Ngoại truyện 4( Nội tâm nhân vật Hoàng Trọng)
.........................
Anh vốn là công tử nhà giàu, từng ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn, năm anh 16 tuổi, khắp các vũ trường, quán bar lớn đều quen mặt anh. Nhưng anh vào các vũ trường không phải để nhảy nhót mà chỉ ngồi một góc uống R*ợ*u và ngắm gái đẹp, lúc bấy giờ cuộc đời anh chỉ thấy thích thú với gái đẹp và siêu xe. Những cô gái làng chơi luôn vây quanh anh mỗi khi thấy bóng dáng anh bước vào quán, thế nhưng anh chỉ thích ngắm nhìn bọn họ chứ không hề thích bọn họ chạm vào người anh vì quan điểm của anh rất rõ ràng, anh không phải loại đàn ông ăn tạp, anh chỉ thật sự lên giường với cô gái anh yêu thương thật lòng. Anh cũng từng thử tìm hiểu vài cô gái nhưng cô nào thì cũng chỉ quen được một thời gian ngắn vì anh cảm thấy không hợp, gu người yêu của anh khác lạ lắm, anh không thích những cô gái nhõng nhẽo, luôn tỏ vẻ đáng thương và cực kì ghét những cô gái luôn cố làm vẻ ngây thơ, nhìn thấy thôi là anh đã chẳng thể nuốt nổi.
Tính cách của anh và ba hoàn toàn đối lập nhau, chưa bao giờ anh và ba có thể ngồi nói chuyện với nhau được quá năm phút. Anh không thể thân thiết được với ba bởi ba luôn có một khoảng cách rõ rệt với anh. Dù anh và Hoàng Kiên đều là con trai ba nhưng ba lại luôn quan tâm và thiên vị Hoàng Kiên. Ngày còn nhỏ, mỗi khi Hoàng Kiên bị điểm kém hoặc thấp điểm hơn anh là ba lại lôi Hoàng Kiên ra phạt, Hoàng Kiên luôn ghen tị với anh, tại sao anh không bao giờ bị ba mắng chửi, mặc dù cũng có lần bị điểm kém, nhưng Hoàng Kiên đâu biết là ba quan tâm nó nên ba mới đánh, mới chửi, còn anh là ông ấy không hề quan tâm, muốn học thế nào thì học, ăn chơi cũng được, bỏ học cũng được, vì anh không phải niềm hy vọng của ông ấy.
Có rất nhiều lần anh từng thắc mắc với má về chuyện ba không thương con, ba không quan tâm con thì má anh đã luôn reo rắc trong đầu anh những ý nghĩ xấu xa nhất về ba của mình và cả má con Hoàng Kiên, chính hai má con họ và ông Ba Tàu đã câu kết, lên kế hoạch để lừa ông bà ngoại anh và cả má con anh nữa. Từ đó anh luôn bị ám ảnh, anh cho tất cả bọn họ đều là người xấu, và anh đã hứa với má rằng anh sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về má con anh.
Năm 20 tuổi, anh quyết định rời xa má sang Mỹ du học, quyết định này của anh bị ba phản đối kịch liệt, lý do là gì thì anh quá biết rồi, ông ta sợ anh giỏi hơn Hoàng Kiên nhưng ông ta càng phản đối thì lại làm anh càng thêm hứng thú, anh vẫn đi mặc kệ ông ta đã làm bao nhiêu cách để cản trở. Nhưng anh phải cảm ơn một cô gái, chính cô gái ấy đã giúp anh có một chuyến bay suôn sẻ. Chả là người bạn đi cùng anh hôm ra sân bay đó đã bị ba anh mua chuộc, anh ta cố tình đánh rơi giấy tờ quan trọng của anh để anh không thể bay được nhưng may mắn cô gái đó đã nhặt được và mang trả cho anh, dù cách nói chuyện của cô gái ấy khiến anh rất khó chịu nhưng tận trong lòng thì anh thầm cảm ơn cô ấy.
