Ông thầy trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc lâu, cô không biết ông đang suy nghĩ điều gì nhưng nhìn tận sâu trong đáy mắt ông có chút gì đó rất phức tạp. Ông quay sang bảo cô:
- Vì tôi không thể nhìn thấy cái vong bị trấn áp nên không biết là ai cả, còn cái vong đang tung hoành trong ngôi nhà này là một vong trinh nữ, vong này rất nguy hiểm, nó không phải người của nhà này nhưng được mời gọi về.
Cô chẳng thể ngờ được trong ngôi nhà này lại có nhiều bí mật rùng rợn đến vậy. Vong trinh nữ kia chắc chắn là được má nhỏ gọi về để giúp bà rồi, vậy cô gái mặc váy đỏ trong giấc mơ của cô và mọi người là ai? Là vong bị trấn áp hay vong trinh nữ kia. Cô thở dài quay sang nhìn Hoàng Trọng rồi lại quay qua nhìn thầy, cô thắc mắc:
- Vậy bây giờ có cách nào đuổi được vong trinh nữ kia đi không thầy? Hoặc chỉ cần đuổi được nó ra khỏi cái Uyên thôi, không thể để nó tự ý dùng thân xác đó được.
- Có cách, nhưng khó đấy, hồn ma trinh nữ không dễ đối phó đâu. Con gọi cái người bị vong nhập ra đây cho ta coi.
- Dạ.
Thiên Ý sai người làm vườn chạy đi gọi cái Uyên đến, vài phút sau cái Uyên lững thững bước tới, nó rụt rè đứng lép sát vào cái cột gỗ của chòi lá. Thấy gương mặt Uyên của vẻ đang hoảng sợ, cô liền tiến tới, cầm tay nó rồi nở nụ cười trấn an:
- Em đừng sợ, lại đây ngồi uống trà với mọi người nhé.
Cái Uyên ngoan ngoãn nghe theo lời cô, cô cố ý sắp xếp cho nó ngồi đối diện với thầy. Thầy vừa nhìn thấy cái Uyên liền lên tiếng:
- Bây giờ cái vong đó không ở trong người này, chắc có lẽ chỉ khi nào cần đến thân xác này nó mới nhập vào thôi.
- Thế tại sao bây giờ nó cứ như người mất hồn vậy thầy???
- Bị vong hành cho như vậy không bị điên mới lạ. Người này sinh khí đang càng ngày càng yếu dần, nếu không nhanh chóng đuổi vong đó đi thì ta e tính mạng của nó không còn giữ nổi nữa.
Dừng lại một chút, ông thầy nói tiếp:
- Đêm nay trăng tròn, vong trinh nữ sẽ nhập hồn vào thân xác này, đến lúc đó hãy đem con bé đến điện của ta, ta sẽ có cách giúp.
Hoàng Trọng nghe thấy thế liền lên tiếng:
- Nhưng con e khó có thể đưa được nó đi, buổi đêm khi nó nhập vào bé Uyên nhìn nó ranh mãnh lắm.
Ông thầy nở nụ cười thần bí, ông bảo:
- Con biết tại sao hồn ma trinh nữ khó siêu thoát không? Bởi vì nó vẫn Còn tr**h trắng, những hồn ma này rất thích đàn ông có sinh lực dồi dào, mà ta lại nhìn thấy thứ đó ở con.
- Thế con phải làm gì???
- Làm cho nó thích con rồi nghe theo lời con. Khoản này ta nghĩ con giỏi mà.
Nghe thầy nói, Thiên Ý liếc nhìn sang Hoàng Trọng rồi bụm miệng cười. Chỉ cần nghĩ Hoàng Trọng sử dụng mỹ nam kế thôi là cô đã muốn cười sặc lên rồi, nhưng vì có thầy ở đây nên cô chỉ dám tủm tỉm.
Hoàng Trọng lừ mắt nhìn cô một cái rồi lại quay sang nói với thầy:
- Như vậy có được không thầy? Con cứ thấy sao sao ấy?
- Chả sao cả, các con phải phối hợp cùng ta thì ta mới có thể giúp được. Giờ ta phải về làm lễ ở điện, đêm nay hãy đem con bé đến trước 12 giờ đêm, qua 12 giờ ta không giúp được đâu.
Thiên Ý gật đầu lễ phép đáp:
- Dạ. Con sẽ nghe theo lời thầy căn dặn, nhưng thưa thầy còn cái vong bị trấn áp thì sao ạ?
- Hiện tại cái vong này không gây hại được cho ai cả nên cứ yên tâm, nhưng ta cần các con tìm hiểu xem vong đó bị trấn áp ở chỗ nào trong nhà này. Thôi ta phải về đây không quá giờ làm lễ.
- Dạ. Con chào thầy, để bọn con tiễn thầy ạ.
Thầy vừa đi khỏi thì má nhỏ và dì ba cũng từ chùa về, nhìn thấy chúng tôi má nhỏ bĩu môi cái rõ dài, còn dì ba lên tiếng hỏi han:
- Hai đứa hôm nay không đi làm à?
