Ông Hội đồng Vận lừ mắt nhìn thằng Đậu, ông quát:
- Cảnh sát đến đây có việc gì, ông không cho vào?
- Ấy. Ông ơi!!! Họ làm theo lệnh của chính quyền, ông không chấp hành họ xông vào bắt ông đi đó.
- Biết ông là ai không hả? Cảnh sát đến đây thì bên trên cũng phải báo cho ông một tiếng, tại sao lại ngang nhiên xông vào nhà giữa ban ngày ban mặt thế này.
- Ông không biết thì làm sao con biết được ạ.
Ông Vận thở dài đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cổng rồi lại nhìn qua Thiên Ý, ông lo lắng hỏi:
- Có phải những lời con vừa nói hoàn toàn là sự thật chứ.
- Từ trước đến giờ con đâu biết nói dối. Hoàng Kiên đã bắt đầu nhúng tay vào rồi đó.
- Thế bây giờ ta phải làm sao, con có kế hoạch gì rồi.
Thiên Ý nhìn sang Hoàng Trọng, cô ra dấu cho anh nói kế hoạch của mình cho ba cô nghe. Anh mỉm cười gật đầu rồi chậm rãi nói:
- Hoàng Kiên nó nói là có chứng cứ để kiện ba, cái này có thể nó nói thật hoặc cũng có thể là nói dối. Nhưng nó là một thằng tiểu nhân vì vậy ta vẫn cứ nên phòng bị trước. Con có cách này giúp ba có thề thoát tội, chỉ có điều con sợ ba không chịu hợp tác.
- Cách gì, nói mau đi, bọn cảnh sát nó sắp vào đến nơi rồi.
- Tài sản của nhà mình ba tích góp chắc được nhiều lắm, vậy thì một phần ba đi làm từ thiện bớt cho người dân nghèo, còn một phần ba ủng hộ vào quỹ xã hội. Như vậy sau này nếu ba có bị tố thì có thể lấy lý do lấy của người giàu chia cho người nghèo.
Nghe kế hoạch của Hoàng Trọng xong, ông Vận hai tai như bị ù đi, tiền bạc, tài sản của ông luôn đi liền với khúc ruột, bao năm ông cố gắng gom góp để có chút của cải mai sau về dưỡng già, thế mà bây giờ bảo ông phải mang đi chia bớt sao ông có thể đành lòng.
Lúc này, có hơn chục cảnh sát đã vào tới nhà, họ yêu cầu ông đem sổ sách và giấy tờ đất đai để họ kiểm tra. Gì chứ cứ hễ có ai động đến tài sản của ông là ông lại nổi máu điên, ông gắt lên:
- Làm sao mà phải kiểm tra, tôi là người có chức vụ chẳng lẽ không biết cái nào hợp pháp hay không à? Tất cả giấy tờ của nhà tôi đều hợp pháp hết, khỏi phải kiểm tra.
- Có một số người đã đệ đơn lên chính quyền nói rằng ông lừa dối, bắt ép họ để ςướק đất nên chúng tôi muốn đến đây để xác định lại.
Thiên Ý đứng bên cạnh ba, cô huých vào tay ông rồi nói nhỏ:
- Ba cứ làm theo lời họ nói đi, đừng cố chấp quá sẽ không có lợi cho mình đâu. Họ chỉ mới kiểm tra thôi mà, giấy tờ của ba hợp pháp thì ba sợ gì.
- Haizzz........ nhưng.... ta không muốn....
- Giờ ba làm gì còn quyền lựa chọn nữa, luật pháp nghiêm thế nào ba là người biết quá rõ mà.
Ông xót của quá nên mới cố chấp như vậy chứ ông là người nắm rõ luật như lòng bàn tay sao ông không biết chứ. Ông như người mất hồn bước về phòng lấy từ trong tủ ra một tập sổ sách, giấy tờ đưa cho cảnh sát, ông cặn dặn:
- Kiểm tra xong phải mang trả tôi ngay đấy.
- Ông yên tâm, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi.