Khổ nỗi là, hôm đó là vận may của anh nhưng lại là số đen của cô ấy, khi vào đến cửa soát vé, anh đưa giấy tờ của mình cho họ kiểm tra thì mới phát hiện ra, trên tay anh có tận hai cuốn hộ chiếu, một cuốn mang tên anh, cuốn còn lại tên Hoàng Kim Thiên Ý, lúc đó anh đã tính chạy ra ngoài tìm rồi trả cho cô gái ấy nhưng nhân viên ở sân bay đã chặn lại, họ giục anh mau chóng làm thủ tục vì máy bay sắp cất cánh, chuyến bay này đối với anh rất quan trọng,, anh khổng thể bỏ lỡ được vậy nên dù thấy rất có lỗi và áy náy nhưng anh chẳng thể làm gì khác, đành giữ lại cuốn hộ chiếu đó, chờ đến ngày anh về nước anh sẽ đem trả.
Khi bên Mỹ anh cũng nhờ người tìm hiểu về chủ nhân của cuốn hộ chiếu đó và thật bất ngờ đó là cô con gái của ông Hội đồng Vận, người mà ba anh nói sau này sẽ lấy cho anh. Nhìn vẻ ngoài của cô gái ấy có vẻ rất mạnh mẽ, nếu bên cạnh anh có một người vợ như vậy thì đồng nghĩa với việc anh có thêm một cộng sự. Từ đó anh bắt đầu để ý và quan tâm đến cô gái tên Thiên Ý đó.
Bảy năm bên Mỹ thỉnh thoảng anh vẫn cho người tìm hiểu về Thiên Ý, vì cô là vợ tương lai của anh kia mà, hiểu nhiều về người ta hơn một chút thì mãi sau sẽ sống với nhau dễ dàng hơn. Và theo tìm hiểu, thì anh biết Thiên Ý có một người chị gái bên này, anh dò la tin tức và bắt đầu làm quen, chị Thiên Ý là Thiên Kim, bằng tuổi Hoàng Trọng, mới đầu anh chỉ muốn làm quen với Thiên Kim để tìm hiểu thêm về Thiên Ý nhưng càng tiếp xúc thì anh cảm nhận Thiên Kim là một người thông minh và cũng có am hiểu về việc kinh doanh nên anh đã tin tưởng đưa cô ấy về công ty anh làm việc, anh đối với Thiên Kim chỉ như những người bạn bình thường, thấy cô ấy khó khăn thì anh giúp, thấy cô ấy bị chồng đánh anh đứng ra can thiệp, anh chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè thì giúp nhau là chuyện thường tình, nhưng anh chẳng ngờ, những hành động, cử chỉ đó của anh là nguồn cơn của việc hiểu nhầm về sau này.
Sau khi học xong bên Mỹ và công việc bên đây cũng được thuận lợi nên anh quyết định giao công việc cho Thiên Kim quản lí còn anh ầm thầm trở về nước thành lập công ty. Thật ra anh muốn khi nào công ty của mình lớn mạnh thì anh mới bắt đầu lộ diện nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hoàng Kiên sau khi sống không hợp với vợ cũ liền bỏ vợ cũ để lấy Thiên Ý, điều đó đã làm anh vô cùng tức giận, tài sản của má con anh đã bị bọn họ ςướק, giờ đây người vợ đã được định sẵn cho anh cũng bị bọn họ tự ý lấy mất, anh không cam tâm.
Ngay đêm tân hôn của Hoàng Kiên và Thiên Ý, anh đã cố ý lẻn vào nhà định phá nhưng rồi anh phát hiện, giữa hai bọn họ ngoài mặt là vợ chồng nhưng không hề có tình cảm gì với nhau, đêm đầu tiên mà hai người họ không hề ngủ chung với nhau mà chia ra mỗi người một phòng. Cả những ngày sau này, thỉnh thoảng đêm anh đều lẻn vào nhà và phát hiện Thiên Ý luôn ở phòng của anh. Một lần đột nhập vào nhà, anh bị bảo vệ trong nhà phát hiện và phải chạy vào chính cánh phòng của mình để thoát thân, ở đó anh đã đối diện với Thiên Ý, anh tưởng cô sẽ sợ hãi mà la hét nhưng không, cô rất bình tĩnh xử lí tình huống, điều đó làm anh rất hài lòng. Anh nghĩ rằng cô nhất định phải là của anh, anh phải nhanh chóng trở về nhà để “ đòi vợ” trước khi quá muộn.
