Cô đứng thất thần mất mấy giây, đúng là số trời đã định, má nhỏ làm ra nhiều chuyện độc ác nên ông trời đã bắt đầu trừng phạt bà. Bà không từ mọi thủ đoạn, giao ước với cả ma quỷ để đạt được mục đích có cháu trai, vậy mà bây giờ cái Uyên lại sanh ra con gái. Đối với cô thì con trai hay con gái đều quan trọng như nhau, đều là máu mủ, ruột thịt của mình nhưng đối với một người tham lam, độc ác như má nhỏ thì bà sẽ không bao giờ chấp nhận việc có cháu gái. Vì vậy mà bà bỏ mặc cái Uyên, không thèm quan tâm, ngó ngàng gì đến nó. Người khổ nhất bây giờ chỉ là cái Uyên thôi, sau lần này nó mới tỉnh ngộ ra được.
- Cô ơi.... cô còn đó không???
Nghe thấy tiếng thằng Đậu gọi, cô mới dứt ra khỏi đống suy nghĩ kia, cô thở hắt ra một hơi bảo:
- Uyên đang ở bệnh viện nào???
- Bệnh viện chợ Rẫy cô ạ.
- Ừ. Chị sẽ đến ngay giờ.
Hoàng Trọng đang ngồi làm việc ở bên cạnh, nghe thấy giọng điệu của cô khác lạ, anh liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy em???
- Cái Uyên sanh rồi anh ạ, nhưng lại là con gái, thế nên má nhỏ quay lưng đi rồi.
- Sao lần trước bà ta xem thầy nói chắc chắn là cháu trai cơ mà.
- Chắc đây là cái nghiệp của bà ta. Anh ở lại làm việc nhé, giờ em đến bệnh viện với cái Uyên xem nó ra sao.
- Để anh đưa em đi.
- Em tự đi được mà, anh còn đống công việc phải giải quyết, tí nữa gặp đối tác nữa kìa.
Anh nhìn cô gật đầu, anh dặn dò:
- Ừ. Thế em đi đi, đi đường cẩn thận đó.
- Dạ. Em biết rồi. Em đi đây.
Mấy tháng nay anh luôn kè kè bên cạnh cô, ít khi nào anh cho cô đi đâu một mình lắm, trừ khi công việc của anh quá bận. Tất cả thời gian rảnh của anh, anh đều dành cho cô, anh dẫn cô đi ăn, đi mua sắm rồi đi chơi, vì vậy cô chẳng còn nghi ngờ gì về anh nữa, anh không còn trăng hoa như chị nói.
Đến bệnh viện, cô vội chạy đến phòng cái Uyên, nhìn nó hai mắt đỏ hoe nằm trên giường mà cô thấy xót xa vô cùng, cô ngồi bên cạnh nắm tay nó an ủi:
- Không sao đâu, em vẫn còn chị và Đậu bên cạnh mà.
Thằng Đậu đứng cạnh gật đầu rồi nói:
- Đúng thế. Em việc gì phải tiếc nuối mấy kẻ xấu xa đó, họ chỉ đang lợi dụng em thôi. Chỉ có cô Thiên Ý và anh mới thương em vô điều kiện, chúng ta lớn lên cùng nhau từ thuở bé đến giờ, chẳng lẽ em còn không hiểu nữa sao?
Cái Uyên nước mắt chảy ướt đẫm cả mặt, nó nức nở:
- Xin lỗi...... em xin lỗi, em sai rồi, quá sai rồi.
Nhìn thấy nó đau khổ cô cũng chẳng thể kìm được nước mắt, cô oà khóc theo nó, mãi một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại được, cô nhỏ nhẹ bảo:
- Em biết quay đầu là tốt rồi, đừng dính dáng gì đến bọn họ nữa, sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Ra viện chị sẽ lo chỗ ở cho em, vậy nên cứ yên tâm chăm sóc con nhé, phải ăn thật nhiều thì mới có sữa về.
- Dạ. Em cảm ơn cô.
- Để chị bế bé chút.
Đứa bé đáng yêu mà ngoan lắm, cô mỉm cười khi nhìn thấy đứa bé giống y đúc cái Uyên. Vậy cũng tốt chứ nếu con bé giống Hoàng kiên thì chỉ càng làm cái Uyên thêm căm tức. Cái Uyên có lẽ vì quá mệt nên nó đã thiêm thiếp đi, còn cô ở lại chăm đứa bé đến tận chiều, tuy cô là bác sĩ khoa ngoại nhưng cô vẫn có kiến thức chăm trẻ sơ sinh, vì vậy mà dù chưa sanh bao giờ nhưng cô không hề thấy khó khăn, hay lóng ngóng khi chăm sóc trẻ. Đến thằng Đậu còn phải khen:
- Cô khéo thế, sáng nay con với cái Uyên ***ng tí là nó khóc à thế mà từ lúc có cô đến giờ nó ngoan hẳn.
