Không biết từ bao giờ, chúng tôi gặp gỡ và làm lành với nhau, chỉ biết mỗi sáng anh đều tới bệnh viện lúc 8 giờ và ra về lúc 6 giờ sáng hôm sau, đều đặn như vậy đến nỗi, hộ lý không còn việc gì mà làm.
Có một hôm, hồng hồng sang viện thăm tôi, thấy Ngân Mặc đang đỡ tôi đi bộ, nó cũng chạy theo đòi được đỡ như thế.
- Chú chú, cháu cũng muốn được chú bế!
Ngân Mặc nhìn nó, xong nhìn tôi rồi hỏi:
- Anh quen nó à?
- Phải, con của Kình Niên và Vi Ái Ái, cháu ruột của em!
Anh gật gù nhìn thằng bé, mặt lạnh tanh:
- Để anh bẻ chân nó như bẻ tay mẹ nó nhé!
Tôi lập tức nhéo anh một cái cảnh cáo:
- Cháu em nó còn bé bỏng, anh đừng dở thói *** ra nhé!
Dìu tôi đến ghế đá, anh vội lấy chiếc khăn vắt sẵn trên vai, gấp lại kê xuống dưới. Anh nói như vậy, để lúc ngồi, ௱ô** tôi không bị tê cứng.
- Nhìn thằng bé lanh lợi nhỉ?
- Con chúng ta sau này cũng lanh lợi như thế!
- Ủa em đã đồng ý lấy anh đâu mà bày đặt con anh, con em, con chúng ta?
- Có thật là không đồng ý? Em muốn phải như nào? Bắt cóc em nhốt trong phòng, hay chuốc thuốc mê đưa em ra đảo xa?
Tôi thoáng chốc xanh mặt, quay đi chỗ khác. Thiết nghĩ sau vụ việc vừa rồi, con quỷ máu lạnh trong anh có lẽ đã trỗi dậy. Bèn nở nụ cười thỏa hiệp:
- Thôi được rồi, lấy anh, lấy anh, anh là nhất, được chưa!
Ngày tôi ra viện, trời đổ con mưa cực lớn, thoáng cái đã 1 năm nằm viện, nhưng không thể so được với sự lo lắng tiều tụy của Ngân Mặc. Một năm bên tôi, anh lo lắng cho tôi đến độ, đang từ 68kg lên 75 kg.
- Em có thể bỏ thói sờ bụng anh được không?
Ngồi trên xe, Ngân Mặc không khỏi trừng mắt nườm tôi. Cái tay của tôi cứ sờ lần quanh chiếc bụng mỡ hiếm hoi của anh, thích thú phì cười:
- Không nghĩ là đang vỗ béo em thành ra vỗ béo anh!
- Là kẻ nào đòi ăn cho bằng được, ăn được quả chuối, còn nguyên nải vất cho anh ăn!
Tôi nghe vậy thì e ngại nhìn anh. Sau đó hướng mắt ra cửa ngắm cơn mưa đang rơi rả rích. Có tiếng ai đó thở đều bên tai. Quay lại đã thấy Ngân Mặc ngủ gục trên vai mình.
Vi Ái Ái từng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao tôi không anh bằng cái tên Tiểu Dực nữa?
Có lẽ, chỉ tôi và anh mới hiểu, nỗi đau quá khứ, dày vò nhau, đau đớn đến xé gan xe lòng, chỉ bởi câu:
"Tiểu Dực em nhớ anh!"
Ngân Mặc ngủ rất say, dường như sau bao năm, tôi thấy ở anh hình bóng của Tiểu Dực năm nào. Ngoan ngoãn, yên bình, và thông thái.
Về đến thị trấn cũng là xế chiều, Ngân Mặc chạy vội xuống đón tôi ở cửa xe bên kia. Anh cẩn thận đỡ tôi xuống xe, gương mặt đăm chiêu, chỉ hận không thể khiến tôi đi lại ngay được. Điều này bất giác khiến tôi cảm thấy ngọt ngào đến lạ.
Thị trấn nhỏ này nằm cách thành phố đến cả trăm cây số, suốt dọc đường đi không có nổi quán xá khiến tôi bụng đói kêu sùng sục.
- Đói chưa, anh với em vào trong đó ăn thôi.