Trở về nhà, anh được tiếp xúc với cô nhiều hơn nhưng điều đáng buồn là cô rất hoài nghi, cô không hề tin tưởng vào anh. Vì sự ương bướng của cô mà cô phải chịu bao trận đòn oan uổng, anh xót xa khi biết Hoàng Kiên đánh cô nhưng anh chẳng thể can thiệp vào được, nếu cô không đồng ý kia vào giấy kết hôn thì sao anh có quyền can thiệp vào đời sống của cô và anh cũng chẳng có tư cách gì để bảo vệ cô. Anh chỉ biết tạo áp lực và đưa ra thoả thuận tốt nhất cho cô để cô nhanh chóng kí vào tờ giấy đó.
Lúc đó anh chỉ là thấy thương, đồng cảm cho cô thôi, còn có thích hay không anh cũng chẳng rõ, anh chỉ biết nếu cô đồng ý lấy anh thì cả hai bên đều có lợi. Ba của anh sở dĩ dễ dàng đồng ý để anh và cô đến với nhau như vậy là vì ông ấy đã gài bẫy và bắt thóp được ông Hội đồng Vận, dù cho anh có là con rể hợp pháp của ông Vận thì ông Vận cũng không bao giờ về cùng phe với anh.
Ông Vận ngay từ đầu để bị ông Ba Tàu dắt mũi, Thiên Ý luôn cho rằng Hoàng Kiên là người đã Gi*t ba của cô, và chính Hoàng Kiên đã ςướק hết tài sản của nhà cô, cô nghĩ như vậy không sai vì Hoàng Kiên đã gài ông Năm vào nhà cô để làm gián điệp, nhưng người đứng sau tất cả, và là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện lại là ông Ba Tàu, Hoàng Kiên chỉ làm theo lệnh của ông ấy mà thôi.
Hoàng Kiên vì là con trai ruột của ông Ba Tàu nên ông ấy đặt hết niềm tin và kỳ vọng vào nó. Từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với nó, không cho nó chơi, không cho nó giao du với nhiều bạn, cả thời thơ ấu của nó chỉ biết đến học và học, nhưng đầu óc của nó cũng chỉ có giới hạn, nó hiếm khi nào có thể làm vừa lòng được ba của mình, và mỗi lần như vậy nó bị chính người ba của mình lôi ra sỉ vả và đánh đập thậm tệ. Vì trải qua tuổi thơ chả mấy đẹp đẽ nên bản thân nó đã tạo ra hai tính cách, bề ngoài của nó thì có vẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời nhưng bên trong con người của nó lại luôn muốn nổi loạn.
Hoàng Kiên thật sự đáng thương hay là đáng trách đây???
Sau tất cả, mọi chuyện đã kết thúc nhưng đã để lại một vết thương, một nỗi ám ảnh lớn cho má anh và cả anh. Anh chẳng ngờ mọi việc đã đi qua xa mọi dự tính. Bản thân anh chỉ muốn lấy lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về má con anh và muốn dạy cho ông Ba Tàu một bài học nhưng cái giá phải trả cho cuộc chiến này là quá đắt, nó đã phải đánh đổi bằng cả mấy mạng người.
Bản thân anh cũng bị chính người mà anh đã tin tưởng nhất lừa. Thiên Kim vì muốn chia rẽ anh và Thiên ý, cô ta đã giở làm ra vụ tai nạn xe để anh bị chấn thương. Nhân cơ hội đó, cô ta đưa anh và má anh sang Mỹ. Lúc tỉnh dậy, chỉ thấy cô ta bên cạnh, anh sửng sốt hỏi:
- Tại sao chỉ có mình cậu ở đây? Thiên Ý đâu?
Thiên Kim nói dối một cách trắng trợn:
- Thiên Ý thấy cậu bị thương nặng liền đẩy cho tớ, nó bảo nó không thể sống với người chồng thực vật thế này được, với lại nó biện lí do là chưa qua Mỹ bao giờ, không biết tiếng, không quen thuộc đường lối nên nó không thể đi sang bên này chăm cậu. Tớ là chị nó tớ biết nó được sống sung sướng từ bé, thấy vất vả, khổ sở chút là nó chẳng chịu được đâu. Mà hình như nó với Thế Trung có tình ý với nhau rồi thì phải.
