Hoàng Trọng vừa nói dứt câu thì ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà đều dồn về phía anh và cô. Hoàng Kiên và má nhỏ bị sốc nặng, họ không ngờ một người nghiêm túc, biết trước biết sau như Thiên Ý lại là người thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy. Má nhỏ tỏ ra vô cùng giận dữ, bà đã hết lòng chiều chuộng nó vậy mà nó dám đâm sau lưng bà. Thằng Kiên hồi trước nó có hơi thô lỗ nhưng dạo gần đây nó đã thay tính đổi nết, bà nghĩ hai đứa nó bắt đầu yêu nhau rồi chứ sao lại để mọi chuyện đi tới nước này. Bà tưởng nó có tri thức cao thì sẽ khác thế nhưng bà đã nhầm, nó giống y như con mẹ của nó, ham của cải, ham ***.
Má nhỏ trừng đôi mắt lên nhìn Thiên Ý, bà nghiến răng nói:
- Con không có lòng tự trọng hả Ý, sao con lại có thể làm ra loại chuyện đồi bại, *** thế này. Con biết rõ Hoàng Trọng và Hoàng Kiên chúng nó là anh em mà, con làm vậy khác gì bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Má thật thất vọng về con,vì má con mất sớm nên không có ai dạy dỗ đúng không?
Ai muốn đánh, muốn chửi cô thế nào cô cũng chịu, vì cô biết rõ chuyện mình đang làm là có phần sai trái, nhưng nếu động đến người má đã khuất của cô thì cô sẽ không bao giờ bỏ qua. Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào má nhỏ mà đáp:
- Con với Hoàng Kiên chưa cùng nhau cúng bái tổ tiên, chưa cùng nhau kí vào tờ giấy kết hôn, chúng con chưa có một ngày là vợ chồng, vậy nên con vẫn còn độc thân mà phải không má? Độc thân thì con tự do được chọn người mình thích chứ, làm vậy đâu có gì là sai trái. Má con tuy mất sớm nhưng con vẫn còn ba, ba con từ nhỏ đã dạy dỗ con rất tốt. Con chưa thấy một ai nhận xét là con hư hỗn bao giờ cả thế nên mong má hãy tôn trọng người đã khuất. Trước khi soi xét người khác thì má nên nhìn lại chính bản thân mình đi, xem má đã dạy con trai thành người tốt chưa, con thấy Hoàng Kiên chưa được tốt lắm đâu.
Bị một con nhóc con lên mặt dạy đời, má nhỏ cay lắm, bà cầm cốc nước lọc ở trên bàn hắt thẳng vào mặt cô, bà rít lên:
- Con đàn bà lăng loàn này, mày xem mày là cái loại gì, ăn ngủ với con trai bà cả mấy tháng nay rồi mà bây giờ lại tẩy trắng đi, mày không biết nhục à.
Thiên Ý nhếch mép cười nhạt, cô tỉnh bơ nói:
- Con trai má bị bất lực, có làm được chuyện đó đâu, mà có làm được thì con cũng khổng có cho. Con vẫn con trinh trắng nhé.
Má nhỏ nghe xong liền kêu lên sửng sốt, bà quay sang Hoàng Kiên vội hỏi:
- Thế này là sao đây hả Kiên??? Những lời nó nói là đúng chứ???
Hoàng Kiên lúc này đã sa sẩm mặt mày nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra là mình ổn, anh ta nói to:
- Má đừng tin con điế.m này nói, nó chỉ đang nói dối để đỡ ngượng thôi chứ trên người nó chỗ nào con chẳng biết.
Đoạn anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào ng Thiên Ý, anh ta nói tiếp:
- ng em đẹp lắm, rất vừa tay anh.
- Anh giận quá hoá điên rồi hả Hoàng Kiên, người nói dối để chữa ngượng là anh đó. Đàn ông mà bị bất lực chắc uất lắm nhỉ, nói đúng hơn là bị yếu sinh lí.
Vừa bị cắm cái sừng to tướng trên đầu rồi bây giờ lại còn bị sỉ nhục Hoàng Kiên ức đến độ muốn Gi*t ૮ɦếƭ cái người đang đứng ở trước mặt. Đến bây giờ anh không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, anh hùng hổ tiến về phía Thiên Ý định cho cô một trận thì ngay lập tức bị Hoàng Trọng chặn lại, anh ta hét lên:
- Anh tránh ra, tôi đang dạy dỗ vợ của tôi, anh không có quyền xen vào.
