Mạc Tử Quân cùng Mạc lão gia đến bệnh viện thăm ông Lâm. Bởi vì nể mặt ông ấy, hắn đã cho phép Lâm Uyển quay trở lại công ty làm việc.
Cô ta được điều sang bộ phận nhân sự, tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Mạc Tử Quân đã tìm được thư ký mới, họ Cao tên Vũ. Cậu thanh niên này tuổi còn khá trẻ, vừa đi du học bên Anh trở về. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc, nhưng tác phong của Cao Vũ lại vô cùng chỉn chu, suốt một tuần đầu đi làm cũng không khiến vị tổng giám đốc khó ưa kia nổi giận lần nào.
Tối nay Mạc Tử Quân phải đến buổi xem mắt, vừa nghĩ đến thôi là hắn đã thấy phiền phức rồi. Cũng vì mấy ngày nay Tuyết Phàn không chịu ăn uống, hôm nào Mạc lão gia cũng gọi điện thoại gây áp lực, nên hắn bắt buộc phải đi để xoa dịu hai người.
Đình Hạ được hắn báo trước sẽ không ăn tối ở nhà. Sau buổi học ở lớp thiết kế, cô dạo một vòng quanh siêu thị, mua sắm vài thứ đồ cần thiết.
Tiết San bất ngờ gọi điện thoại đến, hẹn cô ra ngoài ăn tối. Giọng nói của cô ấy trong điện thoại khá vui vẻ, hình như đã không còn giận Đình Hạ nữa rồi.
“Có được không? Mạc Tử Quân, anh ta sẽ không làm khó cậu chứ?”
“Sẽ không đâu. Vậy một lát nữa chúng ta gặp nhau nhé!” Cô nói xong thì tắt máy.
Đình Hạ trở về nhà, vừa bỏ túi xách xuống giường đã đi thẳng vào phòng tắm. Ra ngoài ăn tối cùng Tiết San nên cô cũng không ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ diện quần jean đen phối cùng áo sơ mi năng động.
Tiết San chọn dùng bữa tại một nhà hàng Âu sang trọng. Nhân viên phục vụ đem thực đơn đến, cô ấy liền để Đình Hạ gọi món.
“Cậu thích ăn gì cứ gọi. Chầu này tớ trả.” Đây là câu Tiết San đã nói trước khi vào trong nhà hàng.
Đình Hạ nhìn vào giá tiền trên thực đơn, choáng váng vì độ xa xỉ của nó. Biết rõ Tiết San vừa mới lãnh lương, nhưng có cần phô trương đến mức này không?
Mất một lúc cô vẫn không chọn được món, Tiết San đành thay cô quyết định. Sau khi người phục vụ đi khỏi, Đình Hạ mới hỏi:
“Này, cậu vừa trúng số độc đắc sao?”
Tiết San khẽ lắc đầu, khóe môi nở ra nụ cười. Cô ấy đáp:
“Tớ vừa tìm được một công việc làm thêm. Việc nhẹ lương cao, vô cùng hoàn hảo!”
Đình Hạ ngây ra một lúc, lẽ nào trên đời thật sự có công việc tốt như vậy? Nếu có thật, cô cũng muốn thử. Biết đâu sẽ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, trả hết nợ cho Mạc Tử Quân.
Nhưng rồi Đình Hạ lại thấy lo lắng. Việc nhẹ lương cao lẽ nào là…
“Tiết San, cậu không được làm bậy đâu đấy.”
Tiết San nghe vậy bật cười, biết Đình Hạ đang lo lắng điều gì. Cô ấy nắm lấy tay bạn của mình, rồi nói:
“Đừng nghĩ linh tinh! Tớ, Triệu Tiết San, cả đời công chính liêm minh, quyết không làm những chuyện vi phạm đạo đức và pháp luật.”
Đình Hạ nhướn nhẹ chân mày, dò hỏi:
“Vậy cậu đang làm gì thế? Có thể xin cho tớ một chân không?”
Tiết San đang uống nước, suýt chút nữa thì sặc. Cô ấy ho nhẹ một tiếng, rồi vội giải thích:
“Không, không. Công việc này đòi hỏi sự liều lĩnh, thật sự không phù hợp với cậu đâu.”
