Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền ra quét sân. Cái Hằng lúc này cũng đã dậy mặt nó nom vui vẻ lắm, nó lại nấu cháo cá chép cho mợ cả dưới bếp. Tôi quét sân xong buông chổi đi về phía nó đang ngồi rồi hỏi:
– Hằng có chuyện gì mà hớn hở thế.
Nó đẩy củi vào bếp bình thản đáp:
– Ngày nào con chả vui hả mợ, mà cháo cá chép con nấu đây, tý mợ bê lên cho mợ cả một bát rồi mợ cũng ăn một bát nhé.
– Tôi…tôi không dám ăn đâu, cái đó để dành cho mợ cả mà.
– Ôi mợ cũng có chửa mà, con nấu dư ra cho hai người đấy, mợ yên tâm đi. Con nấu sắp xong rồi, mợ ngồi đợi tý nữa sau đó cho rau thơm vào rồi bê lên giúp con nha. Con phải đi ra ngoài mua ít đồ cho bà nữa.
Nói rồi nó vội chạy đi ra ngoài, tôi thở dài nghĩ đến chuyện hôm qua mà lòng cứ cảm thấy nặng trĩu. Cái Hằng ngây thơ tốt bụng thế, cuối cùng cũng vẫn bị cậu cả lợi dụng.
Khi cháo chín, tôi múc ra bát tô mang lên cho mợ cả, mợ cả nhìn tôi gắt gỏng:
– Bê vào buồng cho tao chứ để dưới sập đấy à?
Lúc này tôi mới để ý ông bà hôm nay không có nhà, tôi liền thở dài rồi bê bát cháo vào buồng cho mợ cả. Cậu cả đang nằm trên giường đọc sách, tôi đặt báo cháo lên bàn rồi định quay đi, chẳng ngờ mợ cả kéo tay tôi rồi tát bôm bốp vào mặt đến mức bật cả máu miệng. Cậu cả vẫn nằm trên giường bình thản như không có chuyện gì. Bỗng dưng tôi cảm thấy kinh tởm con người cậu, ừ thì dẫu cho cậu chẳng yêu tôi, nhưng nếu là cậu ba chắc chắn cậu ba sẽ không để cho mợ cả bắt nạt tôi thế này, dẫu cho có ở đợ, có hèn hạ thế nào cũng vẫn còn là con người cơ mà. Mợ cả tát xong thì cười khẩy nói thầm vào tai tôi:
– Tao nói rồi, cậu Quyền chẳng có chút tình cảm gì với mày đâu, nên đừng có cố quyến rũ cậu hay lấy cái thai ra bắt cậu phải săn sóc mày.
Tôi nhìn mợ lý nhí đáp:
– Con không dám.
– Cút.
– Vâng.
Khi tôi vừa ra khỏi xuống bếp, mợ cả đống rầm cửa buồng lại. Tôi múc chỗ cháo thừa ra bát con ngồi ăn, hơi nóng bốc lên khiến vết thương trên miệng vừa đau vừa xót. Chẳng hiểu do khói bếp hay do tủi phận mà sống mũi cay xè, nước mắt cũng tuôn dài.
Lúc tôi ăn xong, ông bà cũng về, bà vọng xuống bếp nói:
– Nụ, Nụ ơi lên bà biểu.
Tôi đặt vội bát cháo chạy lên, bà nhìn tôi chau mày:
– Làm gì mà vội vội vàng vàng thế? Đang có mang có chửa đi cẩn thận thôi. Hôm nay bà với ông phải lên huyện mai mới về. Ở nhà biểu cái Hằng cho lợn ăn cho bà. Mà cái Hằng đâu rồi?
Chẳng phải ban nãy cái Hằng bảo đi lấy đồ cho bà sao? Tôi định hỏi lại bà đã xua xua tay nói:
– Thôi, ông bà đi bây giờ đây, nhớ tý dặn cái Hằng cho bà. Mợ cả mà thèm ăn gì biểu cái Hằng mua cho mợ nhé. Tiền đây bà đưa cho, mày muốn ăn gì cũng biểu nó mua luôn cho.
– Dạ, con cảm ơn bà.
– Ừ thôi ông ơi đi luôn đi ông, không muộn mất.