Căn nhà nằm ven thị trấn này là nhà của Tiêu Ngâm và con gái hắn, nghe nói vợ hắn đã quay trở ại. Cô ta chưa ૮ɦếƭ, vẫn còn sống trong vụ mất tích bí ẩn năm đó. Tôi cũng tò mò, là ai chịu được cái tính chó cùn của hắn vậy? Chứ hiền như tôi còn nóng tiết nữa là.
Nhà của Tiểu Ngâm nằm sâu vùng ven rừng, Ngân Mặc đẩy xe lăn giúp tôi đi sâu vào con hẻm một đoạn mới đến được nhà họ Tiêu. chiều tà khoác lên bộ nắng hoàng hôn đỏ rược, bao phủ lên rừng lá phong đã xơ xác, chỉ còn trơ trọi mỗi thân cây khô khốc. Nhà họ Tiêu không quá to, nhưng rất rộng đối với gia đình ba người.
Ngân Mặc bấm chuông một lúc thì có đứa bé gái tay cầm cây chổi chạy ra mở cổng. Trong khi tôi còn mơ hồ bở khung cảnh của căn nhà thì có tiếng lanh lảnh bên tai mang ý cười cợt:
- Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau.
Tôi nhìn lên, thấy trước mặt là khuôn mặt tươi cười. tinh quái cùng cặp mắt long lanh đang nhìn tôi. Nếu toi không tàn phế, có lẽ tôi sẽ xách ghế cao chạy xa bay bởi con bé đó rồi. Ngân Mặc nhìn tôi tỏ vẻ kinh ngạc:
- Em biết nó à?
Biết, bết chứ. Không những biết, còn kinh sợ nữa cơ. Là con bé trong quan bar hôm đó đã dùng ảo thuật để thôi miên tôi. Chính là nó chứ không là ai khác. Nhưng câu chuyện này liên quan đến bí mật của Ngân Mặc, nên tôi đành dấu ẻm đi chuyện đó. Bởi để anh biết được tôi vô tâm thế nào, có lẽ anh sẽ bỏ mặc để tôi tự đẩy xe về mất. Ôi là trời, sao lại toàn người thế này?
Nghe anh nói loáng thoáng, thì nhỏ này tên Đậu Đậu. Tôi cười hờ, đúng là không phải cái tên nào cũng nói lên con người.
Nhà của Tiêu Ngâm bày trí theo kiểu tân cổ, từ sofa đến tường nhà đều là hoa văn nổi với các kiểu màu sắc mang tính hoàng gia nhưng không thoát khỏi hơi hướng yên bình của đồng quê nước Ý. Ngân Mặc đỡ tôi ngồi lên ghế, hỏi tôi có khát không, rồi đi vào bếp pha sữa. Con bé Đậu Đậu kia, bưng dĩa hoa quả lên để ở trên bàn, sau đó ngồi xuống chống cằm nhìn chăm chăm vào tôi:
- Cô nhận ra cháu chứ?
Đây là lần thứ n nó hỏi tôi câu này kể từ khi tôi bước chân vào nhà nó. Cuối cùng, dưới sự truy hỏi giai dẳng của nó, tôi dương cờ trắng đầu hàng:
- Nhận ra, nhận ra. Vậy nên cháu buông tha cho cô đi!
- Nhận ra là tốt rồi!
Con bé đó đầu óc gật gù, nom như cụ non, đứng dậy chạy vào trong bếp.
Dưới sự thúc dục của Ngân Mặc, Tiêu Ngâm cuối cùng cũng bưng lên bát bánh canh đậm hương vị quê nhà, dưới con mắt trầm trồ ngưỡng mộ của con gái hắn.
Ngân Mặc đẩy xe lăn từ từ vào bếp, bánh xe vừa dừng cạnh bàn, tôi được một phen hú hồn khi thấy vợ Tiêu Ngâm:
- Cô.....
- Hello, chúng ta lại gặp nhau!
Vợ Tiêu Ngâm nhoẻn miệng cười chào tôi. Xém chút nữa khiến tôi tăng huyết áp mà đột tử. Tôi kéo Ngân Mặc, khóc dở nhìn anh:
- Chúng ta có thể về ngay và luôn không anh?
Vì tôi nhận ra, cô vợ kia chính là người phụ nữ kì quái đã xem bài cho tôi ở hội trợ. Khi đã gom đủ bất ngờ, chúng ta nên chọn cách rời đi thay vì cứ ngồi yên như vậy để gia đình họ tạo thêm cú sốc nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.