Những lời Thiên Kim nói như tiếng sét ngang tai anh, lúc đó anh vẫn còn tin tưởng Thiên Kim và không hề biết mọi chuyện xảy ra với anh đã được cô ta sắp xếp từ trước. Thiên Kim đối với anh rất tốt, hết lòng tận tình chăm sóc anh, vì thế mà anh đã cảm kích vô cùng. Thiên Kim đã đôi lần ngỏ ý muốn được chăm sóc anh cả đời nhưng anh đã thẳng thừng từ chối vì trong lòng anh chỉ có một người con gái duy nhất, kể cả người ta đã bội bạc anh nhưng anh thì chẳng thể nào quên được người con gái ấy. Anh điện về nước nhờ cậu Trí đi tìm Thiên Ý giúp và được biết cô đã xung phòng ra chiến trường. Nhận được tin đó, anh tích cực chữa bệnh hơn, khi vết thương của anh đã lành, anh trở về nước nhưng vẫn không quên ân tình của Thiên Kim, mỗi tháng anh luôn chu cấp tiền cho Thiên Kim để cô có một cuộc sống an nhàn bên Mỹ.
Trở về nước, anh ngay lập tức xung phong ra chiến trường, nếu anh và cô còn duyên phận thì chắc chắn sẽ gặp lại. Và đúng là anh và cô vẫn con duyên nợ, anh đã bất ngờ gặp lại được cô, nhưng thật trớ trêu anh lại nhìn thấy cảnh tượng cô và Thế Trung đang nắm tay nắm chân nhau, lúc đó anh bực lắm rồi nên mới tỏ thái độ lạnh nhạt với cô như vậy chứ thật tâm anh rất muốn chạy đến ôm thân hình mảnh mai kia vào lòng.
Trong lòng anh dậy lên một cơn sóng cuồn cuộn, chẳng ai có thể chấp nhận được vợ mình và bạn thân của mình tình tứ bên nhau, anh chẳng muốn nhìn mặt cô nữa. Sau khi biết Thuỷ phải ở lại bệnh xá để chữa trị, anh liền quay lưng bước đi một cách dứt khoát, anh muốn phủi sạch tất cả tình cảm của anh dành cho cô. Anh đã cố gắng không thèm để ý đến cô nữa rồi nhưng cô lại luôn lẽo đẽo chạy theo anh, làm sao anh có thể kìm lòng được đây.
Tâm trí anh đấu tranh mãnh liệt, quay lại hay bước tiếp, tâm trí anh thì bảo bước tiếp nhưng con tim anh thì lại bắt anh dừng lại. Nhưng chỉ đến khi biết cô ngã anh mới dừng bước hẳn, cuối cùng vẫn là lí trí chẳng thể thắng nổi con tim, nhìn thấy cô ngã nà trái tim anh nhói lên đau đớn. Anh chẳng thể làm ngơ cô đu được vì anh biết trong trái tim anh cô luôn có vị trí rất quan trọng.
Anh bế cô ngồi lên tảng đá, anh vẫn định làm mặt lạnh với cô nhưng trước những lời nói dỗi hờn của cô, trong lòng anh như mềm lại. Anh và cô ngồi lại bên nhau, nói chuyện và tháo gỡ mọi uẩn khúc. Hoá ra anh đã hiểu nhầm cô mất rồi, anh đã bị Thiên Kim dắt mũi, trong lòng anh bỗng dấy lên một nghi ngờ. Dường như anh đã bị Thiên Kim lừa dối một khoảng thời gian dài.
Về lại doanh trại anh liền báo tin cho cậu Trí trực tiếp bay sang Mỹ gặp Thiên Kim để tra hỏi cô ta, và rồi cô ta đã thú nhận mọi chuyện là do cô ta sắp đặt từ trước. Mẹ kiếp, lúc đó anh hận không thể P0'p ૮ɦếƭ được cô ta, vì cô ta mà anh đã hiểu lầm Thiên Ý, vì cô ta mà anh và Thiên Ý phải xa rời nhau. Nếu cả đời này anh không gặp lại được Thiên Ý thì có lẽ anh vẫn sẽ luôn tin lời Thiên Kim và hận cô. Anh báo với cậu Trú cắt toàn bộ viện trợ cho Thiên Kim, đó là cái giá của cô ta phải trả khi dám lười dối, qua mặt anh.