Cảnh sát cầm giấy tờ tài sản của ông đi rồi mà ông vẫn đứng ngẩn người ra, ông chỉ sợ giấy tờ có chút sai sót gì thì bao nhiêu năm làm việc của ông coi như đổ bể. Ông thất thần ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, ông trách móc Thiên Ý:
- Nếu con cứ an phận với thằng Hoàng Kiên thì sự việc đâu đến nước này. Con muốn đẩy cái thân già này vào con đường ૮ɦếƭ phải không?
Những lời nói đó của ba như con dao đâm thấu tim cô, người ba hết mực yêu thương cô đây sao, ông coi trọng tài sản hết chính những đứa con gái của mình, càng ngày ông càng bị đồng tiền che mờ con mắt rồi. Cô tức giận gào lên:
- Tại sao ba lại nói ra được những lời như thế? Nếu con không nghĩ cho ba thì giờ này con đâu có mặt ở đây để tính kế giúp ba. Ba cố kiếm nhiều tiền để làm gì trong khi chị gái con ở bên Mỹ từng ngày phải vất vả mưu sinh, còn con thì sao??? Ba muốn con phải sống bất hạnh cả đời này đúng không???
- Vợ chồng ở với nhau, thỉnh thoảng xảy ra xô xát là chuyện bình thường, tại con cứ làm quá lên thôi.
- Ba trách con là không nghĩ cho ba vậy con hỏi ba, ba đã bao giờ nghĩ cho đứa con gái này chưa. Ba cố kiếm thật nhiều tiền để làm gì vậy ba, để bo cho mấy em chân dài õng ẹo phải không?
- Con câm miệng vào ngay, dám nói ba mình như vậy à.
- Con nói sai chỗ nào hả ba? Mấy cô gái đó bằng tuổi con gái của ba đấy, ba không thấy xấu hổ à?
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hoàng Trọng liền lên tiếng xoa dịu:
- Ba biết rõ vợ con tính tình nóng nảy mà, thôi thì mỗi người nhịn nhau một câu cho êm nhà êm cửa. Bây giờ, con phải đưa vợ con về bệnh viện làm việc, còn ba cứ làm theo kế hoạch của con, mất tài sản mà cứu được người là tốt rồi ba ạ.
Dứt lời, Hoàng Trọng kéo Thiên Ý ra xe, trên đường đi tới bệnh viện, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn sang cô rồi tủm tỉm cười. Thiên Ý thấy vậy liền chau mày hỏi:
- Anh cười cái gì? Sao lúc nào tôi cũng thấy anh cười thế, kể cả lúc tức giận anh cũng cười, chẳng lẽ đầu anh có vấn đề à.
- Tôi thấy người hay cau có, khó chịu như cô mới là có vấn đề. Cười lên xem nào.
- Chịu. Tôi không dở hơi như anh.
Hoàng Trọng bỗng phá lên cười lớn, anh lấy một chiếc bánh mặn ra đưa cho cô, anh nói:
- Sáng đi sớm cô chưa ăn gì phải không? Ăn đi còn có sức mà làm việc.
- Tôi không muốn ăn.
Anh nhét chiếc bánh vào tay cô rồi gắt lên:
- Ăn đi. Cô không ăn là tôi lái xe đưa cô ra biển chơi luôn đấy, khỏi đi làm.
Trước lời đe doạ của Hoàng Trọng, cô đành miễn cưỡng bóc chiếc bánh rồi đưa lên miệng. Tuy Hoàng Trọng hay đùa cợt nhưng lời nói của anh thì lại rất có uy, anh nói được làm được, điều này khiến Thiên Ý cũng phải có chút e dè.
Cô ăn xong cái bánh cũng là lúc chiếc xe dừng lại tại cổng bệnh viện, khi chuẩn bị xuống xe, cô buột miệng hỏi:
- Chiều anh có qua đón tôi không?
- Không. Cô tự bắt xe về đi.
- Công ty anh ở chỗ nào vậy?
- Bên cạnh bến cảng.
- Cũng khá xa nhỉ? Vậy anh đi đường cẩn thận nhé.
