Bị má nhỏ làm thức giấc Hoàng Trọng tức tối ném cái gối xuống chiếc ghế sofa, anh bước ra ngoài mở cửa rồi khó chịu nói:
- Bà tìm cái Uyên làm gì???
Má nhỏ ngó mặt vào trong phòng, ánh mắt sắc bén của bà lia qua từng góc nhỏ bên trong, dường như bà ta không tìm được thứ mình muốn nên ánh mắt có chút thất vọng. Bà quay qua nhìn Hoàng Trọng dò xét hỏi:
- Sáng nay cái Du báo với ta là không thấy cái Uyên đâu, ta tìm xem nó có ở trên đây không, nếu không có thì chắc nó lại ra nghĩa trang ngủ rồi. Thân làm cô chủ mà chẳng quan tâm, lo lắng cho người làm của mình.
Hoàng Trọng nở nụ cười nhạt tuếch, anh châm chọc:
- Tại có má lo lắng cho cái Uyên như con gái rồi nên bọn con cũng thấy yên tâm.
- Trong nhà này ai tôi cũng quan tâm, lo lắng cho cả, nhưng người làm trong nhà đông nhiều khi tôi không thể kiểm soát hết được. Thiên Ý nó đưa cái Uyên về đây thì nó phải có trách nhiệm với con bé chứ.
- Cái Uyên được má quan tâm đặc biệt nhất mà, có khi con thấy đêm rồi má còn đi tìm nó tâm sự ấy.
Bị Hoàng Trọng nói trúng tim, má nhỏ tím sậm mặt lại, nhưng rất nhanh sau đó bà lấy lại sự bình tĩnh, bà bảo:
- Con nhìn thấy ta đi gặp cái Uyên hôm nào? Có khi nào con bị nhìn nhầm không chứ ta chẳng bao giờ ra ngoài buổi tối cả.
- Chắc không nhầm đâu, con nhìn rõ má và cái Uyên đứng ngoài vườn phía sau nhà tâm sự với nhau mà.
Nghe Hoàng Trọng nói, má nhỏ biết mọi chuyện đã bị bại lộ, thái độ của bà cũng vì thế mà liền thay đổi. Bà bặm môi nhìn anh đầy căm ghét, bà nghiến răng nói:
- Con cũng nhanh đấy đã biết hết mọi chuyện rồi, nhưng ta đã đi trước con một bước, mọi chuyện bây giờ đã hoàn tất.
- Ý bà là sao???
- Rồi con sẽ biết thôi, bây giờ cái Uyên đang ở đâu?
- Bọn tôi đưa nó về nhà ông Hội đồng rồi, bà không còn cơ hội lợi dụng nó nữa đâu.
- Ta chưa bao giờ lợi dụng nó, ta chỉ là..... muốn tốt cho nó thôi.
Nói xong, má nhỏ nở nụ cười thần bí rồi ngúng nguẩy bỏ xuống dưới nhà. Hoàng Trọng bày ra vẻ mặt khó hiểu quay lại nhìn Thiên Ý, anh bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh cô, anh thắc mắc:
- Em có hiểu ý của bà ta nói không??? Bà ta chẳng lẽ đã đạt được mục đích rồi.
Thiên Ý chau mày, bà ta đang mong mỏi cháu trai để được chia gia tài, vậy có khi nào cái Uyên đã có bầu. Thế nhưng điều làm cô khó hiểu nhất là Hoàng Kiên có thể ngủ được với cái Uyên sao, vì trước đây anh ta đâu thể làm gì được cô, mỗi lần hễ anh ta chạm vào người cô là y rằng bị thế lực nào đó cản trở.
Cô hỏi Hoàng Trọng:
- Tại sao anh biết cái Uyên đã ngủ với Hoàng Kiên ba lần rồi.
- Tôi nghe thấy chính miệng cái Uyên nói với má nhỏ, với lại tôi cũng đã bắt gặp bọn họ một lần với nhau ngay tại khu vườn. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao anh ta lấy cô một thời gian mà lại không làm gì cô nhỉ???
- Không phải là anh ta không làm gì mà là bao lần muốn làm đều bị ai đó ngăn cản, tôi nghi ngờ trong phòng anh ta có điều gì đó bất thường. Anh ta còn rất hay thắp nhang ở trong phòng, vì vậy mà mỗi khi ở phòng anh ta tôi thấy rất sợ hãi.
