Nghe thằng Đậu nói, hai tay Thiên Ý run lên cầm cập, cô cố gắng hỏi lại:
- Đậu nói gì cơ??? Ông bị mất tài sản hay cái gì???
Giọng thằng Đậu nghẹn lại, nó lắp bắp mãi mới thành lời:
- Ông....... ông bị sốc thuốc, qua đời rồi cô ơi.
Thằng Đậu gào khóc lên khiến chân tay cô bủn rủn, ống nghe trên tay cô vì thế mà rơi bịch xuống đất, cô đứng đờ người ra như thể không tin vào tai mình. Cô dựa vào tường bần thần rất lâu, mãi sau cô mới có thể bình tâm được trở lại. Cô gọi điện cho anh Thế Trung nhờ anh tìm người trực thay cho cô.
Vì tình hình gấp gáp khó có thể tìm được người thay nên Thế Trung chẳng cần suy nghĩ vội chạy đến bệnh viện thay trực cho cô. Nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa trên má, anh đau lòng đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt ấy cho cô, anh cầm vai cô an ủi:
- Chia buồn với em. Hãy cố gắng lên, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, không ai là có thể tránh được cả nhưng ba em ra đi đột ngột như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng đau xót...... Hay để anh đưa em về nhé.
Nghe anh đề nghị vậy cô vội xua tay từ chối:
- Anh mà đưa em về thì ai ở lại trực bệnh viện, nhỡ may có ca cấp cứu thì sao? Em tự về được, anh đừng lo.
Dứt lời, Thiên Ý cúi đầu chào anh rồi vội chạy ra ngoài bắt xe, đứng dưới ánh nắng chói chang của tháng năm, mồ hôi trên trán chảy xuống hoà cùng với nước mắt làm cho khuôn mặt cô ướt đẫm. Nhìn dòng người qua lại ngược xuôi trên đường mà mắt cô như bị nhoè đi, cô cố gắng gọi cho mình một chiếc taxi nhưng xe nào cũng đã chở khách hết rồi. Cô toan định cầm đôi guốc lên để chạy thì đột nhiên chiếc siêu xe của Hoàng Trọng dừng trước mặt cô, anh bỏ kính xuống lớn giọng:
- Lên xe đi, tôi đưa cô về.
Cô đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi trên mặt rồi nhanh chân leo lên xe anh, nhìn thấy anh bỗng nhiên cô không kìm được oà lên khóc:
- Tôi chỉ còn lại một mình thôi....... tôi mồ côi rồi.
Cô có thể tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ với tất cả mọi người nhưng riêng đối với anh cô lại không làm được. Khi ở cùng anh cô luôn sống đúng với cảm xúc của mình nhất, cô muốn thổ lộ ra cho anh biết, vì chỉ có anh mới giúp được cô thôi.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cô chiếc khăn tay để cô lau nước mắt. Rồi anh nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô, anh bảo:
- Ngồi chắc vào, tôi bắt đầu đi đấy.
Anh đạp chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đường phố, tốc độ của anh nhanh đến nỗi khiến cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa căn biệt thự nhà cô.
Trong căn biệt thự lúc này không khí ảm đạm bao trùm, những người làm trong nhà biết ông xảy ra chuyện liền quấn gói bỏ đi hết, chỉ có thằng Đậu là luôn trung thành bên ông. Thấy cô về, nó rưng rưng nước mắt sụt sùi gọi cô:
- Cô ơi............
Nhìn người cha sắc mặt trắng bệch nằm im lìm trên giường mà lòng cô quặn thắt. Cô ngồi xuống bên cạnh giường ông, nắm chặt lấy tay ông mà đau đớn gọi:
- Ba ơi...... ba ơi....... con gái của ba về rồi đây.
