Ngoại truyện 3
.........................
Một tuần sau đó, Thuỷ đã khoẻ lên nhiều, con bé cứ nằng nặc đòi về nhưng cô không cho, chữa bệnh là phải chữa dứt điểm, nếu không sẽ rất dễ bị tái lại. Đợt này lại đang mùa dịch sốt rét nên bệnh xá lúc nào cũng đông kín bệnh nhân, ban ngày cô chăm chỉ làm việc còn khi màn đêm buông xuống cô lại đứng trước hiên bệnh xá ngắm về nơi xa xăm kia, cả tuần nay rồi không thấy anh quay lại thăm cô, cũng chẳng thấy anh viết thư cho cô nữa. Tưởng gặp lại được anh rồi thì sẽ đỡ nhớ hơn thế nhưng không phải vậy, trong lòng cô trỗi dậy mãnh liệt hơn, cô nhớ anh đến mức đêm còn luôn nằm mơ về hình bóng cao lớn ấy.
Đêm nay trăng tròn và rất sáng, ánh trắng chiếu rọi xuống bệnh xá, những cành cây trong rừng đung đưa trước gió, cô ngồi trước mái hiên, ánh mắt nhìn xa xăm về một hướng. Thuỷ bẽn lẽn tiến lại ngồi bên cạnh cô, con bé nhỏ nhẹ:
- Chị đang nhớ ai à?
Cô khẽ gật đầu:
- Ừ. Nhớ người thương.
Thuỷ nở một nụ cười buồn, nó bảo:
- Ai mà chẳng có nỗi nhớ trong lòng, nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ người thương. Em cũng rất muốn được nhớ nhung nhưng chợt nhận ra em chẳng còn ai bên cạnh cả. Họ đã rời xa em mãi mãi rồi.
Kể đến đây, đôi mắt Thuỷ bỗng đỏ hoe, cô cũng đâu khá hơn con bé là mấy, người thân của cô cũng lần lượt bỏ cô mà ra đi hết nhưng cô vẫn hay thường nói đời cô may mắn nhất là được gặp Hoàng Trọng, được anh yêu thương và được làm vợ anh. Anh là niềm hy vọng, là ngôi sao băng duy nhất trên cuộc đời của cô. Nếu không có anh xuất hiện trong đời cô thì cô chẳng thể mạnh mẽ đến ngày hôm nay.
Cô chẳng biết an ủi Thuỷ thế nào cả, vì chính cô cũng đâu thể an ủi được cho mình. Cô chỉ nhẹ vỗ lên bàn tay Thuỷ tỏ vẻ đồng cảm. Rồi đột nhiên như chợt nhớ ra một chuyện, cô lên tiếng hỏi:
- Em với Hoàng Trọng là thế nào?
Thuỷ có chút ngạc nhiên nhìn cô, con bé ngập ngừng:
- Anh Trọng đóng quân gần ngôi làng của em, làng em quý bộ đội lắm, có đồ gì ngon là đều mang đến cho các anh. Có lần trời mưa nhưng em vẫn cố mang rổ rau sạch vào doanh trại cho các anh vì sợ để đến mai rau sẽ héo mất, bỏ đi thì uổng. Hôm đó mưa nên con suối chảy siết hơn mọi ngày, khi băng qua dòng suối, chẳng may em trượt chân ngã xuống, dòng nước chảy siết cuốn trôi cả người em đi, lúc đó nghĩ chắc phải bỏ mạng ở đây rồi nhưng may mắn cho em vừa lúc đó gặp một đoàn quân đi ngang qua, chính anh Trọng là người cứu em, anh còn tốt bụng cõng em về lại làng nữa. Từ đợt đó, em hay thường xuyên mang hoa quả đến cho anh và coi anh như người thân của mình.
Nhìn đôi mắt Thuỷ sáng long lanh khi kể về Hoàng Trọng khiến cô có chút chạnh lòng. Giúp người là việc tốt đáng khen ngợi, nhưng cô không muốn anh thân thiết quá mức với các cô gái khác, cô muốn anh chỉ được quan tâm mình cô thôi. Nghĩ đến cảnh anh cõng cô gái khác là cô đã thấy như có cái gai ở trong lòng rồi, cô quay sang hỏi Thuỷ:
- Em biết là anh Trọng có vợ rồi chứ?
