Thiên Ý nhẹ nhàng cầm tay má lớn, cô buồn buồn nói:
- Nếu bỏ đi được thì con đã rời đi lâu rồi, nhưng con không thể ích kỉ suy nghĩ cho mình con được, còn ba của con nữa.
- Tại sao con lại lo cho ba con, ba con là ông Hội đồng kia mà, hay là chẳng lẽ con đang bị thằng Kiên đe doạ sao?
Cô nhẹ gật đầu, ngập ngừng mất vài giây cô mới lên tiếng:
- Thật ra ba con không phải là một ông Hội đồng tốt, ba con cậy quyền, cậy chức ức hiếp rất nhiều người. Hoàng Kiên nắm được nhược điểm và cả chứng cứ về những việc làm của ba con nên anh ta uy hiếp con, nói sẽ cho ba con vào tù nếu con không chịu ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta.
Má lớn nghe Thiên Ý nói vậy liền bực tức kêu lên:
- Trời ạ! Má con nhà nó toàn là những thứ rác rưởi, luôn lấy nhược điểm của người khác ra chế giễu, doạ dẫm. Không thể chịu nổi.
Hoàng Trọng từ nãy đến giờ nằm im lặng nghe hai người phụ nữ trước mặt nói chuyện, bây giờ anh mới ngước mắt lên nhìn Thiên Ý, anh nhăn mặt nói:
- Cô phải bắt tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu và tin tôi. Tôi sẽ làm cho ba cô có tội thành vô tội, nhưng cô phải là vợ chính thống của tôi, như vậy tôi mới đường hoàng nhúng tay vào chuyện này được.
Thiên Ý mím chặt môi lại, cô đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt nhìn xuống đất đầy phân vân và khó xử. Má lớn thấy vậy liền quay sang bảo Hoàng Trọng:
- Nếu con giúp được thì nên giúp người để làm phúc, đừng làm khó Thiên Ý, con bé đã đủ khổ rồi.
Hoàng Trọng đáp lại mẹ, giọng lạnh tanh:
- Sướng hay khổ là do cô ta chọn, có đường cho lui mà không chịu.
Rồi anh quay sang Thiên Ý bảo:
- Tôi cũng có giới hạn của mình, không thể chờ mãi cô được vậy nên cô quyết định nhanh lên. Với lại đợt bên Mỹ tôi có gặp chị gái cô đấy, cô có tò mò muốn biết chị gái cô bên đó đang sống thế nào không?
Nghe thấy Hoàng Trọng nhắc đến chị gái, Thiên Ý hai mắt sáng rực đầy hy vọng, cô vội chồm người lại gần Hoàng Trọng hỏi:
- Anh đã gặp chị tôi sao? Chị tôi bên đó sống có tốt không vậy? Làm ơn cho tôi biết được đi.
- Tất nhiên là được, nhưng khi nào cô làm vợ tôi, tôi sẽ nói.
Thiên Ý hơi sững lại, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi hít một hơi dài lên tiếng:
- Được. Tôi đồng ý làm vợ anh, đưa giấy đây tôi kí.
- Giấy kết hôn không có ở đây, mai tôi sẽ gọi người mang đến.
- Vậy bây giờ anh kể cho tôi nghe về chị gái tôi được chưa.
- Mai kể, giờ tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ.
- Anh đừng có mà giở trò.
- Trò gì? Cô đã kí vào giấy đâu mà đòi hỏi, sau khi cô kí cào giấy và lên chính quyền xác nhận thì lúc đó cô muốn nghe chuyện gì tôi sẽ kể hết.
Cô chưa tiếp xúc với Hoàng Trọng nhiều nên chưa hiểu anh ta là con người thế nào nhưng qua vài lần nói chuyện thì cô cũng đoán ra được anh ta rất chắc chắn và cẩn trọng. Cô chưa kí vào giấy thì tất nhiên anh ta cũng không dễ gì kể bí mật cho cô nghe, bây giờ có nài nỉ thì cũng vô dụng. Thôi thì cô đã xa cách chị gái cả mười năm nay rồi, chờ thêm một ngày nữa cũng không sao. Cô thở dài rồi miễn cưỡng đứng dậy xin phép má lớn về phòng trực.
Nghĩ về cuộc nói chuyện ngày hôm nay với má lớn cô thấy dường như má đã có kế hoạch từ trước vì vốn dĩ trước giờ má lớn là người rất kiệm lời và bà không bao giờ quan tâm đến mọi người xunh quanh. Trong khi đó cô và bà đâu thân thiết đến mức khiến bà có thể kể chuyện bí mật của bà cho cô nghe, không những vậy bà còn bảo Hoàng Trọng giúp ba cô vô điều kiện nữa chứ. Thật ra má lớn không phải người xấu nhưng má cũng không tốt đến mức đi giúp đỡ người khác. Nhưng cô suy nghĩ kĩ rồi, cô không thể chạy trốn được nên chỉ còn cách ở lại ngôi nhà đó, mà một ngôi nhà đã ngầm chia phe phái như vậy thì cô nên cân nhắc chọn bên nào có lợi ích cho bản thân cô và gia đình hơn. Và cô quyết định chọn đứng về má lớn và Hoàng Trọng, cô thấy họ coi trọng cô hơn là Hoàng Kiên và má nhỏ. Cuộc chiến của gia đình họ mà tại sao cô cũng bị kéo vào thế này, đến khi nào cuộc sống mới bình yên, đến khi nào cô mới được trở về là chính cô. Cô buồn tủi gục đầu xuống bàn, nhưng ngồi được chừng mười phút thì có ca tai nạn giao thông, cô vội vàng chạy đến phòng cấp cứu để sơ cứu bệnh nhân.
