Thanh Trúc ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi bắt đầu kể:
- Sáng nay em thấy dì ba cầm một tờ giấy từ phòng má nhỏ đi ra, em thấy nghi nghi nên giả vờ ***ng vào dì ba để dì ngã rồi tờ giấy rơi xuống sàn em có liếc qua thấy có thoả thuận mai sau má nhỏ phải chia một ít tài sản cho dì ba. Lúc đó, dì ba vội vã nhặt tờ giấy cuộn vào nên em không đọc được gì nữa. Em đã bảo với cậu rồi, hai người đó là có vấn đề chứ không đơn thuần chỉ là dì ba đi theo má nhỏ để nịnh nọt đâu.
Hoàng Trọng đặt tay lên cằm, chẳng hiểu anh đang suy tính điều gì, vài giây sau anh lên tiếng:
- Nhưng sao từ trước đến giờ đâu thấy dì ba có động thái gì? Tôi cũng vài lần để ý nhưng thấy dì ấy sống lặng lẽ và biết điều nên cũng không còn nghi ngờ nữa. Liệu hai người họ thoả thuận với nhau những gì nhỉ?
- Để em theo dõi thêm nhưng cũng hơi khó vì phòng má nhỏ kín lắm, chẳng bao giờ em nghe thấy hai bọn họ nói gì dù đã áp tai dính chặt vào cửa rồi. Với lại em còn chuyện nữa.
- Ừ. Nói đi.
- Cái con Uyên đó dạo này đầu óc nó không được tỉnh táo, nhiều hôm em lên dọn phòng sách cho cậu mà thấy phòng nó mở cửa he hé nên em tò mò ngó vào. Cậu biết em nhìn được cái gì không? Cái Uyên nó thắp nhang lên xong ngồi nói chuyện một mình, nó nói cái gì mà “tôi sẽ sinh con cho chồng cô, nếu cô phù hộ cho tôi thì sau này tôi sẽ giải thoát cho cô, bằng không cô cứ oán hận tôi thế này thì đừng trách tôi thuê thầy về yểm bùa cho cô mãi mãi không được siêu thoát”. Nó nói vậy đấy cậu, xong nó còn nở nụ cười ghê lắm, giờ nhìn thấy nó mà em cứ thấy sợ hãi.
- Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, phòng Hoàng Kiên chắc chắn cất giữ bí mật gì đó mà bí mật này thì hơi to đấy. Được rồi, em còn chuyện gì nữa không?
- Dạ. Hết rồi.
- Thế thì lui đi.
- Dạ. Cậu nghỉ đi ạ.
Hoàng Trọng gật đầu, anh ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi đứng dậy tiến về bàn để điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo. Điều tra ngay cho anh về vợ cũ thằng Kiên nhé, xem bây giờ người đó đang ở đâu. Có gì báo ngay lại cho anh.
Rồi không biết đầu giây bên kia nói thêm chuyện gì mà cô thấy ánh mắt của anh đột nhiên tối sầm lại, anh tức tối chửi thề lên một tiếng:
- Mẹ kiếp.
Dứt lời, anh cúp máy làm cái “ phịch”. Cô thấy thái độ của anh như vậy liền lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì mà làm anh bực tức thế?
Anh thở dài nhìn cô rồi nhìn xuống bát cháo vẫn còn nguyên trên bàn, anh nhắc nhở:
- Em ăn cháo đi kìa, để nguội mất ngon.
- Anh cũng chưa ăn tối mà, ăn cùng em luôn nhé.
- Anh không đói. Em ăn hết bát cháo đi rồi anh có chuyện muốn nói với em.
Nghe thấy giọng điệu anh nghiêm túc thế này cô đoán chắc lại xảy ra chuyện gì rồi, lòng cô tự dưng thấy nóng như lửa đốt. Cô cố gắng ăn hết bát cháo nhanh nhất có thể, ăn xong cô vội ngẩng lên nhìn anh chăm chú hỏi:
- Có chuyện gì anh nói đi.
Ánh mắt anh có phần ái ngại nhìn cô, anh ngập ngừng:
- Ngôi biệt thự của ba em...... không được bán đấu giá. Toàn bộ tài sản và căn biệt thự đó đã rơi vào tay Hoàng Kiên rồi.
