Cánh cửa đã khép chặt lại, cô biết dù có gào lớn thế nào thì Hoàng Trọng cũng khó có thể nghe được, với lại bây giờ cả người cô đã bủn rủn hết ra rồi, cô muốn đạp mạnh chân để thoát khỏi bàn tay đó nhưng cô không đạp nổi. Cô hét lên:
- Anh muốn làm gì??? Muốn làm gì hả???
Vừa hét cô vừa ngoái cổ lại nhìn, Hoàng Kiên đang nở một nụ cười vô cùng đáng sợ, anh ta bỏ bàn tay ra khỏi chân cô rồi nhanh chóng tiến tới cánh cửa khoá chặt lại, sau đó anh ta quay lại ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay thô ráp nâng cằm cô lên, anh ta nhìn cô đầy âu yếm rồi dịu dàng nói nhỏ vào tai cô:
- Cô phải là của tôi, xem hôm nay cô không Còn tr**h trắng nữa thì liệu thằng Trọng nó còn thích cô nữa không???
Thiên Ý giận dữ nhìn Hoàng Kiên không chớp mắt, cô phun một bãi nước bọt vào thẳng mặt anh rồi gằn giọng:
- Anh là một thằng bỉ ổi, khốn nạn, một tên Biến th' đáng bị nguyền rủa.
Hoàng Kiên chẳng hề thấy tức giận khi bị Thiên Ý sỉ nhục, ngược lại anh ta còn đắc chí cười thật lớn:
- Đúng thế, tôi là thằng bỉ ổi đó, thì sao nào??? Tôi đã cảnh báo cô rồi nhưng cô không chịu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Vậy thì đêm nay tôi sẽ xử lí cô, sau đó đến lão già Hội đồng kia. Tôi sẽ làm cho quãng đời còn lại của hai ba con cô tăm tối không thể ngóc đầu được lên.
- Tôi sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu, loại như anh không bao giờ có thể vùi dập được tôi, càng vùi dập tôi sẽ càng tỏ ra kiêu hãnh.
- Con điế.m này mày bớt ngông cuồng và đề cao bản thân đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không???
- Tôi đã nói rồi, tôi không sợ ૮ɦếƭ đâu, Gi*t được thì cứ việc.
- Tao không Gi*t mày nhưng tao sẽ làm cho mày sống không bằng ૮ɦếƭ, sống trong sự nhục nhã.
Dứt lời, Hoàng Kiên lấy ra một đoạn dây thừng trong tủ quần áo, anh ta ngồi lên người cô trói chặt tay chân cô vào chân giường rồi bắt đầu giở trò đồi bại. Đến nước này thì cô ૮ɦếƭ chắc rồi, dù không biết bên ngoài có nghe được không nhưng cô vẫn cố hết sức lấy hơi gào thật to, nhưng vừa hét lên được hai tiếng thì cô liền bị Hoàng Kiên lấy giẻ nhét vào miệng.
Chiếc áo trên người cô dần dần bị bung ra, thân thể cô loã lồ trước mặt Hoàng Kiên khiến cô thấy vô cùng nhục nhã và uất nghẹn. Cô cảm thấy được bàn tay anh ta đang vuốt ve thân thể ngọc ngà của cô, giờ đây cô chì biết ngậm ngùi nuốt hết nước mắt và đau khổ vào trong, cô nhắm nghiền đôi mắt lại chịu những trận ђàภђ ђạ của gã đàn ông Biến th' kia.
Đang lúc cô thấy bản thân rơi vào tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó giọng Hoàng Trọng cất lên:
- Kiên mở cửa ra, đừng để anh nóng.
Ánh mắt Hoàng Kiên đang vui vẻ bỗng tối sầm lại, anh ta tức tối chửi thề:
- Mẹ kiếp. Cái lũ ch.ó chúng mày đánh hơi thính thật. Nhưng mà...... mồi ngon đang phơi phới trước mặt thế này tao không dễ bỏ qua đâu. Cửa khoá rồi thì làm sao có thể vào được.
Anh ta cười lên sặc sụa rồi vẫn tiếp tục kéo nhanh chiếc quần trên người Thiên Ý xuống. Cô gồng hết sức mình khép chặt đôi chân lại để anh ta không thể đưa cái của nợ kia . Hoàng Kiên nghe chừng không thể kiên nhẫn được nữa, anh ta tát bôm bốp vào mặt cô rồi cố gắng gỡ chân cô ra.
