhập, Chiến Vô Dã mới cúi xuống nhỏ giọng chịu hắn vận hành Cố Dương thuật, Từ Trường Thanh lúc này mồ hôi thay nhau nổi lên, thở hồng hộc cả người mềm mại như nước, hai chân mềm mềm khoát lên bên hông Chiến Vô Dã, vô lực bán huyền vào không trung, ngay cả khí lực buông ra không có, thẳng đến khi bàn tay lớn của Chiến Vô Dã dán lên bụng hắn, mới mang vẻ mặt khẩn trương mở mắt ra, theo lời làm theo, mãi cho đến khóa tinh hấp dương xong mới cảm thấy đan điền tiến vào một dòng nước ấm, cả người đúng là ấm áp nói không nên lời, ấm áp này khiến cho thiếu hụt của hắn giảm hơn phân nửa, sắc mặt nhuận hồng, thân mình cũng có chút khí lực, cơ hồ xem như thời khắc linh khí nhiều nhất trong cơ thể mấy ngày nay .
Mà Chiến Vô Dã cúi đầu nhìn mỹ nhân khiến người yêu thương phía trên chăn thiển lam ti bạch, lúc này đầu đầy tóc đen tán loạn, một thân da thịt ngọc bạch quang lõa, cực kỳ non mịn, thân mình dụ nhân ngang dọc, *** có hoa phấn nộn, eo thon ௱oЛƓ tròn, khe hở tiêu hồn ở giữa thân mình Từ Trường Thanh run nhè nhẹ như ẩn như hiện, nghĩ lại vừa rồi luyện Cố Dương thuật , nơi đó như miệng lưỡi phun ra nuốt vào, tư vị tuyệt vời, nháy mắt khiến yết hầu Chiến Vô Dã nhảy lên.
Nhớ lại Thiên Dương Hợp trong ba cuốn có một thức Ngư tường thiển để, không khỏi tâm dương khó nhịn, vì thế đem Từ Trường Thanh chặn ngang ôm lấy, trong tay không ngừng *** đoàn phấn nộn *** kia, miệng hàm chứa vành tai hắn cười nói:“Còn khí lực không, vừa rồi chiêu Tìm u tham bí này đã luyện qua, không bằng chúng ta lại thay bằng một thức……”
Từ Trường Thanh bị hắn nhu niết đến mức cả người mềm oặt, tuy rằng thân mình bị chòng ghẹo có chút mẫn cảm, nhưng ý thức đã khôi phục . nghe nói thế cố dựng thẳng mi muốn mở miệng cự tuyệt, còn chưa kịp nói ra , thân mình đã bị đột nhiên lật qua , biến thành nằm sấp, phía sau ௱oЛƓ tròn bị bắt nhếch lên, mà chỗ tiểu huyệt cũng bị hắn dùng ngón tay tách ra.
Tùy theo Chiến Vô Dã cả người nằm ở sau lưng hắn, trong chớp mắt tiến vào, sau đó chậm rãi cọ xát, đến khi Từ Trường thanh bị đâm thanh xuân tình đãng , không chịu nổi miệng phun ngâm thanh, cả người eo thon nhũn ra, nước suối tràn đầy chảy ra mới dần dần nhanh hơn.
Chiến Vô Dã tuy nằm ở trên người hắn, vẫn dùng song chưởng chống giường, không dám đem nửa điểm khí lực trên người đè ở trên người hắn, chỉ là kề sát sau lưng hắn, phiến da thịt trên tấm lưng kia vô cùng tế nộn trơn nhẵn, xúc cảm còn hơn cả lụa tơ tằm tốt nhất , mà nơi cất chứa phát nhiệt, hơn nữa luyện song tu thuật pháp càng không ngừng bao hắn hấp nạp nuốt phun, một hé một lui, vào trong đó liền như trong cảnh cực lạc , khiến người dục tiên dục tử.
Lúc này phía trên giường, hai người đang gắt gao quấn chặt, vừa lên một trận, như bóng với hình, tựa như một đôi cẩm lí, nước chảy bèo trôi, đùa thủy đồng hoan, dù Từ Trường Thanh hai chân càng thêm vô lực, eo thon trùng xuống, lại vẫn rên khẽ theo động tác mạnh mẽ của Chiến Vô Dã trái phải xoay ௱oЛƓ, giống như cá chép vẫy đuôi, không ngừng đón ý nói hùa với tiến công của Chiến Vô Dã, tiếng động kích tình vang vọng trong phòng, không dứt bên tai.
Thẳng đến khi luyện được bốn thức, Chiến Vô Dã mới bằng lòng để hắn ngủ yên, mà song tu thuật cũng thật hữu hiệu, nếu là bình thường, hắn lần này *** chỉ sợ sớm ૮ɦếƭ ngất , nhưng hiện tại chỉ cảm giác được có tia mỏi mệt cùng buồn ngủ, ngay cả miệng huyệt cũng cực kì sạch sẽ, bất quá khiến hắn để ý là hắn buồn ngủ Chiến Vô Dã cũng gắt gao ôm hắn không chịu buông tay, Từ Trường Thanh tuy bất mãn trách cứ, nhưng thấy thế đột nhiên trong lòng ấm áp, bởi vì bộ dáng Chiến Vô Dã hiện tại hơi giống ngân sói có được món đồ chơi , bảo hộ ôm trong người không chịu để người động vào, tùy theo liền an tâm ngủ.
