Bị cả ca nước đổ lên đầu, cái Uyên tức điên người, nó giằng ca nước trên tay Thiên Ý rồi ném mạnh xuống dưới đất vỡ tan tành. Nó gào lên:
- Chị làm cái quái gì thế hả? Chị nghĩ mình vẫn còn là tiểu thư danh giá nên có quyền bắt nạt kẻ yếu thế hơn à, xin lỗi chị chứ để tôi nói cho chị tỉnh. Bây giờ cả cái đất này ai mà không biết ông Hội đồng Vận ăn ở độc ác, ςướק đất của dân, mua quyền bán chức, ông ấy ૮ɦếƭ là đáng lắm, chẳng có ai tiếc thương cho ông ấy cả. Còn chị, giờ đi ra đường cẩn thận đấy, người ta mà nhận ra chị là con gái của ông Hội đồng thì bị ném trứng thối không thương tiếc đâu. Đừng có ở đây ra vẻ, danh giá cái nỗi gì nữa, con ghẻ thì có.
Từng lời nói của cái Uyên như mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô, cô đau xót đến tột cùng. Sao cái miệng nó lại có thể phun ra được những từ ngữ đó, dường như nó đã quên ai là người từng cưu mang nó thì phải? Ba cô nuôi ong tay áo rồi. Cô với nó bên nhau đến nay gần hai mươi năm, bao nhiêu ân nghĩa, bao nhiêu tình cảm đến đây cô xin đoạn tuyệt, kẻ tráo trở như nó không đáng được cô bận tâm nữa. Nó dám ***ng chạm đến vết thương đang âm ỉ rỉ máu trong lòng cô, ba của cô đã khuất vậy mà nó còn lôi lên để miệt thị, dè bỉu. Cơn giận dữ trong lòng cô đang dâng lên ngùn ngụt, cô đập mạnh tay xuống bàn rồi trừng đôi mắt đầy sát khí lên nhìn chằm chằm vào bụng cái Uyên.
Nhìn thấy thái độ này của cô, cái Uyên ôm bụng sợ hãi, đôi mắt nó bỗng cụp xuống, đôi chân nó loạng choạng lùi về phía sau. Nó biết khi cô tức giận cô sẽ bất chấp mọi thứ, việc gì cô cũng dám làm, vì vậy mà nó sợ cô làm hại đến đứa con vẫn còn đang trong bụng của nó, đứa con này bằng mọi giá không được để ai ***ng tới, mất đứa con là nó mất tất cả. Chẳng biết vì run sợ quá hay gì mà nó đôi chân nó cứ run lên cầm cập, nó cảm tưởng bước chân của nó chẳng còn vững nữa rồi, nó lùi được thêm hai bước nữa thì bỗng nhiên chân nó dẫm vào cái ca, nó trượt chân ngã phịch ௱ô** xuống đất. Cả cô và nó đều ૮ɦếƭ sững, nó sợ hãi ngồi im không dám động đậy còn cô sau vài giây sững sờ liền vội vàng chạy tới bên cạnh nó, cô kêu lên:
- Em ngồi im đó, chờ chị gọi người bế em lên xe rồi đưa em đến bệnh viện khám.
Cái Uyên hoảng sợ khóc rống lên, nó thét chói tai:
- Là chị, là tại chị, chị muốn hại con tôi, chị muốn triệt đường sống của tôi phải không?
Nghe có tiếng hét lớn, tất cả mọi người đều chạy vào nhà. Thiên Ý lúc này chẳng có hơi sức đâu mà đi giải thích, cô còn vội đi gọi người vào giúp, cô nhờ hai thanh niên đang làm vườn vào bế cái Uyên ra xe. Cô định tự mình đưa Uyên đến bệnh viện thì bị má nhỏ cản lại, bà đay nghiến:
- Để tôi và chú Năm đưa nó đi, chứ để cô lái xe khéo cô đưa bọn tôi xuống âm phủ lúc nào không hay. Hôm nay cháu tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho cô đâu, nhớ đấy.
Vì má nhỏ không muốn cô lái xe nên cô đành nhường chỗ lại cho lão Năm. Nhưng trong lòng cô cứ lo lắng không yên, cô lấy một chiếc xe ô tô khác rồi chạy theo phía sau. Đến bệnh viện, cái Uyên được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài chỉ có cô và má nhỏ lo lắng đứng chờ.
Má nhỏ đi đi lại lại mấy vòng rồi quắc mắt nhìn cô đầy căm phẫn, bà rít lên:
- Hết chồng mày đánh con trai tao nhập viện giờ lại đến lượt mày hại con dâu và cháu tao. Hình như tao nhẫn nhịn quá nên chúng mày định nhảy lên đầu tao ngồi phải không? Cứ chờ đi, tao sẽ cho bọn mày sáng mắt ra.
