Chương 14

Cưới Chạy

Uyển Nguyệt 07/08/2024 06:30:47

Trước thái độ khác lạ của cái Uyên cô có phần nghi vấn, liệu bây giờ cái Uyên nó có đang bị thế lực tâm linh nào đó điều khiển không? Nó theo cô từ nhỏ, bản tính của nó thế nào cô là người hiểu rõ, có cho nó ăn gan hùm nó cũng chẳng dám xấc láo với cô thế này. Trước đây cô không hề tin về tâm linh hay ma quỷ nhưng từ khi về ngôi nhà này thì cô đã tin, trên đời này luôn có một thế giới vô hình nào đó, nó có thể điều khiển, khống chế ta. Như cái Uyên lúc này cũng vậy, chắc chắn dạo gần đây nó không phải là chính nó nữa rồi.
Cô ngước đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ánh mắt đang trừng trừng lên của nó, giọng nói của cô đầy nghiêm túc:
- Uyên! Tại sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn chị? Tại sao em dám nói giọng điệu đó với chị? Em không phải là Uyên đúng không?
Cái Uyên nghe xong liền cười ngặt ngẹo, nụ cười của nó làm cô thoáng rùng mình. Nó vừa cười vừa vỗ ng bảo cô:
- Tôi chính là Uyên đây, nhưng Uyên bây giờ không còn sợ cô nữa, không còn là con hầu của cô nữa đâu.
Nói xong, nó lại cười ha hả khiến Thiên Ý từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận, cô giơ hai bàn tay của mình lên cao rồi ráng liên tiếp vào má của cái Uyên, tiếng “chát chát” của những phát tát vang lên khắp căn phòng bếp. Cô gào lên:
- Tỉnh lại đi Uyên..... tỉnh lại đi.
Mỗi cái tát ráng xuống mặt nó là một lần cô nhói ở trong lòng. Xót xa, đau đớn, nước mắt cô không ngừng rơi, cô chỉ còn nó là người thân cận duy nhất thôi mà vậy sao bây giờ nó lại bị hoá điên thế này.
Thanh Trúc và cái Du đang dọn dẹp ở phía sau, nghe thấy tiếng cãi vã liền chạy lên nhà. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hai đứa liền vội vàng chạy lại kéo Thiên Ý ra, cái Du lo lắng lên tiếng:
- Cô ơi, cái Uyên có làm sai cái gì thì cô từ từ nói, cô đánh nó thế này nó ngất mất.
Khuôn mặt cái Uyên lúc này đã im đậm năm ngón tay của Thiên Ý, nó đưa tay lên quệt sạch máu đang chảy ra từ miệng, từ mũi nó. Bị ăn đòn đau như vậy thế nhưng nó không hề sợ hãi mà vẫn nhoẻn miệng cười man rợn. Cả cái Du và Thanh Trúc đều tròn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy đến với cái Uyên.
Quá bất lực, Thiên Ý lắm chặt bàn tay lại để kiềm chế bản thân. Cô nhìn sang cái Du khẩn khoản:
- Em có quen biết ông thấy nào giỏi không Du, giới thiệu cho chị với, cái Uyên này nó không còn bình thường nữa rồi.
Cái Du ngập ngừng suy nghĩ vài giây rồi nói:
- Con có biết một ông thầy cao tay lắm, nhưng không phải gặp ai ổng cũng xem cho, thường mười người đến tìm gặp ổng thì chỉ có một người là xem được thôi. Mà nhà ông ở tận sâu trong rừng, mất công đến đó không xem được thì uổng lắm. Hay là cô thử hỏi má nhỏ xem sao? Con nghĩ má sẽ biết nhiều thầy.
Cái Du vừa nói dứt câu thì liền nghe thấy giọng má nhỏ oang oang phía sau:
- Cái Uyên nó có bị làm sao đâu mà phải tìm thầy, chỉ là hôm nọ bị vong nhập nên bây giờ đầu óc nó không được minh mẫn lắm. Cứ để một thời gian nữa từ từ nó sẽ hồi phục thôi, ai vừa trải qua cú sốc đều chẳng bị phát điên như thế. Chuyện bình thường thôi đừng làm quá lên.
Cái Du gật đầu đồng tình với má nhỏ:
- Đúng đó cô, mấy ngày hôm nay nó chỉ lầm lì ít nói thôi mà, cô cứ kệ nó đi, cô đánh nó thế này càng làm cho tâm lí của nó bị bất ổn sẽ lâu hồi phục hơn.
- Nhưng nó lạ lắm, chưa bao giờ thấy nó lạ thế này, nó như hoàn toàn biến thành một người khác.
Má nhỏ đặt tay lên vai Thiên Ý, bà trấn an:
- Con yên tâm đi, có má ở đây rồi, má là người hiểu tâm linh nên má rất rõ về chuyện của cái Uyên. Nó bị ám khí ở trong người nên tính tình thay đổi là chuyện bình thường thôi, con đừng nghĩ ngợi nhiều, đi nghỉ đi. Khi nào cần gặp thầy má sẽ bảo.
