Bên ngoài tiếng Pu'a đập vào cửa càng lúc càng mạnh. Hoàng Kiên đứng bật dậy nắm chặt bàn tay lại, anh ta tiến tới lấy một cây S***g rồi chĩa thẳng đầu S***g ra bên ngoài, tư thế sẵn sàng bắn kẻ nào dám phá cửa bước vào.
Cô chẳng biết đám người bên ngoài kia là ai? Có phải họ đang vào cứu cô không hay chỉ là họ xích mích gì đó với Hoàng Kiên, vì ở cái bến cảng này, chuyện làm ăn gây gổ, đánh nhau như cơm bữa. Nhưng dù có là ai thì tính mạng vẫn là quan trọng, nhìn thấy Hoàng Kiên khí thế hừng hực thế kia mà cô cảm thấy run sợ. Vì tác dụng của thuốc nên khắp người cô run rẩy chẳng còn chút sức lực nào, cổ họng thì khô khốc nhưng cô vẫn dùng hơi sức cuối cùng để báo hiệu cho người bên ngoài:
- Bên trong này có S***g.....làm ơn đừng vào......
Hoàng Kiên ánh mắt tối sầm lại, anh ta đạp mạnh vào chân cô rồi rít lên:
- Câm miệng, không tao bắn ૮ɦếƭ mẹ mày đấy.
Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Hoàng Kiên không chút chần chừ, anh ta lập tức giơ khẩu S***g lên bắn loạn về phía cửa. Tiếng S***g nổ “ đoàng đoàng” vang lên khiến cô giật bắn mình, theo phản xạ ánh mắt cô nhìn ra cánh cửa ngoài kia xem có ai bị trúng đạn không nhưng lạ thay, ngoài cửa không có lấy một bóng người. Chỉ đến khi không còn nghe thấy tiếng S***g nổ nữa, cô mới thấy Hoàng Trọng từ sau cánh cửa bước vào, anh nhún vai nhìn Hoàng Kiên cười mỉa:
- S***g hết đạn rồi à???
Hoàng Kiên nghiến răng ken két, anh ta cầm khẩu S***g hết đạn định chạy tới phang vào người Hoàng Trọng, nhưng Thiên Ý đã đoán được ý đồ của anh ta, cô nhanh tay giữ chân Hoàng Kiên lại rồi nhân cơ hội cắn mạnh vào chân anh ta để trả thù. Hoàng Kiên đau đớn nhăn mặt lại, anh ta tức tối cầm cây S***g trên tay phang mạnh vào bả vai cô khiến cô đau điếng.
Nhìn Thiên Ý ôm vai đau đớn, Hoàng Trọng sa sầm mặt lại, anh bước tới đấm thẳng vào mặt Hoàng Kiên khiến nó loạng choạng ngã nhào ra đất, không dừng lại, Hoàng Trọng tiếp tục ngồi lên người Hoàng Kiên giáng thêm vài cú đấm mạnh nữa, đến khi mặt nó chảy nhoe nhoét máu anh mới chịu buông tha.
Anh hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy tiến về phía cô, nhìn thấy cô chân tay run rẩy đang lới lỏng chiếc váy ra mà anh ૮ɦếƭ sững người. Rồi như chợt hiểu ra, anh vội vã bế cô lên chạy ra khỏi căn phòng tăm tối đó. Vừa chạy anh vừa hổn hển hỏi:
- Bọn chúng đã cho cô uống thuốc *** à.
Giờ này,tác dụng của thuốc càng lúc càng mạnh, cô ôm chặt cứng lấy anh, hơi thở đứt quãng:
- Tôi...... nóng lắm........ khó chịu nữa....
- Cố gắng chịu đựng chút nữa, tôi sẽ giúp cô.
Công ty của anh ngay bên cạnh bến cảng nên rất nhanh anh đã bế cô về đến công ty. Vào đến phòng, anh bật quạt số to nhất rồi lấy từng chai nước lọc đổ lên người cô nhưng toàn thân thể cô vẫn cứ nóng hừng hực. Anh đặt cô lên chiếc ghế sofa nhưng cô vẫn nhất quyết bám chặt lấy cổ anh, lúc này khoảng cách giữa khuôn mặt cô và anh rất gần, cô có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt cô. Đến thời điểm này cô không thể làm chủ được bản thân nữa rồi, cô không chút ngần ngại mà đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên đôi môi anh, thế nhưng anh không đáp lại nụ hôn đấy của cô, anh dùng hai bàn tay áp lên má cô rồi kéo khuôn mặt cô ra, anh nói:
- Không làm vậy được đâu, em tỉnh lại đi.......