Thế nhưng mọi chuyện đã chấm dứt khi cánh cửa phòng bất ngờ bị đổ “rầm” một cái. Cả Hoàng Kiên và Thiên Ý đều bị giật mình bởi âm thanh đó. Hoàng Trọng gương mặt lạnh tanh bước vào, anh ném cái chăn lên người Thiên Ý rồi đi tới trước mặt Hoàng Kiên, anh nở một nụ cười đểu, nhếch mép nói:
- Bây giờ mày tính sao???
Hoàng Kiên có chút sợ lùi lại ra phía sau vài bước, thế nhưng vẻ mặt anh ta vẫn kênh kiệu:
- Sao là sao? Mày ςướק vợ tao bây giờ còn lên mặt à???
- ςướק??? Chắc phải cho cái mõm ch.ó của mày sưng lên thì mày mới bớt cắn càn.
Nói rồi, Hoàng Trọng lao tới đấm liên tiếp vào mặt Hoàng Kiên khiến anh ta ngã dúi dụi vào góc tường. Không dừng lại ở đó, Hoàng Trọng còn tung một cước đạp vào bụng Hoàng Kiên làm anh ta gục luôn tại chỗ.
Xong xuôi, Hoàng Trọng đứng thẳng người phủi tay rồi lừ lừ bước về phía Thiên Ý, anh vừa cởi trói cho cô vừa gắt um lên:
- Biết cái thằng ch.ó kia nó bẩn tính vậy mà còn leo lên đây nộp mạng cho nó. Nếu tôi không lên kịp hoặc không có nhà thì hôm nay cô biết phải làm sao hả?
Thiên Ý lúc này mới rưng rưng nước mắt, cô mếu máo nói:
- Tôi định lên dọn đồ đạc xuống, nhưng không ngờ.....
- Vứt m.ẹ hết đi, mai tôi đưa cô đi mua toàn bộ đồ mới.
Anh quấn chăn xung quanh người cho cô rồi nhẹ nhàng bế cô xuống lầu. Biết cô vẫn còn hoang mang nên anh không trách móc gì thêm nữa mà lấy một hộp thuốc trong tủ ra bôi vào vết thương cho cô. Nằm trong vòng tay anh cô cảm nhận được sự vững chãi của một người đàn ông, bên anh cô thấy thật sự bình an. Cô tự trách bản thân tại sao không kí vào tờ giấy kết hôn đó sớm hơn thì có lẽ cô đã không phải bị mấy trận đòn oan ức đến tím bầm cả người rồi.
Bôi thuốc cho cô xong, anh còn vỗ nhẹ vào lưng cô tỏ ý an ủi, ảnh bảo:
- Nhường cái giường cho cô đấy.
- Vậy anh ngủ ở đâu.
- Phòng sách trên lầu bốn.
Thấy Hoàng Trọng chuẩn bị rời đi, cô vội vàng lên tiếng:
- Tôi..... tôi không muốn ở một mình đâu, tôi sợ Hoàng Kiên nhân cơ hội không có người sẽ lẻn vào đây.
- Yên tâm. Tôi sẽ chốt cửa thật chặt.
- Không. Tôi vẫn sợ lắm.....
- Ý cô muốn tôi ngủ ở đây chứ gì?
Thiên Ý cắn nhẹ đôi môi, cô ngượng ngùng gật đầu. Bây giờ nỗi sợ hãi lớn nhất của cô là Hoàng Kiên, cô sợ gặp anh ta hơn là gặp ma vậy nên cô rất cần một người bên cạnh để cô thấy an tâm.
Chẳng biết Hoàng Trọng đang nghĩ gì, thấy anh ta có vẻ không muốn ở lại nên cô thấy tự ái ghê gớm, cô giận dỗi nói:
- Thôi. Tôi không cần anh nữa đâu, tôi ở một mình được.
- Ừ. Thế thôi tôi lên lầu bốn đây.
Cô nhìn theo bóng lưng đi khuất sau cánh cửa mà thấy bực bội, anh ta là đang chê cô à, hay nghĩ cô bị Hoàng Kiên làm nhục rồi nên sợ chạy lên lầu bốn. Cô tiện tay với chiếc gối trên giường ném về phía cánh cửa cho bõ tức, cô lẩm bẩm:
- Đồ tồi, thế mà nói sẽ bảo vệ cô, đúng là đàn ông, toàn hứa suông mà thôi.
Bây giờ cô mới cảm nhận được toàn thân đau nhức, ê ẩm. Nằm xuống giường mà cô cứ lật qua lật lại không tài nào ngủ được, nói đúng hơn là cô không dám nhắm mắt lại. Cô vắt tay lên trán nghĩ ngợi một hồi rồi cố gắng ngồi dậy đi tới bàn để điện thoại, cô phải gọi về báo cho ba một tiếng mới được.
- Alo. Cho hỏi ai vậy.
