Mãi một lúc sau Thiên Ý mới định thần lại được, cô trở về ghế ngồi nhưng đầu óc thì không thể nào tập trung đọc sách được nữa, một mớ câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Ngôi biệt thự này có cổng và tường bao rất cao và kiên cố, không những thế từ cổng vào đến trong nhà cũng phải có chục người bảo vệ trông coi, vậy tại sao kẻ đột nhập kia lại dễ dàng lẻn được vào nhà rồi còn leo lên được tận tầng bốn??? Căn phòng này cất giữ thứ gì quan trọng mà khiến cậu ta liều mạng lẻn vào đây để tìm kiếm.
Càng nghĩ càng rối, cô thở dài rồi đứng dậy vào nhà tắm để rửa mặt, lúc bước ra ngoài, cô bất ngờ ***ng phải Hoàng Kiên, cô lạ lẫm nhìn anh một lượt rồi hoài nghi hỏi:
- Anh có chuyện gì cần gặp tôi à?
- Ừ.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện vợ chồng.
- Ý anh là sao?
Hoàng Kiên nở một nụ cười tà mị, anh đưa tay ra vuốt ve mái tóc mượt mà của Thiên Ý, giọng khàn khàn:
- Thời gian qua tôi cho cô sống quá thoải mái rồi còn gì nữa, bây giờ thì hãy làm tròn nhiệm vụ của người vợ đi. Cởi đồ ra.
Lời đề nghị của anh ta quá đột ngột làm Thiên Ý không biết phản ứng sao, cô đứng bất động mất mấy giây, mãi sau cô mới lên tiếng:
- Hôm nay thì không được rồi, tôi tới tháng........
Hoàng Kiên dường như không tin lời của Thiên Ý nói, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào phần dưới của cô, giọng nói vô cùng đểu cáng:
- Vậy.... để tôi kiểm tra thử nhé.
Nói rồi, anh ta nhào tới, một tay ghì chặt lấy cô, tay còn lại sờ xuống phía dưới. Cách cư xử thô lỗ này của Hoàng Kiên khiến Thiên Ý vô cùng tức giận, cô lấy hết sức đẩy anh ta ra rồi thẳng tay tát một cái “ chát”. Hoàng Kiên bị cô tát vào mặt liền trở nên giận dữ, anh ta túm lấy mái tóc của cô giật lại phía sau rồi nghiến răng đe doạ:
- Con đ*** này, mày muốn ૮ɦếƭ rồi đúng không? Tao Gi*t mày đấy.
Thiên Ý cũng không vừa, đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào mắt anh ta mà dứt khoát trả lời:
- Đúng thế, tôi đang muốn ૮ɦếƭ đây, Gi*t tôi đi.....
Hoàng Kiên bỗng cười lên sặc sụa, anh ta buông tay ra khỏi mái tóc của cô rồi nhàn nhạt nói:
- Một tiểu thư ngông cuồng và cao ngạo, nếu để cô ૮ɦếƭ thì dễ dàng cho cô quá, tôi lại thích ђàภђ ђạ người khác hơn là để cho người ta toại nguyện. Đầu tiên tôi sẽ ***ng đến ba cô xem cô còn dám kênh kiệu được nữa không????
- Đừng có sống đê tiện và bẩn thỉu như vậy, chỉ khiến cho người khác thấy khinh hơn thôi.
- Tôi không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về tôi đâu. Tôi biết rất nhiều về những việc làm mờ ám của ba cô, điển hình như ăn hối lộ và ăn chặn tiền của dân, tội này mà lên toà quốc tế xử thì chỉ có ngồi tù mọt gông thôi.
- Vậy à. Anh nghĩ tôi là con ngu nên định dắt mũi??? Cuộc hôn nhân này hai bên đều có lợi, còn lợi ích như thế nào chắc anh biết rõ rồi còn gì, có qua có lại cả thôi. Ba tôi mà đi tù thì anh nghĩ nhà anh vẫn được yên ổn chắc?
- Nói vậy là cô không hiểu gì về gia thế nhà tôi rồi, chăm đọc báo để biết thêm tin tức đi, đừng suốt ngày vùi mặt vào mấy cuốn sách vớ vẩn này nữa. Nghe cho rõ đây, hãy ngoan ngoan và biết điều một chút thì cô và ba cô sẽ được an yên, còn nếu cô vẫn giữ thái độ như thế này thì tôi sẽ cho nhà cô tan tành hết. Hôm nay, vì cô mà tôi mất hứng rồi, hôm khác cô nhất định phải phục vụ tôi chu đáo đó.
Nói xong, anh ta liền quay người ra khỏi căn phòng. Nhìn bóng dáng anh ta đi khuất, Thiên Ý lúc này mới thả lỏng cơ thể, cô thất thần ngồi bịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Càng ngày bản chất của Hoàng Kiên càng lộ rõ, con người anh ta thật đáng sợ. Sau này, cô phải đối phó với anh ta thế nào đây, cứ nghĩ đến vẻ mặt đểu cáng của anh ta là cô lại cảm thấy ghê tởm.