Tôi nhận lấy tiền rồi đi xuống dưới bếp chuẩn bị thổi cơm, ở buồng mợ cả có tiếng cười nói vui vẻ, tôi khẽ thở dài chẳng biết cảm giác trong lòng thế nào.
Trên nhà ông bà đã đi khuất, tôi thổi xong cơm cái Hằng mới về, nó chạy hồng hộc vào buồng rồi mới đi xuống bếp. Vừa nhìn thấy nó tôi liền hỏi:
– Sao Hằng bảo Hằng mua gì cho ông bà, mà nãy bà lại hỏi Hằng?
Cái Hằng nghe tôi nói thì lắp bắp đáp:
– À…à con…con đi lấy đồ bà con trên quê gửi xuống. Mà mợ đi lấy bèo đi, con nấu cơm cho, tý về con băm sau.
Tôi gật đầu, ra ngoài sân quảy mấy thúng ra ao. Tự dưng tôi nhớ cậu ba kinh khủng, những ngày cậu ba ở nhà lúc nào cũng quảy hộ tôi mấy gánh bèo về. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, nghĩ tới cậu ba, rồi nghĩ đến cả những hình cảnh của cậu cả với cái Hằng đêm qua. Bỗng dưng tôi thấy bụng hơi đau râm ran, có chút gì ươn ướt ở ngay phía dưới. Tôi khẽ đưa tay bấm ngày, hôm nay đúng là ngày kinh của tôi liền chạy thẳng vào khóm bụi rậm gần đó xem thử. Khi nhìn thấy một màu đỏ tươi tôi như vỡ oà vì hạnh phúc. Tôi không có chửa, thực sự không có chửa. Tôi liền vui vẻ mang mấy thúng bèo đi vớt rồi vội vàng quảy về. Vừa bước đến sân mợ cả đã quát lớn:
– Con Nụ kia mau xuống dọn cơm lên ăn, mày cứ tý lại tớn đi chơi.
– Con đi vớt bèo mà mợ
– Mày thích cãi tao, cút xuống dọn cơm, tao với cậu đói rồi.
– Dạ.
Đáp lời mợ xong tôi liền vội vàng chạy xuống bếp, cái Hằng vẫn chưa nấu xong cơm. Tôi nhìn nó cười cười nói:
– Hằng, tôi về thay cái quần nhé.
– Mợ không nấu cơm cùng con đi mau cho mợ cả ăn nữa.
– Nhưng tôi đang đến ngày, chạy về thay quần chút.
– Mợ đến ngày á?
– Ừ tôi đến ngày, tôi không có chửa đây, may thế chứ nị.
Cái Hằng hơi khựng lại nhưng rồi nó nhanh chóng gật đầu vội vã đáp:
– Vậy vậy mợ mau về thay đi, con luộc rau nữa là xong rồi. Xong mợ lên dọn cơm hộ con nhé, con mang thóc ra cho lũ gà một chút.
– Ừ nha, Hằng cứ đi đi, rau để tý tôi luộc cho cũng được nhanh thôi.
– Dạ mợ.
Nói rồi tôi chạy thẳng về buồng, lúc tôi thay quần áo xong xuôi cái Hằng cũng đã không còn ở đó, chỉ có nồi nước đang sôi, tôi liền thả rau vào rồi đổ ra bát. Có tiếng gỗ cộc cộc của mợ cả đi xuống , mợ nhìn tôi rít lên:
– Nấu mỗi bữa cơm cũng không nên hồn, con Hằng đâu?
– Dạ, Hằng mang thóc cho gà ăn rồi mợ
– Thế mày nấu nhanh lên, tao đói lắm rồi, hay muốn chút nữa nhịn cơm luôn?
Tôi định gọi mợ lại giải thích chuyện tôi không có chửa thì mợ đã đi lên mất. Lúc tôi dọn cơm lên xong cái Hằng mới vào, định bụng chút nữa gọi nó xuống buồng tâm sự nhưng nó đã cười nói:
– Mợ hai, ăn cơm xong mợ về nhà ngoại mà chơi. Hôm nay ông bà đi hết, cậu mợ cả thì cũng chả quan tâm gì đến mợ. Ở nhà có gì con làm hết cho,
Tôi nghe cái Hằng nói thì ngạc nhiên vô cùng, nó huých huých tay tôi nói:
– Không sao đâu, mợ sợ mợ cả chửi chứ gì, mợ cả tý cũng về ngoại mà đến tối mợ ấy mới lại.