Câu hỏi của cô như nói trúng vào nỗi đau trong lòng Thuỷ, đôi mắt sáng long lanh bỗng tối sầm lại, con bé rủ mi mắt xuống buồn buồn gật đầu:
- Em biết.
- Anh ấy kể cho em nghe à?
- Vâng. Có nhiều cô gái thích anh lắm nhưng anh đều nói anh có vợ rồi nhưng em thì không tin lắm.
- Sao không tin?
- Em nghĩ chắc anh không muốn bị làm phiền nên mới nói vậy, chứ em để ý có bao giờ thấy anh ấy liên lạc gì với vợ đâu.
- Em có ở bên cạnh anh ấy suốt đâu mà biết được.
- Trực giác của em mách bảo, người ta thường bảo giác quan thứ 6 của phụ nữ là chuẩn nhất nên em tin anh ấy chưa có vợ.
- Thế nhưng lần này em nhầm rồi, Hoàng Trọng có vợ rồi, vợ anh ấy vừa xinh lại vừa giỏi giang lắm.
Thuỷ lúc này bỗng giật mình, con bé ngước mắt lên nhìn cô đầy dò xét, nó ngạc nhiên hỏi:
- Sao chị biết? Chị có mối quan hệ gì với anh Trọng? Dường như chị với anh ấy quen nhau từ trước phải không vì hôm em đến đây, em thấy mọi người ở bên ngoài nói chuyện với nhau.
Vì không muốn Thuỷ khó xử nên cô trả lời cô là bạn của Hoàng Trọng, rồi cô chỉ về phía Thế Trung đang đứng phơi quần áo trước mặt, cô bảo:
- Anh Trung với anh Trọng là bạn thân lắm đó, anh Trung thì vẫn còn độc thân chứ anh Trọng thì có vợ mất tiêu rồi. Hay em muốn làm quen anh Trung không, chị giới thiệu cho nhé.
Chẳng để Thuỷ kịp trả lời, Thiên Ý đã cất tiếng gọi:
- Anh Trung phơi quần áo xong chưa, lại đây nói chuyện với bọn em.
- Anh sắp xong đây rồi, chờ anh chút.
Vài phút sau, khi phơi xong xuôi quần áo, anh Trung tiến lại về phía cô và Thuỷ, anh ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:
- Sao? Có chuyện gì muốn nói với anh à?
- Đâu có, hôm nay trăng sáng, em muốn mọi người ngồi đây nói chuyện với nhau cho khuây khoả chút thôi.
Gọi anh Trung ra nói chuyện mà cuối cùng ai cũng im re hết, cô thấy mình ở đây không tiện vội viện lí do đau bụng chuồn về phòng nghỉ, nhường lại chỗ cho hai bạn trẻ. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày trở thành bà mối bất đắc dĩ thế này, nhưng cô thấy hai người đó rất hợp nhau mà nhỉ, cô vui vẻ lên giường nhắm mắt lại. Vừa mới đang thiu thiu ngủ, cô bỗng giật mình bởi tiếng gọi bên ngoài:
- Thiên Ý! Ra đây anh bảo.
Cô ngái ngủ bước ra bên ngoài, cô nhăn mặt hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Còn chuyện gì nữa, anh cấm em từ nay không được tự ý mai mối anh cho bất kì ai, anh không thích đâu.
- Ủa? Chuyện cũng bình thường thôi có gì đâu mà anh làm quá lên vậy.
Anh Trung lườm cô một cái sắc lạnh, anh bực dọc:
- Không thích, không muốn.
Nói xong, anh hằm hằm bước đi ra ngoài. Cô chẳng hiểu hôm nay anh bị sao nữa, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ với cô thế này, mà chuyện thì cũng có gì to tát đâu. Cô muốn hai người thử nói chuyện với nhau, nếu thấy hợp thì tiến tới tìm hiểu, không thì thôi chứ làm gì mà căng quá vậy. Đã thế cho anh ế suốt đời luôn, ba mươi mốt tuổi rồi mà còn chảnh choẹ.