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi bước xuống dưới nhà cùng ăn sáng với mọi người. Vừa ăn cô vừa đảo ánh mắt khắp căn nhà để tìm kiếm cái Uyên, lạ nhỉ? Mọi khi bằng tầm giờ này nó luôn đứng phía sau lưng cô để phục vụ vậy mà hôm nay không thấy bóng vía nó đâu. Ăn sáng xong, cô ngay lập tức đi đến chỗ đám người làm rồi kéo cái Du lại hỏi:
- Uyên đi đâu rồi vậy Du? Sao từ sáng đến giờ chị không thấy nó.
- Uyên nó bị ốm cô ạ.
- Ủa? Người của chị bị ốm sao không ai thông báo với chị hết vậy.
- Uyên chỉ bị sốt nhẹ thôi nên bọn em nghĩ không cần báo cho cô biết, cô còn bận nhiều việc mà.
Thiên Ý cau mày, cô bảo Du lên nhà lấy hộp y tế còn cô thì đi thẳng xuống dưới nơi ở của Uyên. Cái Uyên mặt mũi xanh xao, cả người lạnh toát, Thiên Ý cho Uyên uống thuốc hạ sốt rồi lấy khăn ấm lau khắp người cho nó. Từ lúc cô xuống đến giờ cái Uyên luôn cầm chặt lấy tay cô, ánh mắt nó có vẻ gì đó rất hoảng sợ, thấy vậy, cô lo lắng hỏi:
- Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì nói chị nghe.
Cái Uyên mếu máo kể lể:
- Cô ơi! Đêm qua......... em mơ thấy ma.
Thiên Ý nghe xong liền bật cười, cô trêu:
- Chỉ là mơ thôi chứ có phải gặp thật đâu mà em hoảng sợ thế, chị cũng đầy lần mơ thấy ma, chuyện đó bình thường thôi mà.
- Không cô ơi, tuy là giấc mơ nhưng chân thật lắm, em còn cảm nhận thấy luôn.
- Thế em mơ thấy ma nữ hay ma nam, đêm qua chị mới gặp ma nam xong đó.
- Cô đừng doạ em nữa được không, em mơ thấy ma nữ, cô ấy mặc bộ quần áo đỏ, ngồi ở phía cuối giường nhìn em chằm chằm, nom mặt cô ấy đáng sợ lắm, giờ nghĩ lại thôi mà gai ốc em nổi đầy người rồi này.
- Chắc do em yếu người nên mơ linh tinh thôi, không sao đâu, yên tâm nghỉ ngơi đi.
- Dạ. Em cảm ơn cô.
Thiên Ý kéo chăn đắp lên người cho cái Uyên rồi mới yên tâm đi lên nhà. Lúc đi ngang qua vườn hoa, cô thấy má lớn đang cắt từng cành hoa linh lan rồi cẩn thận đặt lên tờ giấy báo. Từ hồi về đây cô chưa có cơ hội trò chuyện với má lớn nên bây giờ thấy bà đang ngồi một mình, cô liền tiến tới bắt chuyện:
- Lần nào đi ngang qua đây con đều tò mò không biết ai là người đã trồng những bông hoa linh lan này, hôm nay con mới biết là của má lớn. Má thích loài hoa này lắm ạ?
Má lớn khẽ cười, bà đáp:
- Là con trai của ta thích, nó thích mùi hương của loài hoa này lắm.
Thiên Ý tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô đã ở đây một thời gian rồi nhưng chưa bao giờ nghe thấy ai nhắc về cậu con trai của má làm cô luôn đinh ninh rằng bà không có con. Cô tò mò hỏi:
- Cậu ấy bây giờ đang ở đâu vậy má? Sao con chưa bao giờ gặp hay nghe ai nhắc về cậu ấy.
- Nó du học bên Mỹ, tính đến nay cũng được gần 7 năm rồi.......
Ngập ngừng một chút, má lớn nói tiếp:
- Trưa nay nó sẽ trở về.
Nói rồi, má lớn nhìn Thiên Ý nở một nụ cười tươi rói, bà đặt một nhành hoa linh lan vào tay cô rồi cầm bó hoa vừa cắt quay trở về biệt thự.
Hôm nay cậu con trai của má lớn về chắc bà vui lắm, thật nào mà bà tỏ ra thân thiện và cởi mở với cô hơn mọi hôm, còn tặng cho cô một nhành hoa nữa. Có điều cô thấy không khí trong nhà ngày hôm nay cũng không khác gì những ngày trước. Lạ nhỉ? Cậu ấm đi du học 7 năm mới trở về đáng lẽ ra từ sáng đến giờ phải tấp nập chuẩn bị mở tiệc ăn mừng rồi chứ, sao giờ vẫn còn im ắng quá vậy.
Cô đang đứng giữa vườn hoa thẩn thơ suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng cái Linh gọi:
- Chị Ý........ lại đây chơi với Linh và bé Bon đi.
Thiên Ý gật đầu rồi tiến lại chiếc ghế đá ngồi chơi với hai mẹ con Linh. Cái Linh nhìn thấy trên tay cô cầm nhành hoa linh lan liền tỏ vẻ lo lắng, nó bảo:
- Hoa này là của má lớn mà, chị Ý ngắt hoa của má, má mà biết má đánh á.
Thiên Ý bật cười, cô đưa nhành hoa linh lan lên mũi ngửi rồi nhẹ nhàng nói:
- Má lớn tặng chị đó, nghe nói trưa nay cậu con trai của má từ bên nước ngoài trở về nên má cắt hoa linh lan đem về nhà.
- Anh Hoàng Trọng về á?
- Ừ. Con trai má lớn tên Hoàng Trọng hả Linh?
- Dạ. Tưởng anh Trọng định cư luôn bển thế mà lại về à?
- Linh nói vậy là sao? Nhà có cơ ngơi thế này phải về quản lí giúp ba chứ, ở bên đó sao được.
- Chị Ý mới về không biết rồi, ba với anh Trọng không có hợp nhau, ba ghét anh Trọng lắm, hôm anh quyết định sang Mỹ du học ba tuyên bố sẽ để lại hết cơ ngơi cho anh Kiên, anh Trọng sẽ không có tí % nào ở cái nhà này hết.
- Ồ. Vậy à. Cùng là con sao ba lại phân biệt đối xử thế nhỉ?
- Vì anh Trọng hay cãi lại ba chứ sao? Anh Trọng hư lắm không ngoan bằng anh Kiên đâu. Anh Kiên ba nói gì cũng nghe răm rắp, thế nên anh được ba quý lắm.
Cái Linh thuần khiết quá nên cái suy nghĩ của nó cũng thật đơn giản, theo cô thấy ba chồng cô cũng chẳng quý mến gì Hoàng Kiên vì bao lần cô để ý ánh mắt của ông nhìn cậu con trai đầy sự coi thường. Cô không hiểu sao ba chồng cô lại đối xử với các con của mình như vậy, kể cả với ba bà vợ cũng thế, ông không bao giờ để ý hay quan tâm tới. Dường như đối với ông, tiền tài và địa vị còn quan trọng hơn gia đình.
Cô đặt nhành hoa lan xuống chiếc ghế đá rồi đưa tay ra bế bé Bon vào lòng, thằng bé tinh nghịch lắm, chẳng chịu ngồi yên trong lòng cô, cậu bé hết nghịch đồ trang sức trên người cô rồi nũng nịu đòi cô bế ra ngoài cổng chơi bể cá. Lúc ra đến ngoài cổng cô ngạc nhiên khi thấy má lớn đang cầm bó hoa linh lan đứng ở đó, cô lại gần nhẹ giọng hỏi:
- Má đứng đây để đợi cậu hai ạ?
- Ừ.
- Biết khi nào cậu hai mới về, má đứng ngoài trời nắng lâu dễ bị ốm lắm. Vào trong nhà đợi cũng được mà.
- Là ta muốn đứng đây, ta muốn là người đầu tiên được nhìn thấy nó.
Tôi mất mẹ từ hồi còn nhỏ xíu nên cô chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu thương từ mẹ. Nhìn bóng dáng má lớn đứng trông ngóng con trai trở về mà tự dưng cô thấy thèm, khoé mắt cô bỗng thấy cay cay.
Má lớn cứ đứng lặng yên nhìn ra ngoài cổng với ánh mắt tràn ngập hy vọng, còn cô cùng bé Bon ra chơi bể cá. Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng lúc càng chói chang, sợ bé Bon bị ốm nên cô chào má lớn rồi bế cu Bon chạy về nhà. Vừa chạy vào đến sân, cô giật mình bởi tiếng còi xe vang inh ỏi phía sau, chiếc siêu xe mercury turnpike cruiser phóng vụt qua người cô rồi dừng lại ở giữa sân. Một cậu thanh niên đeo chiếc kính đen che nửa khuôn mặt bước xuống xe, theo sau là một cô gái trông khá quê mùa.
Đám người làm bây giờ đã vây kín xunh quanh chiếc siêu xe, đứa thì xuýt xoa cái xe, đứa thì hết lời khen ngợi cậu chủ:
- Ối cậu Trọng đẹp trai đã về rồi, cậu ơi bọn em nhớ cậu lắm đấy........
- Cậu bảnh quá cậu ơi......
- Xe đẹp, người còn đẹp hơn...... thế này bọn em biết phải làm sao.....
Úi xời! Toàn bọn lẻo mép, nghe bọn nó đua nhau nịnh hót mà cô thấy sởn hết cả da gà. Cô thấy anh cả này hình như cũng ưa nịnh lắm, được các em khen cho mấy câu mà cái miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Rồi bất ngờ anh cả đưa ánh mắt nhìn sang cô, anh ta khẽ nhếch mép cười rồi tháo chiếc kính đen xuống để lộ ra khuôn mặt góc cạnh cực nam tính, đám người làm tròn xoe mắt trầm trồ còn Thiên Ý thì ૮ɦếƭ sững, khuôn mặt này tối qua cô mới gặp xong, chẳng phải anh ta chính là “kẻ đột nhập” đây sao???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.