Những lời cái Hằng nói, rõ ràng có ý tốt, nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua tôi lại có linh cảm hình như nó đang muốn đuổi tôi đi để hú hí với cậu cả. Tôi lắc đầu đáp:
– Tôi không về đâu, ông bà biết thì gϊếŧ tôi ૮ɦếƭ.
– Ôi dào, mợ sợ cái gì cơ chứ? Mợ về rồi lại quay lại chứ có phải không đâu? Với lại ý, con nói mợ nghe này, hôm qua con nghe bà nói chuyện, bảo ngoại của mợ đang ốm. Mợ không muốn về thăm ngoại sao?
– Ngoại tôi ốm?
– Đúng vậy, ốm nặng hay sao á mợ, thấy bà bảo hôm nay bà lên huyện tiện gửi cho bà Nghị ít tiền mua thuốc cho ngoại của mợ đó
Tôi nghe đến đâu, lòng dạ nóng như lửa đốt, vội vàng dọn cơm lên nhà chẳng còn quan tâm chuyện cái Hằng với cậu cả thế nào nữa. Đó dẫu sao cũng là chuyện hai người họ, tôi tò mò, xen vào làm chi. Cái Hằng thấy tôi sốt sắng lại nói tiếp:
– Mợ ăn nhanh mà đi, cứ nói mợ đi vớt thêm mấy thúng bèo là được.
– Nhưng tôi về kiểu gì?
– À, mợ có tiền ở đấy không? Tý ra ngõ bắt xe ôm bảo cho đến địa chỉ nhà mợ là được. Hôm nay gia đinh cũng đi ra ruộng hết rồi nên mợ không phải sợ. Tý mợ gánh mấy thúng bèo ra ao rồi theo lối tắt mà ra đường cái. Nhưng mợ hứa không được bỏ trốn, phải về cơ
– Được, tôi hứa tôi không bỏ trốn
– Vậy con sẽ ở nhà giúp mợ, mợ cứ yên tâm mà đi, về một lúc thôi nha phải quay lại ý mợ.
– Được được, tôi cảm ơn Hằng
– Vâng, cái lối tắt ý mợ cứ theo hướng tay trái nha
Cái Hằng nói xong, cậu mợ cả cũng ra, tôi vội xới cơm rồi mời cậu mợ xuống. Mợ cả lấy bát thịt kho nghệ về phía mình rồi cười tươi nói:
– Đứa nào kho thịt vàng ươm thế.
Tôi còn chưa kịp đáp cái Hằng đã nhanh nhảu nói:
– Mợ Nụ kho đấy, ngon lắm ý mợ. Bọn con chả dám ăn, kho được có ít dành cho mợ thôi. Nghệ mùa này chợ bán ít quá
Tôi biết cái Hằng muốn tốt cho tôi nên mới nói vậy, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng mà cười nữa. Cứ nghĩ đến ngoại ở nhà ốm tôi lại thấy sốt ruột, tính ra cũng hơn ba tháng tôi chưa gặp ngoại, ở nhà không ai chăm sóc ngoại lại già cả rồi, càng nghĩ sống mũi càng cay xè.
Tôi ăn vội bát cơm đứng lên, cái Hằng khẽ nháy mắt rồi nói:
– Mợ Nụ đi ra vớt thêm bèo tý con băm cho lợn nha. Mấy dạo này chúng nó lớn nhanh ăn hết nhiều ơi là nhiều.