Vài ngày sau, Thuỷ đã hồi phục hẳn và có thể trở về nhà. Bây giờ chỉ có Thuỷ mới biết rõ được doanh trại của Hoàng Trọng ở đâu nên cô liền lên tiếng:
- Cho chị đi cùng em với, chị có ít đồ muốn đem cho Hoàng Trọng, em có thể dẫn chị đến doanh trại anh ấy đang đóng quân được không??
- Đoạn đường khá xa, nhìn chị yếu ớt thế này liệu có đi nổi không? Chị muốn gửi gì đưa em cầm hộ cho, em sẽ đưa đến tận tay anh ấy, chị yên tâm.
- Nhìn chị vậy thôi chứ chị khoẻ lắm đấy, chị cần gặp anh ấy có vài chuyện quan trọng muốn nói nữa, em dẫn chị đi nhé.
Thuỷ thở dài, nhưng trước sự kiên quyết của cô con bé đành gật đầu đồng ý:
- Được thôi. Chị chuẩn bị đi, năm phút nữa khởi hành.
- Ờ. Chờ chị chút.
Cô lấy một chiếc balo rồi vội tống hết tất cả những đồ ăn mà cô có, cho thêm vài đồ dùng nữa là cũng đầy cả balo, cô khoác chiếc balo lên vai rồi vui vẻ cùng Thuỷ lên đường, vừa đi được một đoạn thì cô nghe thấy giọng Thế Trung gọi phía sau:
- Thiên Ý! Ở lại bệnh xá để anh đi cho, một mình em đi sẽ nguy hiểm lắm.
- Không sao cả. Em nhất định phải gặp được anh ấy, anh có muốn gửi gì cho bạn thân anh không, tiện em mang đi cho?
- Anh chỉ gửi lời chúc “ Bình An” đến cậu ấy thôi, em đi phải về sớm nghe, đừng về muộn rất nguy hiểm.
- Em biết rồi. Anh quay lại bệnh xá trực đi.
Thế Trung bất lực quay đầu về bệnh xá, anh biết dù có nói thế nào thì Thiên Ý cũng sẽ chằng bao giờ nghe đâu. Anh rất muốn đi theo bên cạnh cô nhưng bệnh xá đang rất đông bệnh nhân, anh không thể bỏ đó mà đi được. Chỉ có một người được đi, Thiên Ý đã chọn đi rồi thì anh phải ở lại mà thôi.
Đoạn đường vừa dài vừa khó đi khiến cô bao lần bị ngã, người ngợm trầy xước khắp cả nhưng cô chẳng thấy đau chút nào. Mỗi lần ngã cô lại nhanh chóng vực dậy lên đi, mỗi bước chân của cô đều mang theo sự vui mừng, cô muốn đi thật nhanh để được gặp anh. Trải qua bao nhiêu đoạn đường rừng gập ghềnh, khúc khuỷu, cuối cùng cô đã được đứng trước doanh trại của anh, lòng cô có chút hồi hộp, thấp thỏm. Cái Thuỷ quen biết nơi này nên nó có thể ra vào dễ dàng hơn cô, nó vào bên trong doanh trại một lúc lâu rồi mới trở ra, nó bảo:
- Anh Trọng đang tập luyện, chắc phải còn lâu mới xong chị ngồi đây cố chờ nhé. Giờ em phải trở về làng đây. Tạm biệt chị, có duyên ắt gặp lại.
- Ừ. Chị cảm ơn em nhiều. Tạm biệt em.
Thuỷ đi rồi, cô kiếm tạm một chỗ ngồi nghỉ cho bớt mệt, dù mệt nhưng cô không dám ngủ vì sợ không thể gặp được anh. Cô ngồi chờ đến khi mặt trời lặn mới nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhại chạy ra, cô vẫy vẫy tay gọi anh:
- Em ở đây.
Nhìn thấy cô mà anh chẳng hề nở nụ cười, anh tiến lại mắng cô:
- Anh đã nói em không được đi tới đây, anh sẽ đến thăm em mà.