Từ sau cái hôm má nhỏ đuổi được vong nhập trong người cái Uyên ra là cô đã biết bà am hiểu về chuyện tâm linh, thế nên lần này cô rất tin tưởng bà. Cô ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn bà rồi nhỏ nhẹ nói:
- Con bận đi làm nên không có thời gian để ý đến Uyên, con nhờ má canh chừng nó giúp con nha, mọi chuyện nhờ cả vào má.
- Ừ. Được rồi. Cái Uyên theo con về nhà ta sống nên nó cũng được coi như người của nhà ta rồi. Nó có bị làm sao thì cũng là phần trách nhiệm của ta.
- Con cảm ơn má ạ.
Má nhỏ gật gù rồi chậm rãi bước về phòng, cái Du cũng dìu cái Uyên đi nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn cô và Thanh Trúc ở trong bếp, Thanh Trúc lên tiếng:
- Cô ra hiệu bảo em ở lại có việc gì.
- Cũng không có gì quan trọng lắm, cậu Trọng nhờ chị nhắn cho em là mai cậu được xuất viện về nhà nên bây giờ em lên phòng dọn dẹp sạch sẽ đi.
- Úi dào, dù cậu không có ở phòng nhưng ngày nào em cũng dọn mà.
- Ừ. Chị chỉ nhắn lại theo lời người ta thôi.
- Mà nghe nói chị là bác sĩ chăm sóc cho cậu Trọng của em à.
- Ừ. Mà cậu Trọng của em á???
- Vâng. Là của em đấy.
- Ghê nhỉ? Có vẻ cậu Trọng rất được lòng các cô thiếu nữ.
- Tất nhiên rồi, hồi ở bên Mỹ cậu Trọng còn bị mấy cô tây bám đuôi cơ mà.
Nghe đến đây Thiên Ý liền nở nụ cười nhạt, đúng là giấu đầu hở đuôi, cô dò xét nhìn Thanh Trúc một lượt rồi hắng giọng:
- Ủa? Sao em bảo cậu Trọng hôm từ Mỹ về nhặt được em ở ngoài đường cơ mà, sao em lại biết hồi bên mỹ của cậu ấy vậy.
- À.... thì cậu Trọng kể cho em biết.
- Vậy à. Nghe chừng cậu Trọng có sở thích kể chuyện nhỉ?
Nói xong, Thiên Ý cười cười rồi bước lên trên lầu. Ngay từ đầu nhìn thấy Thanh Trúc cô đã đoán được nó không phải là người được nhặt về rồi, bây giờ thì cô đã biết, chắc chắn nó về đây để giúp cậu Trọng. Anh ta cũng ghê thật, gài người ở khắp mọi nơi.
Cô bước lên tới phòng thì thấy Hoàng Kiên đang nằm dài ở trên giường, anh ta vời cô lại bảo:
- Em lên đây P0'p đầu cho anh, anh đau đầu quá.
Hoàng Kiên bỗng nhiên đối xử với cô nhẹ nhàng như vậy cô cứ thấy ghê ghê, tuy vậy thì bên ngoài cô vẫn cố tỏ ra bình thường, cô nở nụ cười bước lên giường P0'p đầu cho anh ta. Bàn tay mềm mại của cô xoa xoa hai bên huyệt thái dương, sau đó ấn *** đầu, thao tác chuyên nghiệp, nhịp nhàng khiến Hoàng Kiên cảm thấy vô cùng dễ chịu, anh nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng cảm giác khoan khoái này. Những lần da tay cô chạm nhẹ vào anh là anh lại rùng mình nhẹ, đầu óc anh bây giờ bắt đầu nghĩ về thân thể nóng bỏng của cô, rồi đột nhiên không kiềm nén nổi, anh ta chộp lấy tay cô đưa lên mũi ngửi.
Hành động Biến th' của anh ta khiến cô hoảng sợ, cô rụt tay lại rồi ngọt nhạt nói:
- Anh cứ nằm im để em P0'p đầu cho anh.
Hoàng Kiên lại một lần nữa cầm chặt lấy tay cô, giọng anh khàn khàn:
- Anh muốn có thằng cu, em sinh con cho anh nhé. Nhưng mà như em cũng biết đấy, làm chuyện vợ chồng ở nhà này anh hay bị tâm lí thế nên vợ chồng mình đi khách sạn làm nhé.
