Cô bây giờ đang bị anh điều khiển cho quay cuồng, đầu óc cô sáo rỗng. Cô không thể cất tiếng trả lời được bởi phần dưới của cô đang bị anh ђàภђ ђạ, có chút đau xen lẫn cả chút ***. Thế nhưng, những động tác тһô Ьạᴏ của anh khiến cho cô thấy tự ái ghê gớm, dường như anh đang không tôn trọng cô. Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt đang rực lửa của anh, đôi mắt ấy như đang chờ đợi câu trả lời từ cô.
Cô nằm im như một khúc gỗ cứng, không nhúc nhích, không phản kháng, không trả lời. Sự im lặng ૮ɦếƭ người của cô khiến Hoàng Trọng càng điên thêm, anh ra vào mỗi lúc một mạnh hơn, từng phút trôi qua, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, từng giọt, từng giọt rơi xuống thân thể cô, phần hạ bộ của cô đang dần tê liệt, cô không chịu đựng nổi nữa liền hét lên:
- Anh dừng lại....... đi....
Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định nhìn cô, giọng anh lạnh tanh:
- Trả lời anh mau?
Trước sức ép của anh, cô muốn ương bướng cũng không thể được, cô nhăn mặt đáp:
- Không có gì hết, em với anh Trung không có gì với nhau cả, anh buông em ra đi.
- Thật không?
- Thật!!! Em thề. Chỉ là hiểu nhầm thôi.
Nhận được câu trả lời của cô, ánh mắt anh dịu đi đôi phần, anh thúc mạnh thêm vài cái nữa, và khi đã được thoả mãn anh nằm gục xuống tấm vai trần trắng muốt của cô. Cả thân thể cô bị anh hành bây giờ đã tê cứng, cô giận dỗi đấm vào người anh thùm thụp, cô trách móc:
- Sao anh lại làm thế với em...... sao anh làm em đau???
Hoàng Trọng cắn nhẹ vào vai cô, anh thủ thỉ bên tai:
- Ai bảo em ôm ấp, tình tứ với người khác.
- Sao anh chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao mà đã vội phán xét.
- Rõ vậy rồi còn gì nữa, em có biết là Trung nó thích em không?
Lần này đến lượt cô ngạc nhiên, cô nhìn anh nghi hoặc:
- Anh tự suy đoán à?
- Là sự thật, ai nhìn vào chả biết chỉ có em ngốc mới không nhận ra thôi.
- Anh hiểu rõ anh Trung vậy à?
- Dĩ nhiên, anh là bạn thân của nó cơ mà.
Cô nheo mắt nhìn anh trêu:
- Vậy là anh đang ghen với bạn thân anh đó hả?
Anh chống một tay xuống giường rồi nghiêng mặt sang nhìn cô, tay còn lại anh vuốt lên khuôn mặt của cô, giọng nói anh rất nhẹ nhàng nhưng nghe có phần cứng rắn:
- Tính anh rõ ràng lắm, bạn thân là bạn thân, vợ là vợ. Không thể có chuyện vì là bạn thân nên có quyền bế vợ anh được, sau này sẽ nhiều biến cố xảy ra rồi không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại em là vợ anh thì phải một lòng với anh. Anh rất ghét bị phản bội.
Sao nghe anh nói mà cô cảm thấy ௱ô** lung quá vậy? Rốt cuộc thì anh có tình cảm gì với cô hay không? Cô thẳng thắn hỏi anh:
- Thế anh có yêu vợ anh không???
Câu hỏi của cô làm anh bất ngờ, anh nhìn cô đầy thích thú. Anh hôn lên đôi môi cô một tiếng “ chụt” rồi trả lời:
- Anh sẽ không bao giờ tuỳ tiện ***ng chạm vào một người phụ nữ mà anh không yêu. Nhìn anh phóng khoáng vậy thôi nhưng anh không hề dễ dãi đâu.
- Thế nghĩa là...........
- Là Anh Yêu Vợ.
Nghe những lời ngọt ngào từ chính miệng anh nói ra, tim cô bỗng lỗi mất một nhịp, cảm giác lúc này của cô là sao đây? Cô cảm nhận được hạnh phúc, được sự ấm áp từ nơi anh. Tình yêu đến với cô thật nhẹ nhàng, cô không biết bản thân đã thích anh từ lúc nào nhưng cô biết hiện tại cô cũng rất yêu anh. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu trên thế gian này ngọt ngào đến mức nào, cô chìm đắm trong vòng tay anh. Chẳng cần biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng cần biết sẽ đắng cay ra sao, cũng chẳng cần biết tương lai sẽ đi về đâu, cô sẽ luôn nắm chặt lấy tay anh vượt qua những ngày giông bão.
