Sau nhiều ngày tìm kiếm, người của Mạc Tử Quân đã phát hiện ra chỗ ở của Đình Khiêm, em trai Đình Hạ. Nhận được tin tức, hắn liền báo cho cô được biết.
“Thật vậy sao? Tử Quân, tôi muốn đến đó tìm thằng bé.”
Đình Hạ biết với cái bản tính cứng đầu kia, Đình Khiêm sẽ không dễ dàng chịu quay về, cho nên cô muốn trực tiếp gặp cậu, lựa lời khuyên bảo.
“Được. Anh đi cùng em.”
Đình Khiêm đang sống tại một vùng quê nhỏ khá xa nơi này. Để Đình Hạ đến đó một mình, Mạc Tử Quân không yên tâm một chút nào.
Lần này hắn quyết không nhân nhượng, nếu Đình Hạ không cho hắn đi cùng, Mạc Tử Quân sẽ không để cô rời khỏi nhà nửa bước.
Vậy nên Đình Hạ đành phải chiều theo ý người đàn ông kia, thu xếp đồ đạc cho cả hai người.
Cô xin phép Mộng Vân nghỉ học mấy ngày, Mạc Tử Quân cũng sắp xếp ổn thỏa công việc ở Mạc thị. Ba giờ chiều, hắn lái xe theo vị trí trên định vị, tìm đến vùng quê vắng vẻ.
Đoạn hành trình dài đằng đẵng, Mạc Tử Quân biết Đình Hạ nóng lòng muốn gặp em trai nên suốt đoạn đường đi không dám dừng lại để tiết kiệm thời gian. Hắn lái xe bền bỉ suốt sáu tiếng đồng hồ, lúc đến nơi đã kiệt sức đói mèm, hai tay bủn rủn.
“Chính là ngôi nhà này!” Mạc Tử Quân mở cửa xe bước xuống, giơ tấm ảnh trên màn hình điện thoại cho Đình Hạ xem.
Cô gật gật, nôn nóng gọi Đình Khiêm ra mở cửa. Sau một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Đình Hạ bắt đầu sốt ruột.
“Hay là thằng bé ngủ rồi?” Cô quay sang hỏi Mạc Tử Quân.
Hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, đành phụ Đình Hạ gọi cửa. Mãi sau mới có người ra mở cửa cho hai người, nhưng lại là một cô gái trẻ.
“Đình Khiêm - thằng bé có ở đây không?” Đình Hạ ngó nghiêng nhìn vào trong nhà.
Cô gái kia có chút cảnh giác, nghi hoặc hỏi:
“Hai người là ai? Tại sao lại tìm anh ấy?”
“Tôi là chị của thằng bé. Đình Khiêm có ở đây không? Tôi muốn gặp nó gấp!”
Người kia đơ ra một lúc, sau đó mở rộng cánh cửa để hai người đi vào trong nhà.
Lúc này, Đình Khiêm cũng vừa mới tắm xong. Cậu bước ra ngoài, trên người mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần sooc, mái tóc còn ươn ướt nước. Nhìn thấy Đình Hạ và Mạc Tử Quân, cậu khẽ cau mày, muốn quay mặt trốn tránh.
“Chị về đi, đừng tìm em nữa.”
“Sao lại bỏ đến tận nơi này mà không nói tiếng nào? Đình Khiêm, ngày mai em theo chị trở về thành phố có được không?” Đình Hạ khẩn thiết cầu xin cậu.
Trút xuống một hơi thở dài, Đình Khiêm nhớ lại cái hôm chị gái của mình bị bọn cho vay nặng lãi đưa đi, sau đó cậu đã thu dọn hành lý trả lại nhà cho thuê, tìm một chỗ ở khác. Nhưng được mấy ngày, Đình Khiêm phát hiện có người theo dõi mình, nên mới ngồi tàu hỏa đến tận vùng quê nhỏ này sinh sống.
Cậu khẽ thở dài, nhàn nhạt nói:
“Chị theo em vào trong này nói chuyện.”
Đình Hạ bước vào trong căn phòng ngủ đơn sơ chỉ có một chiếc giường nhỏ. Đình Khiêm kéo cô ngồi xuống, giãi bày nỗi lòng.