- Chắc chắn là có điều gì không ổn rồi. Vì vậy mà thằng Kiên phải mải móng tìm một người khác để sinh con cho nó.
Thiên Ý gật đầu, ngập ngừng một chút cô bảo:
- Thật ra thì tôi cũng chẳng thể sinh con được, tôi bị.... vô sinh.
Câu nói thẳng thắn của cô làm anh có chút bất ngờ, nhìn khuôn mặt đáng thương của cô tự nhiên anh choàng tay ra ôm cô vào lòng để an ủi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh kêu lên:
- Ủa? Thế sao hôm trước cô nói muốn sinh con cho tôi???
- Lúc đó tôi tức quá nên nhất thời hồ đồ, cứ nói bậy bạ mà không hề suy nghĩ gì.
- Chắc cô đau khổ lắm nhỉ? Nếu mai sau sợ không ai lấy thì cứ ở bên cạnh tôi luôn cũng được.
- Anh nói thật chứ, nếu vậy thì tôi sẽ đu bám anh cả đời đấy.
- Ừ. Vậy nên bây giờ cô phải bám vào tôi thật chắc vào đấy. Mà hôm nay chủ nhật, cô có lịch trực phải không?
- Sao anh biết??
- Cô dán cái lịch to tướng ở bàn làm việc thế kia ai chả biết. Dậy ăn sáng rồi tôi đưa cô đến bệnh viện.
Ở dưới nhà mọi người cũng đang chuẩn bị vào bàn ăn. Hôm nay là cuối tuần nên ông Ba Tàu được thong thả hơn ngày thường, ông ngồi chăm chú đọc tờ báo trên tay. Một lúc sau, ông bỏ tờ báo xuống bàn rồi nhìn Hoàng Trọng, ông cười khà khà nói:
- Chà.... công ty mới thành lập thôi mà con đã kí được mấy hợp đồng to rồi. Thế này chẳng mấy chốc bến cảng là của con hết nhỉ?
- Cũng là nhờ ba nên họ mới tin tưởng con thôi. Với lại mấy hợp đồng đó đâu có ăn thua gì so với bến cảng của ba, ba cứ quá lời.
- Quá là quá thế nào, hợp đồng của công ty vật liệu xây dựng mà bé cái gì?
- Ba theo dõi công ty con hay sao mà biết thông tin nhanh thế, ba đang lo sợ à???
- Lo sợ gì đâu, chỉ là quan tâm con trai thôi mà.
- Con cảm ơn. Nhưng đừng tỏ ra quan tâm con, con sợ.
Má lớn lúc này cũng bóng gió:
- Trọng này! Con nên kiểm tra lại nhân viên trong công ty đi, cẩn thận có nội gián.
Nghe má lớn nói vậy, ông Ba Tàu bực lắm, ông đập tay xuống bàn gắt lên:
- Bà vừa phải thôi, tôi là chồng bà mà sao bà luôn coi tôi như kẻ thù. Hoàng Trọng nó cũng là con tôi, sao tôi có thể hại nó được.
- Từ ngày ông lừa dối, phản bội tôi tôi đã không coi ông là chồng nữa rồi. Việc của con tôi đang làm khỏi cần ông bận tâm.
- Được thôi. Má con bà thì giỏi rồi, cứ cố chấp đi rồi đến lúc phải cầu xin tôi thôi.
- Ông đừng mơ, dù ૮ɦếƭ tôi cũng không bao giờ cầu xin ông.
Trong nhà này hiếm khi nào được một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Hết giận dỗi rồi lại đá xéo, xiên xỏ nhau mà phát mệt. Không khí trong gia đình luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, không ngày nào là không có chuyện. Đúng như lời Hoàng Trọng nói, bề ngoài hào nhoáng vậy thôi chứ bên trong mục nát hết rồi.
Cô ăn qua loa mỗi quả táo rồi đứng dậy xin phép đi làm. Khi vừa bước chân ra cổng, cô bắt gặp bóng dáng cái Uyên đang lững thững đi lại gần về phía cô, nhìn thấy nó cô giật mình chạy tới hỏi:
- Uyên!!! Em khoẻ chưa mà sao lại tới đây làm gì.
Giọng cái Uyên yếu ớt đáp:
- Chị vào nhà đi em có chuyện muốn thông báo.
Cô đi theo cái Uyên vào trong nhà, vừa vào đến nơi, cái Uyên quỳ sụp xuống giữa nhà, nó nức nở:
- Thưa ông bà. Con...... con đã có bầu với anh Kiên rồi ạ.