- Chờ mãi mà anh có chịu đến thăm em đâu?
- Dạo này đoàn của anh bận tập luyện, em không đến thì anh cũng định hai hôm nữa đến thăm em rồi tiện chào em luôn.
- Anh chuẩn bị phải đi đâu à?
- Ừ. Đội anh hành quân ra Xuân Lộc, sẽ cách rất xa nơi này.
Cô biết sớm muộn gì thì ngày này cũng sẽ tới thôi, nhưng sao cô vẫn thấy đau lòng lắm, cô cố kìm nước mắt để không cho giọt nào rơi ra ngoài, cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Lúc này, đất nước đang cần anh, cô phải cổ vũ tinh thần cho anh chứ. Anh kéo cô đến một nơi cách xa doanh trại một đoạn đường, nơi này rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách. Anh bế cô ngồi vào lòng anh, anh cài lên mái tóc cô một chiếc kẹp tóc nhỏ, anh dịu dàng:
- Cho em đấy.
Cô đưa tay lên sờ chiếc kẹp tóc rồi khẽ nở nụ cười, cô áp mặt vào ***g ng anh mà thỏ thẻ:
- Thuỷ hồi phục rồi, hôm nay con bé được về vậy nên em xin đi theo nó luôn. Thuỷ nghe chừng thích anh lắm đấy.
- Em lại suy nghĩ linh tinh đấy à, Thuỷ đáng thương lắm, mồ côi cả cha lẫn mẹ, vậy nên những lúc con bé bị bệnh anh đâu thể trơ mắt đứng nhìn, với lại bọn anh là bộ đội phải giúp nhân dân chứ.
- Chắc do em ích kỉ và hẹp hòi quá phải không anh? Chẳng hiểu sao em lại không muốn anh gần gũi với người con gái khác, dù biết là cứu người nhưng em vẫn thấy khó chịu.
- Được rồi. Nếu em không thích lần sau anh sẽ hạn chế.
Nghe anh nói, cô thấy mát lòng ghê gớm. Cô và anh ngồi im lặng bên nhau rất lâu, mãi sau cô mới ngập ngừng lên tiếng:
- Anh này!!!
- Ừ. Anh đây?
- Anh sắp đi rồi, chúng ta lại một lần nữa phải chia ly. Chờ đợi bao lâu em cũng có thể chờ đợi được chỉ mong anh vẫn còn sống để quay về bên em, em sợ nhất là phải chờ đợi trong vô vọng. Anh nhớ nha, hãy sống vì em.
- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng nhưng anh không thể hứa trước hay đảm bảo cho em bất kì điều gì vù chiến tranh không ai nói trước được gì cả. Anh muốn dặn dò em đừng hy vọng nhiều quá nghe, hãy cứ chuẩn bị tinh thần nếu chuyện xấu có xảy ra.
Từng lời anh nói như mũi dao nhọn đâu thấu tim cô, nước mắt cô chẳng thể kìm nén nổi nữa mà đua nhau tuôn rơi, cô ôm ghì lấy anh khóc lên nức nở. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mất anh cô sẽ như thế nào? Chắc cô không thể trụ nổi được mất. Cô nấc lên đầy nghẹn ngào, cô nói với anh:
- Trước khi anh đi, hãy để lại cho em một đứa con được không anh?
Anh lắc đầu nguầy nguậy đáp:
- Không được. Chẳng may anh không thể quay về được thì khổ cho em lắm, anh không muốn, không muốn một chút nào.
Cô mặc kệ lời nói của anh, bàn tay cô nhanh thoăn thoắt cởi chiếc áo trên người xuống, cô gắt lên:
- Nhưng em muốn, anh phải để lại một được đứa con cho em. Đứa con chính là niềm tin, niềm hy vọng của cả em và anh. Em cầu xin anh đấy.
- Nếu anh không quay về thì em có thể đến với người khác và bắt đầu lại cuộc đời, chứ có con rồi thì sẽ rất khó cho em đấy.
- Cả đời này em chỉ làm vợ một người duy nhất, đó chính là Hoàng Trọng. Mãi mãi chỉ là anh mà thôi, nếu anh không trở về và không để lại cho em một đứa con thì em sẽ ૮ɦếƭ cho anh coi.