Lúc này đầu óc cô đã dần mụ mị đi, ánh mắt đầy *** nhìn anh đầy tha thiết:
- Xin anh..... hãy giúp tôi đi, tôi tự nguyện mà.
Anh vẫn cương quyết:
- Không thể được.
Bị anh thẳng thừng từ chối, cô nghẹn ngào nấc lên:
- Tại sao lại không thể? Hay là...... anh chê tôi phải không? Tôi không xứng với anh à?
Cô bật khóc rồi buông tay ra khỏi người anh, để kìm hãm Nhục dc trong người, cô đã bấu chặt hai tay vào nhau đến bật máu.
Anh xót xa giữ chặt tay cô lại, sức của cô yếu nếu cứ để thuốc *** vật cô thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Sau vài giây chần chừ, anh nhìn cô hỏi:
- Em sẽ không hối hận chứ?
- Không hối hận.
Chỉ chờ có vậy, anh lập tức đặt lên môi cô nụ hôn, hai đôi môi nóng rực hoà quyện vào nhau. Không chịu đựng thêm được nữa, cô nhanh chóng đưa tay cởi lần lượt từng cúc áo trên người anh ra, sau đó bàn tay mềm mại vuốt ve cơ thể cường tráng của anh khiến anh càng thêm H**g phấn.
Anh luồn bàn tay ra sau lưng cô kéo tuột chiếc váy xuống, giờ đây, đập vào mắt anh là thân thể trắng muốt, đầy tràn sức sống của cô. *** căng tròn cùng nụ hoa ***, hồng rực như đang mời mọc anh. Tay anh nhẹ nhàng *** một bên ***, bên còn lại anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh quầng ng rồi sau đó, miệng anh di chuyển lên nụ hoa hồng kia mà nhấn nhá một cách tinh tế.
Dưới bàn tay điêu luyện của anh, hơi thở của cô càng lúc càng gấp gáp hơn, từ cổ họng cô phát ra *** nho nhỏ. Cả người cô cảm thấy trống rỗng và bức bối vô cùng, cô ghì người anh vào rồi nói đứt quãng:
- Em...... sắp.... không chịu.... được rồi....
Đôi môi anh khẽ mỉm cười, bàn tay anh lướt xuống dưới *** thăm dò, mỗi lần ngón tay anh chạm nhẹ vào cửa huyệt là người cô lại run rẩy lên từng cơn. Anh hôn nhẹ lên làn môi cô, anh bảo:
- Mới đầu sẽ hơi đau một chút, em cố chịu.
Cô gật đầu khẽ nói:
- Em biết.
Cô là bác sĩ mà, đương nhiên chuyện này cô biết rất rõ, đối với những cô gái khác, lần đầu có lẽ sẽ cảm thấy rất sợ hãi nhưng đối với cô thì không. Cô đưa tay lên ôm lấy anh rồi cùng phối hợp nhịp nhàng với anh. Anh khẽ tách hai chân cô ra rồi đặt lên hai bên hông anh, cô cảm nhận rõ vật ***, nóng hổi đang chạm tới cửa mình của cô. Từng chút, từng chút một, anh nhẹ nhàng đưa vật đó *** bên trong *** cô, cô khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng rồi siết chặt anh lại. Thấy cô đau đớn, anh dừng lại một chút.
- Thả lỏng cơ thể ra sẽ bớt đau hơn.
Anh bắt đầu nhấp nhẹ cho cửa mình của cô quen dần, thấy cô dần thích ứng, anh bắt đầu nhấp nhanh và mạnh hơn. Cô từ cảm giác đau đớn chuyển sang ***, cô ưỡn người lên theo nhịp điệu ra vào của anh. Cảm giác này dễ chịu tới mức khiến cô mê muội, cổ họng cô không tự chủ được mà rên nhẹ lên:
- Ưm............. anh.......
Anh hỏi nhỏ vào tai cô:
- Em thích chứ.
Cô hơi nở nụ cười rồi nhẹ gật đầu. Anh càng lúc càng ra vào nhanh hơn, anh hung hăng đâm vào thật mạnh, thật sâu làm cho cô đạt tới cực đỉnh, hơi thở của cả hai càng lúc càng gấp gáp, anh bỗng nhiên siết chặt người cô lại rồi thúc thật mạnh , khi cô cảm nhận một dòng nước nóng ấm chảy vào trong người cũng là lúc Hoàng Trọng gục đầu xuống vai cô.
