Thiên Ý nghe thấy Hoàng Trọng nói vậy khuôn mặt bỗng cứng đờ, cô đứng bất động nhìn thái độ của ông Ba Tàu, ông tức giận đập tay xuống bàn rồi gắt lên:
- Nếu anh về đây chỉ để đảo lộn cái nhà này lên thì anh cút về Mỹ đi.
Hoàng Trọng nở nụ cười lạnh tanh, anh trầm giọng:
- Nhiều khi con suy nghĩ không biết con có phải là con đẻ của ba không nữa. Haizzz...... con quyết định về cống hiến cho đất nước rồi, sẽ không qua Mỹ nữa.
- Vậy anh có về bến cảng làm cho ba anh không??
- Nếu ba muốn con về làm cho ba thì ba phải trả vợ cho con.
- Ý anh là sao?
- Cách đây hơn chục năm ba đã ấn định con gái ông Hội đồng Vận sẽ gả cho con còn con gái nhà buôn sắt thép sẽ gả cho thằng Kiên, vậy tại sao bây giờ thằng Kiên lại được lấy cả hai? Ba nói lời nhưng ba lại không giữ lời, con thấy thất vọng lắm đấy.
- Anh đi biền biệt 7 năm không một cuộc điện thoại về hỏi thăm cái thân già này, tôi chẳng biết anh sống sao, anh học hành thế nào, cũng chẳng biết là anh có trở về nữa hay không. Con gái nhà người ta cũng đã đến tuổi, thằng Kiên lấy con gái ông chủ buôn sắt thép nhưng hai đứa chúng nó không hợp nên đã sớm đường ai nấy đi. Trong khi đó nhà mình và nhà ông Hội đồng Vận đã có tình cảm thân thiết từ lâu, lần này cả hai bên gia đình muốn tình cảm thêm bền chặt nên đã quyết định làm thông gia với nhau, nhưng lúc đó anh không có nhà thì dĩ nhiên thằng Kiên sẽ lấy Thiên Ý rồi. Bây giờ tự dưng anh quay về đây đòi vợ thật nực cười.
- Cái gì đã ấn định là của con thì mãi sẽ là của con.
- Nhưng bây giờ Thiên Ý nó đã là vợ em trai mày, đã được cưới xin đàng hoàng, mày đừng kiếm cớ để gây sự.
- Về mặt pháp lí Kiên vẫn chưa li hôn vợ cũ thì làm sao có thể lấy vợ mới được chứ.
Rồi Hoàng Trọng quay qua nhìn Thiên Ý, anh nói với cô:
- Tôi từng nghe người ta đồn cô là một tiểu thư rất thông minh, thế mà trong chuyện kết hôn cô lại quá khờ khạo, lấy chồng mà chưa được kí vào tờ giấy kết hôn, tính ra cô chẳng có danh phận gì ở nhà này cả.
Hoàng Kiên từ nãy đến giờ ngồi yên không lên tiếng bởi lẽ anh có chút e sợ Hoàng Trọng, nhưng bây giờ anh ta đã can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của anh nên anh không thể nào nhịn được nữa, anh đứng phắt dậy hùng hổ lên tiếng:
- Anh đi quá giới hạn rồi đấy, đừng lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi rồi muốn nói người khác thế nào thì nói. Tôi sẽ nhanh chóng li hôn với vợ cũ, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, còn chuyện anh định đòi vợ á, mơ đi.
Hoàng Trọng nhếch mép khinh bỉ nhìn chằm chằm Hoàng Kiên, anh nhấn mạnh từng câu từng chữ:
- Từ trước đến giờ tôi rất ghét bị người khác ςướק mất những thứ vốn dĩ thuộc về mình, bằng mọi giá tôi nhất định sẽ đòi lại, nhớ đấy.
- Chúng ta là anh em mà, tại sao anh cứ luôn cố chấp hơn thua với tôi???
- Anh em??? Nghe bật cười thật đấy......
Nói xong, Hoàng Trọng đi thẳng xuống bếp, anh ta gọi đám người làm:
- Dọn cơm lên đi, tôi đói rồi.
