Thiên Ý bị Uyên khống chế nhưng cô không hề tỏ ra lúng túng, cô hít một hơi thật sâu rồi ngọt nhạt lên tiếng:
- Mất công đến đây rồi thì vào đi, chúng tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho cô thật chu đáo. Sau này, cứ mùng 1 và 15 hàng tháng chúng tôi sẽ hương khói cho cô. Vì vậy đừng tiếp tay cho má nhỏ làm điều ác nữa, hãy siêu thoát đi.
Cái Uyên nở một nụ cười quái dị, đôi mắt nó sáng quắc nhìn chăm chăm Hoàng Trọng, giọng nó khàn khàn:
- Ở trần tục nhiều thứ vui vẻ, thú vị thế này sao ta phải đi đâu??? Ta chưa được hưởng hết những thứ đẹp đẽ ở đây, ta muốn được ở lại, muốn được ở lại nghe chưa?
- Nhưng nơi này không thuộc về cô, cô càng lưu luyến cõi trần thì càng khó siêu thoát.
- Không muốn...... không muốn.
Vừa nói cái Uyên vừa điên cuồng hét lên, Hoàng Trọng nhân lúc nó không để ý, anh liền nhanh tay chộp lấy tay nó rồi giữ chặt. Anh vừa giằng co với cái Uyên vừa lớn tiếng bảo Thiên Ý:
- Chạy vào trong điện gọi thầy Tụ ra mau.
Cô gật đầu rồi co chân chạy vào trong điện, điện của thầy ở tận trong cùng của con hẻm nhỏ nên một mình Hoàng Trọng rất khó có thể đưa cái Uyên vào được, cần phải có thầy giúp đỡ. Cô chạy đến cửa điện, nhìn thấy thầy đang ngồi lặng im ở giữa nhà cô liền hổn hển nói:
- Thầy.....ơi, giúp bọn con với....
- Ta biết bọn con tới rồi nhưng...........
Thấy thầy ngập ngừng Thiên Ý khó hiểu hỏi:
- Sao vậy thầy???
- Ta có thể bắt linh hồn trinh nữ ra khỏi người kia được nhưng vì là động đến thế giới âm nên ta hoặc con sẽ phải chịu một vận rủi, liệu con có muốn làm nữa không?
- So với tính mạng của cái Uyên thì con bị chút vận hạn cũng có sao, mong thầy bằng mọi giá hãy giúp nó, con xin thầy.
Thầy Tụ gật gù, ông đưa một đoạn dây nhiều màu sắc cho cô rồi dặn:
- Con cầm dây này ra giúp Hoàng Trọng trói nó rồi đem vào đây cho ta.
- Dạ.
Nghe theo lời thầy, cô lại vội vàng chạy đi, chạy ra đến đầu ngõ, cô bàng hoàng khi nhìn thấy phía dưới bụng Hoàng Trọng đang bị rỉ máu, khuôn mặt anh nhăn nhó đau đớn nhưng cánh tay anh vẫn giữ chặt lấy cái Uyên. Cô tiến tới gần cái Uyên dùng chiếc dây thầy đưa quấn quanh người nó, khi chiếc dây chạm vào người nó ngay lập tức nó ngừng giãy giụa, dường như nó rất sợ sợi dây này, vì chỉ cần nó cử động mạnh sợi dây sẽ nghiến chặt vào người khiến nó cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nhờ đoạn dây đó mà cô và Hoàng Trọng dễ dàng đưa nó vào trong điện. Trong lúc chờ thầy sắp đồ làm lễ, cô lấy chiếc khăn trên cổ của mình xuống để cầm máu cho Hoàng Trọng, cô áy náy nhìn anh hỏi:
- Anh có đau lắm không?
- Có.
- Hay anh lái xe đến bệnh viện đi, ở đây tôi sẽ cùng thầy làm lễ.
- Vết thương nhỏ thế này cần gì đến bệnh viện, khi nào xong việc cô về băng bó cho tôi là được.
Lúc này thầy cũng đã chuẩn bị xong, thầy thắp nén nhang rồi quỳ xuống giữa điện, thầy nhắm mắt lẩm bẩm đọc một hồi rồi sau đó mới mở mắt ra tra khảo hồn trinh nữ kia.