Mợ cả thấy vậy thì quát lên:
– Còn đứng đực ra đấy làm gì, đi vớt bèo mau lên
Tôi gật đầu chạy về buồng lấy tiền rồi mau chóng quảy mấy thúng không ra ao sau đó mau chóng men theo lối tắt cái Hằng chỉ đi ra đường cái bắt một chiếc xe ôm để đi. Bác xe ôm cũng may thấy tôi lấm lối đồng ý đi với giá rẻ bèo, trời nắng chang chang, tôi ngồi trên xe mồ hôi cũng túa cả ra. Ngồi trên xe rất lâu mới đến được làng tôi, tôi đưa tiền cho bác xe ôm rồi chạy một mạch về xóm. Lúc đi qua có mấy người hỏi han nhưng tôi chẳng có tâm trạng mà trả lời. Đến lúc về đến cổng một nỗi xúc động trào lên. Tôi ba chân bốn cẳng đi thẳng vào buồng của ngoại, vừa nhìn thấy ngoại tôi đã nước mắt đã tuôn rơi. Ngoại nằm trên chiếc giường gỗ, hơi thở nhè nhẹ, miệng còn nhai trầu. Nhưng trông ngoại gầy lắm, cánh tay xương xẩu toàn những chấm đồi mồi. Tôi quỳ xuống giường nngoại đột nhiên he hé mắt nhìn tôi. Hình như ngoại đang rất ngạc nhiên, giọng cất lên thều thào:
– Nụ, Nụ đấy hả con? Sao…sao con lại ở đây?
Ngoại hỏi đến đâu, hai hàng nước mắt chảy dài qua thái dương chảy dài vào cả những nếp nhăn bên khoé mắt ngoại. Tôi không kìm được nắm lấy tay ngoại oà lên khóc nức nở. Ngoại bàn tay gầy gò chạm lên khoé mắt tôi rồi nói:
– Sao mà khóc?
– Ngoại ốm sao không bảo bà Nghị báo với con một tiếng?
– Ngoại có ốm gì đâu, ngoại bệnh tuổi già thôi. Nghe bà Nghị bảo ở bên đó con sướиɠ lắm hả, quên luôn cả ngoại này. Có chửa chưa con?
Tôi cắn chặt môi, đã cố ngăn cho nước mắt rơi mà sao vẫn không kìm được. Ngoại vẫn nghĩ tôi có một tấm chồng tử tế, ngoại vẫn nghĩ tôi đang sung sướиɠ, nhưng tôi nào dám nói sự thật chỉ khẽ gật đầu.
– Sao tự dưng lại về thăm ngoại vậy? Thằng Quyền không đến hử?
– Dạ…chồng…chồng con bận,
– Ừ thôi, nó bận việc chứ đâu thảnh thơi như con, đã ăn gì chưa?
– Dạ, con ăn rồi,
Nói rồi tôi nhìn quanh, trên đầu giường ngoại có bát cơm khô khốc với mấy miếng cá khô. Người ốm ăn thế này sao cho nổi? Tôi lau nước mắt đứng dậy dặn ngoại nằm trên đó rồi chạy ù ra chợ mua ít thịt về nấu cháo. Đến khi nấu xong ngoại vẫn nằm thiêm thϊếp trên giường. Hình như ngoại mệt lắm, tôi lay lay vai ngoại rồi nói:
– Ngoại ơi, dậy ăn chút cháo.
Ngoại khẽ mở mắt hiền từ nói:
– Mấy hôm nay thời tiết nóng nực ngoại cứ buồn ngủ ghê luôn á. Nấu cháo làm gì, ngoại ăn chút cơm bà Nghị mang qua là được
– Thế sao được, để con đút cho ngoại.
Ngoại bật cười gật gật đầu dựa lưng vào thành giường ăn từng thìa cháo tôi múc cho. Vừa ăn ngoại vừa hỏi chuyện:
– Làm dâu có biết việc không con?
– Dạ có ạ
– Ừ, ở nhà ngoại nghe bà Nghị nói bên nhà đó tốt với con lắm ngoại cũng mừng. Người ta thương mình mình cũng phải thương lại nha con.
– Dạ.
– Thằng Quyền dạo này làm ăn được không?
– Dạ được ạ,
– Thế tốt rồi.
Tôi cúi gằm mặt, mãi mới thốt lên:
– Ngoại, hay con đưa ngoại ra trạm xá khám nhé
– Ôi dào, không cần đâu, hôm qua bà Nghị vừa đi ngoại ra, người ta phát cho đống thuốc mà uống chỉ thấy buồn ngủ thôi
– Thế người ta bảo ngoại bị sao/
– Bảo bệnh tuổi già thôi, ai cũng vậy à. Bà Nghị còn ho hen bao nhiêu ngày không khỏi kìa
– Nhưng…
– Không sao đâu con, ngoại cũng già rồi mà tránh sao được con?
