Tình cảm của cô dành cho Hoàng Trọng là thế nào nhỉ? Liệu có phải là thích hay không? Chính bản thân cô cũng chẳng rõ nữa. Nếu là trước đây thì cô không bao giờ tuỳ tiện khóc trước mặt một ai cả, nước mắt và cả sự yếu đuối của bản thân cô luôn nén chặt trong lòng, không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai thương hại và không muốn ai lại gần. Cô luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo như một bông hoa đầy gai, thân mềm mại nhưng gai thì sắc nhọn, cô sẵn sàng đâm vào tay những kẻ muốn chạm vào cô. Nhưng giờ đây, mỗi khi đứng trước người đàn ông này, cô lại rất muốn thổ lộ lòng mình ra cho anh biết. Những lúc mệt mỏi, người cô nhớ đến đầu tiên là anh, cô muốn được dựa vào anh để tìm thấy sự bình yên.
Tình yêu là gì??? Cô không biết bởi cô chưa từng yêu ai bao giờ và cũng chưa từng được yêu. Vì sự cứng cỏi, kiêu hãnh của cô mà chẳng một chàng trai nào muốn lại gần yêu thương cô và đặc biệt là cô cũng không cần đến bọn họ. Cô gặp anh vào thời điểm cô gặp biến cố lớn nhất trong cuộc đời, nhờ có anh luôn thầm lặng bên cạnh nên cô mới mạnh mẽ được như bây giờ.
Cô vẫn ôm chặt lấy anh, giọng lí nhí:
- Làm gì còn bờ vai nào vững chắc hơn bờ vai này nữa đâu.
Anh nghe cô nói vậy, bất giác khoé miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Anh dùng bàn tay thon dài của mình xoa xoa phần lưng cho cô dễ chịu, cô nằm trong lòng anh rất lâu, chỉ đến khi nghe thấy tiếng má lớn gọi ngoài cửa thì cô mới chịu dời vòng tay ấm áp của anh.
Má lớn bước vào phòng, đôi mắt bà có chút suy tư, bà hỏi cô:
- Cái Uyên nó sao rồi con?
- Dạ. Nó ổn rồi mẹ ạ, cú ngã nhẹ nên không bị ảnh hưởng gì đến thai nhi.
- Ừ. Tuy ta không chứng kiến sự việc nhưng ta tin con không làm hại gì đến nó. Ta nghe có người báo con bị ông Ba Tàu tát à???
Cô nén tiếng thở dài trong lòng, cô nghèn nghẹn đáp:
- Dạ. Ông nghe lời má nhỏ nên cứ nghĩ con là người đã đẩy cái Uyên ngã.
- Ông ta bị con hồ ly đó mê hoặc rồi, chẳng còn biết đúng, sai gì đâu, tội con quá. Đợt này ta nghĩ con nên đến công ty làm việc để giúp sức cho Hoàng Trọng, đã đến lúc phải đẩy kế hoạch nhanh lên rồi, nếu còn chần chừ thì cơ ngơi này sẽ vào tay má con Hoàng kiên mất.
Nói rồi, bà quay sang Hoàng Trọng hỏi:
- Ở công ty thế nào rồi con?
- Nếu cứ theo đà tiến độ này thì đến cuối năm nay chắc chắn công ty sẽ được sự tín nhiệm của cục hàng hải và sẽ được ra đấu thầu bến cảng. Nhưng dù vậy thì công ty của mình mới thành lập, còn khá non trẻ, nếu so với công ty vận tải của ba thì mình vẫn còn yếu thế hơn rất nhiều. Với lại nhiều người nghĩ rằng, công ty của mình phát triển mạnh mẽ được như bây giờ là nhờ ba giúp, nhờ sự tin cậy và mối quan hệ của ông ấy nên nhiều công ty mới tin tưởng kí hợp đồng với con.
Nói đến đây, Hoàng Trọng bỗng nở một nụ cười nhạt tuếch, anh nói tiếp:
- Vì là con trai ông ta nên con phải chịu, nhưng nghe người ta nói nhiều thì cũng thấy ấm ức. Ông ta đang muốn phá huỷ công ty của ta còn chả được nói gì đến chuyện giúp.