Mà Chiến Vô Dã lúc này không phiền cúi đầu nhìn dung nhan khi ngủ của Từ Trường Thanh, càng nhìn càng thích, nhớ tới bộ dáng hắn vừa rồi cùng với mình ngọt ngào triền miên , càng thêm thỏa mãn , cánh tay giữ lấy chặt hơn, tr*** hôn môi, thẳng đến khi tay vươn đến chỗ bụng hắn mới tạm dừng .
Lúc trước lão nhân miệng luôn nhắc hắn nhớ kỹ nối dõi tông đường đối với Chiến gia trọng yếu như thế nào, vì thế tám tuổi vì hắn định hôn nhân, mười hai tuổi liền để hắn cưới vợ quá môn, nhưng đối với Chiến Vô Dã từ nhỏ nuôi thả khó thuần, chuyện quan trọng không gì ngoài tu luyện và thực lực , so ra kết hôn sinh đều không đáng nhắc tới, cùng người *** cũng bất quá là thư giải *** của mình mà thôi, mà người đến thư giải bất quá là công cụ , đối với có tử tự hay không càng lạnh lùng , không hề cái gọi là tình cảm.
Nhưng từ khi gặp được người trước mắt này, chậm rãi từ hoài nghi đến âm thầm chú ý hắn, từ thích đến ghen tị giữ lấy, giận dữ hoặc cười không một động tác không hắn để tâm , khi biết được người âu yếm luyện công pháp đặc thù, cũng có mang tử tự hậu đại của mình , nội tâm thế nhưng đại bi đại hỉ thay đổi rất nhanh, lúc trước gợn sóng lạnh lùng không sợ hãi ở trên người hắn đã không còn nửa điểm , lo được lo mất căn bản không giống chính mình, sợ hắn hoài tử tự đối thân thể không ổn, vừa vui đến có thể thông qua chuyện này đem Từ Trường Thanh chặt chẽ khóa chặt bên mình, rốt cuộc không ly khai hắn.
Đã nhiều ngày thấy hắn gầy đi trong lòng nôn nóng, thấy hắn nhíu mày lại cảm thấy khủng hoảng, biết hắn thân mình hư nhược, liền chạy đến ngàn dặm ở ngoài Hoàng Nguyên Phong đại khai sát giới cùng các thú ςướק đoạt huyết linh chi, chỉ để người trong lòng bổ thân thể, khi biết được hắn nguyện ý cùng mình song tu thì vui sướng ngập trời, nghe hắn kêu đau thì đau lòng thương tiếc, thấy hắn động tình thì như uống mật, càng thêm ra sức, thầm nghĩ đem thứ tốt nhất mình có được toàn bộ cho hắn, chỉ hy vọng hắn ở bên mình , không rời không chê.
Tay chậm rãi vỗ về bụng Từ Trường Thanh, nghĩ đây là cốt nhục của mình, là hắn cùng Từ Trường Thanh cộng đồng, đột nhiên liền có tia chờ mong, nghĩ có thể âu yếm như người bình thường hay không, lại sợ hắn lạnh, vội vàng phủ thêm chăn bông, không dám đánh thức hắn, chỉ có thể nắm một đầu tóc đen mọi cách hít ngửi yêu thích không buông tay.
Rất nhanh đã vào đông, Từ Trường Thanh đã từ tiểu viện ban đầu chuyển đến chính viện , ăn mặc chi dùng không chỉ không khác trước, thậm chí còn tốt hơn, trong phòng mỗi ngày đều tốt ba mặt tường nhiệt, cửa còn đặt chậu than, so với bên ngoài trời giá rét đông lạnh vào phòng ấm áp như xuân, dù chỉ mặc trung y cũng không cảm thấy lạnh, bên trong bố trí bình ngọc đồ sứ cẩm liêm ti đoạn ấm áp lịch sự tao nhã, dù là một cái ghế, mặt trên cũng là trải đệm bông thật dày , ngồi lên trên tuyệt không làm người ra cảm thấy lạnh hay cứng , còn chuyên vì Từ Trường Thanh làm một cái giường, viết chữ mệt mỏi có thể nằm xuống nghỉ ngơi, mặt trên cũng trải thật dày , tuyệt đối sẽ không làm thân mình hắn khó chịu, ngay cả ở trên cũng trải hơn mười tấm da hổ, , tất cả đều là Chiến Vô Dã lúc trước săn trở về chuyên để người xử lý tốt trải trong phòng Từ Trường Thanh, cho dù đi chân trần trên mặt đất cũng sẽ không cảm thấy lạnh, cực kì xa xỉ.