Cô giận dữ nắm chặt bàn tay lại, cô cũng đã đoán trước được chuyện Hoàng Kiên gài bẫy ba cô nhưng không nghĩ rằng anh ta lại có thể lấy được toàn bộ tài sản nhà cô một cách dễ dàng đến vậy. Anh ta thật là trơ tráo, đến tài sản của nhà vợ cũ mà anh ta còn tham nói gì đến khối cơ ngơi đồ sộ của ông Ba Tàu. Hoàng Trọng tài giỏi thật đấy nhưng liệu có thắng nổi được loại gian xảo như Hoàng Kiên không? Thật sự lúc này cô cảm thấy rất lo lắng, cô lo cho má lớn, Hoàng Trọng và lo cả cho bản thân mình nữa. Cô thất thần bảo anh:
- Hoàng Kiên đã gài lão Năm vào làm lái xe cho ba em để anh ta dễ dàng giăng bẫy. Vậy nên anh hãy tỉnh táo và thận trọng, cẩn thận Hoàng Kiên lại gài người vào công ty anh nhằm phá hoại.
- Ừ. Loại tiểu nhân như Hoàng Kiên, không việc gì là nó không dám làm. Em cũng phải thận trọng, đừng đi đâu lung tung một mình, kẻo Hoàng kiên thuê người bắt em đi đấy. Nó là thằng thù dai, nó vẫn còn cay cú chuyện em bỏ nó để làm vợ anh vậy nên nó sẽ tìm mọi cách để trả thù em.
Cô mím chặt môi này, hiện tại Hoàng Kiên phải nằm viện nên tạm thời trong mấy ngày tới cô vẫn có thể yên tâm được nhưng đến lúc anh ta ra viện sẽ là nỗi nguy hại lớn nhất của cô. Cô rất sợ bị rơi vào tay anh ta một lần nữa, hôm nay là cô may mắn được Hoàng Trọng cứu nhưng liệu sau này cô còn cái may mắn đó nữa không? Mà một khi rơi vào tay Hoàng Kiên thì đời cô chỉ có tàn, anh ta sẽ làm cho cô nhục nhã không thể ngóc đầu được lên nổi.
Nhưng bây giờ cô đã sống chung với lũ thì cô buộc phải chấp nhận thích nghi, sợ hãi thế này thì sao có thể trả thù được cho ba. Cô hít một hơi dài, cô nói:
- Từ giờ tôi sẽ nghe theo lời anh, anh muốn tôi làm gì tôi đều sẽ làm. Tôi không còn gì cả, cũng chẳng còn chỗ nào để dựa, bây giờ tôi chỉ còn biết tin vào anh thôi, anh hãy làm điểm tựa cho tôi được không.
Anh khẽ gật đầu rồi ôm lấy cô vào lòng, anh hôn lên mái tóc dài mượt mà của cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta cùng chung một mối thù mà, hãy tin anh, chúng ta cùng làm điểm tựa cho nhau.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, ấm áp làm nỗi đau trong lòng cô được xoa dịu đi. Được ở bên cạnh anh cô chẳng sợ hãi điều gì hết, cô cảm nhận anh sẽ là người đàn ông có thể che chở được cho cô. Nằm trong lòng anh, cô bỗng thấy được nhẹ nhõm, cô nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau cô dậy khá muộn, không thấy anh trong phòng cô đoán giờ này chắc anh đến công ty rồi. Cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ váy đi xuống dưới nhà. Vừa xuống đến phòng ăn, cô liền nghe thấy má lớn hỏi:
- Con xin nghỉ ở bệnh viện rồi hả?
- Dạ. Đợt này tâm trạng của con bất ổn không thể tập trung làm việc được nên con xin nghỉ luôn.
- Ừ. Ở nhà chăm sóc hoa với ta cũng được. Mà con muốn ăn món gì đề ta bảo cái Du làm cho.
- Má ăn sáng chưa ạ?
- Ta ăn cùng với thằng Trọng rồi, trước khi thằng Trọng đi làm nó cứ dặn ta phải nhắc con ăn bữa sáng đấy. Tình cảm hai đứa dạo này có vẻ tốt nhỉ?
- Dạ. Chắc ở với nhau lâu ngày nên bọn con dần hiểu nhau hơn đó má.