Dù trong lòng cô đã đoán ra được phần nào rồi nhưng bây giờ nghe từ chính miệng cái Uyên nói ra cô vẫn cảm thấy sốc, cô chẳng thể mở miệng, toàn thân bất động đứng im nhìn cái Uyên.
Cô tưởng rằng điều này sẽ khiến ông Ba Tàu giận dữ lắm, nhưng ông lại chẳng hề mảy may gì, ông cũng chẳng mấy ngạc nhiên, anh chỉ bảo:
- Có bầu rồi thì đẻ, nếu sinh được cháu trai cho ông thì ông sẽ cho mày chút danh phận, còn nếu sinh con gái thì khỏi đi.
- Dạ. Thưa ông, con chắc chắn trong bụng con là con trai ạ.
- Ừ. Nếu vậy thì tốt, nhưng khi nào đẻ ra ta mới tin. Còn bây giờ mày không phải làm gì hết, thèm ăn gì thì kêu nhà bếp làm cho. Nhiệm vụ của mày bây giờ là phải chăm cháu ông thật tốt, nghe chưa?
- Dạ. Con cảm ơn ông.
Má nhỏ lúc này nở một nụ cười hiền dịu với cái Uyên, bà đon đả đỡ nó đứng dậy rồi dìu nó ra ghế ngồi cùng bà. Bà sai đám người làm xay một cốc sinh tố hoa quả cho cái Uyên uống, nhìn cái cách má nhỏ quan tâm nó mà cô thấy bớt lo sợ đi phần nào.
Chuyện đã đến nước này cô đâu có thể làm gì được nữa, cô cũng mong cái Uyên nó có một danh phận để nó bớt khổ. Mong má nhỏ về sau vẫn luôn quan tâm nó như thế này, nhìn thấy nó nở nụ cười hạnh phúc bất giác trong lòng cô bỗng dịu xuống. Ngay lúc này cô chẳng còn muốn chiến đấu điều gì nữa.
Trên đường đi tới bệnh viện, cô có hỏi Hoàng Trọng:
- Hay là anh dừng lại đi, đừng cố gắng tranh giành tài sản làm gì? Anh có thấy mệt không?
- Tại sao cô lại bị nhụt trí, vì chuyện của cái Uyên à??? Qua bao nhiêu chuyện xảy ra, cô có chắc má nhỏ sẽ yêu thương nó không hay bà ta đang chỉ coi nó là công cụ để giúp bà ta đạt được mục đích, rồi sau này nó hết giá trị, bà ta sẽ hất văng nó đi thôi. Bà ta không bao giờ để con trai mình lấy một đứa người làm đâu. Cô tỉnh táo lại đi. Với lại tài sản của Cố ngoại tôi không thể để cho những kẻ phản bội được hưởng.
- Vậy anh tranh giành được nhiều tài sản để làm gì? Sau này có dùng hết được không? Nếu là tôi, tôi sẽ đổi tất cả tài sản đó để đổi lấy một cuộc sống bình yên.
- Cô suy nghĩ quá đơn giản rồi, nếu tài sản mà rơi vào tay má con Hoàng Kiên thì cô nghĩ má con nó sẽ để cho má con tôi được yên chắc. Một rừng không thể có hai hổ, phải chiến đấu để chọn ra con tốt nhất cô có hiểu không?
Cô thở dài chẳng biết nói gì nữa, lúc này chiếc xe cũng đã đến bệnh viện. Trước khi xuống xe cô bảo anh.
- Anh vào bệnh viện để tôi khử trùng và băng lại vết thương.
- Thôi khỏi, tôi tự làm được.
- Sao anh lại thái độ như vậy, anh giận tôi đấy à.
- Không giận.
Nói dứt câu, anh lao vút xe đi chẳng thèm nhìn mặt cô, cô nói mấy câu vậy thôi mà đã giận dỗi luôn rồi, đàn ông gì mà nhỏ mọn.
Hôm nay chủ nhật nên bệnh viện cũng vắng hơn mọi hôm, cô vào phòng trực quét dọn, lau chùi ít dụng cụ, xong xuôi cô định đi thăm các bệnh nhân thì bỗng có điện thoại gọi đến, vừa đưa điện thoại lên nghe, cô đã nhận ngay ra là giọng thằng Đậu, cô ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Cô ơi...... ông...... ông.....
- Làm sao nói đi, ấp úng mãi thế.
- Ông....... mất rồi cô ơi!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.