Cô dụi đầu vào ***g ng của anh, đôi mắt cô rưng rưng đầy xúc động, sau cú sốc mất ba thì có lẽ đây là lần cô có thể nở nụ cười tươi nhất, tình yêu anh dành cho cô đã cứu vớt cô khỏi chuỗi ngày tăm tối. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh, sao lại khiến cô dễ chịu đến thế, cô thoải mái nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thật ngon trong lòng anh.
Từ khi nào cô đã bỏ được thói quen thức đêm nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ nữa nhưng cô chắc chắn rằng từ khi làm vợ anh cô đã dần dần thay đổi được thói quen xấu đó vì cô muốn bắt nhịp theo thói quen của anh. Đúng là chỉ cần gặp được đúng người bản thân sẽ tự khắc thay đổi.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục làm anh và cô đều bị đánh thức. Anh nghe chừng vẫn còn nuối tiếc vòng tay cô, mặc kệ điện thoại reo anh vẫn nằm nguyên trên giường với cô, nhưng chiếc điện thoại reo lên không ngừng và dường như đầu dây bên kia không có ý định dừng lại, cô sốt ruột giục anh:
- Anh nghe điện thoại đi, chắc phải có chuyện gì thì người ta mới gọi sớm như vậy.
Anh đành rời vòng tay cô miễn cưỡng đứng dậy, giọng anh vẫn còn ngái ngủ:
- Alo........
- Anh ơi xảy ra chuyện lớn rồi.
- Chuyện gì????
- 3 tàu chở xi măng đi miền tây đêm qua do va chạm với tàu khác nên bị chìm rồi, anh mau đến công ty đi ạ???
- Tất cả ba tàu bị chìm???
- Dạ. Vâng.
- Vô lí. Thế thuyền trưởng và các thành viên trên thuyền thì sao, bọn họ vẫn an toàn chứ???
- Có một thuyền trưởng và hai thành viên bị mất tích, đội cứu hộ đang bắt đầu đi tìm rồi ạ.
- Mẹ kiếp. Được rồi chuẩn bị thuyền đi, giờ tôi sẽ đến công ty ngay.
Anh cúp máy rồi vội lấy quần áo vào nhà tắm, thấy vậy cô cũng chạy vào cùng anh, nghe anh nói chuyện cô biết lại xảy ra chuyện không hay rồi, cô lo lắng hỏi anh:
- Ở công ty xảy ra chuyện hả anh?
Anh vừa xả nước lên người vừa trả lời cô:
- Ừ. Xảy ra chuyện lớn rồi, ba tàu chở xi măng ra miền tây bị chìm.
Nghe đến đây mặt cô bỗng tối sầm lại, cô bắt đầu thấy nghi ngờ, cả ba tàu đều bị chìm quả thật rất vô lí, cô tắm qua rồi chạy theo sau anh:
- Cho em đến công ty cùng anh với.
- Ừ. Đi thôi em.
Ông Ba Tàu đang đọc báo ở dưới nhà, thấy hai người đi qua ông liền lên tiếng:
- Sáng sớm mà hai đứa vội đi đâu vậy? Phải ăn sáng đã chứ???
Hoàng Trọng nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt anh nhìn ông Ba Tàu đầy giận dữ. Thấy tình hình không ổn, cô liền nhanh nhảu trả lời:
- Dạ. Bọn con có việc phải đi gấp ạ.
Nói rồi cô nhanh chóng kéo anh ra khỏi nhà, lúc len xe cô bảo anh:
- Chưa có chứng cứ và chưa chắc chắn điều gì thì anh đừng có manh động. Cứ âm thầm, lặng lẽ thôi, đừng để họ bắt thóp được mình.
- Cứ nhìn thấy ông ta là anh đã muốn nổi máu điên lên rồi, chuyện lần này chắc chắn là do ông ta làm.
- Biết thì biết vậy chứ mình đâu có chứng cứ.
- Ừ. Em thắt chặt dây an toàn vào đi.
Chờ cô ngồi yên vị trên xe rồi anh mới nhấn mạnh chân ga, chiếc siêu xe lao đi vun vút. Tốc độ chiếc xe nhanh đến nỗi khiến cô bao lần phải thót tim, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến công ty. Cô và anh nhanh chóng ra thuyền để đi đến chỗ ba tàu chở xi măng gặp nạn.
Xung quanh đó đang có rất nhiều tàu cứu hộ, anh đứng lặng thinh nhìn ba chiếc tàu đang chìm sâu dưới đáy biển, sâu trong đôi mắt anh có muôn vàn điều phức tạp. Bao nhiêu sự cố gắng, nỗ lực của anh trong phút chốc bị đổ bể, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
- Ba người mất tích sao rồi??? Tìm thấy chưa.
Nghe anh hỏi, cậu Trí, trợ lí của anh liền trả lời:
- Mới vớt được một người, còn hai người nữa vẫn chưa tìm thấy.
- Ừ, trước tiên phải cứu người đã còn tàu thì tính sau. Cậu trình bày rõ lại cho tôi vụ va chạm đêm qua xem nào?
- Dạ. Em đã tìm gặp thuyền trưởng và các nhân viên trong đoàn thuyền, họ kể lại rằng đêm qua vào khoảng 11 giờ đêm, khi trên biển đang tối đen như mực thì bỗng xuất hiện một chiếc tàu rất lớn, trên chiếc tàu đó còn lắp rất nhiều loại đèn pha, loại đèn đó rất đắt và phải nhập từ tận bên Mỹ về. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà những chiếc đèn pha đó luôn rọi thẳng vào ba chiếc thuyền của mình khiến thuyền trưởng bị quáng mắt, khi mọi người trên tàu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì chiếc tàu lớn đó đâm liên tiếp vào ba tàu chở xi măng của mình. Sau khi gây tai nạn chiếc tàu đó đã bỏ trốn rồi ạ.
Hoàng Trọng nghe xong liền tức tối đấm tay xuống thuyền, anh chửi thề:
- M.ẹ kiếp nhà nó, khốn nạn đến thế là cùng.
- Cảnh sát biển họ đang điều tra rồi, sẽ tìm được nhanh thôi.
- Không dễ tìm đâu. Tự mình phải cứu lấy mình thôi. Tôi sẽ ở đây cùng đội cứu hộ cho tới khi tìm được nốt hai người kia, còn cậu quay trở về công ty lo hậu sự cho người tử nạn kia trước đi.
- Vậy...... còn về phía bên công ty xây dựng thì sao anh, từ sáng đến giờ bên đó đang làm ầm cả lên rồi.
- Chút nữa tôi về sẽ lên phương án bồi thường sau.
- Dạ. Vậy em xin phép về trước.
Nhìn anh thất thần mà cô không khỏi xót xa, đợt này sẽ thiệt hại nặng lắm đây, công ty anh mới thành lập, vốn chưa có nhiều giờ lại xảy ra chuyện này liệu rồi chẳng biết còn giữ nổi được công ty nữa không. Cô đứng bên cạnh, siết chặt lấy tay anh như muốn an ủi anh phần nào.
Cô và anh lênh đênh ở trên biển đến tận chiều rồi mới trở về bờ. Những ngày sau đó, cô với anh ở luôn công ty, anh lo lắng chạy khắp nơi để khắc phục hậu quả, tổn thất quá nặng nề cộng thêm việc các công ty khác không còn tin tưởng anh nữa, họ sẵn sàng chi tiền để phá huỷ hợp đồng. Công ty rơi vào khủng hoảng trầm trọng, anh hầu như không ngủ. Cô phải luôn kè kè bên anh để giục anh ăn uống, giục anh nghỉ ngơi, nhìn anh tiều tuỵ, hốc hác mà cô không kìm được lòng. Khó khăn chồng chất khó khăn, ông Ba Tàu mang tiếng là ba nhưng trong lúc con trai đang khó khăn, ông không giúp thì cũng đã đành nhưng ông ta còn khốn nạn đến mức đưa tin cho đám nhà báo để tạo scandal, ông ta muốn vùi dập luôn công ty của chính con trai mình.
Trên trang nhất của khắp các mặt báo, có hai hình ảnh được phóng lên to nhất, một tấm là hình ảnh cô và Hoàng Kiên chụp trong ngày cưới, còn một tấm là cảnh giường chiếu của cô và Hoàng Trọng. Và cái tiêu đề rất bắt mắt: “ Anh trai *** rồi ςướק vợ của em trai”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.