- Ba ơi, là con đây. Thiên Ý.
- Có chuyện gì mà con gọi khuya thế này.
- Chuyện này có hơi dài dòng, ngày mai con sẽ về kể cho ba nghe, nhưng mà từ giờ đến mai ba phải cho người canh cổng nghiêm ngặt và không tiếp khách lạ nghe ba.
- Cái con bé này có chuyện gì mà tỏ ra nghiêm trọng thế, ba là ông Hội đồng cơ mà, ai dám làm gì được ba.
- Ba phải nghe lời con, nếu không sẽ mất tất cả đó ba.
- Được rồi. Thôi con ngủ đi, ta bận rồi.
- Kìa ba.... ba.
Cô muốn phát điên lên được ấy, ba cô lúc nào cũng nghĩ mình quyền cao, chức trọng nên không sợ ai? Đêm khuya rồi ba còn bận gì chứ, bận với mấy cô chân dài thì có. Dù giận ba nhưng cô không thể bỏ ba được vì ông là máu mủ duy nhất của cô. Giá mà ba thích một người phụ nữ nào đó thì cô sẽ ủng hộ ông đi thêm bước nữa, vì bao năm qua ông đã đủ cô đơn rồi, bây giờ về già có người bầu bạn sẽ khiến ông bớt buồn tủi hơn. Đằng này ông lại dính đến bọn gái bán hoa thì hỏi sao cô không bực cho được.
Cô thở dài đặt điện thoại xuống, cô vừa lết về đến giường thì thấy Hoàng Trọng lù lù bước vào, cô ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Quên gì à?
- Quên người.
- Người nào.
- Đó. Cái người đang ngồi trên giường.
- Đồ thần kinh.
Hoàng Trọng cười nhăn nhở, anh đặt gối lên chiếc ghế sofa, anh nói:
- Tôi sẽ ngủ ở đây.
- Sao anh lại thay đổi ý rồi?
- Thích thế, được không?
Anh ta lúc nào cũng trả lời đáng ghét như thế, nhưng không sao, anh ta chịu ngủ ở đây là tốt rồi, cô có thể an tâm nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.
Sáng sớm hôm sau cô cùng Hoàng Trọng trở về thăm ba cô. Lúc về tới cổng, cô thấy một người đàn ông đang đứng rửa xe ô tô cho ba cô, người này cô thấy quen quen, ngẫm nghĩ một lúc cô mới nhận ra đó là lão năm, một trong số nhiều người bị mất đất vào tay ba cô, nhưng tại sao lão ấy bây giờ lại lái xe cho ba cô nhỉ? Lão vốn là một địa chủ cơ mà, thấy cô cứ đứng nhìn lão, lão liền giơ tay chào:
- Chào cô Thiên Ý, cô mới về à?
- Dạ. Con chào chú Năm.
- Ồ. Cô vẫn nhờ tôi à?
- Vâng. Nhưng sao giờ chú lại đi lái xe thế này?
- Tôi làm ăn bị thua lỗ nên mất sạch rồi, may là có ba cô thương tình đưa tôi về đây làm.
- Vậy nhờ chú lái xe cho ba cháu cẩn thận nhé.
- Vâng. Cô cứ yên tâm tin tưởng tôi.
Thiên Ý gật đầu rồi cùng Hoàng Trọng bước vào nhà. Ông Vận hết nhìn Thiên Ý rồi nhìn qua Hoàng Trọng, ông hỏi:
- Chồng con đâu, sao lại đi với ai thế này.
Thiên Ý nhấp một ngụm trà hoa cúc, cô chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba nghe. Tưởng đâu ba sẽ cảm thấy thương cô mà đứng về phía cô ai ngờ ông tỏ ra vô cùng giận dữ, ông quát lên:
- Ta chỉ có một thằng con rể là Hoàng Kiên thôi.
- Ba à. Anh ta đánh con đến bầm rập cả người, vậy mà ba vẫn muốn anh ta là sao. Hay là chính ba cũng bị anh ta đe doạ rồi?
- Ta là ai mà phải sợ nó.
- Thế tại sao ba lại không chấp nhận Hoàng Trọng. Với lại bây giờ chính quyền người ta đóng dấu đỏ rồi, ba có phản đối cũng không được nữa. Chuyện đến nước này ba phải nghe con, không Hoàng Kiên nó sẽ kiện ba đi tù đấy.
- Ta thách nó đấy.
Ông Vận vừa nói dứt câu thì liền nghe thấy bên ngoài có tiền nhốn nháo, sau đó thằng Đậu hấp tấp chạy vào bảo:
- Ông ơi! Ngoài cổng có cảnh sát tới.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.