Mùi hương trên cơ thể anh thoang thoảng làm cô cảm thấy dễ chịu, cô nhắm nghiền đôi mắt lại tôi thiêm thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cô tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Theo phản xạ cô nhìn xuống cơ thể mình, trên người cô đã được anh mặc lên người bộ váy mới, chiếc váy màu xanh ngọc, đúng màu mà cô yêu thích. Nhìn anh đang chăm chú làm việc mà đôi môi cô bất giác mỉm cười, cô ngồi dậy rồi lí nhí nói:
- Cảm ơn anh.
Tuy cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy, thế nhưng anh lại cứ muốn trêu cô, anh nhìn cô cười cười hỏi lại:
- Cái gì cơ? Em vừa mới nói cái gì???
Cô lừ mắt lườm anh, cái giọng điệu nhăn nhở của anh nghe qua là cô biết liền. Cô đứng dậy bảo anh:
- Em về đây, anh có về cùng không?
- Về làm gì vội, em chơi anh cho đã rồi giờ định chuồn đấy à?
Chuyện tế nhị mà anh ta nói vô tư thật, cô nghe mà còn thấy ngượng chín cả mặt. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cô cũng có phần trách nhiệm, nhưng cô là con gái mới bị thiệt thòi chứ anh ta là con trai thì có mất mát gì đâu, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô đâu dám nói lại, vì chính cô là người đòi hỏi trước mà.
Cô miễn cưỡng ngồi xuống ghế, cô bảo:
- Vậy..... tôi ngồi chờ anh, khi nào anh làm xong việc thì ta cùng về.
Hoàng Trọng hơi cười, anh vỗ tay lên đù* mình rồi gọi cô:
- Lại đây ngồi với tôi.
Cô thấy vậy liền cáu gắt lên:
- Anh thôi đi, được nước lấn tới à.
- Đó. Lại cáu rồi, không muốn ngồi thì thôi vậy.
Cô rót một cốc nước rồi tu cạn, cô tò mò hỏi anh:
- Sao anh biết tôi ở đó mà đến cứu vậy?
- À. Sáng nay tôi đang dẫn đối tác vào bến cảng thì vô tình nhìn thấy xe của cô đậu trong đó. Ở bến cảng này rộng, muốn tìm người rất khó nhưng được cái tôi thông minh, đoán chắc là cô đến đây gặp Hoàng Kiên nên tôi cứ vậy đến chỗ nó tìm thôi, và đúng là tìm được cô thật. Mà sao cô lại đến tận đây gặp nó???
- Không phải tôi đến tìm gặp mà là tôi đi theo dõi anh ta, không ngờ lại bị anh ta phát hiện.
Hoàng Trọng bỗng bật cười, anh lắc đầu nói:
- Cô nghĩ sao mà đi theo dõi nó vậy? Nghiệp dư như cô thì quá dễ dàng để phát hiện. Từ lần sau đừng có hành động một mình, nguy hiểm lắm. Muốn làm việc gì thì nên bàn bạc với tôi trước, tôi là cộng sự của cô mà.
- Lúc đó chỉ là hành động bộc phát thôi, giờ nghĩ lại thấy mình cũng dại thật. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi phát hiện ra, viên đạn bắn vào tay anh và viên đạn ở khẩu S***g của Hoàng Kiên giống nhau. Chắc chắn anh bị Hoàng Kiên thuê người chơi xấu rồi.
- Chuyện đó tôi biết rồi.
- Vậy bây giờ anh tính sao?
- Tính gì??? Tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực với mục tiêu của mình thôi. Còn cô nếu muốn trả thù thì luôn phải đồng lòng với tôi.
- Tôi biết rồi.
Cô ngồi đó chờ Hoàng Trọng làm việc thêm một lúc nữa, đến khi anh xong việc, cô cùng anh ra về. Về tới nhà, cô đã thấy ông Ba Tàu mặt hằm hằm ngồi giữa nhà, bên cạnh là má lớn và má nhỏ, nhìn thấy Hoàng Trọng trở về, ông đứng bật dậy không nói không rằng giáng thẳng phát tát vào khuôn mặt anh, ông gầm lên:
- Mày còn não không thế hả? Sao mày cứ thích làm loạn cái nhà này lên thế nhỉ? Hoàng Kiên nó là em mày đấy, vậy mà mày đánh nó đến mức phải nhập viện. Loại mày nên cút khỏi đây đi, cút ngay....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.