Thật nực cười khi anh ta lại thành kẻ đột nhập ở chính ngôi nhà của mình, trong đầu cô bắt đầu thấy nghi vấn người anh cả này, anh ta có lẽ đang làm điều gì đó mờ ám.
Nhưng sao.... anh ta cứ nhìn chằm chằm về phía cô thế kia, cô cảm thấy thật mất tự nhiên, cô bế bé Bon quay đi để tránh ánh nhìn nguy hiểm đó. Cô toan định bước vào nhà thì chạm mặt ngay má lớn đang rầu rĩ đi về phía sân của biệt thự, thấy vậy cô ngạc nhiên hỏi:
- Má!!! Sao anh Trọng lại để má đi bộ vào thế này?
Má lớn cười cười, má nói:
- Chắc nó phóng nhanh quá nên không nhìn thấy ta.
- Trời!!! Con bảo má rồi, má đứng đó vất vả chờ đợi mà cuối cùng thì..........
Má lớn không nói gì thêm nữa, bà tiến lại nơi Hoàng Trọng đang đứng rồi lừ mắt nhìn cậu con trai, ánh mắt bây giờ của bà nghiêm nghị khác hẳn với ánh mắt trìu mến lúc nãy, bà lên tiếng:
- Anh bị đui hay sao mà không nhìn thấy má anh đứng ngoài cổng?
Hoàng Trọng nở nụ cười tươi rói, anh đưa cánh tay ra ôm má rồi nói:
- Má đứng ngoài cổng chờ con à? Sao má phải nhọc công như vậy làm chi, má cứ ngồi trong nhà thong thả uống trà đợi con về là được mà.
- Vâng. Lần sau tôi sẽ ngồi trong nhà cho mát, mặc kệ anh luôn.
- Không còn lần sau nữa đâu, lần này con về hẳn rồi.
- Con nói thật chứ.
- Thật.
Đôi mắt má lớn sáng long lanh, bà nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, chắc hẳn đây là điều mà bà luôn mong muốn, cũng đúng thôi bất cứ bà mẹ nào chả mong muốn được ở gần gũi với con cái mình. Rồi bà liếc mắc sang nhìn cô gái bên cạnh Hoàng Trọng, bà hỏi:
- Trọng, cô gái này là ai vậy con???
- À đây là Thanh Trúc, sẽ về đây làm cho nhà mình và đặc biệt là phục vụ riêng con, má bảo người sắp xếp chỗ ở cho cô ấy giúp con nhé.
Lúc này Thanh Trúc mới rón rén bước lên chào má lớn:
- Con chào bác ạ.
- Ừ chào con, con là người của thằng Trọng thì cũng là người của ta, ta sẽ sắp xếp cho con chỗ ở.
- Dạ. Con cảm ơn bác ạ.
Nói rồi, má lớn gọi cái Du lại bảo:
- Du dẫn Trúc xuống phòng nhé, hôm nay để cho em nghỉ ngơi rồi ngày mai hướng dẫn công việc sau.
- Dạ. Vâng ạ.
Cái Du dẫn Thanh Trúc xuống dưới khu dành cho người ở còn Hoàng Trọng và má lớn thì vào trong ngôi biệt thự, nhìn thấy má nhỏ và dì ba đang ngồi ghế, Hoàng Trọng tiến lại lễ phép chào hỏi.
Má nhỏ nhìn thấy Hoàng Trọng sắc mặt liền biến đổi, bà giật mình và có chút ngỡ ngàng, dường như má nhỏ và dì ba không hề biết tin anh cả trở về. Phải mất vài giây sau, má nhỏ mới định thần lại được, bà nở nụ cười rồi vui vẻ nói:
- Trọng đã về đó hả con, sao con không báo trước để người ở nhà chuẩn bị mở tiệc chào đón.
- Khỏi cần ạ, con đang mệt, con xin phép lên trên lầu nghỉ ngơi.
Nghe thấy vậy má lớn liền kêu đám người làm lên tầng bốn dọn dẹp lại phòng cho anh cả thế nhưng bị anh ta ngăn lại, anh bảo:
- Giờ con không thích phòng đó nữa, từ giờ con sẽ ở căn phòng trống trên tầng ba, má kêu mấy đứa lên đó dọn dẹp đi.
Má lớn ngạc nhiên hỏi:
- Ủa? Sao vậy con? Trước đây con thích căn phòng ở tầng bốn lắm mà, ở đó vẫn còn bao nhiêu đồ đạc của con nữa.
- Con đã nói là không thích rồi mà.
Nói rồi, Hoàng Trọng bước thẳng lên trên lầu, Thiên Ý đờ đẫn nhìn theo bóng dáng của anh, căn phòng mà cô đang ở lại chính là của anh cả, trời ạ! Thật nào mà tối qua khi nhìn thấy cô ngồi trong phòng đó ánh mắt anh ta lại ngạc nhiên đến thế. Nhưng mà cũng may cho cô, anh ta không đòi lại căn phòng đó, chứ nếu phải sống trong phòng của Hoàng Kiên chắc sớm muộn gì cô cũng bị trầm cảm mất.
Chờ cho má lớn và Hoàng Trọng đi khuất, má nhỏ liền kéo Thiên Ý ngồi xuống bên cạnh bà, bà nói nhỏ:
- Nhà mình sắp không được bình yên như trước nữa đâu, thằng Trọng về là nó sẽ làm đảo lộn cả cái nhà này lên. Thế nên con nghe má nói này, con hãy luôn bên cạnh giúp đỡ chồng và phải tuyệt đối tin tưởng vào má và chồng con vì thằng Trọng này nó mưu mô lắm, chắc chắn nó đột ngột quay về đây là đang tính kế chuyện gì rồi. Nếu nó có làm gì hay nói gì thì con đừng tin nó, nó là thằng giả tạo lắm đấy.
Thiên Ý trong lòng rất khó hiểu, cô không biết tại sao má chồng lại nói như vậy. Có khi nào lại là chuyện tranh chấp tài sản, câu chuyện muôn thuở mà gia đình hào môn nào cũng có. Trong khi đó, hai anh em Hoàng Trọng và Hoàng Kiên lại là con của bà lớn với con bà nhỏ, vì vậy mà chuyện tranh chấp có khi càng xảy ra khốc liệt hơn. Thiên Ý thở dài, cô trả lời cho qua chuyện:
- Dạ. Con sẽ nhớ lời má dặn.
Má nhỏ nở nụ cười hài lòng, bà xoa xoa lên bàn tay trắng muốt, mịn màng của cô, bà bảo:
- Con với thằng Kiên lấy nhau một thời gian rồi, cũng đã đến lúc tính chuyện con cái, dạo này con thấy trong người thế nào.
- Dạ. Con vẫn khoẻ, má yên tâm nếu có bầu con sẽ phát hiện ra ngay vì con là bác sĩ kia mà.
- Ừ. Má biết vậy nhưng nhiều khi sợ con không để ý. Má mong con sớm cho má được bế cháu trai.
Má chồng cô nhấn mạnh từ “ cháu trai” là cô đã ngầm hiểu ý của má rồi. Bà muốn nhanh có cháu trai để được chia thêm phần tài sản đây mà, bạn bè của cô đa số toàn là những con nhà hào môn thế nên cô đã được nghe đám bạn kể rất nhiều về chuyện này.
Trưa hôm đó, Hoàng Trọng không xuống ăn cơm, Hoàng Kiên và ông Ba Tàu thì hầu như là không ăn trưa ở nhà, vậy nên bữa trưa toàn là phụ nữ. Thiên Ý thường ăn rất ít vì món ăn không hợp khẩu vị của cô, thường ngày cái Uyên sẽ làm thêm 2-3 món riêng cho cô nhưng hôm nay nó bị ốm vậy nên cả một bàn đồ ăn cô cũng chỉ ăn được mỗi món rau luộc. Ăn vài miếng qua loa cho xong bữa, cô đứng dậy xin phép lên phòng nghỉ do đêm qua cô thức trắng đêm. Cả nhà ai cũng biết thói quen đọc sách thâu đêm của cô nên mọi người đều không ý kiến gì, chỉ có má chồng là có chút hậm hực:
- Con cố gắng bỏ thói quen xấu đó đi, thức đêm vừa không tốt cho sức khoẻ lại vừa ảnh hưởng đến chồng của con. Nó đi làm cả ngày về, đêm được giấc ngủ mà lại thấy vợ ngồi lù lù đọc sách ở đó thì sao nó ngủ ngon giấc được.
- Dạ. Con cảm ơn má đã nhắc nhở, con sẽ cố gắng bỏ dần thói quen đó.
- Ừ. Được rồi, con lên phòng nghỉ đi, mắt thâm cuồng hết rồi kìa.
- Dạ. Vậy con xin phép.
Trong nhà này chỉ có mỗi cái Uyên là biết cô ở phòng riêng thôi, bây giờ thì có thêm một nhân vật nữa đó là anh cả. Thêm người biết về bí mật thì lại thêm nỗi lo, chuyện này nếu để mọi người trong nhà biết thì khó ăn nói lắm, vậy nên cô tính sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với anh cả. Thế nhưng cũng không khó để tìm cơ hội, cô vừa mở cánh cửa phòng ra thì đã thấy anh cả đang tìm cái gì đó, cô tò mò hỏi:
- Anh vào phòng tôi tìm kiếm thứ gì vậy?
Hoàng Trọng dừng bàn tay đang tìm kiếm lại, anh đứng thẳng người, khoanh tay hỏi:
- Phòng này là của cô? Nói không biết ngại à, hay mắt cô bị đui, phòng của cô là phòng đối diện kia mà.
Thiên Ý dù không ưa gì cái vẻ mặt kênh kiệu của Hoàng Trọng nhưng cô vẫn cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể:
- À. Tôi lỡ miệng thôi chứ chủ nhân của phòng này là anh mà. Anh đang tìm gì thế, có cần tôi giúp không?
- Khỏi. Mời cô về phòng của mình, đừng tuỳ tiện chiếm nơi ở của người khác.
- Tôi làm gì có phòng, với lại giờ anh cũng đâu thích phòng này nữa, nhường lại cho tôi đi.
- Cô thích phòng này à?
- Vâng.
- Tại sao cô và thằng Kiên lại không ngủ cùng nhau, lạ nhỉ? Hai người là vợ chồng cơ mà.
- Đây là chuyện của vợ chồng tôi, không liên quan đến anh.
- Vậy à. Thế thì tôi cũng chẳng có lí do gì phải nhường phòng cho cô cả. Hai vợ chồng mới cưới thì nên ngủ cùng nhau cho tình cảm. Cô biến ra đi, từ giờ tôi sẽ khoá cửa phòng này lại.
Thiên Ý từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô phải hạ mình nói chuyện nhỏ nhẹ với một người nào như thế này, nhưng mà bây giờ cô đang là người nhờ vả anh ta thế nên cô đành phải mở miệng cầu xin:
- Không có phòng này chắc tôi mắc bệnh mà ૮ɦếƭ mất, tôi không thể ở cùng Hoàng Kiên được.
- Tại sao???
- Tại tôi với Hoàng Kiên không có tình cảm gì với nhau.
- Nhưng chả lẽ thằng Kiên nó lại dễ dàng để cho cô ở phòng riêng như thế này sao?
- Chính anh ta nói cho tôi biết phòng này mà.
- Thật sao???
- Thật. Anh ta vẫn nhớ vợ cũ lắm, không để ý gì đến tôi đâu.
Nhận được câu trả lời của Thiên Ý, Hoàng Trọng liền ném chiếc chìa khoá phòng cho cô, anh xỏ tay vào túi quần rồi vừa đi xuống lầu ba vừa chau mày khó hiểu. Thằng Kiên nó thay đổi rồi sao??? Anh thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn bề ngoài của nó thì ai cũng bị đánh lừa bởi vẻ chững chạc, đứng đắn của nó nhưng sau vẻ bề ngoài đó thì chỉ có anh mới biết, nó là thằng ***, không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay nó và anh còn biết một sự thật cực kì khủng khiếp của nó. Chỉ là anh không biết tại sao nó lại không làm gì Thiên Ý, lạ thật.
Thiên Ý nhận được chìa khoá, cô vừa vui mừng nhưng lại vừa thấy có chút gì đó mất mặt. Một tiểu thư như cô mà phải đi cầu xin, nghĩ lại cô vẫn thấy tức thật đấy. Cô thở dài rồi leo lên giường ngủ một giấc, lúc cô tỉnh dậy cũng đã xế chiều, dường như lúc nãy có trận mưa thì phải, cô cảm thấy nhiệt độ hạ thấp, có chút se lạnh, cô lấy một chiếc áo len mỏng khoác lên người rồi đi xuống dưới nhà.
- Cô Thiên Ý, cô có điện thoại nè.
Cái Du vừa nghe điện thoại vừa gọi cô lại, cô nhanh chóng tiến tới hỏi:
- Ai gọi vậy Du.
- Dạ. Nghe nói là người của bệnh viện á cô.
Nói rồi, cái Du đứng dậy nhường chỗ cho Thiên Ý, cô đưa ống nghe điện thoại lên tai, cô nói:
- Alo. Tôi là Thiên Ý đây ạ.
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng Thiên Ý liền vui vẻ:
- Chào cô Thiên Ý, chúng tôi gọi cho cô từ bệnh viện Chợ Rẫy, tôi có chuyện muốn thông báo với cô.
- Vâng ạ.
- Chúng tôi đã xét duyệt hồ sơ và lí lịch của cô, mời cô thứ hai tuần sau đến nhận việc.
- Dạ. Vâng, cảm ơn anh.
- Vậy.....chào cô nhé.
- Khoan đã ạ?
- Có chuyện gì vậy cô?
- À. Tôi thấy giọng anh rất quen thuộc, có khi nào.....
Đầu dây bên kia bỗng bật cười, người đó trả lời:
- Đúng rồi đó, mong thứ hai gặp lại cô. Thiên Ý.
Biết rõ là cô mà còn cố tình trêu ghẹo, đáng ghét thật đấy, chẳng ngờ cô và tiền bối lại sắp sửa thành đồng nghiệp của nhau. Cô mỉm cười rồi định đứng dậy đi xuống thăm cái Uyên thì thấy ông Ba Tàu và Hoàng Kiên từ bến cảng trở về, Hoàng Kiên sắc mặt vô cùng khó coi, anh ta quẳng chiếc cặp xuống ghế làm cái “bịch”, còn ông Ba Tàu thì gọi đám người làm đến bảo:
- Gọi cậu Hoàng Trọng xuống cho ông.
- Dạ.
Vài phút sau, Hoàng Trọng tay xỏ túi quần, gương mặt thản nhiên bước xuống cầu thang. Nhìn thấy ba, anh ta lạnh nhạt:
- Con chào ba, ba cho gọi con sao?
- Tại sao quay về???
- Thích thì về thôi.
Ông Ba Tàu gương mặt đanh lại, ông gằn giọng:
- Lý do quay về?
- Đòi vợ.
- Dường như anh ở bên nước ngoài lâu quá nên quên từ ngữ của tiếng Việt thì phải. Là “ lấy vợ” chứ không phải “ đòi vợ”, nói đi, anh muốn lấy đứa nào, con cái nhà ai?
- Con nói rất chuẩn đó ba, là “ đòi vợ” đó ạ???
- Anh bị điên à, anh định đòi vợ của ai?
Hoàng Trọng nở nụ cười, anh ta chỉ tay về Thiên Ý rồi nói:
- Kia. Người kia đáng lí ra là vợ con, vậy tại sao lại trở thành vợ thằng Kiên......
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.