- Muốn chăm được trẻ thì phải hiểu được chúng, trẻ mới sanh thì chỉ có ăn và ngủ, để chúng đói hoặc buồn ngủ quá thì chúng chả gắt, với đặc biệt là không được để chúng thấy khó chịu, quần áo lúc nào cũng phải sạch thoáng nghe.
- Dạ.
Cô nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bên cạnh cái Uyên rồi kéo thằng Đậu ra bên ngoài, cô đưa cho Đậu ít tiền rồi dặn dò:
- Vất vả cho em rồi, phải đi chăm sóc bà đẻ, nhưng em yên tâm chị sẽ nhờ bác sĩ và y tá ở đây để ý hộ. Sang tháng bên cục hàng hải bắt đầu cho thầu bến cảng, vậy nên thời gian sắp tới chị rất bận, không thể đến thăm cái Uyên được. Nếu có chuyện gì thì phải gọi điện cho chị ngay nhé, kể cả không có chuyện gì thì mỗi ngày đều gọi điện báo tình hình cho chị nghe chưa?
- Dạ. Mà cô ơi, hôm qua con vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của má nhỏ và dì ba. Chuyện này.......
- Sao? Nói đi.
- Con nghe câu được câu không nên không nghe rõ lắm nhưng con biết được một tin vô cùng quan trọng. Đêm qua Uyên sanh cũng là lúc cu Bon con của cái Linh nhập viện, thằng bé thời gian gần đây da nó xanh xao, hai mắt lờ đờ mệt mỏi lắm, con biết thằng bé nhập viện nhưng vì đang lo cho cái Uyên nên con chưa hỏi han gì được, với lại thằng bé cũng có nhiều người chăm sóc, và con thấy lạ một điều, cháu gái ruột mới sinh ra mà má nhỏ chẳng hề quan tâm, bà chỉ sồn sồn lên lo cho thằng cu Bon, con cứ nghĩ bà yêu quý cu Bon nên mới tỏ thái độ như vậy. Nhưng rồi đến lúc con chạy đi mua ấm nước nóng thì tình cờ nhìn thấy má nhỏ và dì ba đang ngồi trên ghế đá ở phía cuối bệnh viện nói chuyện. Dì ba bảo với má nhỏ là thằng cu Bon bị tan máu bẩm sinh, bây giờ cần phải truyền máu gấp, mà Thuỳ Linh thì không cùng nhóm máu với cu Bon, vậy thì phải trông chờ vào Hoàng Kiên thôi, chắc chắn cu Bon giống nhóm máu của ba nó rồi. Cô biết không? Con nghe đến đấy mà con bị sốc luôn đấy.
Không phải chỉ thằng Đậu sốc đâu, đến cô còn đang không đứng vững nữa đây này, nếu là một người khác nói thì cô không bao giờ tin nhưng đây lại chính từ miệng thằng Đậu nói thì chắc chắn không có chuyện nó nói láo được. Cô biết Hoàng Kiên không phải người tốt đẹp gì nhưng đến mức anh ta *** cả đứa em gái cùng cùng cha khác mẹ thì quả thật anh ta không còn tính người nữa rồi.
Cô lại nhớ có lần Thanh Trúc nói giữa dì ba và má nhỏ có thoả thuận mờ ám, vậy thì bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, là thoả thuận giữ kín chuyện cu Bon là con trai của Hoàng Kiên, má nhỏ giỏi bịt miệng nhưng dì ba thì cũng khéo giữ miệng, tưởng dì ba hiền lành nhất nhưng sau cùng thì cũng có tính toán riêng của mình.
Cô ngó nghiêng xunh quanh rồi nói nhỏ vào tai Đậu:
- Hãy giữ kín chuyện này đừng nói với ai nghe chưa? Nghe chị dặn đây? Tối nay em giả vờ đến thăm cu Bon rồi lấy vài sợi tóc của thằng bé mang đến cho Thế Trung nhờ xét nghiệm ADN, nhớ là phải làm cẩn trọng đừng để ai phát hiện. Chị sẽ gọi điện cho anh Thế Trung để nói chuyện trước với anh ấy còn em cứ làm theo lời chị dặn nhé.
- Dạ. Em sẽ làm theo lời chị dặn.
- Ừ. Giờ chị phải về đây, chăm sóc cái Uyên cho tốt và đừng quên nhiệm vụ.