“Chị, em xin lỗi.”
Lời xin lỗi tuy có hơi muộn màng, nhưng Đình Khiêm vẫn muốn nói với Đình Hạ.
Đến vùng quê sinh sống một thời gian, cậu mới ngộ ra bản thân trong quá khứ đã tệ đến mức nào, cứ suốt ngày làm khổ thân Đình Hạ. Kỳ thực, Đình Khiêm không xứng đáng với tình thương của chị gái mình.
Năm đó mẹ mất, Đình Khiêm trở nên sa ngã, bỏ nhà theo đám bạn ăn chơi trác táng. Mà đáng lẽ, với thân phận là một người đàn ông, là trụ cột trong nhà, cậu nên đứng ra chở che, bảo vệ cho Đình Hạ mới phải.
Bây giờ ngoảnh lại, Đình Khiêm thấy mình là kẻ bất tài thật sự. Cậu không đủ khả năng chăm sóc cho Đình Hạ, nên việc duy nhất cậu có thể làm là không quấy rầy, mang đến phiền toái cho cô nữa!
Cô gái kia tên là Tiểu Vy, là bạn gái của Đình Khiêm. Cô ấy mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải lưu lạc khắp nơi để kiếm sống. Hai người gặp nhau cũng là cái duyên, nên quyết định về chung một nhà.
Đình Khiêm kể hết mọi chuyện với Đình Hạ, tuyệt nhiên không giấu giếm bất cứ điều gì.
“Em nói sao cơ? Tiểu Vy đang mang thai ư?” Cô nghe tin đến choáng váng mặt mày.
Cậu lại vô cùng bình tĩnh gật đầu. Sở dĩ không muốn quay trở về thành phố, ngoài việc để không làm phiền Đình Hạ thì Đình Khiêm còn nghĩ đến Tiểu Vy nữa.
Chi phí sinh hoạt ở dưới quê thấp hơn thành phố rất nhiều, nếu cậu chăm chỉ kiếm tiền có thể lo cho hai mẹ con Tiểu Vy. Còn nếu chuyển đi nơi khác, bọn họ chắc chắn sẽ ૮ɦếƭ đói!
“Chị sẽ lo cho hai đứa. Đình Khiêm, chúng ta cùng quay về có được không?”
“Chị, em thành thật xin lỗi…”
Đình Khiêm sẽ không thay đổi ý định, Đình Hạ biết vậy nên mới đau lòng. Cô quay sang chỗ khác, len lén lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má. Cha của Đình Hạ mất sớm, cuộc đời cô chỉ khổ vì hai người đàn ông, một là đứa em trai này, người còn lại chính là chồng cũ…
“Trễ rồi, chị với anh ta ở lại đây một đêm, sáng sớm mai lái xe quay về thành phố đi.” Đình Khiêm nói thêm câu nữa, rồi ra ngoài.
Đình Hạ theo ngay sau cậu, đi về phía Mạc Tử Quân. Tiểu Vi khẽ liếc nhìn cô, rồi kéo Đình Khiêm trở về phòng.
Cô biết Mạc Tử Quân đang đói, nên vào bếp kiếm đồ ăn cho hắn. Lục lọi một lúc lâu mới thấy hai gói mì, Đình Hạ liền nấu lên, cũng không có cái gì để bỏ vào ăn cùng.
Tối khuya, Tiểu Vy mang ra một tấm chăn mỏng, dù thấy áy náy nhưng cũng đành để hai người ngủ dưới đất. Mạc Tử Quân sợ Đình Hạ bị cảm lạnh, mới gấp tấm chăn lại làm đôi cho dày, còn mình đặt lưng trực tiếp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Đến cuối cùng, cô lại kéo hắn vào trong chăn. Tuy có hơi chật chội nhưng nếu nằm dính sát vào nhau thì vẫn đủ chỗ cho hai người. Đình Hạ không muốn Mạc Tử Quân ngã bệnh, như thế cô sẽ tốn công chăm sóc hắn nữa.
“Mau ngủ đi. Ngày mai anh sẽ tìm cách thuyết phục Đình Khiêm, em đừng quá lo lắng!” Hắn vỗ ve Đình Hạ, rồi kéo cô vào trong lòng mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.