Nghe thấy tiếng cô, Thiên Kim mới bắt đầu ngước lên nhìn, chị rời vòng tay Hoàng Trọng rồi tiến tới ôm cô. Giọng chị dịu dàng:
- Em của chị, từ giờ em không phải vất vả một mình nữa rồi, chị sẽ san sẻ gán*** cùng em.
Đôi mắt cô lúc này đã đẫm lệ, cô ôm chặt lấy chị. Mười mấy năm khắc khoải chờ đợi, mười mấy năm mong chờ, mười mấy năm mới gặp nhau qua vài cuộc điện thoại. Mỗi lần chỉ cần nghe thấy giọng của chị thôi là cô đã thấy vui sướng lắm rồi, vậy mà hôm nay chị bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Cô vùi đầu xuống vai chị, mùi hương này quả thật quá quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ của cơ thể chị toả ra làm cô cảm giác như cả bầu trời tuổi thơ đang ùa về. Chính vòng tay ấm áp này, chính mùi hương dịu nhẹ này đã ru cô vào giấc ngủ trong suốt thời thơ ấu. Cô xúc động đến mức chẳng thể hỏi han chị được câu nào, cô cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Chị vỗ vào lưng cô an ủi:
- Thôi nào, làm gì mà khóc lóc dữ vậy coi xấu chưa kìa.
Cô vẫn ôm chặt lấy chị không muốn buông, cô nghẹn ngào:
- Chị về ở hẳn với em nhé, chị đừng đi nữa được không.
- Rồi.Chẳng giống em của ngày xưa chút nào, trước em vô tâm, hờ hững lắm mà.
- Em trưởng thành rồi, em biết suy nghĩ rồi.
- Ừ. Trưởng thành rồi thì sẽ không khóc, nín đi nào.
Cô gật đầu cố kìm chế lại cảm xúc của mình, cô đưa tay lau khô nước mắt rồi ngước lên nhìn chị. Đã qua mười mấy năm mà chị cô chẳng già đi chút nào, chị vẫn ngọt ngào và xinh đẹp như hồi 18. Bất giác đôi môi cô khẽ cong, cô nhìn ngắm chị rồi hỏi han:
- Nhìn chị vẫn còn khoẻ mạnh, trẻ đẹp thế này là em mừng lắm rồi. Mà mỗi mình chị về thôi à, anh có về với chị không?
Thiên Kim cúi đầu xuống, cô buồn buồn cắn nhẹ môi đáp:
- Anh và chị li hôn mấy năm rồi.
Thiên Ý nhìn chị đầy xót xa, cả cô và chị duyên phận đều lận đận, chỉ có điều cô may mắn hơn là gặp được Hoàng Trọng. Cô đã từng nghe Hoàng Trọng kể rằng cuộc sống của chị bên Mỹ rất khổ cực và còn bị chồng đánh đập vì vậy mà khi chị cô nói đã li hôn thì cô cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm. Cô cũng chẳng muốn gặng hỏi lí do vì cô sợ động chạm đến nỗi đau của chị. Cô cầm tay chị an ủi:
- Không sao đâu, bây giờ có em ở đây rồi, em sẽ luôn bên chị.
- Ừ. Chị không buồn gì đâu mà em lo, bỏ được anh ta chị rảnh nợ. Mà chút nữa dẫn chị ra mộ thắp nén nhang cho ba nhé.
- Dạ. Mà nhà mình bị tịch thu hết tài sản rồi chị ạ.
- Ừm. Chị biết rồi.
- Sao chị biết? Ai nói cho chị vậy?
- Ngay sau khi nhà mình xảy ra chuyện thì Trọng đã báo cho chị rồi.
- À.
Cô kêu lên một tiếng rồi quay sang Hoàng Trọng lườm lườm, cô trách móc:
- Anh liên lạc được với chị Thiên Kim mà anh không cho em gặp chị ấy là sao??? Anh thừa biết em muốn được nói chuyện với chị đến mức nào mà.
Hoàng Trọng cười đau khổ, anh nói:
- Tại mỗi lần được nói chuyện với Thiên Kim em lại cứ nức nở nghẹn ngào chẳng nói nổi câu gì nên chị em mới không muốn gặp em đó.