- Thưa chị. Rõ.
Cô phì cười xoa xoa lên đầu Đậu, hồi ba cô mất, cô luôn đau khổ nghĩ rằng cô mất tất cả rồi, sẽ chẳng còn ai bên cạnh cô nữa. Thế nhưng ông trời rất công bằng, ông lấy đi ba của cô nhưng lại ban cho cô một người chồng yêu thương, chăm lo cho cô hết mực, một đứa người làm trung thành, lo lắng cho cô và một người chị gái từ phương xa trở về. Tất cả mọi chuyện đều đã trở nên tốt đẹp, chỉ còn đưa những kẻ xấu ra pháp luật nữa thôi là mọi chuyện được hoàn thành.
Những người đáng thương như cái Uyên, cái Linh sẽ tìm lại được công bằng. Hai đứa chúng nó quá khổ sở và thiệt thòi rồi.
Trên đường về cô định ghé qua nhà hàng bò bít tết để mua hai phần về ăn tôi, thế nhưng còn chưa kịp xuống xe cô đã thấy chị Thiên Kim cùng Hoàng Kiên đang khoác tay nhau đầy tình tứ, hai người bọn họ đi ăn tối thì phải, thấy vậy cô liền phóng xe đi luôn, sợ khi đối diện với hai người cô lại khó xử, với lại chị cô đã dặn nếu gặp thấy chị phải lờ đi như không quen biết, thôi thì tốt nhất tránh mặt đi cho rồi.
Về tới công ty, Hoàng Trọng đang ngồi trước bàn thức ăn chờ cô, thấy cô về anh liền hồ hởi:
- Vào ăn tối thôi vợ, hôm nay có má đến thăm đó.
Lúc này cô mới để ý má lớn đang ngồi ở bàn uống nước, cô lễ phép chào:
- Con chào má.
- Ừ. Con đi thăm cái Uyên về đó hả?
- Dạ. Khổ thân hai mẹ con nó quá, má con Hoàng Kiên nhẫn tâm quá, dù trai hay gái thì đều là cháu mình cả mà.
- Mẹ con nó mà nghĩ được như thế thì đã chả đến cái mức ba con, anh em đấu đá nhau như ngày hôm nay. Tất cả nguồn cơn đều từ hai má con nó mà ra chứ đâu nữa. Ngày hôm nay chắc con cũng mệt rồi, vào ăn cơm đi. Ăn xong mẹ có chuyện dặn dò.
- Dạ. Mẹ cùng vào ăn với bọn con đi ạ.
- Mẹ ăn rồi. Con ăn đi.
Hoàng Trọng kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh gắp đầy thức ăn vào bát cho cô, anh còn trêu:
- Hay ngồi lên đù* anh ăn đi, cả ngày hôm nay phải xa vợ nhớ hơi quá.
Cô đỏ bừng mặt ngại ngùng nhìn má lớn rồi lại quay sang lườm anh, cô nói nhỏ:
- Có má ở đây, anh bớt bớt dùm.
Cô thì đang nghượng ૮ɦếƭ đi được thế mà anh vẫn cứ nhăn nhăn, nhở nhở, anh còn ghé sát mặt vào người cô trêu đùa:
- Kệ má, anh nhớ vợ quá quá rồi, sao mà kìm lại nổi.
Cô nhăn mặt đẩy anh ra, mới xa nhau một ngày mà cứ như xa nhau cả tháng vậy. Má lớn chắc cũng thấy ngứa mắt hay sao ấy, má lên tiếng mỉa mai:
- Nhìn con trai tôi kìa, có khác gì thằng nghiện không cơ chứ.
Anh ngơ ngác nhìn má hỏi:
- Ơ!!! Con có bị nghiện gì đâu, ngu gì mà dính vào ma tuý, hỏng người.
- Tôi đâu nói anh nghiện ma tuý.
- Thế má bảo con nghiện gì???
- Nghiện vợ.
Anh bỗng cười lớn, anh hỏi má:
- Thế má đã muốn có cháu bế chưa?
- Tất nhiên là muốn nhưng không phải lúc này, khi nào mọi thứ về đúng vị trí của nó thì lúc đó sanh cũng chưa muộn.
Đợi cho hai con ăn xong xuôi, má lớn chầm chậm nói:
- Sang tháng là bắt đầu đấu thầu bến cảng, các con sẵn sàng rồi chứ?
- Ok rồi má, mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ như dự định.