Không khí bữa cơm tối hôm đó rất ngột ngạt, khuôn mặt ai cũng đầy suy tư, Hoàng Trọng chỉ mới về thôi mà tình hình trong nhà đã trở nên căng thẳng, nếu anh ta ở nhà hẳn thì không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng cũng nhờ Hoàng Trọng mà Thiên Ý biết được cô chưa chính thức là con dâu nhà này, vì cuộc hôn nhân này cô chẳng mấy bận tâm nên việc kí vào giấy kết hôn nhất thời cô cũng quên mất. Đối với cô chuyện đó không quan trọng lắm đâu, vì sau này nếu gia đình họ phát hiện cô bị vô sinh thì thật nào cũng tìm cách lấy vợ bé cho Hoàng Kiên thôi.
- Thiên Ý thứ hai đến bệnh viện làm việc à?
Ông Ba Tàu lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, Thiên Ý lễ phép trả lời:
- Dạ. Bên bệnh viện vừa gọi điện thông báo cho con ạ.
- Ừ. Làm việc ở đó có khó khăn gì thì cứ nói cho ta biết nghe chưa, ta sẽ nhờ người giúp đỡ.
- Vâng. Con cảm ơn ba.
Ông Ba Tàu rất hài lòng về cô con dâu mới này, cư xử có chừng mực và lễ phép, nếu mọi chuyện đi theo đúng sự sắp đặt của ông thì giờ nó đã là vợ thằng Trọng, hai đứa đó mà thành đôi thì quá xứng rồi. Thật ra trong thâm tâm ông cũng thấy tiếc nuối cho cả hai đứa nó, mà cũng là tại cái thằng Trọng, ông tưởng nó không thèm quay trở về ngôi nhà này nữa rồi chứ, đột nhiên bây giờ trở về đòi vợ, đúng là cái thằng điên, nó cứ luôn gây chuyện như thế bảo sao ông hay cáu.
Từ nãy đến giờ nhìn thằng con trai cả ông thấy rất chướng mắt, thanh niên trai tráng, hai cánh tay vẫn còn lành lặn thế mà bắt tội đứa người làm đứng ở bên cạnh gắp thức ăn cho. Mà đứa người làm này ông nhìn lạ lắm, ông thắc mắc:
- Nhà mình dạo gần đây đâu có tuyển thêm người làm, sao lại có đứa con gái lạ đứng kia?
Hoàng Trọng thản nhiên trả lời:
- Con mới nhặt về đấy.
- Nhặt??? Anh tài thật đấy, quá tài, nhặt được cả một đứa con gái về.
- Khi nào con phải có ba người vợ thì lúc đó con mới nhận mình tài.
Hoàng Trọng vừa dứt lời cũng là lúc chiếc đũa trên tay ông Ba Tàu phi trúng người anh, ông trừng mắt lên nói:
- Mày đừng có mà hỗn láo, nếu mày cảm thấy không sống được ở đây thì biến.
Rồi ông quát lây sang cả má lớn:
- Bà dạy lại thằng con trai quý hoá của bà đi, nó hư thế này là tại bà hết đấy.
Má lớn buông đôi đũa trên tay xuống, bà hậm hực:
- Nó đâu có nói gì sai, đúng từng câu từng chữ đấy chứ.
Nói xong, má lớn đứng dậy bỏ về phòng, sau đó Hoàng Trọng cũng đi lên thẳng trên phòng. Thế này thì còn ai nuốt nổi cơm nữa, má nhỏ với dì ba nhìn nhau thở dài, má nhỏ nói:
- 7 năm đang được yên ổn, đùng phát trở về, biết là sẽ chẳng có chuyện gì lành rồi. Bực thật đấy.
- Im miệng hết đi.
Ông Ba Tàu quát lên rồi tức tối đi về phòng, tất cả mọi người cũng đứng lên hết, chẳng ai muốn ăn thêm nữa. Hoàng Kiên cầm lấy tay Thiên Ý, anh ta đề nghị:
- Lên phòng cùng tôi.
Thiên Ý rụt tay lại, cô nói:
- Anh cứ lên trước đi tôi còn xuống khu nhà ở cho cái Uyên uống thuốc.
- Nó lớn như vậy rồi mà không tự uống thuốc được à, cô đừng có mà lí do.
- Tôi là bác sĩ nên sẽ rành hơn em ấy, Uyên là người của tôi nên tôi muốn tự tay chăm sóc.
- Không nói nhiều, tôi nói lên phòng là lên phòng.
- Tôi đã bảo là chưa lên được, anh đừng làm khó tôi.