Tại mấy năm mới được nói chuyện với chị một lần nên lần nào gặp cô cũng đều xúc động. Nhưng nếu chị gặp cô thường xuyên hơn thì cô đã không bị kích động như vậy. Thấy cô vẫn còn hờn dỗi, chị cô liền nói thêm:
- Lần nào nói chuyện với em xong tâm trạng của chị lại thấy nặng nề vì nghe giọng em chị lại nhớ nhà, nhớ em, nhớ mọi người. Vì muốn kiên trì trụ được ở bên đó nên cách tốt nhất là không liên lạc với em.
- Nếu nhớ quá thì chị có thể bay về mà, tại sao lại tự làm khổ mình chứ.
- Vì chị còn công việc cần làm bên đó.
Chị đã nói vậy nên cô cũng chẳng bắt bẻ thêm nữa, tự dưng không gian chìm vào trong im lặng, nhưng chỉ vài giây sau, Hoàng Trọng đã lên tiếng đề nghị:
- Giờ cũng đến bữa trưa chúng ta đi ăn nhà hàng nhé.
Cô và chị Thiên Kim đều nhất trí lời đề nghị của anh, ngày hôm nay niềm vui được nhân đôi thế này đáng lẽ phải mở tiệc mới đúng. Lên xe, cô chọn ngồi ghế sau với chị gái chứ không ngồi ghế phụ bên cạnh anh như mọi khi nữa. Suốt quãng đường đến nhà hàng không ai nói với ai câu gì, trước đây cô luôn nghĩ nếu gặp lại chị cô sẽ kể cho chị nghe rất nhiều chuyện nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này, khi ngồi bên cạnh chị đầu óc cô lại sáo rỗng chẳng nói được gì. Dường như lâu ngày không gặp nên giữa cô và chị đã tạo ra khoảng cách vô hình nào đó, cô cảm giác không khí lúc này có phần ngượng ngập.
Hoàng Trọng đưa chị em cô đến nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố. Vào đến nhà hàng, nhân viên đưa menu món cho anh chọn, anh ngồi nhìn menu một lúc rất lâu mà không gọi món, thấy vậy Thiên Ý liền sốt ruột lên tiếng:
- Anh làm gì mà ngồi đờ ra vậy? Gọi món đi chứ, chị Thiên Kim bay cả ngày từ Mỹ về sắp ૮ɦếƭ đói đến nơi rồi.
Anh thở dài tiu nghỉu nhìn cô bảo:
- Hay đi quán khác, quán này toàn món có dầu mỡ với bơ, em lại không ăn được.
Cô tròn mắt lên nhìn anh, cô nhăn mặt:
- Ủa? Vậy là từ nãy đến giờ anh ngồi lặng im là để chọn món cho em hả? Trời ạ! Anh cứ gọi cho em món ít dầu nhất là được, chứ trưa nắng thế này còn chọn nhà hàng khác thì đến bao giờ.
Anh gật đầu rồi quay sang hỏi Thiên Kim:
- Cậu muốn ăn gì?
- Mình ăn bò bít tết.
Hoàng Trọng gọi ba phần bò bít tết, nhưng một phần không được cho bơ, dầu ăn,hạt tiêu và tỏi. Nhân viên có nhà hàng có hơi chau mày nhưng rồi họ vẫn vui vẻ đồng ý.
Lúc này Thiên Kim mới nhìn Hoàng Trọng trêu ghẹo:
-Ghê nhỉ? Hiểu rõ em gái mình thế?
Hoàng Trọng cười cười:
- Thì nhờ cậu cả mà.
Thiên Kim cười theo anh, cô hỏi:
- Thế nhiệm vụ sắp tới của mình là gì đây?
- Nhiệm vụ hơi đặc biệt một chút, sẽ vất vả cho cậu đó.
- Cậu cứ nói đi, chuyện gì thì cũng không thể làm khó được mình.
- Ừ. Ngày mai công ty vận tải biển quốc tế BI sẽ phỏng vấn trợ lí cho giám đốc Hoàng Kiên vì vậy mà mình muốn gài cậu vào đó. Hồ sơ của cậu mình đã nhờ người gửi đến công ty đó rồi, việc của cậu là ngày mai trang điểm rồi ăn mặc thật lộng lẫy đến phỏng vấn. Hoàng Kiên nó là thằng háo sắc nên sẽ dễ dẫn dụ thôi.
