Cẩm Linh dắt tay Đình Ha, đưa đi trước mặt tất cả mọi người. Kể cả khi cô cháu gái của chồng chào hỏi, bà chỉ gật đầu đáp lại qua loa một câu cho có lệ.
Kỳ thực, mối quan hệ giữa Vương phu nhân và cô gái kia không quá thân thiết. Cẩm Linh là người sống thiên về tình cảm, Triệu Mễ lại quá cứng nhắc, khôn khéo lại có phần mưu mô nên chẳng được lòng bà.
“Đình Hạ, cháu ngồi xuống đi.”
Cẩm Linh đưa cô đến phòng chủ tịch, rồi bảo thư ký của chồng đi pha trà. Đình Hạ ngồi xuống đối diện với bà, trên mặt thoáng nét bối rối:
“Vương phu nhân, người đến đây tìm cháu sao?”
“Phải! Muốn đến xem cháu làm việc có vui vẻ không, nào ngờ lại thấy cảnh tượng vừa rồi.”
Đình Hạ cười gượng, không biết phải nói gì với bà. Cũng may lúc này thư ký gõ cửa đi vào, mang theo trà và bánh mời hai người.
Anh ta đi khỏi, Cẩm Linh bèn nắm lấy tay Đình Hạ, vỗ vỗ:
“Đừng để tâm! Sau này sẽ không ai dám nói gì quá đáng với cháu nữa.”
“Không sao đâu ạ…” Cô nói khẽ.
Thật ra người kia nói rất đúng! Năng lực của cô thấp kém, nếu không ngờ Mộng Vân và Vương phu nhân nâng đỡ, sao cô có tư cách làm việc ở nơi này?
Nhìn ra được tâm tư của cô gái nhỏ, Vương phu nhân liền nói:
“Xuất phát điểm không phải thứ quyết định thành công của con người. Quan trọng là quá trình cháu cố gắng như thế nào nữa.”
Cơ mặt Đình Hạ thả lỏng đôi chút, Cẩm Linh bèn đưa bánh cho cô ăn. Bà rất thích cô gái này, lúc nào cũng nhìn cô một cách trìu mến, không rời mắt.
Thông qua Mộng Vân, bà biết sơ qua hoàn cảnh của Đình Hạ. Cha mẹ cô đều không còn nữa, Vương phu nhân liền nảy ra một ý nghĩ trong lòng.
Biết rằng có hơi gấp gáp, nhưng bà vẫn hỏi:
“Đình Hạ, cháu có thể nhận ta làm mẹ nuôi không?”
Cô ngơ ngác nhìn Cẩm Linh, như thể chưa hiểu ý bà lắm. Vương phu nhân bèn giải thích rõ ràng, cụ thể vì bà và chồng không có con cái nên rất muốn nhận Đình Hạ làm con nuôi hợp pháp của mình.
Càng nghe cô càng thấy bất ngờ, dẫu sao thì ngoài mấy lần trò chuyện qua điện thoại, thì Đình Hạ và Vương phu nhân mới gặp nhau vỏn vẹn ba lần. Kỳ thực cô cũng rất có cảm tình với bà, nhưng trở thành con nuôi thì quá sức tưởng tượng rồi.
“Vương phu nhân, cháu…”
“Ta biết chuyện này có chút khó tin, nhưng hai ông bà ta đã già rồi, cũng muốn có cảm giác được quây quần bên con cái. Đình Hạ, cháu có thể chấp nhận yêu cầu mọn hèn này của ta không?”
Cẩm Linh nói bà chưa từng tin vào duyên phận, cho đến khi gặp được Đình Hạ. Vì vậy sau khi biết tình cảnh của cô, bà đã bàn bạc với Vương chủ tịch để nhận Đình Hạ làm con nuôi, sau này cũng có người trò chuyện, thăm hỏi lúc về già.
Biết ông bà Vương từng có một người con gái nhưng đoản mệnh, Đình Hạ thấy rất thương và hiểu cho nỗi lòng của họ. Nhưng mà thân phận hai người cao quý, cô không khỏi trăn trước ánh mắt người đời.
“Chuyện này hơi đường đột… cháu cần thời gian suy nghĩ thêm ạ.”
Cẩm Linh cũng không bắt ép cô gái nhỏ, chỉ hi vọng cô đừng ngại ngùng mà né tránh mình. Còn quyết định của Đình Hạ có như thế nào, bà vẫn tôn trọng.