- Giờ mới có câu nghe lọt lỗ tai, rồi cô vào làm đi.
- Dạ.
Chẳng biết sao hôm nay cô lại cứ muốn ngồi trên xe của anh mãi, cô cảm thấy bản thân đang muốn bám víu vào anh để tìm được sự an toàn. Có phải cô đã quá tin người rồi không? Hoàng Trọng là người tốt hay xấu đến giờ cô vẫn chưa rõ. Vì cô chỉ có hai sự lựa chọn, một là Hoàng Kiên, hai là Hoàng Trọng, nhìn bề ngoài thì chắc chắn Hoàng Trọng uy tín hơn Hoàng Kiên nhưng bên trong anh ta thế nào cô lại không biết. Liệu anh ta cần cô cho mục đích gì? Bây giờ cô như cá nằm trên thớt, có thể bị anh ta chặt bất cứ lúc nào.
Vào bệnh viện, cô khoác lên người chiếc áo blouse trắng rồi bắt đầu đi dọc dãy hành lang, đến từng phòng thăm khám cho bệnh nhân. Cô đang khám cho bệnh nhân cuối cùng thì gặp chị Lan, chị vui vẻ hỏi:
- Thiên Ý, em được nhận quà chưa???
- Ủa? Quà gì vậy chị?
- Vậy là em chưa được nhận à? Bệnh nhân Hoàng Trọng mà em phụ trách vừa ra viện hôm qua đó, tặng quà cho tất cả nhân viên của khoa mình nói là để cảm ơn. Người đâu vừa đẹp trai vừa tử tế, biết thế này chị đã tiếp cận anh ấy rồi. Tiếc quá, mất con mồi ngon.
- Anh ta bị thần kinh đó chị.
- Em bị thần kinh thì có, nhìn người ta phong thái đĩnh đạc như thế, còn là giám đốc công ty vận tải nữa, chắc gia thế khủng lắm nhỉ? Em là bác sĩ phụ trách anh ấy, chắc ít nhiều cũng biết thông tin của người ta nhỉ? Em kể cho. chị nghe đi
Cô biết quá rõ ấy chứ thế nhưng đấy là cô nghĩ ở trong lòng thôi, làm sao cô dám nói ra. Cô vừa ghi đơn thuốc cho bệnh nhân, vừa ậm ờ trả lời chị Lan:
- Em.... không biết tí gì đâu ạ.
- Sao em lại không biết tí gì được? E muốn giữ cho riêng mình phải không?
- Nếu chị muốn tìm hiểu người ta thì chị đến gặp anh Trung mà hỏi, anh Trung là bạn thân của anh Trọng đấy.
- Chị hỏi rồi mà anh Trung cũng nói không biết, bạn thân gì mà kì.
- Anh Trung còn không biết thì làm sao em biết được.
- Sao anh ấy lại bí ẩn thế nhỉ? Haizz...... số em sướng được gả vào gia đình hào môn, như chị đây gần ba mươi rồi mà tình duyên vẫn cứ lận đận.
- Là do chị kén chọn quá đấy chứ.
- Nào có, chị ước được ép gả như em đây này.
Thiên Ý nở một nụ cười hết sức nhạt nhẽo, gia đình hào môn, nhìn bên ngoài thì ai cũng muốn được đặt chân vào nơi hào nhoáng đó một lần nhưng họ không hề biết phía sau cánh cổng hào môn đó là đầy dãy những toan tính, mưu mô, và cả những bí mật đáng sợ.
Khám xong cho bệnh nhân thì cũng đến trưa, dạo gần đây cái Uyên bị bệnh nên chẳng còn ai chuẩn bị cơm cho cô đem đi làm cả. Mấy hôm trước, cô hay ăn cùng với Hoàng Trọng, nhưng hôm nay anh ra viện rồi cô đành xuống căng tin một mình. Cô vừa xuống đến nơi thì liền nghe thấy anh Trung gọi:
- Thiên Ý, vào đây ngồi cùng anh.