- Cậu định dùng mỹ nhân kế đấy à???
- Chính xác.
- Nhưng hôm nay đi ăn với nhau thế này liệu có sợ lộ?
- Sẽ không sao đâu, cứ yên tâm ăn đi.
Thiên Ý từ nãy đến giờ nghe cuộc nói chuyện của Hoàng Trọng và Thiên Kim thì cô mới vỡ lẽ, hoá ra chị cô trở về nước là có mục đích. Nhưng nghe cách hai người nói chuyện với nhau thì có vẻ họ đã hợp tác từ lâu với nhau rồi. Cô tò mò hỏi:
- Chị về đây để làm việc cho anh Trọng hả???
Chị cô vui vẻ trả lời:
- Ừ. Thật ra chị làm cho Trọng từ hồi cậu ấy mới thành lập công ty bên Mỹ.
Thiên Ý tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai người có quan hệ thân thiết vậy mà anh chẳng bao giờ kể gì với cô. Không những vậy giờ cô cũng mới biết anh còn có cả công ty bên Mỹ nữa.
- Vậy..... giờ anh về đây rồi thì ai ở bên đó điều hành công ty.
Hoàng Trọng điềm nhiên trả lời:
- Anh bán rồi, bán công ty đó để cứu vớt công ty này. Với lại anh cũng không có ý định qua Mỹ nữa nên bán đi thôi.
Anh vừa nói dứt câu thì bò bít tết cũng được mang ra, cô không muốn nói thêm câu nào nữa mà chỉ lặng im ngồi ăn nghe chị Thiên Kim và Hoàng Trọng nói chuyện công việc. Trong lòng cô có chút man mác buồn. Cô có chuyện gì cũng đều kể hết cho anh biết nhưng anh thì..... không, có quá nhiều chuyện về anh mà cô không hề hay biết, là cô chưa quan trọng với anh nên anh không muốn nói chăng.
Mải suy nghĩ mà cô ăn hết miếng thịt bò lúc nào không hay, khi nghe thấy tiếng Hoàng Trọng cất lên cô mới giật mình quay về thực tại:
- Thịt bò ở nhà hàng này hợp khẩu vị của em lắm hả? Lần đầu tiên anh thấy em ăn hết được miếng thịt bò to như vậy đó.
Cô cố gượng cười đáp qua loa:
- Dạ.
Ăn uống xong xuôi, anh chở hai chị em cô đến thăm mộ ba. Mỗi lần nhìn lên tấm bia mộ cô đều nghẹn ngào ứa nước mắt vì nhớ ba, cô thắp cho ba nén nhang rồi ngồi bên cạnh mộ ba nhìn trân trân. Còn chị cô sau bao năm xa cách, hôm nay trở về thì đã chẳng còn được gặp lại ba nữa rồi, ấy thế mà đứng trước nấm mộ của ba mặt chị vẫn lạnh tanh không mảy mai chút cảm xúc nào. Cô thiết nghĩ hay là chị đang cố giấu cảm xúc vào trong lòng. Ba cô và chị Thiên Kim từ xưa đã không hợp nhau, hai ba con chẳng mấy khi ngồi được với nhau lâu nên chắc hẳn chị cũng ít gần gũi, thân thiết với ba. Ba cô lại có chút thiên vị cô hơn nên cũng có vài lần làm chị phật ý.
Cô ngồi tâm sự với ba một lúc rồi mới ra về, đến công ty, chị Thiên Kim vì mệt quá nên nằm nhờ phòng Hoàng Trọng nghỉ ngơi còn cô ngồi bên ngoài ngóng người phát báo đến. Cô đang rất nóng ruột không biết thông tin sáng nay cô cung cấp cho cánh nhà báo, bao giờ mới được xuất bản đây. Nhanh chắc cũng phải sáng mai nhưng cô lại cứ hy vọng chiều nay sẽ có luôn. Cô cứ đi ra lại đi vào làm Hoàng Trọng cũng phải chau mày, anh kéo cô ngồi lên đù* anh, anh bảo:
- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi, em cứ đi đi lại lại như thế chỉ tổn làm anh chóng mặt chứ đâu giải quyết được việc gì. Cứ ngồi im trên đù* anh cho êm, không cần phải nghĩ ngợi gì cả.