Hoàng Kiên sa sầm mặt lại, anh ta cầm chặt cổ tay Thiên Ý rồi lôi đi. Thiên Ý bị bàn tay anh ta siết chặt liền nhăn mặt vì đau, cô kêu lên:
- Anh bỏ tay ra đi, tôi sẽ tự lên, lôi kéo thế này không có hay đâu.
- Biết điều ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không.
Lên đến phòng, Hoàng Kiên chỉ sang phòng đối diện, anh ta nói:
- Từ giờ tôi cấm cô không được qua phòng đấy, thời gian qua tôi để cô quá thoải mái rồi, giờ thì bỏ cái thói quen điên rồ kia của cô đi.
- Tại sao chứ?
- Cô là vợ tôi bây giờ phải bên cạnh chăm sóc, phục vụ cho tôi. Cô có biết trách nhiệm của một người vợ không hả? Tôi lấy cô về không phải để trưng bày.
- Tôi vẫn đang làm tròn trách nhiệm của một người con dâu và một người vợ đó thôi. Nhưng tôi muốn hỏi tại sao anh không cho tôi qua phòng kia nữa, tôi rất thích phòng đó.
- Nhưng phòng đó không phải là của cô, phòng này mới là phòng của cô. Hay là cô thích anh tôi rồi nên thích luôn cả phòng đó.
- Anh đừng có suy diễn lung tung.
- Nếu vậy thì cô chiều tôi đi, cô phải là của tôi......
Dứt lời, Hoàng Kiên đẩy ngã Thiên Ý xuống giường, sau đó cả thân thể to lớn của anh ta nằm đè lên người cô. Anh ta hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ bé của cô, cô nhắm chặt mắt lắc đầu liên tục để tránh né anh ta nhưng cô càng chống cự anh ta lại càng hứng thú. Anh ta cắn nhẹ vào cổ cô rồi dùng bàn tay giật phăng chiếc áo trên người cô ra, từng chiếc cúc áo rơi xuống nền nhà khiến cô chỉ biết nằm bất lực. Cô thả lỏng cơ thể để mặc anh ta muốn làm gì trên thân xác cô thì làm, thế nhưng khi đôi môi anh ta vừa chạm vào *** căng mọng của cô thì bỗng chiếc giường kêu “rắc” lên một tiếng, Hoàng Kiên ôm đầu nằm vật xuống giường kêu la thảm thiết:
- Đau........ đau quá........
Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ làm Thiên Ý hoảng loạn, cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh ta, cô lo lắng hỏi:
- Anh bị làm sao thế hả? Anh có tiền sử bị bệnh gì sao?
- Không..... không phải? Thắp một nén nhang cắm vào góc nhà cho tôi. Mau lên.
- Sao phải làm như vậy? Anh nằm xuống đi tôi khám bệnh cho anh.
Hoàng Kiên tức giận lấy chiếc gối ném về phía Thiên Ý, anh ta đau đớn gào lên:
- Tôi bảo cô làm thế nào thì cứ thế làm đi, đừng nhiều lời.
Thiên Ý lật đật chạy đi tìm bó nhang rồi làm theo lời Hoàng Kiên nói, một lúc sau Hoàng Kiên mới trở lại bình thường, anh ta ngồi trên giường thở dốc như kiểu anh ta vừa trải qua một chuyện cô cùng sợ hãi.
- Lấy cho tôi cốc nước.
- Nước trên phòng vừa hết mất rồi anh chờ chút tôi chạy xuống dưới nhà lấy.
- Nhanh lên.
Thiên Ý thay một chiếc áo khác rồi vội chạy xuống dưới nhà. Cô đến phòng bếp lấy đầy một bình nước, lúc xoay người lại cô bị giật mình vì nhìn thấy một bóng đen vừa lướt qua cô. Chuyện của Hoàng Kiên cô vẫn còn chưa hết hoảng, giờ lại đến chuyện kì lạ này. Cô vẫn còn đang rất tỉnh táo nên chắc chắn không phải là nhìn nhầm, cô đảo mắt nhìn xunh quanh một lượt, qua ánh điện màu mờ mờ cô phát hiện ra dưới sàn nhà có mấy giọt máu. Cô run run lên tiếng:
- Là ai đấy??? Ai đang rình mò trong nhà này vậy.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.