Thật ghê sợ, tự dưng nhẹ nhàng với cô hoá ra là có ý đồ, cô đoán ngay mà. Nhưng cô vẫn luôn thắc mắc tại sao anh ta lại không thể làm được chuyện đó ở nhà? Cô biết thừa anh ta chỉ đang bao biện là bị tâm lí thôi chứ chắc chắn sự thật không phải là như vậy. Cô dò hỏi:
- Sao bệnh tâm lí của anh lạ thế nhỉ? Em là bác sĩ mà chưa gặp thấy trường hợp nào như vậy. Hay anh đi gặp bác sĩ tâm lí thử xem.
- Em là bác sĩ khoa ngoại nên em không biết đó thôi, mỗi người có một nỗi sợ, người sợ độ cao, người sợ không gian hẹp, người sợ bẩn, còn anh thì mắc cái bệnh tâm lí hơi khác người là sợ làm chuyện đó ở nhà.
- Thế trước đây anh với vợ cũ cũng đi khách sạn à.
- Ừ.
- Nhưng em thì không quen đi khách sạn, kì kì sao á.
- Có sao đâu, mình là vợ chồng cơ mà. Đi ngay bây giờ được không.
- Để hôm khác được không anh, giờ muộn rồi với lại ngày mai em phải đi làm sớm.
- Thế thì tối mai, quyết định vậy đi.
Đến nước này thì cô không còn lí do nào để từ chối được nữa, cô đành miễn cưỡng gật đầu để khỏi bị nghi ngờ. Nhưng mà...... ngày mai cô phải làm sao đây, trong lòng cô bây giờ đang run lên bần bật. Cả đêm hôm đó cô nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ nổi ra cách nào cả.
Sáng hôm sau, mắt cô thâm cuồng như gấu trúc, sắc mặt nhợt nhạt, tiều tuỵ thấy rõ. Ngay khi đến bệnh viện, cô tới tìm Hoàng Trọng, vừa nhìn thấy cô, anh giật mình cái mạnh:
- Trời! Tưởng gặp ma giữa ban ngày cơ.
Cô lầm lì bước vào trong phòng chẳng thèm nói lại anh như mọi hôm, cô ngồi xuống ghế trầm ngâm suy tư một lúc, cô cứ định nói nhưng lại thôi, thật sự chuyện này cô cứ thấy ngài ngại, nhưng không nói thì cũng hết cách. Thấy Thiên Ý cứ ngập ngừng, lưỡng lự, Hoàng Trọng chau mày khó hiểu, anh lên tiếng:
- Sao??? Có chuyện gì??? Nói đi.
Cô bối rối đan hai tay vào nhau, cô nói nhỏ:
- Tôi....... đã đồng ý tối nay khi khách sạn với Hoàng Kiên rồi.
- Cái gì? Não cô bị làm sao vậy? Cô đâu phải là vợ nó, cô là vợ tôi cơ mà.
- Tại anh bảo tôi vẫn phải diễn làm vợ anh ta còn gì.
- Ừ. Thì là tại tôi được chưa, vậy giờ chỉ còn cách công khai thôi.
- Công khai bây giờ liệu có sao không? Anh đã lên kế hoạch cho ba tôi chưa.
- Xong cả rồi, cô yên tâm. Chỉ là công khai bây giờ thì có hơi sớm, tôi muốn để thời cơ chín muồi hơn nữa. Nhưng việc bảo toàn cho cô quan trọng hơn, tôi không để thằng khác vấy bẩn lên vợ tôi được. Tối nay mấy giờ cô tan làm.
- 5 giờ.
- Được. Tôi sẽ đến hộ tống cô về.
- Ưm.
- Nhưng mà này, từ giờ có chuyện gì thì phải nói ngay với tôi, đừng có ậm ờ như vừa nãy là tôi không thích đâu. Bây giờ tôi phải đến công ty, cô tự làm giấy ra viện cho tôi nhé.
Hoàng Trọng đi rồi cô vẫn đứng đó ngây ngốc, cô thức cả đêm cũng chẳng nghĩ được cách gì thế mà nói với anh một cái, mọi lo sợ trong lòng đều được nhẹ xuống. Công khai cũng được chứ suốt ngày phải diễn thế này cô mệt mỏi lắm, sớm muộn gì thì cũng phải công khai thôi.
Chiều hôm đó đúng năm giờ Hoàng Trọng đến đón cô về, cô lái xe đi phía trước, còn anh chạy theo sao. Khi về đến trước cửa nhà, đôi chân cô bỗng chùn lại, cảm giác lo sợ càng lúc càng lớn. Hoàng Trọng có lẽ đã đoán được tâm lí của cô, anh dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt bàn tay Thiên Ý, anh động viên:
- Yên tâm đi, có tôi đây rồi cô còn sợ gì nữa, tôi sẽ bảo vệ cô.
Hai con người một trai một gái nắm chặt tay nhau bước vào trong nhà trước bao ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của mọi người. Khi đã có đông đủ mọi người trong nhà, Hoàng Trọng dõng dạc tuyên bố:
- Thiên Ý là vợ chính thất của con. 

Novel79, 07/08/2024 06:30:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện