Mạc Tử Quân làm ra vẻ thần bí, hắn tìm một dải lụa mềm bịt mắt Đình Hạ lại, để cô ngồi bên ghế sofa đầy căng thẳng.
“Tử Quân, anh định làm gì thế?”
Trái tim cô có chút dồn dập, bàn tay cứ nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông kia không chịu buông.
“Ngoan, chờ anh một lát!”
Mạc Tử Quân gỡ tay Đình Hạ, đến bên túi áo vest của mình lấy ra chiếc hộp bọc nhung màu đỏ, tầm mắt hướng về phía Đình Hạ, mỉm cười.
Hộp mở ra, hắn đem chiếc vòng tay sáng bóng đeo vào tay cô. Đình Hạ cảm nhận được sự mát rượi ngay phần cổ tay mình, bèn đánh bạo mò ra đằng sau, kéo nút thắt trên dải lụa xuống.
Ngay khi cô nhìn thấy ánh sáng cũng chính là lúc chiếc vòng tay quý giá lọt vào tầm mắt. Đình Hạ nín thở, ngước nhìn người đàn ông kia, khóe môi nhếch lên nhè nhẹ.
“Tặng em sao?”
“Phải! Chiếc vòng này là chính tay anh thiết kế."
Cô ngắm nghía nó, mê mẫn không muốn rời mắt.
“Bên trong còn khắc tên em nữa. Hạ, có thích không?”
Cô gật đầu chắc nịch, bất ngờ chồm đến ôm lấy cổ Mạc Tử Quân.
Không phải vì đó là món quà quý giá nên Đình Hạ mới vui sướng như vậy, mà bởi vì nó được chính tay người đàn ông cô yêu thương thiết kế, tặng nó cho cô, nên cho dù có là một chiếc vòng tay bằng nhựa bình thường đi chăng nữa thì Đình Hạ vẫn sẽ trân trọng, nâng niu nó như báu vật.
“Tử Quân, cảm ơn anh.”
Lời nói thắm thiết nhường chỗ cho nụ hôn ngọt ngào. Ban đầu là Đình Hạ chủ động hôn hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn do Mạc Tử Quân ở thế thượng phong.
Hắn đẩy cô gái nhỏ ngả người lên ghế sofa, cái miệng tinh quái ngang ngược cắn ʍúŧ đôi môi đỏ mọng. Đầu lưỡi hắn vươn dài, chớp cái đã cạy được hàm răng trắng đều như bắp, tiến vào quất chặt Chiếc l*** của Đình Hạ, khuấy đảo liên hồi.
“Ưm…”
Cơ thể rạo rực, Mạc Tử Quân luồn tay xuống bên dưới. Hắn hơi nhổm người kéo một chân Đình Hạ lên, từng ngón tay giảo hoạt len lỏi qua lớp quần mỏng, rồi chạm đến nơi tư mật, trước là vân ve ***, sau là tiến sâu vào.
“A, Tử Quân… chúng ta về giường đi!”
Nơi này quá chật hẹp, Đình Hạ lại biết Mạc Tử Quân đang muốn làm gì! Trên giường rộng rãi hơn nhiều, có lẽ mới đủ không gian cho người đàn ông này lăn lộn. Hắn nghe giọng nói yêu kiều của cô gái nhỏ, ngón tay bên trong chỉ càn rỡ mấy vòng, rồi rút ra, bế thốc Đình Hạ đến bên chiếc giường mềm mại.
Lưng cô vừa chạm vào phần nệm êm ái, cả cơ thể to lớn của người đàn ông kia đã ập xuống. Hai cánh môi một lần nữa bị chiếm đoạt, sớm đã sưng tấy lên đầy K**h th**h. Bàn tay Mạc Tử Quân trượt dài trên cơ thể Đình Hạ, bằng một động tác dứt khoát đã lôi tuột chiếc váy ngủ ra bên ngoài.
*** căng đẩy sau lớp áo ren trắng mỏng tang, Mạc Tử Quân không ngần ngại mò tay vào bên trong. Vài ngón tay dính đầy **** ***, càng khiến hành động của hắn thêm trơn mượt.
Hai viên châu đỏ bị trêu đùa, dần trở nên ****, nhạy cảm. Đình Hạ khẽ ưỡn người, cuống họng ngâm nga như để mời gọi. Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ng, chậm rãi thưởng thức hương vị thơm ngọt, mềm mại tan dần trên đầu lưỡi.