Đôi mắt anh lúc này đã rơm rớm nước mắt, anh không thể từ chối cô được nữa, anh cúi xuống hôn lên nơi *** căng tròn kia, nhấn nhá, nhấn nhá từng chút một rồi gửi trọn tình yêu của mình cho cô. Đêm hôm ấy cả hai quyện chặt vào nhau, một phút giây thôi cũng không nỡ buông bỏ, sau đêm nay lại là những ngày tháng đằng đẵng đợi chờ, vậy nên cô và anh phải chắt chiu từng giây, từng phút.
Trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc,gặp lại nhau, ngọt ngào, hạnh phúc rồi lại phải chia xa trong nỗi nhớ. Đếm ấy, anh cõng cô về tận bệnh xá, lúc chia tay anh cô khóc như mưa, đôi bàn tay cô ghì chặt lấy anh không chịu buông, anh dỗ dành:
- Ngoan, anh sẽ sớm trở về thôi. Hãy giữ gìn bản thân thật tốt nhé.
Lúc này cổ họng cô đã nghẹn cứng chẳng thể nói được thêm lời nào nữa rồi. Nhìn bóng dáng anh đi xa dần, xa dần mà tim cô như thắt lại, cô ôm ng ngồi xuống đất nấc lên từng tiếng đau thương.
Biết là anh đã hành quân đi đến nơi khác rồi nhưng hằng đêm cô vẫn hướng ánh mắt về nơi xa xăm, chưa bao giờ trong lòng cô nguôi ngoai nỗi nhớ anh, ánh mắt thâm tình ấy, nụ cười ấy, đã hằn sâu vào trí nhớ của cô. Cô nhớ anh, thương anh đến phát điên mất rồi.
Hai tháng sau, cô phát hiện ra mình đã mang bầu, ngày hôm đó cuộc đời cô như được thắp sáng sau chuỗi ngày dàu tăm tối. Niềm vui của cô không thể nào diễn tả được bằng lời, bây giờ cô không chỉ có một mình nữa rồi, cô không đơn độc nữa rồi, anh đã để lại niềm hy vọng cho cô, đứa con này chính là trái ngọt mà ông trời ban tặng cho cô.
Trong thời gian mang bầu cô rất khoẻ mạnh, không hề ốm nghén một chút nào. Đứa trẻ như một nguồn động lực tiếp sức cho cô, cô vẫn miệt mài làm việc cho đến khi bầu to vượt mặt cô mới chịu rời chiến trường trở lại Sài Gòn. Cô về căn biệt thự, nơi có má con cái Uyên luôn mong ngóng từng ngày cô trở về, nhìn thấy cô vác chiếc bụng to về, nó lắp bắp hỏi:
- Sao........ cô lấy người khác rồi à? Cái bầu này của ai vậy cô?
Cô tủm tỉm cười dõng dạc trả lời:
- Của Hoàng Trọng đấy.
Cái Uyên nghe xong liền há miệng sửng sốt, nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện ở chiến trường mà nó như không tin vào tai mình, trái đất thật tròn và điều gì cũng có thể xảy ra được. Đã có duyên nợ với nhau thì dù có cách xa nhau cả vạn dặm thì rồi lại gặp được nhau mà thôi.
Cô sống cùng với Uyên, hai chị em sống nương tựa vào nhau, ngày cô sanh, Uyên luôn bên cạnh tận tình chăm sóc cho cô. Cô sanh được một bé trai, và đặt tên là Hoàng Dương, đứa bé giống y hệt Hoàng Trọng, từ mắt, mũi, miệng không sau đi đâu một nét nào, cái Uyên thường hay trêu cô:
- Cô đê thuê rồi cô ơi, đẻ kiểu gì mà giống y hệt vậy nè.