Thiên Ý nghe má nhỏ nói mà ngứa hết cả tai, cô thẳng thắn đáp:
- Ủa? Má đã tìm hiểu kĩ câu chuyện chưa mà ăn nói hàm hồ vậy, tại sao anh Trọng lại đánh Kiên? Đâu phải tự nhiên rảnh đi đánh nhau đâu, là có nguyên nhân cả đấy, còn nguyên nhân là gì thì má biết mà. Còn cái Uyên,con chưa ***ng gì tới cái lông chân của nó cả, nó tự ngã, con chẳng có lỗi lầm gì trong câu chuyện này.
- Giờ mày cãi trắng xoá đi thì tao cũng phải chịu vì lúc đó đâu có ai chứng kiến. Nhưng sẽ chẳng có ai tin lời nói của mày đâu, nó quá vô lí, chẳng tự nhiên mà cái Uyên bị ngã, chắc chắn mày đã tác động đến nó.
Má nhỏ vừa dứt lời thì đằng sau, tiếng ông Ba Tàu khàn khàn vang lên:
- Đâu...... cháu tôi sao rồi? Là đứa nào dám động đến cháu tôi???
Thấy ông Ba Tàu đến, sắc mặt má nhỏ liền lập tức thay đổi, bà rơm rớm nước mắt chạy lại ôm cánh tay ông sụt sùi nói:
- Em không thể sống được ở đây nữa mình à, chúng nó ác lắm, chúng nó vì tiền của, tài sản mà hại cả những người thân của mình, một chút tình nghĩa chúng nó cũng không có.
- Thế rốt cuộc là đứa nào làm ngã con Uyên.
Má nhỏ chỉ tay về phía Thiên Ý, bà nức nở:
- Là nó, nó không mang thai được nên nó ghen tị với cái Uyên, chính nó đẩy cái Uyên ngã xuống đất.
Má nhỏ thật biết suy diễn, ông Ba Tàu lại rất tin tưởng bà ấy nên cô biết bây giờ có nói gì thì ông cũng chẳng tin, nhưng nếu giữ im lặng thì cũng không được, vì im lặng đồng nghĩa với việc cô đồng ý với những lời má nhỏ nói. Cô đành lên tiếng:
- Không phải con làm...........
Nhưng cô còn chưa nói được hết câu thì bàn tay to lớn của ông Ba Tàu đã giáng mạnh xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô. Chuyện này cô chẳng thể ngờ đến, cô ấm ức ôm lấy khuôn mặt của mình, nước mắt cứ vậy tuôn rơi lã chã, cô chẳng thể kìm lại được.
Giọng ông Ba Tàu đanh thép vang lên:
- Vợ chồng mày quá quắt lắm rồi, tao đã nhắm mắt cho qua bao chuyện nhưng vợ chồng mày vẫn không biết điều. Được, rồi tao sẽ cho chúng mày một bài học, xem còn dám lộng hành được nữa không.
Thiên Ý mím chặt môi lại, nhìn vẻ mặt đắc ý của má nhỏ mà cô thấy căm phẫn, cô đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi cô nhếch mép nở nụ cười đáp trả ông Ba Tàu và má nhỏ. Những lúc như thế này cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa, phải thật mạnh mẽ thì mới giúp được Hoàng Trọng và giúp được chính bản thân mình.
Cô lầm lì ngồi xuống chiếc ghế chờ, má nhỏ thấy vậy liền nói nhỏ với ông Ba Tàu:
- Ông thấy chưa? Ông thấy nó đáng sợ chưa? Thế này sao tôi sống nổi ở trong nhà nữa, lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an lắm.
- Bà cứ yên tâm, chúng nó sẽ không dám làm gì bà đâu, tôi sẽ dạy dỗ lại bọn chúng.
- Ông cũng nên cẩn thận chứ chúng nó ngông cuồng lắm, coi chừng chúng nó đâm sau lưng ông đấy.
- Mấy bọn trẻ ranh thì làm gì được tôi, bà không phải lo xa, tôi là ai chứ???
Ông Ba Tàu vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra thông báo:
- Cú ngã nhẹ thôi nên không ảnh hưởng gì nhiều tới thai phụ và thai nhi, hiện tại hai má con đã ổn định, mọi người yên tâm.
Má nhỏ mừng rỡ lên tiếng:
- Vậy may quá, gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm được không ạ.
- Thai phụ đang truyền dịch nên mọi người cứ để cho thai phụ nghỉ ngơi thêm, đừng làm ồn. Sau khi truyền dịch xong thì mọi người có thể vào thăm.