Hoàng Trọng nở nụ cười nhạt tuếch, anh lấy ra một tờ giấy rồi đập thẳng vào mặt Hoàng Kiên, anh bảo:
- Nhìn cho kĩ đi xem Thiên Ý là vợ ai? Từ giờ phải gọi là chị Thiên Ý nghe chưa?
- Tôi đếch cần biết giấy tờ gì cả, tôi là người cưới Thiên Ý về, ai ai cũng biết, anh đừng có hòng mà đòi ςướק.
- Tôi chỉ nói để mọi người trong nhà cùng biết chứ không thèm cãi nhau đôi co với ai đâu. Thích cãi thì lên gặp chính quyền mà cãi.
- Anh...............
- Thôi.....thôi....thôi. Im miệng hết đi, nhức đầu quá.
Ông Ba Tàu quát lên khiến cả nhà đều im bặt, sau đó ông ngồi xuống bàn ăn rồi rửng rưng như không có chuyện gì, ông cầm đôi đũa gõ vào cái bát uy quyền nói:
- Tất cả ngồi xuống ăn cơm.
Má nhỏ uất nghẹn, bà giãy nảy lên kêu ca:
- Ông xem thằng con trai trời đánh của ông nó đang làm cái trò gì kìa, bây giờ ông vẫn còn nuốt nổi cơm hay sao??? Ông là chủ của cái gia đình này, ông phải đứng lên giải quyết đi chứ.
- Mọi chuyện đã rõ ràng thế rồi còn giải quyết cái gì nữa. Hoàng Trọng với Thiên Ý chúng nó đã đồng ý lấy nhau, có pháp luật công nhận nên mọi người cũng phải công nhận đi thôi.
Rồi ông quay qua kéo Hoàng Kiên ngồi xuống bên cạnh ông, ông bảo:
- Thôi chắc con với Thiên Ý không hợp nhau, để mấy nữa ta kiếm cho con đứa khác.
Dù trong lòng vẫn còn hậm hực lắm nhưng Hoàng Kiên vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống, đến ông Ba Tàu còn không làm gì được thì anh cũng hết cách.
Bữa cơm gia đình ngày hôm nay hết sức gượng gạo, vừa nãy cô mạnh miệng thế thôi chứ bây giờ nhìn thấy má nhỏ đôi mắt u sầu cô lại thấy áy náy. Ngoài việc bà hay bênh con trai ra thì bà chưa bao giờ làm gì cô cả, nhưng bây giờ cô mà cứ nghĩ thương người khác như vậy thì ai thương cho cô.
Cả nhà mặt mày ai ai cũng khó coi, chỉ có Hoàng Trọng là hớn ha hớn hở, anh ta liên tục gặp thức ăn cho cô, còn ngon ngọt dỗ dành:
- Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta nên vợ phải ăn khoẻ vào còn có sức để chiến đấu, anh nói trước là anh khoẻ lắm đấy không như ai kia đâu.
Cô nghe xong liền đỏ bừng cả mặt, cô biết anh ta nói vậy chỉ là để chọc tức Hoàng Kiên thôi nhưng cô thấy mặt anh ta dày quá, cái chuyện tế nhị như thế mà nói mặt vẫn tỉnh bơ như không. Cô khó chịu ghé tai anh nói nhỏ:
- Anh im miệng vào đi, muốn đổ thêm dầu vào lửa à?
Hoàng Trọng mỉm cười thích thú, anh bảo:
- Ờ. Anh nghe lời vợ vậy.
Nói rồi, Hoàng Trọng ngồi im ăn cơm chứ không chọc ngoáy thêm nữa. Nhưng chỉ một câu nói như vậy đã chạm sâu đến lòng tự trọng của Hoàng Kiên, khuôn mặt anh ta lúc này đã tím tái cả đi, không chịu đựng được nữa, anh ta bỏ bát cơm xuống rồi đi thẳng lên lầu, má nhỏ thấy con trai bị ***ng chạm, bà cũng chẳng thể ăn nổi cơm, bà chạy theo Hoàng Kiên để an ủi.