Đình Hạ bĩu môi bất bình. Chị em tốt của nhau, sao phải giấu giếm như vậy chứ?
Nhưng nếu Tiết San không chịu nói, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ công việc đó không phù hợp với cô thật!
“Cậu làm gì cũng phải cẩn thận nhé, đừng để bản thân gặp nguy hiểm.” Đình Hạ dặn dò.
Tiết San gật đầu cảm kích. Đúng lúc phục vụ bưng thức ăn lên bàn, hai người liền khép lại vấn đề này.
“Ăn nhiều vào, sao cậu càng ngày càng ốm đi thế? Cũng tại cái tên khốn Mạc Tử Quân đó…” Tiết San bắt đầu cằn nhằn, cứ nghĩ đến người đàn ông kia máu điên trong người cô ấy tự nhiên sẽ nổi lên mãnh liệt.
“Đừng nhắc anh ta nữa.” Đình Hạ nói nhỏ.
Hôm trước ở bệnh viện, Tiết San giận cô nên kéo Văn Duệ Minh rời đi gấp. Đình Hạ còn tưởng sẽ rất khó để làm lành với cô ấy. Thật không ngờ hôm nay Tiết San lại chủ động rủ cô đi ăn tối.
“Tiết San, cái hôm ở bệnh viện, tớ thật sự xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Đừng giận tớ nữa nhé!”
“Đồ ngốc, tớ nói giận bao giờ? Cậu biết thừa những gì tớ làm, đều là lo lắng cho cậu thôi mà.” Tiết San cầm đũa lên, gắp cho Đình Hạ một miếng gà cuộn phô mai.
Gạt bỏ những chuyện không vui sang một bên, hai cô nàng bắt đầu thỏa sức với niềm đam mê ăn uống. So sánh với Đình Hạ, Tiết San thật sự ăn khỏe hơn rất nhiều. Cũng vì công việc thường ngày phải tiêu tốn nhiều năng lượng, nên cô ấy cứ ngỡ dạ dày của mình, dường như không có đáy vậy.
“Cậu ngồi ở đây, tớ đi vệ sinh một lát nha.” Đình Hạ đặt chiếc nỉa lên bàn, rồi đứng dậy.
Bên phía Mạc Tử Quân, địa điểm hắn hẹn xem mắt với cô gái kia cũng chính tại nhà hàng này, chỉ khác là hai người dùng bữa ở phòng riêng. Thức ăn được bày biện trên bàn, họ vừa nói chuyện được mấy câu, hắn đã ngán ngẩm đến mức muốn đạp ghế bỏ đi.
“Cô Trịnh, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc gấp, xin phép rời đi trước đây.”
“Anh… Chúng ta vừa mới ngồi được một lát thôi mà.”
Trịnh Liên kia có chút tức giận, cảm thấy Mạc Tử Quân đang khinh rẻ mình. Mà hắn cũng bởi vì cách nói chuyện của cô ta quá khoa trương, mở miệng ra liền khoe khoang tiếng tăm hai bên gia đình nội ngoại, thật khiến hắn không thể chịu được.
“Tôi đâu còn cách nào khác? Chắc là chúng ta không có duyên rồi.” Hắn nhếch nhẹ môi, cười nham nhở.
Mạc Tử Quân đẩy cửa bước ra khỏi phòng, Trịnh Liên cầm túi xách vội đuổi theo hắn. Lần đầu đi xem mắt, cô ta không thể chịu bẽ mặt như thế được. Hắn ngoái đầu lại đằng sau, nhìn người phụ nữ kia đầy vẻ phiền toái.
Mạc Tử Quân bước vội về phía trước, đến ngã rẽ hành lang không cẩn thận lại tông sầm vào người khác. Hắn lúng túng đỡ cô gái kia lên, giọng khàn khàn cất lời:
“Xin lỗi. Cô không sao chứ?”
Đình Hạ bất ngờ bị tông ngã sầm ra đất, ௱ô** đau ê ẩm. Cô ngước mặt lên nhìn kẻ nào đó có mắt như mù, ai ngờ vừa thấy gương mặt người đàn ông kia, Đình Hạ đã câm nín không nói nên lời.
“Đình Hạ, sao em lại ở đây?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.