Hoàng Trọng không nói năng gì, anh tỏ vẻ khó chịu kéo cô đi nhanh vào nhà khiến cô chẳng kịp trả lời dì ba. Lúc lên đến phòng, cô nhăn mặt bảo anh:
- Cùng là người một nhà với nhau sao anh tỏ thái độ khinh khỉnh ra thế, dù sao thì dì ba cũng là bề trên, trong lòng anh có không thích thì vẫn phải lễ phép chứ, có cần khó chịu ra mặt thế không?
- Bà ta làm gì có vai vế nào trong nhà mà cô bảo bà ta là bề trên, trước bà ta là người làm của nhà này và bây giờ vẫn vậy.
- Anh nói như thế nghĩa là sao?
- Thế cô không hiểu tại sao lại gọi “dì ba” à. Bà ta trước đây chỉ là người làm trong nhà, rồi đùng một cái bà ta có bầu với ba tôi, mới đầu ông không nhận bắt bà ta phá cái thai đó đi nhưng bà ta không chịu, bà ta còn doạ sẽ tự tử nếu ba tôi không nhận. Về sau bà ta được một chút danh phận gọi là dì ba. Bà ta tưởng nếu sinh được con trai thì cũng có chút ít gia sản, nhưng không ngờ lại đẻ ra đứa con gái khờ khạo.
- Nhưng tôi thấy dì ba hiền lành, bà không phải người mưu mô như má nhỏ đâu.
- Ở nhà này cô đừng nên tin một ai hết, không ai đáng tin cậy đâu. Chỉ có tôi là đáng tin nhất thôi.
- Tôi cũng chẳng tin anh hoàn toàn đâu.
- Ừ. Đừng tin vào ai một cách tuyệt đối cả, chỉ cần tin vào bản thân mình là được.
Dứt lời, Hoàng Trọng ngồi xuống bàn làm việc còn Thiên Ý mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Một lúc lâu sau, cô lên tiếng hỏi:
- Tối nay anh tính sao.
- Cứ theo lời thầy mà làm.
Đêm nay dù có thế nào thì nhất định cô phải cứu cái Uyên cho bằng được, kể cả là phải đối đầu với má nhỏ, cô sẽ làm tới cùng. Không ai được phép động vào người của cô, càng nghĩ nỗi tức giận trong lòng cô càng dâng trào mãnh liệt. Vì Hoàng Trọng muốn giữ kín nên cô mới không làm ầm lên chứ không cô sẽ chẳng để cho má nhỏ được yên, sau đợt này cô sẽ dần dần tính sổ với người đàn bà độc địa đó.
Đến tối, cô cùng Hoàng Trọng vẫn xuống nhà ăn cơm như mọi khi. Ông Ba Tàu và Hoàng Kiên dạo này có vẻ bận nên rất ít khi về nhà ăn tối. Má nhỏ thấy Hoàng Trọng lúc nào cũng nhàn nhã ở nhà liền lên tiếng bóng gió:
- Có người thì còng lưng vất vả đi làm chỉ mong sao cơ ngơi này ngày càng được lớn mạnh, vững chắc, còn có người thì chẳng chịu làm gì giúp ích cho gia đình, chỉ lăm le tính kế ςướק công, ςướק tài sản của người khác.
Hoàng Trọng nghe xong chỉ nhếch mép cười khẩy, anh chẳng thèm nhìn cũng chẳng thèm đối đáp lại má nhỏ. Anh vẫn bình thản gắp thức ăn bỏ vào miệng và tấm tắc khen ngon.
Má nhỏ nghe chừng không được vui nhưng bà vẫn giả lả:
- Thức ăn ngon thì ăn nhiều vào con, lấy sức mà tính kế.
Má lớn lúc này dường như không thể bỏ ngoài tai được nữa, bà cầm đôi đũa gõ mạnh xuống bát rồi gắt lên:
- Là phận vợ bé nhưng lại cứ muốn thể hiện ta là lớn nhất à? Trước khi nói phải nhìn xem ai đang ngồi ở đây, đừng có nói bậy nói bạ không tốt đâu.
- Ôi!!! Chắc em có hơi quá lời làm chị không thích, em xin lỗi.
Nhìn má nhỏ làm bộ làm tịch mà cô thấy ớn, trước đây cô cứ nghĩ là má khéo léo nhưng bây giờ, khi biết bộ mặt thật của bà cô mới thấy bà ta là người vô cùng giả tạo. Hôm nào có ông Ba Tàu ở nhà ba ta lại tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, nhưng khi không có ông bà ta liền lộ bộ mặt thật ra ngay.
Trong lòng Thiên Ý cả ngày nay cứ luôn thấp thỏm, cô lo kế hoạch đêm nay không thành, để chắc chắn mọi việc được suôn sẻ, cô đã nhờ Thanh Trúc cho ít thuốc ngủ vào trà của má nhỏ, vì vậy mà khi dùng trà xong, má nhỏ liền về phòng nghỉ sớm.