Không khí trong nhà vốn đã căng thẳng bây giờ còn căng thẳng hơn, chẳng ai muốn ngồi ở bàn ăn nữa, lần lượt ông Ba Tàu, dì bà và cả Thuỳ Linh cũng bỏ luôn bữa cơm. Lúc này, khi không còn ai, má lớn mới lên tiếng:
- Các con công khai sớm thế này là có hơi nóng vội. Nhưng ta tin chắc bọn con đã tính toán kĩ rồi. Mà Thiên Ý này, ăn cơm xong thì vào phòng ta nhé.
- Vâng ạ.
Thiên Ý đứng trước cửa phòng má lớn có chút ngập ngừng, bây giờ bà không đơn thuần chỉ là má lớn mà bây giờ bà đã trở thành má chồng của cô rồi. Cô hít một hơi sâu rồi đưa tay lên gõ cửa, giọng má lớn trong phòng vọng ra:
- Vào đi con.
Phòng của má lớn trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, mọi thứ trong phòng đều có trật tự và rất ngăn nắp, giống y như phòng của Hoàng Trọng vậy. Má lớn kéo Thiên Ý ngồi xuống giường cùng bà, bà lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ của Thiên Ý, bà nói:
- Ta biết con chỉ là con dâu hợp đồng của ta, nhưng ta vẫn muốn tặng con sợi dây chuyền này. Ta thấy chỉ có con mới hợp đeo nó.
Thiên Ý mân mê chiếc dây chuyền vàng sáng lấp lánh trên cổ, cô nở nụ cười tươi cảm ơn má lớn rồi xin phép trở về phòng. Vừa bước lên lầu cô vừa ngẫm nghĩ, bây giờ cô trở về phòng nào đây??? Phòng sách hay là phòng của Hoàng Trọng, nếu ở phòng sách thì cô sợ đối diện với Hoàng Kiên lắm, với bản tính của anh ta thì thật nào anh ta cũng giở trò với cô. Đối với cô bây giờ chắc chỉ có ở với Hoàng Trọng sẽ được an toàn hơn, nghĩ vậy cô liền đi tới phòng anh, vừa bước chân vào phòng, cô đã thấy Thanh Trúc đang ngồi õng ẹo xoa đầu cho Hoàng Trọng. Tuy cô và Hoàng Trọng không có tình cảm gì với nhau đâu nhưng cô vẫn thấy ngứa mắt, cô chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống chiếc bàn gần đó tu sạch cốc nước. Thanh Trúc thấy vậy liền lên tiếng:
- Cô uống từ từ thôi, nước đổ ướt hết cổ rồi kìa.
- Tại khát quá ấy mà.
- Cô Thiên Ý có biết massage bấm huyệt không thế?
- Không.
- Ơ. Cô học nghành y mà không biết bấm huyệt á? Để em dạy cho cô nha?
- Khỏi cần. Cậu Trọng chăm sự nhờ em chăm sóc.
Nói rồi, Thiên Ý định đi tắm nhưng cô sực nhớ ra quần áo của cô vẫn để trên phòng Hoàng Kiên. Kiểu gì cũng phải đối mặt rồi, muốn tránh cũng không thể tránh được. Cô rời khỏi phòng Hoàng Trọng rồi rón rén bước lên lầu bốn, cô không gõ cửa mà mở he hé nhìn vào bên trong, cô bàng hoàng khi nhìn thấy Hoàng Kiên đang làm hành động vô cùng khó hiểu, trên người anh ta bây giờ không có một mảnh vải, anh ta quỳ hai đầu gối xuống giường rồi nhấp lên nhấp xuống như một kẻ Biến th', vài giây sau bỗng dưng anh ta gầm lên như kiểu đang ℓàм тìин và đạt được tới đỉnh điểm.
Chân tay cô lúc này đang run lên lẩy bẩy, cô xoay người định chạy xuống dưới lầu thì đột nhiên chân cô vấp phải thứ gì đó, cả người cô theo đà ngã nhoài ra phía trước, sau đó cô cảm nhận thấy một bàn tay nóng rực cầm chân cô kéo lê vào trong phòng, cánh cửa từ từ khép lại, căn phòng chìm vào trong bóng tối, cô sợ hãi kêu lên:
- Hoàng Trọng cứu tôi với...... cứu tôi với....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.