Thầy cầm một cái roi nhỏ, dài rồi quật vun vút xuống dưới sàn nhà, giọng thầy đanh thép hỏi:
- Còn vương vấn gì cõi trần này nữa, cô đã được ngủ với đàn ông rồi còn gì. Mau siêu thoát đi.
Ánh mắt cái Uyên long lên sòng sọc, nó chỉ tay về phía Hoàng Trọng rồi nói:
- Nếu đêm nay được ngủ với người đàn ông sinh lực dồi dào kia thì tôi sẽ suy nghĩ lại, còn nếu không tôi sẽ bám riết cơ thể này.
Thầy Tụ cầm quất roi quất mạnh vào người cái Uyên, ông quát:
- Đừng có mà mơ, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô, muốn hút sinh khí của con người à??? Tôi sẽ không để cô lộng hành nữa đâu. Cô với bà ta đã thoả thuận điều gì???
- Bà ta là ai????
- Người mời gọi cô về ngôi biệt thự nhà ông Ba Tàu, bà ta đã hứa gì với cô. Nói.
- Bà ta cần có cháu trai còn tôi cần đàn ông.
- Chứ không phải cô tính chiếm luôn cái thân xác này à???
- Biết rồi tại sao còn hỏi? Cái thân xác này nó tự nguyện cho tôi dùng mà chứ tôi đâu có tự tiện chiếm.
- Câm miệng. Còn cố bao biện, bây giờ cô phải ra khỏi người này ngay, nếu còn cố ở lại tôi sẽ không lương tay đâu.
Mắt cái Uyên bỗng tối sầm lại, nó cúi gầm mặt xuống nghĩ ngợi một lúc rồi nó buồn buồn lên tiếng:
- Xác tôi bây giờ vẫn chôn ở ven sông, ông phải làm lễ rồi đưa tôi nghĩa trang chôn cất thì tôi mới siêu thoát được.
- Được. Tôi sẽ giúp cô.
Rồi nó quay sang Thiên Ý nói:
- Cô đã hứa là ngày mùng 1 và 15 sẽ hương khói cho tôi, cô phải nhớ đó.
- Tôi sẽ giữ đúng lời hứa, cô còn muốn gì nữa không? Tôi sẽ giúp cô chỉ cần cô tha cho thân xác này.
- Cô nghĩ con người hầu này của cô nó lương thiện hơn tôi à, nếu nó không muốn tôi cũng chẳng làm gì được nó. Lòng dạ con người là thứ đáng sợ nhất thế gian này, nó đáng sợ hơn cả quỷ thần.
Câu nói đó vừa dứt, cái Uyên liền nằm vật xuống sàn bất tỉnh. Thầy Tụ nhìn hai chúng tôi, thầy bảo:
- May mắn là hồn trinh nữ đó đã ngủ với đàn ông nên mới dễ dàng đi siêu thoát như vậy, nhưng bây giờ ta và hai con phải đến con sông làm lễ ngay, tránh để lâu linh hồn vất vưởng nó lại đổi ý.
- Dạ.
Cô cùng Hoàng Trọng dìu Uyên ra xe trước, thầy Tụ chuẩn bị đồ rồi ra sau. Khi ra đến sông, thầy tìm đến mộ của cô gái xấu số đó lập đàn làm lễ, sau đó thuê người đào mộ rồi đem xương cốt cô gái về nghĩa trang theo đúng ý nguyện.
Trước khi ra về, thầy có dặn dò cô và Hoàng Trọng:
- Hôm nay ta vào biệt thự có quan sát thấy ngay trước cửa của ngôi nhà có một sợi dây đỏ rất dài, dây đỏ đó là để dẫn dụ linh hồn tới đó, vì vậy mà các con cần phải cắt dây đó đi, phòng ngừa về sau này.
Thiên Ý gật đầu, cô lấy trong túi xách ra một chiếc phòng bì dày đưa cho thầy, cô lễ phép:
- Dạ. Ngày hôm nay con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ, con gửi thầy chút ít tiền làm lễ, mong thầy nhận.
Thầy Tụ đẩy chiếc phong bì về phía cô, thầy từ tốn nói:
- Ta không nhận đâu, những việc này là trách nhiệm của ta, ta nên làm. Các con mau về đi.
