Mạc Tử Quân lái xe đến chung cư nơi Tiết San sống. Một tháng trước hắn cùng Đình Hạ đến đây lấy đồ, nên vẫn còn nhớ rõ số nhà ghi trên căn hộ của cô ấy. Tiết San đang nấu đồ ăn tối, chợt nghe tiếng chuông cửa.
“Tiết San, nói chuyện với tôi một lát đi!”
Cô ấy nhìn quanh không thấy Đình Hạ đâu, duy chỉ có người đàn ông kia đang đứng thở hì hộc, không biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn phải trở nên gấp gáp như vậy.
“Có gì thì vào trong hẵng nói.”
Tiết San mở rộng cửa cho hắn, vừa mới vào đến phòng khách, Mạc Tử Quân đã đưa tờ giấy nhem nhuốc ra trước mặt cô ấy, khó khăn cất lời:
“Đình Hạ từng mang thai sao? Đứa bé tại sao không giữ được? Cha của đứa bé… là ai? Tiết San, cô kể cho tôi những chuyện đã xảy ra với cô ấy được không?” Hắn run run hỏi.
Tiết San hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay không biết đã siết lại từ bao giờ. Mạc Tử Quân đã biết chuyện Đình Hạ sảy thai rồi, nhưng sao hắn có thể thốt ra những câu ngớ ngẩn như vậy?
“Còn có thể là con ai nữa? Mạc Tử Quân, năm đó hai người ly hôn, Đình Hạ đã mang thai cốt nhục của anh đấy! Nếu không vì lao ra cứu người gặp tai nạn giao thông vào ba năm trước, cậu ấy đã không mất đi đứa con trong bụng rồi.”
“Suốt khoảng thời gian nằm bệnh viện, anh biết Đình Hạ đã trải qua những chuyện kinh khủng gì không? Nhớ lại lúc đó, tôi cố chấp gọi điện thoại cho anh, hi vọng anh sẽ đến thăm cậu ấy, cuối cùng lại không liên lạc được.”
Tiết San ngoảnh lại khoảng thời gian khi trước, nhìn Mạc Tử Quân giận đến run người. Đình Hạ mất đi bé con trong bụng, mà đứa trẻ lại là máu mủ của người đàn ông kia. Cô ấy cũng vì thương bạn của mình, đánh bạo gọi điện thoại báo cho hắn một tiếng, kết quả lại ôm đống bực tức vào người.
“Tai nạn? Cô nói Đình Hạ vì cứu tôi khỏi tai nạn giao thông nên mới sảy thai ư?”
“Cái gì mà cứu anh? Mạc Tử Quân, anh đang nói cái quái gì vậy?” Tiết San nhíu mày hỏi lại, cô ấy hơi mất bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo của hắn.
Ngay lúc này Văn Duệ Minh không biết từ đâu chạy tới kéo Tiết San về phía mình.
“Này, em bình tĩnh lại đi!”
Hôm nay anh muốn ăn tối cùng Tiết San nên vừa đi làm về đã lái xe đến thẳng đây. Văn Duệ Minh mang theo quần áo để tắm rửa cho thoải mái. Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài.
Đình Hạ từng mang thai, Văn Duệ Minh cũng không biết điều này. Nghe thấy cô vì cứu Mạc Tử Quân đã để mất đi đứa trẻ trong bụng, anh càng thêm ân hận trong lòng.
Hôm đó Văn Duệ Minh không nên bỏ Mạc Tử Quân ở một mình trong quán R*ợ*u. Và khi ở bệnh viện, anh cũng không nên bỏ đi gấp gáp như vậy.
“Thì ra… người đàn ông Đình Hạ cứu trong vụ tai nạn giao thông vào ba năm trước là anh sao?” Tiết San sững sờ khi đối diện với Mạc Tử Quân.
Lồng ng cô ấy không ngừng co thắt, thoáng cái đôi mắt đã trở nên ***c ngầu. Tiết San vẫn còn nhớ số tiền mà người kia đưa cho Đình Hạ, trước kia còn cảm tạ vì gặp được người tốt, còn bây giờ thì…
“Tên khốn kiếp này, Đình Hạ mất con đau đến ૮ɦếƭ đi sống lại, anh chỉ biết vứt tiền cho cậu ấy thôi sao? Anh có còn là con người nữa không? Đồ kẻ máu lạnh vô tình này…”
Tiết San gào lên, rồi nhào đến đánh hắn, sức lực cô ấy lớn đến nổi ngay cả Văn Duệ Minh cũng không ngăn lại được. Mạc Tử Quân không chống trả, hắn chỉ biết đứng yên hứng chịu những lời mạt sát và từng cú đấm như trời giáng của cô gái kia. Hắn nấc thành lên tiếng, phút chốc không kìm được mà rơi lệ.
“Tôi không biết, lúc đó tôi thật sự không biết người cứu mình là Đình Hạ…”
Hắn càng không biết cô đã mang thai cốt nhục của mình. Mạc Tử Quân nhớ đến biểu hiện hoảng loạn của Đình Hạ, vội vã xoay người.
“Duệ Minh, cậu… cậu giúp tôi giải thích với Tiết San. Tôi phải về đây!”
Hắn không chần chừ thêm giây nào mà rời đi ngay tức khắc. Mạc Tử Quân lái xe phóng như điên về nhà, rồi chạy một mạch lên trên lầu.
Căn phòng ngủ tối om, thông qua ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ, hắn nhìn thấy Đình Hạ đang nằm ngủ say trên giường. Hắn quỳ gục xuống sàn, hơi thở như bị người ta rút cạn.
Con của hắn, đáng lẽ hắn đã có một đứa con… năm cũng được hai tuổi rồi!
Người đàn ông kia thu mình lại một góc, trên gương mặt nam tính đã ướt đẫm lệ. Hắn cắn chặt răng để không phát ra âm thanh tức tưởi trong cuống họng. Máu mủ của hắn… là tự tay hắn đã hủy đi tất cả!
Mạc Tử Quân biết mình làm sai, nhưng ông trời có cần trừng phạt hắn nặng đến mức này không?
Cúi đầu không dám đối diện với Đình Hạ, hắn cứ ngồi ở đó tự giày vò bản thân mình. Chẳng biết từ khi nào, Tuyết Phàn đã bước vào trong phòng, chìa tay về phía trước.
Bà im lặng không nói lời nào, Mạc Tử Quân dường như hiểu được ý của mẹ mình, liền đứng dậy theo bà đi ra ngoài.
Trong gian phòng sách tĩnh lặng, Tuyết Phàn nhìn dáng vẻ suy sụp của con trai mình, thở dài một hơi ảo não.
“Mẹ không biết giữa hai đứa lại xảy ra chuyện gì, nhưng mà vừa nãy Đình Hạ đã khóc rất nhiều! Mẹ dỗ mãi con bé mới nằm ngủ thiếp đi, nên con hãy để con bé được ở một mình, an ổn hết đêm nay nhé!” Bà vỗ nhẹ vào bả vai hắn, từ từ khuyên bảo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.