Chương 71

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em

Giang Ha 13/07/2024 16:42:53

Từ lúc hội ngộ nhau với Ngân Mặc đến giờ, ngót cũng 2 năm trôi qua rồi, mỗi sớm mở mắt thức dậy, thấy gã đàn ông không danh không phận kia nằm cạnh, tôi bất giác có ác cảm với gương mặt đó.
- Này, bao giờ anh chịu lấy em đậy. Bộ anh muốn để em mất giá hay gì?
Ngân Mặc mơ màng sau giấc ngủ sâu. Hôm qua anh ta chót vận động quá sức nên đến giờ không thể tỉnh nổi, chỉ ậm ừ cho qua. Tôi tức đến xù tóc đầu, chỉ hận đôi chân kia còn quá yếu để một cước đạp anh ta xuống giường.
- Ngoan, chừng nào ngoại em sang tên sổ đỏ mảnh đất phía nam, anh sẽ lấy em!
Bốp!
Lần này thì không có anh yêu hay honey gì nữa, đúng là tên mặt dày vô sỉ. Ngân Mặc biết tôi đang giận đỏ mặt bèn cười khà khà vươn tay ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi và nói:
- Anh xếp lịch hôm nay cho chúng ta rồi, cuối tuần này làm đám cưới nhé!
Khoan, cái gì cơ. Cuối tuần cưới?
Cưới để chạy KPI hay gì? Tên này còn không thèm bàn qua với mình mà đã vội tự ý quyết định. Đáng ૮ɦếƭ thật.
Tiết trời vào một buổi chiều hè tương đối mát mẻ và mang đậm hương vị ngòn ngọt của hương hoa và trái cây. Thủy Linh vội vàng đặt bó hoa cô dâu vào trong xe một cách cẩn thận và lên ga lao vụt ra phía biển. Tiệm hoa thiên đường của cô hôm nay có một đơn vô cùng đặc biệt, nó đặc biệt ở chỗ, đây là đơn đầu tiên sau gần một tháng mở tiệm, nên cô hết sức cẩn thận làm từng chút một, chỉ cần có đơn là có tia hi vọng sống.
Rất nhanh, Thủy Linh đã tới bữa tiệc bên bờ biển. Cô được chỉ vào một tòa biệt thự gần đó để đưa hoa. Bữa tiệc này tuy to nhưng ít người hơn cô tưởng tượng. Hay là chưa đến giờ thành thân nhỉ?
Trong lúc còn mơ màng, Thủy Linh không để ý có người đang đi tới, vô tình ***ng trúng họ khiến hoa cưới trong tay cô thiếu chút nữa đi cả bó. Ngay khi cô ngước lên muốn xin lỗi, thì vô tình ***ng trúng ánh mắt ૮ɦếƭ người kia, thật khiến người ta muốn ớn lạnh mà. Cô mau chóng xin lỗi sau đó chạy biến không thấy tăm hơi đâu.
- Đậu Đậu, con thấy ba con ngầu không?
Đậu Đậu im lặng không nói gì, con bé ngoảnh mặt ra chỗ khác, thầm nghĩ:
"Ba dọa người ta té đái ra, còn hỏi ngầu không à?"
Hoa cưới vừa trao tay cô dâu xinh đẹp, Thủy Linh vội xuýt xoa trong lòng:
- Đúng là hơn cả đại minh tinh!
Cô dâu khá thân thiện, còn mời Thủy Linh ở lại dự đám cưới, nhưng cô đã nhanh chóng từ chối, vì khi nãy, nghĩ tới mặt gã kia thôi đã sợ mất mật.
Thủy Linh nhìn sợi dây chuyền cô dâu đeo, chợt cảm thán, tại sao nó lại đẹp như vậy, lát sau cô thấy mác bên cạnh giá tới hàng triệu đô thì biết rằng, đám cưới này không hề đơn giản chút nào .
Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, trước tiếng vỗ tay của của khách mời, có hai bé con một trai một gái tay xách giỏ đựng cánh hoa tiến vào lễ đường. Đắt giá nhất của tiệc cưới này chính là 9999 đóa hồng trắng kết thành hành lang trắng dọc từ cổng vào đến sát bờ biển. Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, đặc biệt ở chỗ, triều cường không dâng cao như mọi khi, sóng chỉ đánh tới mép bục cưới, nơi mục sư đang đứng là dừng, tung bọt trắng xóa khiến cảnh tượng chợt như trong mơ.
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, cô dâu từ từ tiến vào lễ đường, bộ váy cưới màu trắng xòe rộng cùng những hạt kim tuyến ánh màu hoàng hôn đỏ rực, khiến cô dâu càng trở nên xa hoa lộng lẫy.
Tôi nhìn mọi thứ trước mắt, nom như một giấc mộng đẹp, khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu thương đứng trên bục, hướng ánh mắt dịu dàng về phía mình, một nỗi xúc động không nói thành lời.