Tôi không dám hỏi nữa, chỉ không kìm được lại khóc. Ngoại ăn xong bát cháo thì uống thuốc rồi nằm thϊếp đi. Tôi rửa bát xong vào ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt nan. Không hiểu sao tôi thấy có lỗi với ngoại kinh khủng khϊếp, nếu hôm nay không vì có cái Hằng tôi đã chẳng biết ngoại ốm thế này. Chờ ngoại ngủ say, tôi liền ra dọn nhà cửa rồi cuốc đám cỏ trước vườn. Những ngày tôi đi, cỏ lên um tùm quá, cuốc xong đất, dọn xong đống củi ở bếp, trời cũng đã xế chiều. Tôi lại chạy xuống bếp nấu thêm nồi cháo nữa để đó. Lúc lên ngoại đã dậy, tôi đưa cho ngoại chén trà gừng giục ngoại uống rồi nói:
– Ngoại giờ này con phải về rồi, trời cũng sắp tối rồi.
Ngoại nhìn ra ngoài gật đầu đáp:
– Ừ thôi con về đi, đi cẩn thận nhá,
Tôi đưa cho ngoại ít tiền rồi mau chóng đi ra đầu làng, trời lúc này đã tối hẳn. Thế nhưng mới đi được một đoạn đột nhiên tôi thấy có mấy chiếc xe ôm chặn trước mặt. Trước mặt tôi là anh Bình gia đinh và một toán người khác. Nhìn thấy anh Bình tôi sợ hãi lắp bắp nói:
– Anh…anh Bình…sao anh lại ở đây.
Mặt anh Bình hằm hằm nhìn tôi rít lên:
– Bắt nó lại,
Tôi lắc đầu nói:
– Em về luôn bây giờ mà, em thề em không có ý định bỏ trốn đâu.
Thế nhưng anh Bình không thèm đáp lại, lấy dây thừng trói lại rồi ấn tôi lên xe. Tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra liền van xin:
– Anh Bình, em xin anh đừng trói em thế này, em đau lắm. Em thề có trời có đất em không hề có ý nghĩ bỏ trốn. Em về luôn mà,
Thế nhưng dù cho tôi có van xin khản cả cổ, có giải thích thế nào cũng không ai nghe. Con xe cứ vun vυ"t đi thẳng về phía nhà ông bà. Mồ hôi tôi túa ra như mưa, rõ ràng cái Hằng nói sẽ không sao cơ mà? Chẳng lẽ mợ cả nhân lúc ông bà không ở nhà làm khó tôi sao? Tôi càng nghĩ càng hoang mang, nhưng có hỏi cũng không ai trả lời tôi. Con đường về nhà lúc này sao hun hút đến vậy. Khi xe dừng ở cổng, anh Bình lôi tôi thẳng vào sân. Tôi nhìn xung quanh, đột nhiên há hốc mồm kinh ngạc. Ở nhà không chỉ có mỗi cậu mợ cả, còn có ông bà, còn có cụ cố đang đứng bên ngoài. Chẳng lẽ mọi người đều đang nghĩ tôi bỏ trốn và định xử tôi sao? Tôi còn chưa kịp lên tiếng đã thấy mợ cả gào lên:
– Con đĩ kia…bà phải gϊếŧ mày.
Tôi nhìn mợ, lúc này càng kinh ngạc, tóc mợ rối bù, hai mắt thì long sòng sọc, môi tái nhợt nhạt, cả người mặc mỗi bộ quần áo mỏng tanh. Cậu cả còn đang ôm chặt mợ nói:
– Quỳnh, bình tĩnh…
Mợ đột nhiên hất tay cậu, lao đến tôi, hai mắt mợ vừa đỏ cả lên, cả hốc mắt cũng đỏ hoe. Tôi nhìn mợ sợ hãi nói:
– Mợ cả, con thề con không bỏ trốn, xin mợ…
Thế nhưng tôi chưa nói hết mợ đã P0'p cổ tôi, rít lên:
– Con chó ૮ɦếƭ, con độc ác, sao mày có thể dám làm thế với tao? Mày hận tao thì được sao mày dám hại con tao, hôm nay tao sẽ sống ૮ɦếƭ với mày. Hôm nay tao sẽ gϊếŧ mày.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì mợ đã đè tôi xuống sân, cậu cả liền chạy đến lôi mợ ra, cái Hằng thì khóc lóc nói:
– Mợ cả, bình tĩnh, con biết mợ mất con rất đau lòng, nhưng mợ còn yếu, đừng ђàภђ ђạ sức khoẻ của mình.