Bình thường được anh làm thế này cô rất thích nhưng bây giờ cô lại thấy cực kì khó chịu, cô vẫn giận anh chuyện ở nhà hàng. Anh không coi trọng cô thì cô cũng không cần anh nữa, cô đứng bật dậy hậm hực.
- Kệ em.
Chờ đợi mãi thì người giao báo cũng tới, nhưng trên các tờ báo vẫn chưa có động tĩnh gì. Hoàng Trọng nói với cô là ngày mai mới có tin nhưng cô vẫn thấy bồn chồn, lo lắng. Do suy nghĩ nhiều hay sao mà cô thấy khó chịu trong người, cô mệt mỏi quay sang bảo anh:
- Em về nhà nghỉ ngơi đây.
- Vào phòng anh mà nghỉ, tối anh đưa em về.
- Thôi anh cứ làm việc đi.
Chẳng cho anh nói thêm, cô bước vội ra bên ngoài rồi lái xe về thẳng nhà. Ngôi nhà vẫn lặng im như mọi hôm, dường như cũng chưa ai biết chuyện gì xảy ra, cũng đúng thôi đã lên báo đâu mà họ biết. Cô về phòng quẳng chiếc túi xách xuống ghế rồi nằm vật lên giường ngủ một giấc tới tận tối.
Được ngủ một giấc sâu nên đầu óc cô cũng đỡ căng thẳng hơn, cô vươn vai rồi phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cô đang vui vẻ đáng rắng thì bỗng cánh cửa phòng bị mở toang, cả ông Ba Tàu và Hoàng Kiên bước vào trong phòng cô với vẻ mặt vô cũng tức giận, ông Ba Tàu nghiến răng nói:
- Trói nó vào rồi đem xuống dưới nhà, ta sẽ tự tay xử lí.
Cưới chạy
Chương 35
...................
Hoàng Kiên nghe lời ông Ba Tàu hùng hổ tiến về phía cô nhưng cô đã nhanh trí lùi về phía sau và chốt chặt cửa phòng tắm lại. Ông Ba Tàu dường như đang rất nóng giận, ông không chịu bỏ cuộc mà bảo với Hoàng Kiên:
- Gọi đám người làm lên đây phá cửa.
Cô ngồi bên trong phòng tắm nghe thấy vậy liền hét ra:
- Ngày hôm nay ông dám động đến tôi thì tôi thề sẽ quyết kiện ông cho tới cùng.
Ông Ba Tàu cười lớn, ông nói:
- Con nghĩ ta sống đến tận tuổi này rồi mà sợ đứa trẻ ranh như con sao? Kiện ư, mấy vụ kiện nhỏ này là cái đinh gì vậy???
- Nếu ông không sợ thì tôi lại phải tiếp tục cho báo chí biết bộ mặt thật của hai ba con ông vậy???
- Rồi chờ đến ngày mai đi, xem có tờ báo nào dám đăng thông tin mà cô cung cấp không?
Ông Ba Tàu vừa nói dứt câu thì đám người làm chạy lên đến nơi, chúng cầm Pu'a đập vào cửa chan chát. Lúc này cô chẳng còn sợ bị ông ta đánh đập nữa mà cái cô lo lắng nhất chính là ông ta đã kịp thời bịt miệng được cánh nhà báo. Thế này, bao nhiêu công sức của cô trở thành công cốc hết, kế hoạch cũng theo vậy mà tan tành, không thể được, không thể để chuyện này chìm vào trong quên lãng được, bước đi đầu tiên này mà không thành công thì các bước đi tiếp theo sẽ khó ở thể mà suôn sẻ.
Cô hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, bây giờ cô phải thoát ra khỏi đây thì mới kịp xử lí mọi chuyện được. Cô đưa tay chạm vào khoá cửa nhẹ nhàng vặn mở rồi chẳng chần chừ cô bất ngờ mở tung cánh cửa ra, đám người làm bị mất đà ngã dúi dụi về phía trước, nhân cơ hội này cô lấy hết sức chạy nhanh ra bên ngoài, theo sau là tiếng bước chân của đám người làm chạy xuống cầu thang rầm rập, giọng ông Ba Tàu gắt lên:
- Mau... mau. Bắt lấy nó lại cho ông.