Chiếc áo lót được gỡ bỏ, Mạc Tử Quân ép chặt hai *** trong lòng bàn tay, không ngừng nhào nặn thành đủ hình dạng. Dù chỉ mới là *** nhưng đã khiến Đình Hạ thở hổn hển, cánh tay bất lực tùy ý soải ra trên giường.
Mạc Tử Quân trút bỏ lớp quần áo trên người, sau đó kéo chân Đình Hạ lên cao, giúp cô cởi nốt trên *** bên dưới. Con cự long sớm đã ngẩng cao đầu, nhưng đến lúc này hắn lại có hơi chần chừ.
“Hạ, em sẵn sàng chưa?”
Đình Hạ vốn đã nhắm tịt hai mắt, nay lại bị câu nói kia làm cho bật cười. Cô chớp nhẹ hàng mi cong vút, hỏi hắn:
“Nếu em nói không, anh sẽ sẵn sàng mặc quần áo vào chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi!” Hắn cười xảo trá.
S***g đã lên nòng, làm sao nói rút là rút được?
Dĩ nhiên cô hiểu câu hỏi của Mạc Tử Quân mang dụng ý gì, chỉ là muốn trêu đùa hắn một chút. Bên dưới Đình Hạ đã **** lắm rồi, bây giờ rất cần một *** nóng lấp đầy.
“Tử Quân, em muốn…”
Tức thì, hắn kéo hai chân Đình Hạ choàng qua eo mình, bên dưới không mất một động tác dư thừa đã tiến vào. Cô khẽ kêu lên một tiếng, đôi tay đan chặt vào tay hắn, cả cơ thể không ngừng luân động.
“Ưm… ưm…”
Mạc Tử Quân chui rúc vào hõm cổ Đình Hạ, tham lam cắn ʍúŧ từ cần cổ sang hai đầu xương quai xanh quyến rũ. Chiếc l*** dần quét dọc lên gò má, rồi dừng lại trên đôi môi mềm.
“Tử Quân, nhẹ thôi…”
Bên dưới hắn dần tăng tốc độ, thật khiến Đình Hạ chịu không nổi nữa mà lên tiếng nhắc nhở. Âm thanh nhỏ nhẹ ***, càng K**h th**h Ham mu*n của người đàn ông một cách mãnh liệt.
“A... hức… em bảo anh nhẹ thôi… hức hức…”
Đình Hạ khóc thút thít, Mạc Tử Quân mới giảm nhịp độ bên dưới. Hắn ra vào nhẹ nhàng, bấy giờ mới ý thức được mình hơi quá đáng, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt yêu kiều.
“Hạ, đừng khóc! Anh sai rồi, anh sẽ nhẹ lại, nhẹ lại…”
Mạc Tử Quân lật người để cô ngồi lên phía trên, thoải mái chơi đùa cơ thể của hắn. Nhưng sức lực của Đình Hạ vốn yếu, chẳng có cách nào bắt nạt được người đàn ông này.
Để tư thế này thêm một lúc, hắn lại lật người cô lại.
Mạc Tử Quân không dám manh động, chỉ có thể nhẹ nhàng từng chút một để đưa Đình Hạ vào tận sâu ***, nhịp nhàng phối hợp cùng hắn.
Mây mưa triền miên, cuối cùng Mạc Tử Quân cũng chịu trút hết tinh hoa vào người cô gái nhỏ.
Đình Hạ kiệt sức nằm trên giường, người đàn ông kia còn đang căng tràn sức lực.
Hắn nghiêng người, ôm Đình Hạ vào trong lòng, nhớ đến vết sẹo kia, lại thấy cô lim dim mắt như sắp ngủ, hắn dò hỏi:
“Hạ, vết sẹo trên bụng em…”
Hai mắt cô chợt mở ra, đờ đẫn nhìn hắn. Chỉ một câu nói của Mạc Tử Quân đã khiến tim cô P0'p nghẹn, cổ họng phát ra tiếng nấc nhè nhẹ.
Đình Hạ im lặng không trả lời, cắn môi nén chặt nỗi đau trong lòng. Chuyện cô cứu hắn đã để sảy thai vào ba năm trước, cô vẫn chưa có can đảm nói ra được.
Cô cúi thấp đầu để trốn tránh. Mạc Tử Quân không dám hỏi thêm nữa, hắn ôm cô vào trong lòng, vuốt ve tấm lưng trần an ủi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.