Mất con? Hại ૮ɦếƭ con, tôi lúc này đột nhiên run lên bần bật. Cụ cố khẽ hất gậy rồi nói:
– Lôi cái Quỳnh ra đi, nó đang mất kiểm soát,
Nói rồi cụ đến trước mặt tôi gằn từng chữ:
– Chị nói đi, sao chị lại hại chị Quỳnh sẩy thai.
Mợ cả sẩy thai, tôi vẫn chưa tin nổi, liền lắc đầu đáp:
– Cụ, con không hề.
– Không hề? Nếu chị không hại sao chị ấy sẩy thai? Món thịt kho nghệ là chị nấu đúng không? Chị ấy ăn món đấy rồi sẩy thai đấy, chỉ có món đấy là món lạ duy nhất thôi chị giải thích đi.
Lúc này tôi mới như bừng tỉnh, nhìn lên cái Hằng nó đang cúi gằm mặt. Tôi bấu hai tay xuống nền đất đáp:
– Con không nấu, là cái Hằng nấu.
Cậu cả nghe vậy liền vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt tôi quát lớn:
– Đến giờ này mày vẫn cãi à? Hôm nay rõ ràng mày nói chính mày nấu, giờ mày đổ cho cái Hằng.
Mợ cả bị cậu cả ôm chặt nhưng vẫn đang vùng vẫy gào thét chửi bới. Cụ cố thở dài nói:
– Chị Nụ, sao chị có thể độc ác như vậy? Tại sao vậy? Chị có biết nhà tôi mong cháu đến thế nào không mà vì chút toan tính chị nỡ hại của một sinh linh tội nghiệp? Rồi chị còn định bỏ trốn, tại sao chị có thể như vậy được chứ? Chị không có chửa mà dám dối lừa mọi người là mình có chửa, đúng là thứ nghiệt súc
Bầu trời bỗng dưng như sụp đổ dưới chân tôi, nhìn cái Hằng lúc này tôi mới biết bản thân mình vừa bị gài bẫy, vừa bị nó chơi một vố đầy cay đắng và độc ác. Nó yêu cậu cả, nó ghét mợ cả, nó khiến mợ cả sẩy thai quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Tôi nhìn nó căm phẫn, giờ có muốn minh oan cũng chẳng có bằng chứng gì. Tất cả mọi thứ đều bất lợi và chống lại tôi. Hoá ra mọi thứ đều là kế hoạch của nó, một kế hoạch hoann hảo đến mức tôi mắc bẫy lúc nào chẳng hay. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức vẫn tin nó ngây thơ cơ chứ, nếu nó ngây thơ nó đã không ngủ với cậu cả. Cụ cố thấy tôi im lặng thì ném cây gậy xuống sân rồi nói:
– Chị còn gì để nói nữa không?
Tôi còn chưa kịp đáp, mợ cả đã lao ra khỏi vòng tay của cậu cả. Mợ lấy cầm chiếc roi thừng quỳ xuống khóc lóc nói:
– Ông nội, thầy mẹ, con xin mọi người để con được xử con yêu nghiệt này được không? Con xin mọi người để con xử nó, con xin mọi người.
Cụ cố thở dài, gật đầu, ông bà cũng nhắm mắt nói với nhau:
– Thôi…con nó mất rồi, để tuỳ nó xử vậy.
Tôi nhìn mợ cả đang lao về phía mình, tôi không hận mợ chỉ thấy thương mợ mất con. Tôi không hận mợ chỉ trách mình ngu dốt, tôi không hận mợ chỉ hận người đang đứng cạnh cậu cả đầy đắc ý kia. Đến ૮ɦếƭ tôi cũng không thể tin nổi bản thân mình lại mắc bẫy của một con còn chẳng học hết lớp một!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.