Cô không dám ngoảnh mặt lại phía sau mà cô chỉ tập trung lao về phía trước, tiếng bước chân của đám người làm càng lúc càng gần cô hơn, chạy từ nhà ra cổng vẫn còn một đoạn khá xa, không biết cô có chạy thoát được không?
Chạy xuống đến dưới nhà cô đã thấy thằng Đậu đứng sẵn ở đó, nó giục cô:
- Chạy mau đi cô con sẽ cản chúng nó lại.
Cô nhìn Đậu đau đớn gào lên:
- Không được. Chạy cùng chị mau.
- Không kịp đâu cô, cô mau chạy đi, con sẽ không sao đâu, cùng lắm là bị trận đòn thôi.
Dù thương Đậu nhưng trong lúc này cô không còn cách nào khác, cô vừa khóc vừa chạy thục mạng về phía trước. Cô nghe rõ từng tiếng gậy đập xuống người thằng Đậu làm cô tê tái cả cõi lòng. Nhờ Đậu mà cô có thể chạy thoát được ra ngoài, cô vội bắt một chiếc taxi đến công ty của Hoàng Trọng.
Đến công ty nhưng cô không gặp được Hoàng Trọng, hỏi bác bảo vệ cô mới biết anh và chị Thiên Kim đã đi ăn tối. Cô uể oải tính về phòng anh ngồi thì chợt phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
- Thiên Ý, làm gì mà người ngợm tả tơi thế này.
Thế Trung bước xuống xe, anh tiến lại đứng trước mặt cô, nhìn đầu tóc cô rối bù, quần áo xộc xệch, đôi chân trần bị rướm máu mà lòng anh cảm thấy vô cùng xót xa. Anh cởi chiếc áo vest khoác lên người cô, rồi anh không ngần ngại nhường luôn đôi giày của anh cho cô, anh giục:
- Em đi giày vào đi chứ đi chân trần thế này đau chân lắm.
- Thôi. Bẩn giày anh mất, với lại bước thêm vài bước nữa là vào trong công ty rồi.
- Vậy thì lên anh cõng.
- Em không muốn phiền tới anh đâu.
- Haizzz..... em lúc nào cũng vậy? Con gái mạnh mẽ quá làm chi cho khổ. Mệt, buồn thì cứ nói, anh sẽ giúp em mà. Thằng Trọng đâu? Sao lại để em ra nông nỗi thế này?
Thiên Ý thở dài não nề, cô bảo anh:
- Vào trong công ty rồi em kể cho. Mà anh đến đây tìm anh Trọng à?
- Ừ. Thấy nó gặp khó khăn anh muốn giúp chút ít.
- Bạn thân có khác nhỉ?
Thế Trung chỉ cười cười, lúc anh gặp khó khăn trong chuyện học hành và thi cử thì Hoàng Trọng luôn bên cạnh giúp anh, bây giờ cậu bạn thân xảy ra chuyện sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn.
Vào trong công ty, Thiên Ý kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho Thế Trung nghe. Anh nghe xong liền tức giận nắm chặt bàn tay đập xuống bàn, anh bực bội nói:
- Ông ta quá đáng lắm rồi, ông ta nghĩ một tay có thể che hết cả bầu trời à. Điện thoại của công ty ở đâu để anh gọi điện cho mấy toà soạn lớn.
- Em chỉ sợ thế lực của ông Ba Tàu quá mạnh, không toà soạn nào dám đăng đâu.
- Nhưng chẳng lẽ cứ để ông ta làm càn vậy à, đến con trai mà ông ta còn chơi bẩn được.
- Thì Hoàng Trọng là mối nguy hiểm nhất của ông ta mà, thà để mất cơ ngơi của con trai chứ không thể đánh mất cơ ngơi của mình. Chờ anh Trọng về rồi ta cùng bàn tính.
- Ừm. Em chưa ăn gì phải không? Anh đưa anh đi ăn nhé.