Đến 9 giờ tôi, cái Uyên bắt đầu từ biệt thự trở về dãy nhà dành cho người ở, thấy vậy cô liền lập tức đi theo sau. Nhưng cái Uyên không về phòng nghỉ ngơi mà vòng ra sau vườn, nó đốt một nén nhang lên sau đó ngồi vắt chéo chân. Chỉ chưa đầy năm phút, cơ thể nó giật lên một hồi, lúc đó cô biết hồn ma trinh nữ kia đã nhập vào người cái Uyên, nhưng điều cô thấy kì lạ là cái Uyên tự nguyện cho hồn ma đó nhập vào người, có phải là nó bị điên rồi nên mới thế không.
Nhưng giờ này cô chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ nữa, cô toan định chạy về gọi Hoàng Trọng thì bỗng nhiên chân cô giẫm phải một hố đen nhỏ, vì bị giật mình nên cô buột miệng kêu lên một tiếng “A”.
Âm thanh đó đã lọt đến tai cái Uyên, ánh mắt nó sắc như dao lia đến chỗ cô. Cô sợ hãi cố kéo chân lên để chạy nhưng không được, cái Uyên chỉ phút chốc đã đứng trước mặt cô, nó nhe hàm răng ra gầm gừ:
- Mày đang theo dõi tao phải không?
Thiên Ý ôm ng cố lấy lại sự bình tĩnh, cô giả vờ như không biết chuyện gì mà run run cầm lấy tay cái Uyên, cô nhỏ nhẹ:
- Chị xuống đây tìm em, may quá lại gặp em ở đây.
Cậu Trọng bị đau lưng mà chị lại không biết đấm P0'p cho cậu, hồi trước ở nhà em quen đấm lưng cho ông rồi bây giờ giúp chị đấm P0'p cho cậu Trọng được không.
Cái Uyên nghe cô nói vậy đôi mắt nó liền sáng lên nhưng nó vẫn nhìn cô ngờ vực hỏi:
- Cái Trúc đâu???
- Trúc hôm nay mệt đi ngủ sớm rồi với lại chị cũng không thích Trúc lắm.
- Thế cậu Trọng đâu?
- Cậu đang ở trên phòng chờ đấy.
Đúng như lời thầy nói, hồn ma trinh nữ này rất mê trai. Vừa nghe thấy cô bảo như vậy nó đã vội vàng đi ngay, còn cô phải loay hoay mất một lúc mới kéo được cái chân lên. Nhưng hình như cô bị trẹo cổ chân rồi thì phải, mỗi lần cử động là lại thấy rất đau, nhưng cô vẫn cố tập tễnh lết từng bước một đến chiếc siêu xe của Hoàng Trọng. Cô và anh đã lên kế hoạch sẵn rồi, cô sẽ ngồi vào trong cộp xe của anh để khi anh dụ được cái Uyên ra xe là sẽ lái đến thẳng điện của ông thầy.
Cô nằm trong cốp xe nhưng vẫn he hé mắt nhìn ra ngoài ngóng, chẳng biết hai người đó ở trong phòng làm chuyện gì mà một lúc sau thấy anh ôm cái Uyên ra ngoài đầy thân mật, dù biết chỉ là đang diễn kịch thôi nhưng sao cô thấy vẫn nóng mắt.
Hoàng Trọng bế Uyên lên xe rồi bắt đầu khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi rời khỏi biệt thự. Cô nằm trong cốp xe nhưng vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, giọng cái Uyên lả lơi:
- Đêm nay anh phải chiều em thật nhiều đấy nhé.
Hoàng Trọng diễn như thật, giọng anh ngọt không kém:
- Tất nhiên rồi, sợ em không đủ sức phục vụ anh thôi.
- Khách sạn gần đây không anh?
- Hơi xa một chút, anh muốn đưa em vào khách sạn tốt nhất Sài Thành này.
- Không cần cầu kì đâu anh, miễn em được ở bên anh thì ở đâu mà chả được.
Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ mà cô thấy kinh tởm, chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, tầm nửa tiếng sau chiếc xe dừng lại hẳn, rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét chói tai của cái Uyên, nó gào lên:
- Anh dám lừa tôi........ khốn nạn.
Lúc này cốp xe cũng đã được mở, cô nhanh chóng bước ra ngoài giúp Hoàng Trọng một tay. Nhưng cái Uyên rất khoẻ, nó giãy giụa nhất quyết không bước chân vào trong điện, nó vùng mạnh để thoát ra khỏi cánh tay của Hoàng Trọng. Rồi chẳng hiểu sao nó lại thủ sẵn con dao ở trong người, nó vòng lại đằng sau đặt con dao vào cổ cô, nó gầm lên:
- Nếu anh còn tiến tới tôi sẽ Gi*t nó.......
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.