Cô bước vào trong căng tin lấy cho mình một xuất cơm rồi đến ăn cùng anh Trung. Anh đẩy một món quà nho nhỏ về phía cô, anh bảo:
- Quà của Hoàng Trọng tặng em đó.
- Anh ta màu mè quá anh nhỉ?
- Nó có hơi khoa trương nhưng nó thật lòng muốn cảm ơn khoa mình, nhất là em đã tận tình chăm sóc nó, vì thế mà phần quà này của em cũng đặc biệt hơn các nhân viên khác.
Cô nhìn món quà nhỏ xinh được gói cẩn thận mà khẽ mỉm cười. Dù cô chẳng thiếu thứ gì trên đời này nhưng cô vẫn muốn được nhận quà, một món quà dù nhỏ hay to cũng là chất chứa tình cảm của người tặng, mà thứ tình cảm đó cô luôn cảm thấy mình bị thiếu thốn. Từ nhỏ đến lớn cô rất hiếm khi được tặng quà, vì cô là đứa bé lầm lì, ít nói, nhiều khi còn hay nóng giận nên không ai thích gần gũi với cô cả. Cô luôn thui thủi một mình, đến sinh nhật của mình cô cũng tự tay tổ chức, tự bản thân dành câu chúc mừng cho mình.
Cô nhận món quà rồi nói:
- Cho em gửi lời cảm ơn đến bạn anh nhé.
- Ừ. Được rồi anh sẽ nói lại. Mà cổ tay em bị sao mà tím bầm thế kia, đưa anh xem nào?
Nghe Thế Trung nói, cô giật mình vội rụt tay vào, cô lắc đầu nguầy nguậy:
- À..... không có gì đâu anh.
- Em nói dối, anh luôn thắc mắc tại sao tay em luôn có vết bầm tím, chẳng lẽ em bị chồng đánh đập sao?
Cô không muốn nhắc đến chuyện này nên lập tức đứng dậy, cô định bỏ đi thì liền bị Thế Trung kéo lại, anh bảo:
- Nếu em đang gặp vấn đề gì thì nói anh nghe, anh sẽ giúp em.
- Em nói là không sao rồi mà, từ giờ tay em sẽ không bị bầm tím nữa đâu. Anh yên tâm.
- Em nói vậy là sao?
- Chuyện nhà em anh không biết được đâu. Thôi em đi làm việc đây.
Thiên Ý rút lại tay ra khỏi tay anh rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cô đã cố tình mặc áo dài để che giấu vết bầm trên tay vậy mà vẫn bị anh phát hiện.
Cô thở dài trở về bệnh viện vùi đầu vào công việc, cô làm đến tận khuya mới trở về nhà. Chắc giờ này mọi người trong nhà đã đi nghỉ hết, nghĩ vậy nên bước chân của cô cũng trở lên nhẹ nhàng hơn. Vừa bước gần tới sân, cô bắt gặp Hoàng Trọng đang lén lút đi xuống khu dành cho người làm. Cô không chút lưỡng lự mà đi theo anh, nhưng mỗi bước chân của anh rất dài, anh đi thoăn thoắt làm cô đã cố bám sát theo anh nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp, rõ là anh xuống khu nhà dành cho người làm mà cô tìm quanh tìm quẩn không thấy bóng dáng anh đâu. Cô chán nản đang tính quay về thì chợt nghe có tiếng xì xào sau vườn. Cô tò mò tiến lại gần nghe ngóng:
- Bây giờ cô tính sao? Định chiếm luôn cái thân xác này à? Không thể được đâu, nếu cô còn ở lại lâu thì con bé này sẽ mất mạng đấy.
Giọng nói ngọt ngào này chính xác là của má nhỏ rồi, nhưng má đang nói chuyện với ai vậy, vì ở khu vườn tối đen như mực nên cô không thể nhìn rõ ra là ai đang nói chuyện với má nhỏ. Cô chỉ nghe thấy được một giọng nói vô cùng ma mị vang lên:
- Khi nào nó có bầu với Hoàng Kiên thì tôi mới ra, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm bà yên tâm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.