- Ừ. Nếu để bình thường thì công ty của mình không thể thắng nổi công ty của ông ta được, nhưng dựa vào những chứng cứ mình có trong tay thì chắc chắn hoàn toàn có thể lật đổ được lão ta. Lão ấy cũng đang nhắm vào công ty mình đấy, vì thế con nhớ từng bước đi phải luôn chắc chắn, không được để xảy ra sai sót.
- Ông ta có nhiều điểm yếu chứ con thì không? Công ty của con luôn minh bạch, các loại thuế đều nộp đủ, đời tư trong sạch, cho dù ông ta có gài cả chục người vào công ty của con thì cũng chẳng tìm được manh mối gì đâu.
- Nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn, lão ta có thể tạo ra chứng cứ giả đó.
- Vâng. Con vẫn luôn cảnh giác mà.
- Ừ. Vậy má về đây, thuốc bổ má mang cho hai đứa má để trong hòm thuốc đó, uống cho có sức khoẻ.
Thiên Ý nhỏ nhẹ:
- Dạ. Bọn con cảm ơn má, má để anh Trọng đưa má về.
- Má có tài xế đợi ở ngoài rồi.
- Vậy má về cẩn thận ạ.
Má lớn gật đầu hài lòng, nhìn thấy bà đi khuất, Thiên Ý mới quay sang nói với Hoàng Trọng:
- Anh này, chiều nay em nghe được một tin cực sốc. Thằng Đậu bảo cu Bon chính là con trai ruột của Hoàng Kiên.
Hoàng Trọng nghe xong, khuôn mặt anh bỗng cứng đờ, mãi sau anh mới nhíu mày hỏi lại:
- Thông tin này là chính xác chứ.
Cứ trả lời chắc nịch:
- Chính xác. Chính thằng Đậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của má nhỏ và dì ba mà. Cu bon bị bệnh tan máu bẩm sinh phải cần truyền máu, dì ba bảo chỉ có máu của Hoàng Kiên mới hợp.
- Lần này Hoàng Kiên ૮ɦếƭ chắc rồi, thằng ch.ó má, đến em gái còn không tha.
- Anh ta thiếu gì gái nhỉ? Vung tiền ra cái là có hàng tá cô theo ngay thế mà sao có thể nhẫn tâm hãm hiếp em gái mình chứ.
- Thằng đó nó không phải con người nữa rồi.
- Để chắc chắn hơn, em đã nhờ thằng Đậu lấy vài sợi tóc của cu Bon để xét nghiệm ADN.
Nói rồi, như chợt nhớ ra cô gọi điện cho Thế Trung nhờ anh giúp đỡ, anh cũng thông báo là đã nhận mẫu tóc từ Đậu rồi. Thằng Đậu nhìn khù khờ vậy chứ được việc lắm, chỉ cần cô giao nhiệm vụ cho nó là yên tâm nó sẽ làm chu toàn.
Vài ngày sau, Thế Trung mang bản xét nghiệm ADN đến tận công ty cho cô, anh đưa cho cô rồi điềm tĩnh nói:
- Em xem đi.
Cô run run nhận bản xét nghiệm từ tay anh, sau khi xem kĩ càng cô liền thốt lên:
- Giống đến 99%.
Vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi, mặc dù đã biết từ trước nhưng khi chính mắt nhìn thấy bản xét nghiệm cô vẫn vô cùng hoang mang. Cô lặng lẽ cất bản xét nghiệm cẩn thận vào ngăn kéo, lần này thì anh ૮ɦếƭ chắc rồi Hoàng Kiên ạ.
Lúc này cô mới ngước lên nhìn Thế Trung, cô ái ngại nói:
- Cảm ơn anh nhé. Lần nào cũng làm phiền tới anh thôi, anh có thấy em phiền phức không?
- Hâm ạ. Anh luôn sẵn lòng vì em, chỉ cần em muốn là anh sẽ giúp.
Cô chỉ biết mỉm cười, chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Thế Trung cô lại cứ thấy không được tự nhiên cho lắm vì những lời anh nói cô đều hiểu hết, trong chuyện tình cảm cô không giỏi suy đoán thật nhưng cô không ngốc nghếch đến mức không hiểu nổi ý của anh. Anh tỏ ra quá rõ ràng đến mức cô thấy ngượng ngập, cô đã có chồng rồi, mà chồng cô lại là bạn thân của anh, vậy mà anh còn hy vọng gì nữa đây chứ? Tình cảm của cô dành cho anh trước sau như một, cô luôn chỉ coi anh là một tiền bối và là một người anh trai tốt bụng, ngoài ra cô không có ý gì khác với anh cả.