- Ừ. Ông ta nhìn vậy chứ đang quan tâm công ty của ta dữ lắm, ông ta luôn âm thầm tìm hiểu, chỉ chờ mình có chút sơ hở là ông ta sẽ lật đổ ngay đây, nên từng bước đi của con phải hết sức cẩn trọng. Giá mà ba của Thiên Ý còn sống thì cuộc chiến của chúng ta sẽ dễ dàng hơn chút, nhưng chẳng ngờ....... haiz.......
- Má. Đừng nhắc chuyện đó nữa, Thiên Ý sẽ đau lòng.
- Ừ. Má xin lỗi. À mà tối mai con có bữa ăn cơm với cục trưởng cục hàng hải phải không? Ông ấy nổi tiếng là khó tính nên con nhớ cẩn trọng lời nói.
- Con biết rồi.
- Thôi hai con nghỉ đi, má xuống dưới nhà đây.
Chờ má lớn đi khuất, Hoàng Trọng lập tức quay sang sờ lên đôi má cô, ánh mắt anh tối lại, anh hỏi cô:
- Sao em không nói với anh???
Cô chẳng biết anh đang hỏi chuyện gì, cô tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại:
- Chuyện gì cơ???
- Anh đã bảo với em là em có chuyện gì thì phải nói với anh mà. Ông ta tát em có mạnh không? Có đau lắm không?
Cô kêu “À” lên một tiếng như chợt hiểu câu hỏi của anh. Cô nở nụ cười cho anh yên tâm rồi trả lời:
- Lúc đó thì có hơi đau một tí nhưng giờ em hết đau rồi. Chuyện cũng không có gì để anh đáng phải bận tâm đâu, anh cứ lo việc của mình thôi, em sẽ tự lo cho em được mà, khi nào em có mệt mỏi thì em sẽ lại chạy về nhà để ôm anh.
- Trước khi em kí vào giấy kết hôn anh đã hứa sẽ bảo vệ em vậy nên bây giờ anh phải thực hiện lời hứa đó chứ. Tốt nhất từ mai em đến công ty làm việc cùng anh, như vậy anh sẽ dễ bảo vệ được em hơn.
- Em đã nói rồi mà, em tự lo cho bản thân mình được, anh không cần phải quá lo lắng đâu. Còn chuyện đến công ty làm việc thì em cũng tính rồi, nhưng để sang tuần nha cuối tuần này em bận rồi.
- Em tính đi dã ngoại à???
Thiên Ý ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn anh, chả lẽ Thế Trung đã nói cho anh biết rồi sao? Cái ông Trung này nhanh nhảu thật đấy, chưa gì đã tính trước cho cô rồi.
Cô gật gật đầu đáp:
- Dạ. Chắc anh Trung nói với anh rồi hả?
- Ừ.
- Vậy cuối tuần này em đi nhé, em định hỏi anh trước rồi mới quyết định có nên đi hay không? Dù sao thì trên danh nghĩa anh cũng là chồng em mà.
- Ừ. Em muốn đi thì cứ đi, nhưng.......
- Nhưng sao???
- Phải biết giữ gìn bản thân.
Cô nhìn anh nở nụ cười ẩn ý, cô bảo:
- Em đi với anh Trung chứ có phải đi với ai đâu mà anh lo.
- Vẫn lo.
- Hay là anh đi cùng với em luôn như vậy cho anh an tâm.
- Cuối tuần anh bận rồi.
- Thế thôi em không đi nữa.
Chẳng biết sao khi nhìn sắc mặt anh không được vui cô lại thấy mất hứng không muốn đi nữa, từ khi nào mà cô lại để ý sắc mặt người khác để sống vậy nhỉ? Không đi thì kể ra cũng tiếc nhưng nếu đi mà người ở nhà không vui thì cô đi chơi cũng chẳng thấy thoải mái.
Anh kéo cô ngồi trên đù* mình, anh dịu dàng:
- Anh chỉ căn dặn em vậy thôi chứ đâu cấm em đi. Em muốn đi mà phải không? Cứ đi thôi. Với lại, sao tự dưng em hiền dịu thế này, anh không có quen.