Cô luôn nghĩ ba đã gây ra cái ૮ɦếƭ cho mẹ cô nên lúc nào cô cũng tạo khoảng cách với ông. Ông luôn cố gần gũi, quan tâm cô nhưng cô đều gạt đi, cô luôn trách ông không hiểu con gái thế nhưng cô thì sao??? Đã bao giờ cô biết ba của mình muốn gì chưa? Chưa một lần cô ngồi nói chuyện tâm sự với ba, chưa một lần cô hỏi han, quan tâm tới ba của mình. Giờ hối hận thì cũng đã quá muộn rồi........
Cô quay sang hỏi thằng Đậu:
- Ông bị sốc thuốc gì vậy Đậu??? Ông đang điều trị bệnh gì à???
- Ông..... bị sốc thuốc phiện cô ạ.
- Cái gì???
Thật chẳng thể tin nổi, ba cô trước giờ chỉ ham mê cờ bạc, R*ợ*u hay xì gà lâu lâu ông mới lôi ra thử, ông bảo những thứ đó dùng nhiều không tốt cho sức khoẻ nên ông dùng rất dè chừng. Thế sao bây giờ lại thành ra thế này, thật sự cô bị sốc nặng. Thằng Đậu nó thủ thỉ bên tai cô:
- Từ hồi cô đi lấy chồng ông đột nhiên ăn chơi xoạ đoạ. Con có khuyên ông nhiều lần nhưng ông không nghe, có lần ông điên lên ông đánh cả con nữa.
- Em biết mà tại sao em không nói với chị???
- Ông không cho con nói, ông bảo con mà xui cô ông đánh con ૮ɦếƭ. Nhưng mà cô ơi!!!
- Có chuyện gì nói đi, sao phải ngập ngừng.
- Có hôm ông uống R*ợ*u say, ông nói với con là ông thương cô nhất. Con gái ông danh giá, tài giỏi như vậy mà phải gả cho thằng qua một đời vợ. Ông là bị người ta bắt ép, tờ giấy kết quả cô bị vô sinh là giả đó cô. Ông không muốn cô về nhà là vì thấy có lỗi với cô, không dám nhìn mặt cô.
Cô bàng hoàng nhìn thằng Đậu không chớp mắt, có quá nhiều điều bất ngờ khiến cô không thể nào kìm nổi được bình tĩnh. Cô mím chặt môi đầy phẫn uất, chắc chắn Hoàng Kiên đã chèn ép ba cô, anh ta đê tiện đến mức này là cùng. Vậy mà sáng nay cô còn khuyên Hoàng Trọng xoá bỏ hận thù với má con nhà Hoàng Kiên nữa chứ, anh giận cô là phải rồi. Sẽ thật kinh khủng nếu tài sản rơi vào tay kẻ mưu mô, gian xảo như Hoàng Kiên, anh ta là loại người không chuyện gì là không dám làm. Đột nhiên trong lòng cô lại dấy lên nghi ngờ, liệu có khi nào cái ૮ɦếƭ của ba cô không đơn giản chỉ là bị sốc thuốc mà có khi bị ai đó nhúng tay vào không? Nếu vậy thì cô không thể làm ngơ được nữa rồi, Hoàng Trọng trước đây cần cô nhưng đến bây giờ chính cô lại cần anh, cô còn thầm cảm ơn anh đã kéo cô ra khỏi chốn địa ngục tăm tối kia.
Trong tang lễ của ba cô, một mình Hoàng Trọng đứng lên sắp xếp, lo toan tất cả mọi thứ. Cô thì chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, hai mắt đã sưng đỏ lên vì khóc. Người ra, vào phúng viếng nườm nượp nhưng cô thì chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh quan tài của ba, rồi sau này chẳng còn cơ hội ngồi với ba nữa đâu nên cô phải tận dụng thời gian ít ỏi còn lại ở bên ông.
Nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn làm cô nhất thời không thể trụ vững. Một tháng sau ngày ba cô mất, cô chỉ nằm lì trong ngôi biệt thự, ngày đêm hương khói cho ông. Dù biết là muộn màng nhưng cô vẫn muốn được làm điều gì đó để đền đáp, báo hiếu cho người đã sinh thành ra cô.
Một tháng đó, ngoài giờ làm việc ở công ty thì Hoàng Trọng luôn bên cạnh cô, anh thầm lặng chăm sóc cô từng bữa ăn, đến giấc ngủ, anh lo lắng khi thấy cô ngày càng xanh xao. Biết là cô rất đau lòng nhưng cô không thể ôm nỗi ân hận mãi được, anh khuyên nhủ cô:
- Em cứ như thế này đến bao giờ đây??? Em không định trở về cuộc sống bình thường nữa à? Em có muốn làm sáng tỏ cái ૮ɦếƭ của ba mình không?
- Em sẽ ở với ba đủ 49 ngày, sau đó em sẽ mạnh mẽ trở lại, anh yên tâm.
- Haiz......... Sáng nay anh với Trung gặp nhau, cậu ấy thắc mắc tại sao anh lại chủ trì đám tang của ba em, biết là không thể dấu được nên anh đã kể hết mọi chuyện rồi, liệu điều đó có ảnh hưởng gì tới em không???
Cô ngước mắt nhìn anh, cô trả lời:
- Không ảnh hưởng gì cả.
- Ưm. Nhưng anh cũng nói rõ với cậu ấy rồi, rằng cuộc hôn nhân này chỉ là hợp tác thôi, sau này sẽ để em tự do lựa chọn của sống của mình.
- Tại sao anh phải giải thích với anh Trung như vậy???
- Vì anh sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người.
Cô khẽ nén tiếng thở dài trong lòng, biết sao đây khi cô lại coi anh là người thân mất rồi, từ khi nào mà cô đã dựa dẫm vào anh vậy. Cô muốn nói với anh rằng chúng ta hãy cứ sống như thế này đi, hãy nắm tay nhau đi hết cuộc đời này, bây giờ cô chỉ còn mình anh, cô chỉ tin vào anh thôi. Nhưng cô sợ nói ra rồi anh sẽ từ chối, cô cũng chẳng hiểu tình cảm của cô bây giờ đối với anh là loại tình cảm gì nữa, hay là cô thấy bản thân quá chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời này nên cô chỉ muốn bám víu vào thứ gì đó mà cô cho là chắc chắn.
Mặc kệ suy nghĩ của anh, cô bâng quơ nói:
- Chẳng ảnh hưởng gì hết, em với anh Trung chỉ là đồng nghiệp.
- Ừm.
Anh hờ hững đáp rồi ngồi xuống bàn làm việc đọc tài liệu. Công ty của anh dạo này kí được nhiều hợp đồng nên khá là bận rộn, ngày nào anh cũng làm việc tới tận khuya mới đi nghỉ.
Cô thì ngồi xuống cạnh anh đọc cuốn tiểu thuyết, chẳng hiểu sao một người khô khan, không thích yêu đương gì như cô mà giờ lại lấy việc đọc truyện ngôn tình ra làm niềm vui. Đọc tiểu thuyết khiến đầu óc cô bớt căng thẳng, tâm trạng cô vì thế mà phấn chấn lên nhiều.
Cô đang ngồi ngấu nghiến của tiểu thuyết thì chợt nghe thấy tiếng thằng Đậu gọi gấp gáp:
- Cô ơi!!! Cô Thiên Kim gọi điện về này.
Nghe thằng Đậu nhắc tới tên chị gái mình, Thiên Ý liền đặt cuốn tiểu thuyết xuống rồi tức tốc chạy ra ngoài phòng khách, từ hôm ba cô mất tới giờ, cô đã cố gắng gọi cho chị cô cả trăm cuộc mà không được, hôm nay đột nhiên chị cô gọi điện về quả là điềm lạ, cô lấy ống nghe từ tay thằng Đậu.
- Alo. Chị ơi.......
- Ừ. Chị đây.
Cô nghe thấy giọng của chị liền tủi thân bật khóc, bao lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói ấm áp này, cô mếu máo:
- Sao giờ chị mới gọi điện cho em? Ba mất rồi chị ơi!
- Ưm....... chị biết rồi.
- Giờ em chỉ còn một mình thôi, chị về với em đi, em nhớ chị..
Đầu dây bên kia bỗng im bặt một hồi, mãi sau chị cô mới lên tiếng:
- Em giữ gìn sức khoẻ, chị sẽ sớm trở về.
- Chị.... chị nói thật chứ???......
Cô còn chưa hỏi hết câu thì đầu dây bên kia, chị cô đã cúp máy. Tuy mới nói được mấy câu nhưng đối với cô như vậy là đã quá tốt rồi, cô vui vẻ chạy về phòng khoe với anh:
- Em không còn một mình nữa rồi, chị Thiên Kim nói sẽ sớm trở về nước.
- Vậy à. Chúc mừng em.
Cả đêm hôm đó cô cứ tủm tỉm suốt, phải đến khi Hoàng Trọng nhắc cô đi ngủ thì cô mới giả vờ nhắm mắt lại nhưng trong lòng cô cứ bồi hồi, thổn thức không yên.
Cô ở lại ngôi biệt thự đến 49 ngày của ba cô, sáng hôm đó cô dạy sớm cùng thằng Đậu làm mâm cơm cúng, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ phải vào bếp nhưng hôm nay cô muốn tự tay làm mâm cơm cúng cho ba mình. Đang loay hoay ở trong bếp thì cô nghe thấy tiếng cái Uyên gọi:
- Chị Thiên Ý ơi!!!
Thằng Đậu nhăn mặt nhìn cô, nó bảo:
- Hôm ông mất nó chẳng thèm ngó mặt xuống thắp cho ông nén nhang, giờ mới đến thì còn ý nghĩa gì nữa.
Cô cũng thấy giận cái Uyên, ông nhận nó về từ bé, khi ông còn sống ông cưng thằng Đậu nhất thì cưng nó thứ nhì thế mà khi ông mất nó chẳng thèm xuống gặp ông lần cuối. Cô bảo thằng Đậu sắp nốt mâm cơm còn cô lững thững bước lên nhà, vừa nhìn thấy cô nó tỏ vẻ mặt thương cảm, nó buồn buồn nói:
- Xin lỗi cô hôm nay con mới đến thắp cho ông nén hương được. Hôm ông mất con cũng muốn đến lắm nhưng má nhỏ không cho, má bảo con có bầu phải kiêng đến nhưng nơi có đám ma, đám chay kẻo phải vía
Nghe có lộn ruột không cơ chứ, giờ nó là người của má nhỏ rồi nên nó phải nghe theo những gì bà ta nói thôi. Nó cũng có cái khó của nó nên cô chẳng muốn trách móc làm gì, cô bảo nó:
- Ừ. Vậy thắp nhang cho ông đi rồi ở lại ăn bữa cơm với chị và thằng Đậu.
- Dạ.
Cái Uyên bày biện ít hoa quả lên đĩa rồi thắp nén nhang cho ông. Xong xuôi nó quay ra hỏi cô:
- Cô không định về nhà chồng à?
- Có chứ, mai chị về.
- Dạ. Phải về thôi chứ làm gì còn nhà mà ở.
Thiên Ý chau mày khó hiểu, cô hỏi:
- Em nói vậy là sao???
Cô vừa hỏi dứt câu thì thấy từ cổng, một đoàn cảnh sát bước vào, từ trong đoàn đó, một cảnh sát đứng lên nói:
- Chào cô. Chúng tôi đến để thông báo cho cô biết, toàn bộ tài sản của ông Hội đồng Vận bị tịch thu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.