Cô với Thế Trung đang ngồi nói chuyện thì Hoàng Trọng từ ngoài bến cảng về, nhìn thấy bạn thân, Hoàng Trọng bước vào tay bắt, mặt mừng, anh vỗ vào vai Thế Trung bảo:
- Trúng mánh rồi nhé, cứ nghe theo tôi là sớm muộn gì cậu cũng có tên trong danh sách các tỉ phú giàu có nhất Sài Gòn.
- Đang chờ đây, cổ phiếu của công ty vận tải biển quốc tế BT đợt này tăng mạnh quá nhỉ?
- Vài ngày nữa sẽ lên tới đỉnh thôi, lúc đó ta sẽ bán hết. Một món lời quá lớn rồi còn gì?
- Thì lời lãi nằm trong tay ông, bây giờ ông muốn cho tụt là sẽ tụt được ngay.
- Sắp giảm rồi đó.
Hai người bọn họ nói chuyện thêm một lúc nữa thì Thế Trung có cuộc gọi phải về bệnh viện gấp có ca mổ.
Cách đây 5 tháng, khi cô phơi bày sự thật khiến công ty của Hoàng Kiên lao đao, cổ phiếu bị tụt dốc, nhân cơ hội đó Hoàng Trọng và Thế Trung đã cùng nhau chung vốn để mua một số lượng lớn cổ phiếu. Và sau 5 tháng, công ty Hoàng Kiên đã hồi phục lại, giá cổ phiếu bắt đầu tăng vọt, vì vậy mà thời điểm này bán ra là thích hợp nhất, vì sang tuần sau thôi, mọi thứ sẽ thay đổi, cô và anh hồi hộp đếm từng ngày, từng ngày. Chị Thiên Kim đã gửi toàn bộ thông tin và chứng cứ đến cho anh, và cả chuyện lão Năm lấy đi toàn bố giấy tờ tài sản thật của ba cô và thay vào đó giấy tờ giả, cô đoán không sai mà, bây giờ chỉ còn chờ đến ngày đẹp nữa thôi.
Mà cô công nhận chị cô rất giỏi, chỉ vỏn vẹn trong vài tháng đã có thể làm cho Hoàng Kiên tin tưởng chị tuyệt đối, anh ta còn giao toàn việc lớn cho chị xử lí, vì vậy mà bao thông tin mật của công ty chị đều tìm ra được. Một người tài năng như chị cô thảo nào mà Hoàng Trọng tin tưởng giao công việc quan trọng cho.
Trước ngày đấu thầu bến cảng ba ngày, Hoàng Trọng không ra mặt nhưng nhờ cậu Trí đưa toàn bộ chứng cứ cho toà soạn lớn nhất Sài Gòn. Sau đó, anh đã in sẵn ra một bản khác nhờ luật sư của công ty mang đến sở công an của thành phố để họ vào cuộc điều tra công ty vận tải biển quốc tế BT, vì có nghi ngờ công ty trốn thuế và có hình thức rửa tiền.
Chỉ sau một ngày, trên khắp các truyền thông rộ lên bài báo chỉ trích ba con Hoàng Kiên, một loạt tin như:
- Giám đốc công ty BT ***, hãm hiếp em gái cùng cha khác mẹ đến có con.
- Giám đốc công ty BT chơi bời đến mức phải vay tiền nợ lãi của xã hội đen.
- Giám đốc công ty BT lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Hội động Vận.
-.............................
Còn một loạt tin nữa nhưng lúc này mắt cô đã nhoè đi không thể nhìn rõ được nữa rồi. Cô gục đầu vào vai anh khóc một trận thật to, cô khóc vì sung sướng, vì mọi nỗ lực đã được đền đáp và cả vì những người thân yêu của mình. Anh nắm lấy tay hôn lên môi cô một nụ hôn thật ấm áp và dịu ngọt, anh nói:
- Cuối cùng đã đến ngày này rồi, cảm ơn em đã đồng hành và bên cạnh anh từ lúc khởi đầu đến giờ, cảm ơn em, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Quá nhiều chứng cứ khiến ông Ba Tàu chẳng thể trở tay kịp, công an đã bất ngờ ập đến công ty ông điều tra. Quá trình điều tra sẽ kéo dài khá lâu, dù chưa có kết quả xác thực nhưng công ty ông đã bị cục hàng hải gạch tên ra khỏi danh sách đấu thầu vì công ty của ông đang thuộc danh sách đen và cả những bê bối đời tư của con trai ông.
Cô còn chưa kịp ăn mừng với Hoàng Trọng thì chợt có cuộc điện thoại gọi đến, cô nhanh nhảu bắt máy, đầu dây bên kia giọng chị Thiên Kim như lạc đi:
- Cứu chị........ Bảo Hoàng Trọng đến cứu chị
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.