Khi biết Uyên đã được an toàn cô thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô ở lại đây cũng chẳng làm được gì nên cô xin phép đi về. Ở lại đây chỉ làm cho má nhỏ và cái Uyên thêm chướng mắt.
Cô lững thững đi về phía bãi đậu xe, lúc đi qua khoa ngoại cô tính rẽ vào thăm mọi người những nghĩ chắc giờ này mọi người đang bận làm việc nên cô lại thôi, cô chỉ dám liếc nhìn qua vào bên trong, ánh mắt cô bất chợt chạm ánh mắt một người, cô còn chưa kịp định thần thì đã nghe giọng anh gọi:
- Đến đây rồi mà không định vào thăm anh à???
Cô nở nụ cười trả lời:
- Tính vào mà sợ anh bận.
- Giờ anh rảnh lắm, vào đây.
- Dạ.
Anh Trung rót cho cô một chén trà hoa cúc, anh hỏi han:
- Em vào bệnh viện thăm ai à??
- Dạ. Em thăm cái Uyên.
- Cái Uyên là đứa người làm đi theo em đó hả?
- Dạ. Nhưng giờ nó không còn là người làm của em nữa rồi.
- Ủa? Sao lại vậy?
- Nó hiện tại đang có bầu với em trai cùng cha khác mẹ của Trọng, bây giờ em với nó là chị em dâu đấy.
- Anh em Hoàng Trọng đang đối đầu nhau, thế này em và nó khó xử nhỉ?
- Thì em và nó cũng đối đầu với nhau.
- Nó làm sao dám, nó sợ em lắm mà.
- Nó dám đó, chuyện cũng dài dòng lắm, khi nào có thời gian em kể cho anh nghe.
- Ừ. Mà cuối tuần này khoa mình tổ chức đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm, em đi cùng cho vui nhé.
Nhắc đến dã ngoại cô lại nhớ về hồi sinh viên, năm nào lớp cô cũng tổ chức 2-3 lần đi dã ngoại, hồi đó vô lo, vô nghĩ, tuổi trẻ lại đang sục sôi nên mỗi lần được đi dã ngoại đứa nào đứa nấy đều cháy hết mình. Nghĩ lại những buổi dã ngoại đó bất giác cô nở nụ cười, bao lâu rồi cô chưa được đi chơi nhỉ? Cô suy nghĩ một hồi, cô nói:
- Nghe thú vị anh nhỉ? Nhưng mà em về nói chuyện với anh Trọng đã, em sẽ trả lời anh sau nha.
- Ừ. Được rồi, dù không phải là vợ chồng nhưng ở cùng nhau thì vẫn nên tôn trọng nhau. Có gì gọi điện cho anh nha.
- Dạ. Giờ cũng muộn rồi em xin phép về đây, anh làm việc đi nhé.
- Ok em.
Cô chào anh Trung rồi ra về, thằng Đậu thấy cô về tới nhà liền vội vã chạy ra hỏi:
- Cái Uyên sao rồi cô?
- Nó ổn rồi.
- Vậy mà con cứ lo..... dạo này nó thay đổi nhiều quá, chẳng còn là cái Uyên ngày xưa nữa rồi.
- Ừ. Biết vậy chị không đưa nó về đây thì đã chẳng xảy ra chuyện này.
- Ui. Đâu ai biết trước được là nó lại thay tính đổi nết thế, hồi còn ở nhà nó ngoan hiền vậy mà.
- Ừ. Cậu Trọng đi làm về chưa thế?
- Cậu về rồi, chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà cậu về sớm lắm.
Chỉ cần nghe đến đây cô liền chạy vội lên phòng, thấy anh đang đứng nghe điện thoại, cô liền bước tới đứng bên cạnh anh.
Anh vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn sang cô, thấy biểu hiện của cô khác lạ anh khẽ chau mày. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại rồi quay sang cô hỏi:
- Em sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh à.
Cô nhìn anh ngập ngừng:
- Em........ em muốn ôm anh một chút...
Anh có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô, những anh cũng chẳng chần chừ mà dang tay ra ôm cô vào lòng, anh hỏi cô:
- Đang buồn lắm à.
Cô khẽ gật gật, cô sụt sùi:
- Bọn họ bắt nạt em.
Anh vuốt mái tóc cô rồi mỉm cười trêu chọc:
- Bọn họ mắt bị đui hết rồi hay sao mà dám ***ng vào ổ kiến lửa, họ không sợ bị đốt à???
- Này. Em không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. Mà tốt nhất anh đừng nói gì nữa, cứ đứng im như thế này đi.
- Nhưng.... hơi lạ nhé, sao em buồn lại muốn chạy về ôm anh vậy? Hay là em thích anh rồi???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.