Từng lời nói dịu dàng của anh cùng hơi thở nóng ấm phả vào gáy cô khiến nhịp tim cô bắt đầu loạn nhịp. Dạo này, cơ thể của cô nhạy cảm lắm, mỗi khi được gần bên anh là lòng cô lại rạo rực, cảm giác bồi hồi khó tả.
Cô không muốn ngồi lâu trên đù* anh nữa, cô sợ cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Cô đứng bật dậy, giọng lắp bắp:
- Em....... xuống dưới nhà đây, anh tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Dứt lời, cô vội đi xuống dưới nhà, cô vào bếp bảo cái Du:
- Sáng mai, Du nấu cho cái Uyên bát cháo cá chép nghe, rồi bảo Đậu mang tới bệnh viện cho nó.
- Đâu phải lỗi của cô, cô cần gì phải lo cho nó, giờ nó có bà nhỏ chăm sóc rồi. Con Uyên dạo này nó bố láo, bố lếu kinh.
- Cũng là lỗi do chị không quan tâm nhiều đến nó nên nó mới dễ bị người khác dụ dỗ, lợi dụng.
- Cô nói vậy là sao?
- À. Không có gì đâu, em làm việc đi.
- Dạ. Cô vào nhà dùng bữa thôi ạ.
Bữa cơm hôm nay chỉ có ba người, cô, Hoàng Trọng và Thuỳ Linh, má lớn đau đầu nên không xuống ăn. Thuỳ Linh càng ngày nó càng tránh xa cô, nó không còn gắp thức ăn cho cô như xưa nữa, cô hỏi chuyện nó cũng chẳng thèm trả lời. Hoàng Trọng thấy thái độ của cái Linh như vậy liền nóng nẩy quát:
- Linh! Em không có mồm à, chị hỏi sao không nói.
Linh vẫn giữ thái độ cũ, nó chẳng mảy may đến lời nói của Hoàng Trọng, nó ngồi ăn như không nghe thấy gì.
Cô biết tại sao nó lại có thái độ như vậy, vì nó thích má nhỏ và Hoàng Kiên mà, nó khờ nên nó không thể biết ai là người tốt, người xấu, nó chỉ biết ai ngọt ngào với nó là nó thích người đó. Cô sợ có khi cả dì ba và Thuỳ Linh đều bị má nhỏ lợi dụng, bà ta chẳng từ một ai đâu. Cô thở dài bảo với Hoàng Trọng:
- Thuỳ Linh không muốn nói thì thôi, anh đừng bắt ép.
Đang trong bữa cơm nên Hoàng Trọng cũng không muốn nói gì nữa. Cô ăn xong thì cũng lên phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay cô đã mệt mỏi quá rồi.
Hai hôm sau, cái Uyên đã bình phục và được xuất viện. Ngày hôm nó về cũng là ngày cô đi dã ngoại, lúc cô ra đến cổng, nó nhìn thấy cô liền giở giọng mỉa mai:
- Hại người khác ra nông nỗi này mà vẫn còn tâm trạng đi chơi được, đúng là loại máu lạnh.
Thiên Ý nhếch mày, cô thẳng thừng đáp:
- Ủa? Vậy chị phải ở nhà khóc lóc à? Mà ai hại em vậy, em nói cho đúng nhé, tự mình ngã thì phải tự mình chịu, đừng có vạ miệng đổ lỗi cho người khác, nghiệp lắm đấy.
- Nghiệp hả? Ai bị nghiệp thì giờ rõ rồi đó, chị nhìn lại mình đi, đúng là ông trời có mắt mà.
- Ờ. Đừng vội mừng em ạ, đời còn dài lắm, chưa ai biết trước ngày mai thế nào đâu.
Nói rồi, Thiên Ý lạnh lùng kéo vali đi thẳng. Ra đến ngoài cổng cô đã thấy Thế Trung đang đứng sẵn chờ cô, nhìn thấy cô anh nhoẻn miệng cười, anh gọi:
- Lên xe thôi.