Nghe cô nói, má lớn cũng định nói ra điều gì đó nhưng nghĩ sao má lại thôi. Má chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy ra ngoài vườn hoa. Má lớn như vậy là sao chứ, có vẻ như bà không thích cô và anh thân thiết với nhau thì phải? Cô thấy khó hiểu nên đi theo bà ra vườn hoa, cô dò hỏi:
- Má không muốn con và anh Trọng tình cảm với nhau à?
Má lớn hơi sững lại nhìn cô, bà buồn buồn:
- Không phải là ta không muốn mà ta nghĩ chuyện tình cảm nên để sau, đừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Sắp tới, sẽ có nhiều biến cố xảy ra, không ai có thể biết trước được điều gì, vậy nên bây giờ hãy tập trung cho việc chính.
Cô hiểu ý của má lớn, má nói như vậy cũng có cái lí của má, tương lai phía trước vẫn còn quá mù mịt thì sao có thể tính đến chuyện xa xôi được. Nhưng cô với Hoàng Trọng bây giờ chỉ là thân thiết bình thường chứ đâu phải loại tình cảm sâu nặng gì, cô cười cười giải thích với má lớn:
- Bọn con chỉ thân với nhau hơn trước một chút thôi chứ chưa có tình cảm sâu sắc gì đâu, má yên tâm, con vẫn luôn luôn nhớ mục đích của mình là gì mà.
Nói rồi cô ngồi xuống bên cạnh má lớn, cô cùng bà tỉ mỉ nhặt từng cây cỏ dại trong vườn hoa. Má lớn im lặng nhặt cỏ cho đến khi nhìn thấy má nhỏ và di ba đi ngang qua khu vườn, má lớn liền bóng gió:
- Đã là cỏ dại thì mãi vẫn chỉ là cỏ dại, dù là mọc trên cùng một mảng đất nhưng cỏ dại không bao giờ có thể tươi đẹp và thơm ngát như hoa linh lan được.
Cô biết má lớn đang ám chỉ ai, cô khẽ cười liếc nhìn sang má nhỏ và dì ba. Nhưng vẻ mặt của má nhỏ vẫn bình thản như không, bà ngúng nguẩy bước từng bước điệu đà như đang cố tình chọc tức má lớn vậy. Má nhỏ rất biết nhịn nhục, vài câu nói mỉa mai của má lớn chẳng thể làm bà ta nổi điên được. Bà ta tỉnh lắm, không dễ bị mắc mưu đâu. Còn má lớn thì lại thẳng tính quá, cái tôi của má cao nên bất cứ ai động đến bà là bà lại nổi máu đáp trả lại ngay.
Cô với má lớn nhặt cỏ tới khi mặt trời lên cao mới dừng tay vào nhà nghỉ, cô vừa ngồi xuống bàn uống được cốc nước lọc thì thấy Uyên từ bệnh viện trở về, nó bước vào ngồi đối diện với cô rồi lớn tiếng sai bảo cái Du:
- Du làm cho cô cốc nước ép dứa.
Cái Du nghe xong liền bĩu môi, nó đáp trả:
- Xưng cô với ai??? Chỉ là đứa đẻ thuê thôi có cần phải ra vẻ thế không?
- Mày đừng có láo, tao bảo má nhỏ cắt lương của mày đấy. Nhanh đi pha nước cho tao đi.
Nói rồi cái Uyên quay sang bảo cô:
- Mất hết tài sản rồi nhỉ? Giờ hết vênh váo, kênh kiệu nhé, nhưng mà này, nếu chị đi theo cung phụng, chăm sóc cho em thì mai sau em sẽ nói khéo với chồng em để lại cho chị cái biệt thự. Chị thấy thế nào.
Thiên Ý nghe nó nói mà cô lộn hết cả ruột, cô nhếch mép cười khẩy rồi tiện tay cô cầm luôn ca nước trên bàn đổ thẳng lên đầu cái Uyên, cô đanh giọng nói:
- Vừa phải thôi nghe Uyên, đừng có mang cái giọng điệu đó ra nói với chị, ngày hôm nay chỉ là bị tạt nước thôi nhưng nếu ngày mai còn dám ăn nói như thế nữa thì chị bẻ răng em đấy. Em biết rất rõ tính của chị phải không, chị không biết nói đùa đâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.