Đứa con là bằng chứng cho tình yêu của cô và anh, những ngày đầu chăm con cũng có những khó khăn và vất vả nhưng cô đều vượt qua hết, nhìn con ngủ ngon lành trên tay mình mà cô lại nghĩ đến anh. Đã một năm rồi kể từ khi chia tay anh, chiến tranh vẫn ngày càng căng thẳng và khốc liệt, cô chẳng biết giờ anh đang nơi nào, liệu anh còn sống nữa không? Mỗi lần nghe tin tức, cô đều giật mình thon thót khi nghe thấy hai từ “ Hy sinh”.
Vào ngày 30/4/1975, khi con trai cô tròn 3 tháng tuổi, một tin tức ập đến khiến cô và toàn dân đều vui mừng nhảy múa, đất nước ta đã hoàn toàn thắng lợi, thu non sông về một mối. Hoà bình đã được lặp lại, khắp nơi vang tiếng pháo nổ, lá cờ tổ quốc tung bay khắp nẻo đường. Cô bế Hoàng Dương lao ra đường phố ăn mừng, một tia hy vọng loé lên trong lòng cô, anh chắc chắn vẫn còn sống sót trở về đúng không? Cái Uyên kéo tay cô lại, nó vội nói:
- Tiến về dinh độc lập thôi cô, em nghe người ta đồn nhau, những đoàn xe của các chiến sỹ đang lườm lượp trở về, nhất định cô sẽ gặp được cậu Trọng ở đó. Nhanh đi thôi cô.
Đôi chân cô bỗng khựng lại, cô đưa Hoàng Dương cho Uyên bế rồi nói:
- Chờ cô chút.
Cô chạy vào trong nhà, cột tóc lên gọn gàng rồi trang điểm nhẹ lên chút cho gương mặt thêm tươi tắn. Trên đường tới dinh độc lập, trong lòng cô hồi hộp không yên. Đến nơi, cô ngay lập tức xuống xe, cô bế Hoàng Dương chen qua từng dòng người để tìm anh, nhưng càng tìm càng tuyệt vọng, giữa muôn vàn những bộ quân phục màu xanh, cô chẳng nhìn thấy hình bóng anh đâu. Thằng bé trên tay cô hình như khó chịu rồi, con khóc thé lên làm lòng cô càng thêm quặn thắt, con khóc cô cũng khóc theo , những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn rơi chẳng thể dừng lại được. Cô tìm một chỗ bóng mát ngồi xuống cho con ti, đang lúc chán chường nhất thì cô nghe giọng nói ấm áp bên tai:
- Thiên Ý! Anh đã trở vể bên em đây.
Cô hướng mắt về nơi phát ra giọng nói đó mà vỡ oà trong cảm xúc, anh vẫn còn sống, anh đã trở về bên cô thật rồi, cô đưa tay sờ lên mặt, lên người anh, không phải là mơ đâu, là thật đó. Anh bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mặt cô đây rồi, anh vòng tay ra ôm trọn lấy cô và con, anh nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
- Con trai anh đây đúng không? Em đặt tên còn là gì?
- Là Hoàng Dương.
- Con trai ba có cái tên lấp lánh quá, con chính là ánh sáng của ba mẹ. Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm.
Tình yêu của anh và cô mãnh liệt, rực lửa như ánh nắng trên cao kia. Trải qua bao nhiêu giông tố, bao nhiêu đau khổ, cuối cùng anh và cô đã được trở về bên nhau. Khi con người ta đã từng phải trải qua ranh giới sự sống và cái ૮ɦếƭ thì tiền bạc, địa vị chẳng là gì cả, nó chẳng còn quan trọng chút nào nữa. Sau tất cả, cô chỉ cần một cuộc sống bình dị, yên ả bên cạnh anh và con trai. Như vậy đối với cô đã là quá mãn nguyện rồi.
Gia đình, sức khoẻ và tình yêu là ba điều đáng quý nhất trong cuộc đời của cô. Ngồi bên anh và con, trên môi cô luôn nở nụ cười tươi nhất, anh nói với cô rằng:
- Em chính là bùa hộ mệnh trong cuộc đời anh.
Cô tủm tỉm cười đáp lại:
- Còn anh chính là ngôi sao băng trong cuộc đời em.
“ Và Hoàng Dương của chúng ta là ánh sáng, là hy vọng, là niềm tin của ba mẹ”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.