Bất quá, Từ Trường Thanh không quá nhận tình của hắn, hắn bố trí như thế cũng là có ý đồ khác mà thôi, bởi vì cách sân của Chiến Vô Dã gần, buổi tối dễ đến , cho lui hạ nhân tiến vào , liền biến đổi *** áo hắn muốn làm chuyện mây mưa , nhiều lần không làm ba bốn hồi liền không chịu bỏ qua, đem thân mình hắn trở thành đồ chơi lăn qua lộn lại, cắn đến táp tới, ngay cả chỗ bẩn kia cũng không buông tha, thật sự là cực kì cầm thú .
Nghĩ đến đây, Từ Trường Thanh vừa tựa vào giường dựa vừa cầm sách, trong lòng vừa âm thầm mắng chửi hành vi vô sỉ của Chiến Vô Dã.
Nhìn hắn ban ngày mặc quần áo vào ra khuông ra dạng, buổi tối vừa *** áo, liền như sói như hổ quá thú tính, quấn quít lấy hắn luyện Cố Dương thức.
Có một lần lại muốn hắn tập thức Phiên vân phúc vũ , ép hắn tự tay cầm thành giường, hắn ở phía sau trung bình tấn đưa vào trong hắn , chân mình không vững chỉ có thể quỳ gối ôm lấy đầu gối hắn, nửa đặt vào không trung mặc hắn khi dễ, đến cuối cùng khóc kêu cổ họng phát ách, mới tính từ bỏ, mắng hắn là cầm thú hắn không ngại, rõ ràng lúc trước tính tình rất xấu, bất quá lần đó nguyên dương lấy được của Chiến Vô Dã là nhiều nhất.
Ngay cả giường dựa *** cũng không có may mắn thoát khỏi, ở trên mặt Chiến Vô Dã đã ít nhất hơn mười lần ôm hắn, hai gò má giao thiếp, cổ giao hôn, cùng hắn loan phượng song ngoạn, cầm sắt hòa minh, lật các loại tư thế phiên lãng hình hài.
Vốn lúc trước ngày hôm sau mình còn xấu hổ phiền não đủ loại, nhưng mấy ngày nay không biết vì sao, có chút quen, cầm thú kia gần đây, chỉ hơi một câu, thân mình liền không thể khống chế bủn rủn vô lực, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, lại như ăn *** ở trên người hắn rung đù* đắc ý, nức nở khẽ khóc, thật là không có tôn nghiêm.
Bất quá khiến Từ Trường Thanh nghi hoặc là mỗi lần ***, nguyên tinh của mình đều khóa chặt chưa từng phân cho Chiến Vô Dã mảy may, mà nguyên tinh của Chiến Vô Dã hao tổn rất nhiều, ấn theo song tu chi pháp, nguyên tinh của nam tử chính là linh khí đại bổ, đương nhiên trân quý vô cùng, tuy lúc trước từng nói muốn bắt hắn trả lại linh khí đã mất của mình , nhưng cũng không nên cung cấp như là không cần bạc , may là Chiến Vô Dã nhiều nguyên dương, không sợ khô kiệt, nếu không phải thế Từ Trường Thanh hơi cam tâm ở trước giường cho hắn đùa nghịch như vậy, vì quả thật mình được rất nhiều chỗ có ích.
Ít nhất trong cơ thể linh khí tràn đầy, công lực đại tăng, tuy là ngẫu nhiên trong bụng sẽ cảm thấy không quá thoải mái, nhưng cũng có thể xem nhẹ , lúc này trong đan điền đã lục ý dạt dào, tất cả đều là linh khí mình dùng lục dịch tu được, trong xanh còn pha tạp một chút khí xám.
Khí xám này là sau mỗi lần mây mưa cùng Chiến cầm thú đoạt được, biết màu xám là nguyên dương của hắn, một lần chỉ hấp thu rất ít , nhưng có thể khiến đan điền linh khí đẫy đà, tụ mà không tán, dùng cực kỳ tốt.
Trong thời gian đó sinh đan xanh xám tựa hồ lại lớn lên không ít, chung quanh quay mấy tầng sương linh khí xanh xám mờ mịt , Từ Trường Thanh nhìn không thấu vật trong đó, bất quá sinh đan dần dần tăng lớn, Từ Trường Thanh vẫn cho rằng là mỗi ngày hấp thu linh khí nhiều hình thành, vẫn chưa cảm thấy không ổn.
Bởi vì Từ Trường Thanh tiếp xúc song tu công, đã ẩn ẩn ý thức được mình đang rảo bước tiến đến đường tu đạo , hắn từng xem qua về lý thuyết tu đạo , biết người tu đạo theo đuổi là trường sinh bất lão thiên đạo, trong đó tựa hồ có một câu, trong cơ thể thiên địa hình thành một đan, đợi đan phá hóa anh, duyên thọ ngàn năm, chỉ không biết sinh đan mình tu luyện có thần kỳ như lời người tu đạo hay không.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.