- Ủa? Em tưởng đi chung với mọi người chứ.
Thế Trung không trả lời, anh chạy lại xách vali cho cô để vào cốp xe rồi nhanh chóng kéo cô lên xe. Anh nhấn ga cho xe chạy, đi được cả một quãng đường dài anh mới lên tiếng:
- Kế hoạch vừa bị thay đổi rồi.
- Là sao anh?
- Ở vùng ngoại thành có một khu của người nghèo đang bị dịch cúm hoành hành, bệnh dịch đó đang có nguy cơ lan ra bên ngoài nên tất cả mọi người trong khoa chúng ta đã quyết định thay vì đi dã ngoại chúng ta sẽ đến đó giúp mọi người chữa bệnh và cùng chung tay dập dịch bệnh. Anh xin lỗi vì không hỏi ý kiến em trước, nhưng đối với bác sĩ như chúng ta thì việc cứu người là trên hết, có phải không?
Cô gật gù đáp:
- Đối với em đi làm thiện nguyện còn thích thú hơn cả đi dã ngoại. Nhưng sao mình không đi cùng với mọi người mà lại đi riêng?
- Xe lớn hết chỗ rồi, với lại anh muốn đi riêng cho em thoải mái, ngồi đông chen chúc anh sợ em mệt.
Hôm nay là cuối tuần nên đường phố đông hơn mọi khi, cô với anh đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến khu ở của người nghèo. Đến nơi, nhìn cảnh người dân và trẻ con đau đớn than khóc, cảnh vật ảm đạm đến tang thương, trong lòng cô bông trỗi dậy bệnh nghề nghiệp mãnh liệt. Cô vội thay bộ quần áo bảo hộ rồi lao vào công việc, một khu làng có hơn hai trăm người sinh sống thì đến hơn một trăm người mắc bệnh, mà trong khi đó khoa cô chỉ có hơn chục người cả bác sĩ và y tá, vì vậy mà ai cũng phải cật lực làm việc, quên ăn, quên ngủ. Ban đêm mọi người thay nhau ngủ, mỗi người chỉ chợp mắt được tầm hai tiếng thôi, vì vậy mà đến ngày hôm sau, mọi người đều bắt đầu thấy oải.
Anh Trung có gọi điện về báo cho viện trưởng xin thêm người xuống hỗ trợ nhưng viên trưởng nói không có lệnh của bên trên xuống nên không thể điều chuyển các nhân viên y tế của bệnh viện đi được. Mà khoa cô chỉ còn ngày hôm nay ở đây nữa thôi nên dù mệt nhưng mọi người vẫn cố gắng làm việc để cứu chữa cho mọi người.
Đến gần trưa, khi mặt trời lên cao, ánh nắng càng lúc càng gay gắt chiếu vào cô khiến cô cảm thấy đầu óc hơi chóng váng. Thấy cô có biểu hiện khác lạ, Thế Trung liền lo lắng hỏi:
- Em mệt thì nghỉ chút đi.
Cô lắc đầu.
- Không thể nghỉ được.
- Nhìn mặt em nhợt nhạt lắm rồi đấy, em về lều nghỉ ngơi đi.
Thấy cô vẫn ngang bướng, anh liền tiến tới bế cô lên trước mặt bao người, cô hoảng hốt kêu lên:
- Anh để em xuống đi, em tự đi được mà.
- Nói em không chịu nghe lời, nằm yên đi, anh phải tự tay bế em về lều mới an tâm.
Mặc kệ cô giãy giụa, anh bế cô đi băng băng về chỗ túp lều, nơi ở nghỉ ngơi của mọi người. Nhưng trớ trêu thay, đúng cảnh tượng anh đang bế cô đặt lên giường thì bất chợt ánh mắt cô chạm phải ánh mắt lạnh như băng của một người, người đó đang nhìn chằm chằm cô và Thế Trung. Cô tự dưng thấy hơi nhột, cô vội buông tay ra khỏi cổ Thế Trung rồi kêu lên:
- Hoàng Trọng........ sao anh lại ở đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.