Thời điểm đó, chiến tranh đang vô cùng căng thẳng, anh và cô bất đắc dĩ phải xa nhau thêm một lần nữa. Tình yêu của cô và anh luôn lắm gập ghềnh và chông gai nhưng anh tin rằng, những khó khăn đó sẽ càng làm cho tình yêu của cô và anh thêm mãnh liệt hơn. Trong suốt những năm tháng ở chiến trường, anh luôn mang bên mình chiếc khăn của cô tặng, chiếc khăn đó như một lá bùa hộ mệnh của anh. Có lần anh bị địch phát hiện và truy đuổi, lúc đó anh tưởng chẳng thể chạy thoát nổi vì anh hiện đang đứng trên đất của địch. Anh chỉ biết lôi chiếc khăn của cô ra nắm chặt vào lòng bàn rồi chọn đại một hướng mà chạy, tiếng S***g, tiếng hét, tiếng bước chân của địch ở ngay phía sau lưng làm anh không hề hoảng sợ, anh nỗ lực chạy hết sức, những lời dặn dò của vợ anh luôn nhớ như in, anh phải trở về, phải trở về bên cạnh cô, không thể để cô thêm đau khổ, thêm cô đơn được nữa. Nhất định anh phải trở về. Và ngày hôm đó, anh đã chạy thoát khỏi tay địch một cách thần kì, chính bản thân anh cũng chẳng tin nổi mình lại có sức mạnh phi thường đến vậy.
Ngày đất nước dành được độc lập cũng là ngày anh và cô được đoàn tụ. Nhìn thấy cô tay bế đứa trẻ, nước mắt tèm lem đi tìm anh mà anh chẳng thể kìm nén lại được nỗi xúc động. Anh chỉ biết ghì chặt hai mẹ con Hoàng Dương vào lòng, từ nay anh sẽ luôn bao bọc, chở che cho hai mẹ con hết quãng đời còn lại, anh sẽ không để em phải vất vả thêm nữa đâu.
Niềm vui được nhân ba khi ngay tại dinh độc lập, gia đình anh gặp lại Thế Trung, bên cạnh Thế Trung có Thuỷ đi cùng. Anh đấm vào ng Thế Trung trêu:
- Bao giờ có thiệp được trao đến tay đây?
Thế Trung nhoẻn miệng cười đáp:
- Tôi đang chờ ông đấy, tôi nhớ là ông và Thiên Ý cũng đã tổ chức đám cưới đâu. Tổ chức cùng cho vui chứ nhỉ.
- Không cần ông phải nhắc, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, nếu ông muốn tổ chức cùng tôi thì ok. Nhà tôi đợt này rước về được cả trâu liền nghé, ông thấy tôi siêu không.
- Hoàng Trọng mà không giỏi thì hơi phí đấy, thế ông định ngày cưới chưa???
- Rồi. Mai.
- Vội thế á?
- Cưới vợ phải cưới liền tay, tối nay thiệp mời sẽ được gửi đi khắp nơi.
Ngày 1/5/1975. Đám cưới của anh và Thế Trung được tổ chức ấm cúng tại một nhà hàng. Vì chiến tranh mới kết thúc, nhiều người đang buồn bã vì mất người thân, dân tình vẫn đang khó khăn, loạn lạc nên anh và cô đã quyết định chỉ làm một đám cưới nho nhỏ và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Toàn bộ tiền mừng đám cưới anh và cô ủng hộ đến những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do chiến tranh gây ra.
Cuộc sống giờ đây đối với anh là đã quá mãn nguyện rồi, anh và cô được bên nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, một cuộc sống yên ả và giản dị anh và cô đã từng luôn ao ước. Cô sinh cho anh 4 người con, hai cậu con trai và hai cô công chúa. Cô hỏi anh:
- Bây giờ anh còn muốn ước điều gì nữa không.
Anh ôm cô vào lòng rồi thỏ thẻ vào tai cô:
- Anh ước hai vợ chồng mình luôn khoẻ mạnh để đi cùng nhau đến lúc đầu bạc, răng nong.
Hết
Đọc thêm những tác phẩm khác của tác giả Uyển Nguyệt TẠI ĐÂY
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.