Sau khi đi gặp Vương phu nhân, những người trong phòng thiết kế đã có thái độ khác với Đình Hạ. Có người còn chủ động xin lỗi rồi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ cô nữa.
Cẩm Linh ăn trưa cùng Triệu Mễ, nhờ vả cô ta quan tâm, bảo ban cho Đình Hạ. Triệu Mễ có chút buồn cười, mang tiếng là cháu gái nhưng cô ta cũng ít có cơ hội nói chuyện riêng với bà. Thật không ngờ vì một người không có chút quan hệ gì, Vương phu nhân lại phải hao tâm tổn sức đến như vậy.
…
Chiều nay sau khi tan làm, Đình Hạ nhận lời rủ đi ăn tối của Tiết San. Cô gọi điện báo với Mạc Tử Quân, hắn không có ý kiến gì, còn dặn cô phải ăn nhiều một chút.
“Lúc nào về thì gọi điện thoại, anh đến đón em.”
“Vâng…”
Hai cô nàng chọn một quán lẩu bên đường, vừa gọi đồ ăn xong thì quay sang nói chuyện vô cùng vui vẻ.
“Văn Duệ Minh không trả lương cho cậu nữa sao? Lần này chẳng thấy đưa tớ đến nhà hàng năm sao gì cả.” Đình Hạ trêu ghẹo.
Tiết San biết rằng cô gái kia chọc vui mình, nhưng vẫn cong môi phản biện:
“Đâu thể tiêu xài hoang phí mãi được. Chúng ta phải biết tiết kiệm tiền!”
Điện thoại của Tiết San liên tục vang lên tiếng ting ting, Đình Hạ thuận mắt nhìn xuống, thấy tin nhắn của Văn Duệ Minh kèm hàng loạt icon hình trái tim bỏng mắt.
“Cậu với người đàn ông kia, lẽ nào là phim giả tình thật?”
“Làm gì có chứ!” Tiết San vội giấu điện thoại vào túi xách, chỉ là gương mặt đã đỏ ửng lên vì thẹn.
Đình Hạ vẫn chăm chăm nhìn bạn thân của mình, bật cười nói tiếp:
“Tiết kiệm tiền để sau này lo cho con cái hửm?”
Tiết San: “…”
Cô cười khúc khích, nhìn gương mặt đỏ như quả gấc chín kia thôi không chọc ghẹo nữa. Nồi lẩu lúc này được nhân viên bưng ra, hai người liền tập trung vào ăn uống.
Đình Hạ ngập ngừng kể cho Tiết San nghe về chuyện mình và Mạc Tử Quân đã quay lại vì vốn sợ cô ấy sẽ nổi giận. Nào ngờ Tiết San lại mỉm cười vui vẻ, còn chúc mừng cho hai người.
“Sau này phải thật hạnh phúc đó biết không?”
Tiết San suy nghĩ chuyện Đình Hạ bị sảy thai vào ba năm trước, định hỏi xem cô có kể cho Mạc Tử Quân không, nhưng đến cuối cùng lại im lặng.
Nỗi đau đó Đình Hạ không dễ dàng gì mới vượt qua được, cô ấy không muốn khuấy gợi nó lên nữa.
Mạc Tử Quân đúng như lời hẹn, đến lái xe đón cô về. Văn Duệ Minh cũng đến đón Tiết San, bốn người còn đứng nói chuyện thêm một lúc.
“Ăn có no không? Anh phải kiểm tra xem mới được.”
Trên chiếc xe Audi màu trắng, Mạc Tử Quân kéo Đình Hạ vào lòng, vén áo cô gái nhỏ lên thật khiến cô ngượng đỏ mặt. Nhìn thấy chiếc bụng hơi căng của cô, hắn mới gật đầu hài lòng.
Vết sẹo kia, tuy Mạc Tử Quân vẫn còn thắc mắc nhưng lại không hỏi. Hắn lái xe đưa Đình Hạ về chung cư, đoạn hành lang từ thang máy đi về căn hộ, hai người nắm tay, sánh bước vô cùng tình tứ.
Tuyết Phàn đã đợi sẵn bên ngoài căn hộ của hắn. Đình Hạ vừa nhìn thấy bà, đôi mi liền rũ xuống, khựng người một lát mới cúi đầu chào hỏi:
“Phu nhân…”
“Kìa, sao con lại gọi ta như thế? Phải gọi bằng mẹ!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.