Cô cười khổ nhìn anh đáp:
- Nhìn bộ dạng em thế này thì đi được đâu nữa.
- Thế để anh chạy đi mua đồ ăn về đây, em thích ăn gì?
- Anh mua cho em cơm trắng với canh thôi nhé, em không ăn thịt đâu.
- Ok.
Thế Trung đi rồi cô cũng vào phòng nghỉ của Hoàng Trọng để tắm, may mà đồ đạc của chị Thiên Kim vẫn để ở đây nên cô mượn tạm một bộ quần áo để mặc. Vừa tắm cô vừa suy nghĩ, lòng cô như đang có một ngọn lửa trào dâng, thằng Đậu giờ này không biết thế nào nữa? Cô sốt ruột tắm thật nhanh rồi chạy ra bên ngoài nghe ngóng nhưng Hoàng Trọng và Thiên Kim vẫn chưa về. Đi ăn thôi mà sao lâu thế không biết, thế này không biết thằng Đậu có trụ nổi không?
Cô bồn chồn đứng ngồi không yên, khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô chạy vào trước cửa công ty cô đoán ngay là siêu xe của Hoàng Trọng. Cô vội vàng chạy ra thông báo cho anh biết nhưng vừa chạy đến cửa cô liền khựng lại, cô lùi lại vào bên trong đứng lấp sau cánh cửa nhìn hai người trước mặt đang ôm ấp nhau. Nhưng dường như chị Thiên Kim say rồi thì phải, bước chân chị loạng choạng chẳng còn vững, chị dựa vào người Hoàng Trọng, miệng thì liên tục lải nhải:
- Mình nhớ cậu lắm, đêm nay ở lại đây tâm sự với mình nhé.
- Không được, mình phải về nhà.
- Cậu về với Thiên Ý à?
Hoàng Trọng không đáp lại, anh cố gắng dìu Thiên Kim vào phòng, vài phút sau anh mới bước ra, nhìn thấy cô đang ngồi sau cánh cửa, anh có chút bối rối, nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh tiến lại ngồi xuống cùng cô, giọng anh trầm trầm:
- Sao em lại ngồi đây?
Gạt bỏ mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, cô đứng bật dậy khẩn khoản nói với anh:
- Về nhà cứu thằng Đậu đi anh?
- Sao thế? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì?
- Ra xe rồi em kể cho nghe.
Anh và cô mau chóng ra xe, lúc chiếc xe chuẩn bị lăn bánh cũng là lúc Thế Trung mua cơm về, cô thò đầu ra ngoài gọi to:
- Xin lỗi anh em phải về nhà có việc rồi.
Hoàng Trọng nói thêm:
- Ông vào trong công ty ngồi chờ đi, xong việc tôi sẽ quay lại.
- Ờ.
Trên đường về cô kể cho anh nghe chuyện ông Ba Tàu định ra tay với cô. Cô buồn buồn bảo anh:
- Cuộc họp báo của em thất bại rồi?
Anh nhìn cô nói giọng đầy chắc chắn:
- Không thất bại đâu. Chuyện này anh đã lường trước được rồi, yên tâm ngày mai vẫn có bài đăng.
- Thật không anh?
- Thật? Anh nói dối em bao giờ chưa?
Một chút hy vọng nhen nhóm trong lòng cô, không cần tất cả các toà soạn phải đăng, chỉ cần vài bài báo là đủ để cho cả thiên hạ biết Hoàng Kiên khốn nạn đến mức nào. Hồi tối, nếu cô mà bị bắt lại thì thật nào cũng bị anh ta đánh đập không thương tiếc.
Trong đêm khuya, ngôi biệt thự ìm lìm không một tiếng động, giờ này ắt hẳn mọi người đã ngủ. Cô tính bảo anh để xe phía ngoài cổng thôi nhưng còn chưa kịp mở lời thì anh đã lao thẳng chiếc xe vào sân, cùng với đó anh P0'p còi inh ỏi cho đến khi ngôi biệt thự được bật đèn sáng trưng. Khi biết mọi người trong nhà đã bị đánh thức, anh bước xuống xe và thản nhiên vào trong nhà, anh sai đám người làm:
- Đưa Đậu lên trên đây cho cậu.
- Dạ...... nhưng.....
- Sao?
- Đậu lúc tối bị đánh giờ không đi lại được.
- Chúng mày bế lên đây.
- Dạ.
Thằng Đậu được đưa lên, cả người nó đầy vết bầm tím, dù đau đớn lắm nhưng khi nhìn thấy cô nó vẫn cố nở nụ cười cho cô yên tâm. Cô thì chẳng kìm nổi được nước mắt, cô ngồi xuống bên cạnh nó vỗ về.
Hoàng Trọng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn ông Ba Tàu, anh gằn giọng:
- Ai là người đánh thằng Đậu thì quỳ xuống đây.
Đám người làm lấm lét nhìn nhau, nhưng bọn nó chỉ làm theo lệnh của ông Ba Tàu thế nên bọn nó nghĩ sẽ được ông chống lưng. Bọn nó gan lì vẫn đứng trơ mặt ra, điều đó càng làm Hoàng Trọng thêm tức giận, anh cầm chiếc cốc trên bàn ném mặt xuống dưới đất, anh gắt lên:
- Thằng nào??? Thằng nào tham gia vào đánh Đậu thì quỳ xuống đây, đừng để cậu phải nóng.
Đám người làm nhìn ông Ba Tàu để cầu cứu nhưng nhìn mặt ông rửng rưng như không liên quan nên chúng không còn ai nhờ cậy nữa, ba tên người làm quỳ xuống trước mặt Hoàng Trọng, bọn chúng run rẩy nói:
- Bọn con chỉ làm theo lời ông sai bảo thôi ạ.
- Đừng nhiều lời, thằng nào dám động đến người của tao, tao xử hết.
Nói rồi, Hoàng Trọng sai người lấy cho anh một cây gậy thật chắc chắn. Từng phát gậy ráng xuống lần lượt ba tên người làm, Đậu bị thương tích thế nào thì anh cho ba tên người làm kia bị thương tích y như vậy. Nhìn bọn chúng kêu la thảm thiết cô phần nào thấy thương cảm vì dù gì chúng chỉ làm theo lệnh của ông Ba Tàu. Nhưng cô biết tại sao Hoàng Trọng lại ra tay mạnh như vậy, là anh đang ngầm răn đe tới ông Ba Tàu, anh muốn ám chỉ cho ông biết rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám động tới người của anh.
Xử lí ba tên người làm kia xong, anh phủi tay rồi lên tiếng:
- Đưa Đậu đến bệnh viện đi, cho nằm phòng Vip nhất và thuê riêng người ở đó phục vụ. Đến khi nào trên người Đậu không còn vết bầm nào nữa thì mới cho xuất viện.
- Dạ. Con làm ngay đây ạ.
Đám người làm đưa Đậu lên xe rồi đi tới bệnh viện. Còn anh đứng đó nhìn hết ông Ba Tàu rồi nhìn sang má nhỏ với ánh mắt vô cùng căm hận. Trước thái độ đó của anh, ông Ba Tàu chỉ mỉm cười, ông lên tiếng hỏi thăm:
- Lâu lắm rồi mới thấy con trai ta về nhà, chắc công việc vất vả lắm hả?
- Nhờ cái diễm phúc của ba nên công ty mới được bận rộn như thế.
- Ồ. Chắc kí được nhiều hợp đồng lắm nhỉ?
- Cũng kha khá.
Dứt lời, anh kéo cô đi thẳng ra bên ngoài, trước khi về công ty anh dặn dò má lớn:
- Má ở nhà giữ gìn sức khoẻ, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng đừng động chạm gì đến má con Hoàng Kiên. Mọi chuyện cứ để con lo, chỉ cần má khoẻ mạnh là được.
Má lớn sờ lên mặt con trai, bà rưng rưng:
- Má tự lo cho bản thân được, con yên tâm.
- Thật lòng con không muốn mà ở trong ngôi nhà này chút nào, hay má dọn đến ngôi nhà riêng của con ở đi.
- Không được. Đây là nhà má, việc gì má phải đi đâu. Sống ૮ɦếƭ má cũng phải ở lại đây để gìn giữ đất tổ.
- Vâng. Giờ ở nhà còn Thanh Trúc, có việc gì má cứ gọi nó nhé.
- Ừ. Thôi hai con về nghỉ đi không muộn.
- Dạ. Con chào má.
Cô lễ phép chào má chồng rồi cùng anh về lại công ty, nhưng chiếc xe vừa ra đến cổng thì bỗng nhiên Hoàng Trọng phanh kít lại, cô bị bất ngờ nên cả người lao về phía trước, đầu cô suýt chút nữa đập vào cửa kính, may là có tay Hoàng Trọng đỡ cô kịp thời. Cô nhăn mặt bảo anh:
- Có chuyện gì mà anh phanh gấp thế.
Anh nhoẻn miệng cười trêu cô:
- Gặp ma.
Nghe thấy vậy, cô liền co rúm người lại, cô bám chắc vào tay anh kêu lên:
- Ma đâu.......???
Vừa nói dứt câu, cánh cửa ô tô bất ngờ bị mở ra, một cô gái mặc bộ đồ trắng thản nhiên bước vào trong xe, cô gái đó lên tiếng:
- Ma đây.
Nhận ra đó là Thanh Trúc cô mới thở phảo nhẹ nhõm, cô quay sang lườm anh rồi nhìn qua Thanh Trúc, cô cáu:
- Đêm hôm đứng ngoài này làm gì?
- Em chờ cô cậu để báo tin.
Hoàng Trọng giục:
- Nói nhanh đi. Mà sao hôm nay nhà xảy ra chuyện này không gọi báo cho tôi.
- Ông Ba Tàu rút hết dây điện thoại rồi nhốt má lớn vào trong phòng, nên con đâu thể làm gì được. Hôm nay ông định cho cô Thiên Ý một trận nhớ đời nhưng may cô chạy thoát được.
- Ừ. Ông ta luôn là người cẩn trọng mà, trước khi làm việc gì ông ta đều chuẩn bị rất kĩ càng. Dạo này ở nhà có xảy ra chuyện gì không?
Thanh Trúc cười cười, nó bảo:
- Không có cậu nên ngôi nhà được yên bình hẳn, không có chuyện gì hết.
- Ừ. Có nhiệm vụ mới đây?
- Cậu nói đi.
- Tôi vừa nhận được thông tin vô cùng quan trọng, vợ cũ của Hoàng Kiên bị mất tích ngay sau khi nó công bố li hôn, gia đình nhà vợ cũ sau đó đã bán hết tài sản để chạy qua Mỹ. Tôi chưa biết hai bên gia đình đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn một điều cái vong bị trấn áp như lời thầy Tụ đã nói là vong vợ cũ Hoàng kiên, và đang bị trấn áp ngay trên phòng của nó. Cậu muốn mày ở nhà theo sát má nhỏ để tìm hiểu kĩ về chuyện này, má nhỏ biết về tâm linh và chắc chắn bà ta đã làm ra loại chuyện đáng sợ này.
- Ok.
- Nhớ làm việc cẩn trọng đừng để bị lộ.
- Cậu yên tâm.
- Hết việc rồi, xuống xe đi.
- Dạ.
Nhìn lên đồng hồ đã là 2 giờ đêm, ngoài đường phố lúc này đã vắng lặng, anh lái xe bằng một tay, còn tay kia anh siết nhẹ lấy tay cô. Cô không hiểu anh đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn khuôn mặt anh đang rất u sầu. Tâm trạng của cô cũng chẳng kém gì anh, cô chỉ mong đến ngày kết thúc cuộc chiến này.
Vừa về đến công ty, cô đã thấy chị gái cô đang đứng dựa vào cửa nôn thốc nôn tháo, cô cau mặt lại rồi quay sang trách anh:
- Hai người đi ăn tối thôi mà sao uống nhiều quá vậy?
Chẳng thèm ở lại nghe anh giải thích, cô vội chạy lại đỡ chị lên. Chị Thiên Kim nhìn thấy cô, ánh mắt chị đanh lại, chị chỉ vào mặt cô quát:
- Ai cho em dám mặc bộ quần áo này của chị? Em có biết chị yêu thích bộ này lắm không? Bộ này là bộ Hoàng Trọng mua cho chị đấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.