"Nhan nhi, hôm nay con được làm công chúa rồi nhé!"
Tôi bất giác nhìn sang bên cạnh, ba tôi đứng cùng tôi từ bao giờ, hướng ánh mắt yêu chiều nhìn tôi, thiếu chút nữa tôi mở miệng gọi ông thành tiếng. Tôi biết, dù cho ba mẹ tôi mất, nhưng họ vẫn luôn dõi mắt theo đứa con gái nhỏ.
"Ba, Nhan nhi hôm nay lấy chồng rồi, con không những được làm công chúa, người ta coi con như nữ hoàng đó ba!"
"Tốt, tốt lắm! Nhan nhi sống hạnh phúc là ba mẹ mừng rồi!"
Trong phút nghẹn ngào, tôi thấy bóng hình mẹ lờ mờ đứng ở cạnh dàn hoa, hôm nay mẹ tôi vận bộ vest trắng, bà vẫn trẻ, vẫn quý phái thanh lịch, chỉ là ánh mắt bà đượm buồn, mẹ vẫy tay với tôi:
"Hạnh phúc nhé, gái yêu của mẹ, mẹ mãi bên con!"
Bà nói xong đi tới dìu tôi một đoạn, vén sợi tóc bên tai, bà hát bài gia đình nhỏ cho tôi nghe, bài hát mà tôi hay đòi mẹ hát lúc chìm vào giấc ngủ.
Gió biển thổi nhẹ qua, mái tóc mềm của của cô dâu khẽ bay, khoảnh khắc này khiến khách mời có chút xiêu lòng, mê mẩn.
"Ba mẹ đi đây! Hạnh phúc nhé gái yêu của ba mẹ."
Ba mẹ đã không còn đứng cạnh tôi nữa, họ nắm tay nhau tiến về nơi sóng biển đang ồ ạt vỗ vào bờ, bóng hình dần mờ nhạt đi trong không khí và biến mất cùng bọt biển tung trắng xóa.
Giây phút ba mẹ biến mất, tôi không còn có thể mạnh mẽ để kìm nén cảm xúc nữa, tôi chợt òa khóc như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà, nỗi nhớ người thân bấy lâu nay không thể chôn dấu trong đáy lòng được nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống ướt nhòe khăn màn che mặt. Dường như cảm thấy tôi có vấn đề, Ngân Mặc bỏ ngoài tai lời ngăn cản của mục sư, vội chạy tới đỡ lấy vai tôi, nhận thấy tôi đang khóc, anh luống cuống hỏi:
- Em sao thế, không khỏe chỗ nào à?
Tôi ngước đôi mắt đẫm nước ngẹn ngào nói với anh:
- Ba mẹ...ba mẹ...lại rời xa em lần nữa rồi!
Ngân Mặc không kìm nén nữa, vươn tay ôm tôi vào lòng, đôi tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc của tôi:
- Ngoan, có anh đây rồi, cho dù có tan theo bọt biển, anh vẫn sẽ bên em đến cùng!
Một lời nói thay cho lời thề trước mục sư và quan khách, tiếng sóng biển không ào ạt như trước thay cho lời chúc phúc đến chúng tôi. Một làn gió mát thổi qua khiến nước mắt của tôi khô lại. Giây phút này, tôi biết, tôi đã chọn đúng người. Dù gian nan và có những lúc đau khổ cùng cực, ông trời vẫn không hề bạc đãi tôi.
Trên con đường trải đầy 9999 đóa hồng trắng, Ngân Mặc thay ba tôi, thay ngoại tôi, sánh bước cùng tôi tiến tới cánh cửa mới của cuộc đời, tôi mỉm cười nhẹ nhàng ghé vào tai anh nói nhỏ:
- Chúc mừng anh lên chức ba!
Giây phút ấy, tôi thấy anh khựng lại, khóe mắt đỏ hoe, lại một lần nữa, anh ôm tôi. Lần này là gục mặt trên vai tôi và không dấu nổi tiếng khóc nghẹn. Trong suốt một đời cô đơn, cuối cùng người đàn ông này cũng tìm được bến đỗ cho mình. Lý tưởng sống của anh, có lẽ bây giờ mới được nhen nhóm.
Đôi khi, hạnh phúc của chúng ta đã được ông trời an bài, chỉ là quá trình trải qua của bạn nó như thế nào mà thôi. Vận mệnh nằm trong tay mình, nhưng vốn dĩ nó đã được sắp đặt sẵn, mỗi người đế với thế giới này đều có mục đích và sứ mệnh riêng. Vậy nên bạn đừng vội cho rằng bản thân sinh ra để đón nhận bất hạnh, hãy nhớ rằng, dù cho bất hạnh thế nào, cũng đừng quên còn thở là còn thay đổi được vận mệnh.
Hết
Đọc thêm truyện khác tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam

Novel79, 13/07/2024 16:42:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện