Nghe giọng chị, cô đoán chắc không có chuyện gì lành rồi, bàn tay cô cầm ống nghe bắt đầu run lên, cô lo lắng vội hỏi lại:
- Chị..... chị bị sao thế?
- Đừng hỏi nữa...... Mau bảo Hoàng Trọng đến cứu chị?
- Thế bây giờ chị đang ở đâu?
- Chị đang bị giam ở trong một nhà kho nằm sâu cuối cùng của bến cảng.
- Được. Em với Hoàng Trọng sẽ đến ngay.
- Chỉ một mình Hoàng Trọng đến thôi. Đừng hỏi nhiều nữa, mau lên.
- Dạ.
Cô chẳng biết vì lí do gì mà chị lại không muốn cô đến nhưng chị đã không đồng ý thì cô cũng chẳng dám cãi lời chị, ắt hẳn chị cô có lí do riêng của mình. Cô quay sang kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi cho Hoàng Trọng nghe. Anh nghe xong lập tức đứng dậy, trước khi đi anh dặn dò cô:
- Ở nhà bây giờ chắc đang loạn lắm, em trở về nhà cùng má lớn và Thanh Trúc giải quyết chuyện ở nhà, còn anh với Thiên Kim sẽ về sau.
Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, cô nghẹn ngào:
- Nhất định phải cứu được chị nghe anh, hai người phải trở về nhà an toàn đấy
Anh lau những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên má cô, anh an ủi:
- Được rồi. Cứ tin tưởng vào anh, yên tâm nhé. Em cũng phải giữ an toàn, chờ đến lúc anh về.
Cổ họng cô nghẹn cứng lại, cô rất muốn nói ra câu “ Em Yêu Anh” nhưng rồi cô chẳng thể thốt ra thành lời, cô ôm chặt lấy anh khóc lên nức nở. Nhưng rồi cô phải buông anh ra thôi, anh còn phải đi cứu chị, cô nhét vào tay anh chiếc khăn của cô, cô dặn dò:
- Nhất định hai người phải quay về an toàn.
Ánh mắt anh trầm lặng, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi dứt khoát quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng anh dần xa, tâm trạng cô càng thêm nặng nề. Dù đã an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu, anh và chị sẽ nhanh trở về thôi nhưng sao lòng cô vẫn thấp thỏm không yên. Cô sợ..... cô rất sợ điều tồi tệ sẽ có thể xảy đến, Hoàng Kiên, anh ta đã mất tất cả, đâu còn gì để mất nữa đâu, anh ta rất có thể sẽ làm liều.
Cô lái xe về nhà trong tâm trạng rối bời, lòng cô lúc này nóng như có lửa đốt, ngồi trong xe mà mồ hôi trên cơ thể cô tuôn ra ướt đẫm áo. Vừa về đến cổng nhà, cô đã nhìn thấy Đậu đợi cô sẵn ở đó, cô bước xuống xe ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại ở đây? Không ở bệnh viện chăm sóc cái Uyên à?
Thằng Đậu kéo tay cô lại, nó bảo:
- May quá, con biết thật nào cô cũng về, bõ công con đứng đây đợi cô từ sáng.
- Nhưng sao? Em về đây có chuyện gì?
- Cái Uyên vừa kể cho con một chuyện động trời. Hoàng Kiên chính tay Gi*t ૮ɦếƭ vợ cũ và kinh tởm hơn là anh ta giấu xác ở dưới nền nhà tắm trong phòng anh ta và thuê thầy về trấn giữ vong đó luôn.
Chuyện này cô và Hoàng Trọng cũng đã nghi ngờ từ lâu, đã nhờ Thanh Trúc điều tra nhưng nó chẳng thể điều tra được gì vì thời gian đó cái Uyên thường xuyên ở trên phòng đó, còn má nhỏ và dì biết Thanh Trúc là người của Hoàng Trọng nên rất đề phòng nó, thành ra nó không tìm được gì. Vậy thì cô chắc chắn rằng cô gái váy đỏ mà cô và cái Uyên đã từng gặp trong giấc mơ là vợ cũ Hoàng Kiên. Cô chẳng còn quá bất ngờ về con người của Hoàng Kiên và má nhỏ nữa rồi, hai má con họ đúng là quỷ đội lốt người. Thật sợ hãi, những loại người đó phải tống vào tù để suốt cuộc đời còn lại sống trong bóng tối cho họ tỉnh ngộ, ăn năn, hối cải.
Cô thở mạnh một cái rồi bảo Đậu:
- Được rồi. Em quay về bệnh viện chăm sóc cái Uyên đi, việc trong nhà má lớn và chị sẽ tự xử lí.
Thằng Đậu cúi mặt xuống ngập ngừng:
- Dù đây là nhà chồng cô nhưng bên trong thì có muôn loại người, là nhà nhưng chẳng hề an toàn chút nào. Con muốn ngày hôm nay được theo sau cô, bảo vệ cô.
Thiên Ý nở nụ cười an ủi Đâu:
- Cảm ơn em nhưng chị sẽ không sao đâu, yên tâm nha.
- Thì cô cứ cho em theo sau đi, thêm người thì sẽ bớt nguy hiểm chứ sao. Cái Uyên ở bệnh viện được y tá chăm sóc rồi cô không phải lo.
Vì thằng Đậu chứ kiên quyết đòi theo cô vào nhà nên cô đành phải gật đầu đồng ý. Nó nói cũng đúng mà, có người theo sau bảo vệ sẽ tốt hơn, thêm người như thêm một đôi tay.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, căn biệt thự im lìm đến nỗi có thể nghe rõ từng bước chân của cô và thằng Đậu. Bước vào đến trong nhà cô ngạc nhiên khi thấy Hoàng kiên đang có mặt ở đây, chẳng lẽ người khống chế chị gái cô là đàn em của anh ta sao?
Cô nhẹ nhàng tiến tới đứng bên cạnh má lớn, giọng má uy quyền vang lên:
- Cút ra khỏi đây hết đi lũ rác rưởi. Chuẩn bị tinh thần mà xuống địa ngục, tất cả là do nghiệp các ngươi đã gây ra đó.
Ông Ba Tàu hai mắt đỏ ngầu, ông nhổ bãi nước bọt vào má lớn rồi căm phẫn nói:
- Con đàn bà tham lam, độc địa, tự tay bà đã phá nát cái gia đình này rồi đấy.
- Gia đình nào cơ? Tôi chưa bao giờ coi đây là gia đình của mình. Nếu tôi không cao tay đuổi cái đám này đi thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị đuổi đi thôi. Đừng nhiều lời nữa, tất cả cút đi cho khuất mắt tôi.
- Bà bị điên à, căn nhà này đang đứng tên tôi đấy, người phải cút là bà mới đúng.
- Sớm muộn gì căn nhà này cũng vì ông và thằng con trai trời đánh kia sẽ bị thu hồi lại thôi, lúc đó ông còn tiền để chuộc không hay phải ngồi tù mọt gông rồi. Vậy nên, cuối cùng căn nhà này sẽ lại về với chính chủ của nó thôi. Tham của người cho lắm vào giờ mắc nghẹn đâu có nuốt trôi, kể cả cái thằng con trai quý báu của ông cũng thế, tham lam tài sản nhà vợ, cuối cùng sắp được bóc lịch rồi đấy.
- Ngậm ngay cái miệng thối của bà lại, bà thì tốt đẹp ch.ó gì, chưa cưới mà đi ăn nằm với thằng khác đến mức có bầu, nếu ngày đó tôi không đứng ra nhận cái thai thì bây giờ bà còn được ở trong ngôi nhà này với danh xưng là “ má lớn” cao trọng không? Hay là bị đuổi đi biệt tăm rồi, bà mải mê chạy theo của cải nên quên mất những ngày tháng nhục nhã đó rồi nhỉ? Ai bên cạnh bà lúc bà bế tắc nhất, ai là người dám đứng ra cứu giúp bà mặc dù cái thai đó không phải là của tôi. Vì thương bà, vì nghĩ cho bà nên tôi chưa bao giờ kể chuyện này với ai, kể cả với má Hoàng Kiên, tôi cũng bảo Hoàng Trọng chính là con tôi. Nhưng bà thì tệ quá.
Nghe ông Ba Tàu nói mà tất cả mọi người trong nhà đều tỏ ra hoang mang, ngôi nhà này có quá nhiều góc khuất khiến cô cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Liệu rằng Hoàng Trọng đã biết anh không phải con của ông Ba Tàu chưa? Cô đoán là anh chưa biết vì chính anh cũng thường hay thắc mắc với cô rằng “ Ông Ba Tàu là cha ruột anh sao lại luôn phân biệt đối xử với anh, không phải tự dưng anh không hợp với ba mà ngay từ bé ông ấy đã tạo khoảng cách với anh, ông ấy luôn thiên vị Hoàng Kiên thấy rõ”. Và giờ cô hiểu vì sao rồi? Và chính Hoàng Trọng cũng đã nghi ngờ về điều này.
Má lớn bị ông Ba Tàu nói đúng tim đen, bà liền nổi đoá, bà gào lên:
- Vì quá cảm kích ông nên tôi mới dành tình cảm sâu đậm và chân thành nhất cho ông nhưng ông xem ông đã làm gì với tôi. Ông đâu phải thật tâm đến với tôi đâu, ông giả vờ như vậy để muốn lấy sự tin tưởng của tôi, ông và bà ta đã lên một kế hoạch chỉn chu để tiếp cận, lừa dối tôi và cả gia đình tôi nữa. Đang từ những đứa nghèo kiết xác rồi bỗng tự dưng một ngày được trở nên giàu có, đáng lẽ các người phải biết ơn tôi chứ đằng này các người còn muốn trèo lên cổ tôi, muốn chiếm đoạt hết tài sản của tôi. Đừng có mơ nhé, tôi không phải ngu đâu, về trình độ học vấn thì các người thua tôi và con trai tôi xa lắm.
Má lớn vừa nói dứt câu thì một cái tát mạnh giáng thằng xuống mặt của bà, má nhỏ dường như không chịu đựng nổi những câu nói sỉ vả của má lớn nữa, bà hung hãn tát liên tiếp nhiều cái vào mặt má lớn, bà rít lên:
- Bà luôn cao ngạo coi thường người khác, bà hơn được ai hả cái loại đàn bà lăng loàn, chửa hoang, nếu bà tốt đẹp thì ba ruột của Hoàng Trọng đã chẳng bỏ đi. Bao năm qua bà chà đạp lên tôi và con trai tôi nhưng tôi đều nhẫn nhịn bỏ qua nhưng hôm nay thì không, tôi quyết đấu với bà tới cùng.
Cả má lớn và má nhỏ đã không còn giữ được bình tĩnh. Hai má lao vào nhau quyết một trận khốc liệt, mặc dù cô và thằng Đậu đã ra sức can ngăn nhưng không được. Còn ông Ba Tàu và Hoàng Kiên cứ trơ mắt đứng nhìn, Hoàng Kiên còn cổ vũ:
- Gi*t ૮ɦếƭ con mụ già đó đi má.
Rồi anh ta lại liếc mắt sang nhìn Thiên Ý, nhìn đôi mắt toàn lòng trắng của anh ta mà cô bỗng thấy lạnh sống lưng, cô lùi lại vài bước rồi kéo tay má lớn ra bảo:
- Dừng lại đi má ơi!!! Con xin má đấy.
Má lớn vung tay cô ra, ba nghiến răng rồi đẩy mạnh má nhỏ, má nhỏ bị trượt chân, bà ngã ngửa về phía sau đập mạnh đầu xuống thành ghế rồi lịm đi luôn. Hoàng Kiên thấy vậy liền chạy lại lay người má nhỏ hốt hoảng kêu lên:
- Má ơi..... má ơi..... tỉnh dậy đi má.
Má nhỏ vẫn nằm im lìm không nhúc nhích, máu từ đầu bà bắt đầu rỉ ra. Hoàng Kiên căm phẫn đứng phắt dậy, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn má lớn, anh ta chạy tới P0'p cồ má lớn rồi gằn lên:
- Bà ૮ɦếƭ đi, ૮ɦếƭ đi........
Cô còn chưa kịp chạy đến can ngăn thì anh ta đã đột ngột bỏ tay ra khỏi cô má lớn. Anh ta đẩy ông Ba Tàu ra ngoài rồi khoá chặt cửa chính lại, sau đó anh ta ném luôn chìa khoá đi, các cửa trong nhà, cả cửa trước lẫn cửa sau đều bị khoá từ trước đó. Anh ta hành động quá nhanh nên cả cô và thằng Đậu chẳng kịp trở tay, cô đã bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm rồi. Cô, thằng Đậu và má lớn đứng nép vào nhau sợ hãi, chẳng biết tiếp theo đây anh ta sẽ làm ra loại chuyện gì?
Hoàng Kiên ngồi trên ghế tu sạch một chai R*ợ*u rồi sau đó anh ta điềm tĩnh vào phòng bếp xách ra từng can xăng đổ khắp nhà, đã đoán được ý định của anh ta nên cô và thằng Đậu ra sức chạy đi tìm đồ để phá cửa, nhưng cửa của ngôi biệt thự này được làm bằng loại gỗ tốt nhất nên muốn phá cũng phải mất rất nhiều thời gian.
Cô hoảng hốt khi nhìn thấy anh ta đã bắt đầu châm ngòi lửa đầu tiên, rồi ngòi lửa thứ hai, thứ ba......... Anh ta điềm tĩnh nói:
- ૮ɦếƭ cùng đi.
Cô vừa khóc vừa hét lên:
- Không..... không tôi chưa muốn ૮ɦếƭ. Anh ૮ɦếƭ một mình đi.
Hoàng Kiên bước tới bên cô, anh ta kéo cô vào lòng rồi gắt lên:
- Cô phải ૮ɦếƭ cùng tôi.
Ngọn lửa càng lúc càng lan rộng rồi bốc cháy lên dữ dội, thời điểm cận kề cái ૮ɦếƭ con người ta mới thấy sự sống đáng quý bao nhiêu. Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cô sẽ cẫn đấu tranh đến cùng, cô giãy giụa, giẫm vào chân rồi cắn cả vào tay Hoàng Kiên, cô làm đủ mọi cách khiến anh ta phải buông tay nhưng không anh ta càng siết chặt cô hơn.
Khi ngọn cửa đã cháy lên ngùn ngụt thì bất ngờ Đậu đã phá được cánh cửa, nó đưa má lớn ra ngoài trước rồi chẳng màng nguy hiểm chạy vào cứu cô. Nhưng ngay khi cửa được phá, Hoàng Kiên đã kéo cô lên tầng anh ta nói:
- Chúng ta cùng ૮ɦếƭ trên phòng tôi, thế mới vui
- Anh bị điên rồi, tỉnh táo lại đi, giờ tôi với anh chạy ra ngoài vẫn kịp.
- Đằng nào chả phải ૮ɦếƭ, ૮ɦếƭ cùng cô tôi thấy vui hơn đấy.
Anh ta dùng hết sức kéo cô đi, khi vừa lên đến tầng hai thì đúng lúc Đậu cũng chạy theo đến nơi, nó kéo cô lại khỏi tay Hoàng Kiên rồi giục:
- Chạy mau đi cô.
Cô gật đầu rồi cắm đầu chạy, nhưng vừa chạy được vài bước, không thấy Đậu đâu cô liền ngoái đầu lại nhìn, Đậu đã bị Hoàng Kiên giữ lại, cô vừa xoay người định quay lại cứu thì bất ngờ từ trên mái nhà một đống gạch vữa rơi trúng vào Hoàng Kiên và Đậu. Thằng Đậu dùng chút hơi thở cuối cùng gào lên:
- Xin cô đấy, chạy đi cô. Nếu cô thương con thì hãy chạy mau đi không còn thời gian nữa đâu. Cô nhất định phải sống, như vậy con mới toại nguyện ra đi thanh thản.
Nước mắt cô chảy dài, cô đứng nghiêm trang, cúi đầu xuống chào Đậu, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Sẽ mãi nhớ và biết ơn em, chị sẽ sống thay cả phần em.
Nói rồi, cô quay mặt chạy nhanh ra bên ngoài, ngọn lửa phẫn nộ dâng trào y như lòng cô bây giờ vậy. Chạy được ra đến cổng là cô đã cạn kiệt sức lực, cô gục ngã xuống nền đất rồi khóc đến khi ngất lịm đi. Những mảnh kí ức của ngày xưa ùa về, cô mơ màng thấy thằng Đậu ngồi bên cạnh P0'p chân cho ông vào những ngày trời trở gió, những mùa hè nóng nực mất điện, nó lặng lẽ ngồi bên cạnh quạt cho cô học bài.... còn nhiều nhiều lắm, cả đời nó hy sinh cho gia đình cô nào nó đã được cái gì, cô còn chưa kịp bù đắp mà nó đã mãi mãi ra đi.
Thương lắm, người tốt và hiền lành như nó sao ông trời lỡ đưa nó đi, trong chuyện cuộc chiến này nó đâu có lỗi gì, đáng lẽ ra người ૮ɦếƭ phải là cô chứ?
Cô luôn miên man trong mảnh kí ức và nỗi nhớ, cô chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu nhưng khi giật mình tỉnh giấc cô thấy Thế Trung đang ngồi bên cạnh cô, cô ngơ ngác hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Em đang ở đâu?
Thế Trung nhìn thấy cô tỉnh lại liền vui mừng lên tiếng:
- Em đang ở bệnh viện chứ đâu?
- Hôm nay là ngày mấy vậy anh?
- Em bị bất tỉnh đúng mười ngày rồi.
- Trời!!! Vậy..... ngôi biệt thự sao rồi??? Cả xác của Đậu nữa, đã ai làm lễ cho nó chưa?
- Mọi chuyện đã ổn thoả hết rồi em không cần phải lo lắng nữa đâu. Mới tỉnh lại nên em đứng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi đã.
- Nhưng...... Hoàng Trọng đâu? Sao anh ấy không có ở đây?
Thế Trung ngập ngừng, một lúc sau khi bị cô giục quá anh mới nói:
- Hoàng Trọng nghe thấy tin em và má lớn gặp nguy hiểm liền tức tốc chạy về, trên đường đi nó đã gặp tai nạn. Bị thương khá nặng nên chị của em và má lớn đã quyết định đưa Hoàng Trọng sang Mỹ chữa trị rồi. Chị em có gửi lại cho em một bức thư này.
Cô vội vàng nhận lấy lá thư rồi mở ra đọc:
- “Em của chị. Rất buồn lại phải chia tay em nhưng không còn cách nào khác, Hoàng Trọng bị thương quá nặng nên buộc chị và má lớn phải đưa anh sang Mỹ chữa trị. Chị không biết là bọn chị có thể trở về nữa không vì cả anh Trọng và chị đều thích ở bên Mỹ, thế nên em đừng chờ đợi, mong mỏi làm gì, hãy sống phần đời còn lại thật tốt nhé. Chúc em sức khoẻ và nhiều may mắn”
Đọc xong bức thư mà cô ૮ɦếƭ lặng, còn nước mắt đâu nữa mà khóc, cô chỉ nở một nụ cười nhạt tuếch. Sau cuộc chiến còn lại gì đây, chỉ toàn là đau thương nối tiếp đau thương. Quá nhiều nỗi mất mát khiến cô chai lì cảm xúc, cô không khóc, không la hét, cũng không trách móc. Cô lặng lẽ sống như một cái xác không hồn trong suốt một tháng trời. Nếu không có anh Trung bên cạnh chăm sóc cho cô thì có lẽ cô đã ૮ɦếƭ rồi, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đâu. Cô mất tất cả rồi.
Cô cứ sống lặng lẽ như vậy cho đến tháng 4 năm 1973, cô xung phong ra chiến trường. Cuộc sống của cô bắt đầu trở nên ý nghĩa hơn, cô dốc sức hết lòng vì tổ quốc, không ngại gian khó, không ngại khổ, và không sợ cái ૮ɦếƭ. Một lòng đấu tranh vì độc lập dân tộc. Cô tự nhủ với lòng mình:
- Nếu hoà bình được lập lại và cô còn sống sót trở về thì nhất định cô sẽ đi tìm anh. Dù anh có ở cách xa cô vạn dặm, dù tìm anh khó như mò kim ở đáy biển thì cô vẫn quyết dùng cả quãng đời còn lại chỉ để đi tìm anh. Tìm anh đến hơi thở cuối cùng, vì trái tim cô đã khắc sâu hình bóng anh rồi.
END
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.