Nói rồi, thầy Tụ vội vã đi vào trong nhà. Cô và Hoàng Trọng cũng lên xe để đi về nhà, trên đường đi cô bảo:
- Anh lái xe về nhà tôi đi, tôi sẽ để cái Uyên ở nhà với đám thằng Đậu và ba tôi cho an toàn.
- Ừ. Từ giờ tôi sẽ bảo Thanh Trúc thay cái Uyên lo bữa ăn cho cô.
- Tôi có thể tự lo cho mình được.
- Cô không phải ngại gì đâu, nó là người của tôi, cô cứ thoải mái mà sai bảo.
- Tôi không thích.
- Cô có vẻ mệt rồi đấy, nghỉ đi.
Cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe ô tô nhìn ra bên ngoài đường, giờ này tất cả mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn vài người bán hàng rong đang lóc cóc đạp xe rong ruổi trên đường phố để kiếm sống. Trên đời này ai cũng có nỗi khổ riêng, chẳng ai được hoàn toàn trọn vẹn cả, và cô cũng vậy. Trong lòng cô thật sự đang rất hỗn độn, cô co mình lại trước bão giông của cuộc sống. Trận chiến này mới chỉ mới bắt đầu thôi mà cô đã cảm thấy sắp kiệt sức rồi, cô chỉ mong ước một cuộc sống thật bình thường thôi mà sao khó đến thế.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô, cô xuống xe ấn hai hồi chuông, thằng Đậu mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa, nhìn thấy cô nó hốt hoảng:
- Ủa? Có chuyện gì mà cô về giờ này?
- Ông đâu?
- Dạ. Ông đang ngủ, để con chạy lên nhà gọi ông ạ.
- Thôi khỏi để ông ngủ, mà ông vẫn đang làm từ thiện chứ?
- Dạ. Ông vẫn đang đóng gạo phát cho người dân ạ.
- Ừ. Nghe chị dặn này, có một số chuyện xảy ra nên chị sẽ cho cái Uyên về đây ở, tạm thời tâm lí của nó không được bình thường nên nhờ mọi người trong nhà chăm sóc, trông coi nó giúp chị, đừng bắt nó làm việc gì cả nghe chưa???
Thằng Đậu thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi lại cô, vì nó sợ cô cáu. Cô kêu nó bế cái Uyên vào nhà nó cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Xong việc, cô thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại xe thì thấy Hoàng Trọng đang nhăn mặt ôm bụng, lúc này cô mới giật mình sực nhớ ra anh bị vết thương ở bụng. Cô luống cuống chạy vào nhà lấy hộp y tế ra để sơ cứu cho anh, vừa làm cô vừa dùng miệng thổi phù phù vào vết thương cho anh bớt xót. Nhưng cô cứ dí sát miệng vào bụng anh thổi như vậy làm anh thấy nhột và khó chịu lắm, người anh cứ nóng bừng bừng lên, anh đẩy đầu cô ra rồi hắng giọng:
- Sơ cứu là được rồi còn bày đặt thổi làm gì, hay là cô đang lợi dụng để ***ng vào người tôi đấy.
- Ai thèm, tôi làm vậy cho vết thương của anh dịu đi thôi.
- Đã có nhà khoa học nào chứng minh lấy miệng thổi như vậy đề giảm đau chưa?
- Chưa. Nhưng nhiều người nói với tôi thổi vào vết đau có tác dụng dịu đi mà.
- Thế sao cô thổi mà tôi chẳng thấy dịu đi tí nào, hay cô hôn thử vào đó xem sao?
- Anh đúng là đồ Biến th'. Mà anh đau vậy có lái xe được không? Hay anh ngồi sang ghế phụ để tôi lái cho.
- Không sao. Tôi vẫn lái được.
Cô và anh thức trọn một đêm nên bây giờ cả hai đã thấm mệt, về đến nhà, cô lăn ra giường ngủ luôn, thế nhưng vừa mới chợp mắt được một chút, cô đã nghe thấy giọng má nhỏ oang oang ngoài cửa phòng:
- Con Uyên đâu...... con Uyên đi đâu rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.