Đến sáng, sau khi giao ban xong cô định trở về nhà thì chị Lan gọi lại bảo:
- Bệnh nhân Hoàng Trọng ở phòng Vip đang đòi tìm gặp em, em đến đó xem sao?
- Dạ. Em đến liền.
Cô lật đật chạy ngược lên phòng Vip, vừa mở cửa cô vừa càu nhàu:
- Sáng ra đã hạch sách rồi, anh có chuyện gì mà muốn gặp tôi gấp thế?
Thế nhưng khi cánh cửa được mở to ra thì cô có chút giật mình khi thấy Thế Trung cũng đang ở trong đó, mặt anh bỗng nhăn lại, anh nghiêm túc hỏi:
- Thiên Ý! Sao em lại nói chuyện như vậy với bệnh nhân?
Thiên Ý bị đơ mất mấy giây, chuyện Thế Trung có mặt trong phòng cô chẳng thể ngờ đến, mọi khi giờ này anh đang ở phòng họp bàn giao công việc cho mọi người kia mà. Cô cười cười trả lời:
- Tại bạn anh đêm qua đòi hỏi quá nên em thấy hơi bực.
- Nó đòi hỏi nhiều lắm à?
- Dạ. Anh ấy bị mắc bệnh công tử thì phải.
Hoàng Trọng nghe thấy Thiên Ý đổ oan chỉ biết lừ mắt lườm cô chứ không dám nói gì, chắc anh sợ bị lộ chuyện nên chọn cách im lặng.
Lúc này Thế Trung quay sang đập nhẹ vào người cậu bạn rồi nửa đùa nửa thật nói:
- Ông thấy bác sĩ của bệnh viện tôi xinh nên cứ thích trêu ghẹo à. Ở bệnh viện này ông muốn ghẹo ai cũng được nhưng trừ Thiên Ý ra nha.
Hoàng Trọng nhướn mày, anh nở nụ cười nhàn nhạt hỏi:
- Trường hợp đặc biệt à?
Thế Trung cười cười trả lời nhò vào tai Hoàng Trọng:
- Ừ. Thiên Ý là người rất đặc biệt với tôi.
Nghe hai người bọn họ nói chuyện to nhỏ mà Thiên Ý bực bội, cô khó chịu cất tiếng:
- Nếu ở đây không còn việc của tôi nữa thì tôi xin phép về đây ạ.
- Ừ. Có anh ở đây rồi em về nghỉ ngơi đi, để anh chăm sóc bạn anh.
Anh Thế Trung đúng là người đàn ông lí tưởng, anh cư xử rất chừng mực, tính tình lại còn dễ chịu chẳng như cái ông ngồi trên giường bệnh kia, mặt lúc nào cũng như con khỉ.
Cô xin phép rồi ra về, vừa về tới nhà cô thấy đám người làm đang nháo nhác tìm kiếm thứ gì đó. Cô tò mò chạy lại chỗ Du hỏi:
- Có chuyện gì vậy em, mọi người đang tìm ai thế.
Cái Du vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Cô ơi cái Uyên không biết ai bắt đi rồi, đêm qua con với nó vẫn nằm nói chuyện với nhau thế mà sáng ra đôi dép vẫn còn dưới đất mà không biết người đâu mất. Con nghi ngờ có người đánh thuốc rồi bế đi vì nếu nó đi đâu thì đã đi dép.
Trong lòng Thiên Ý lúc này đang nóng như lửa đốt, cái con bé Uyên nó hiền lành có gây thù oán với ai bao giờ đâu mà người ta bắt đi cơ chứ. Với lại biệt thự có người canh gác đêm thì ai vào trong đây được chứ. Cô lo lắng chạy khắp cả đi tìm, gần đến trưa có thằng người làm chạy đến báo:
- Con tìm thấy cái Uyên rồi.
Nghe thấy vậy mọi người liền nháo nhác lên hỏi:
- Ở đâu???
- Vừa nãy má nhỏ ra ngoài nghĩa trang thắp nhang cho các cụ thì thấy cái Uyên đang nằm ở đó.........
Thiên Ý chỉ cần nghe thấy vậy liền chạy một mạch đến nghĩa trang, cái Uyên đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch, nó ngồi ngặt nghẹo trên đám cỏ trong nghĩa địa, Thiên Ý chạy lại, hai tay lắc mạnh bả vai cái Uyên đôi hỏi:
- Uyên! Sao em lại ngồi ở đây hả? Ai bắt em ra đây.
Ánh mắt cái Uyên ngờ nghệch nhìn cô, bỗng nó cười rú lên, nó bảo:
- Em ra đây chơi với bé đỏ, bé đỏ tội nghiệp lắm.
- Bé đỏ nào hả?
- Bé đỏ về nhà rồi, tối mới ra đây, em ngồi đây em chờ.
Má nhỏ thấy vậy liền lớn giọng nói:
- Con này nó bị người âm hành rồi chứ đang yên đang lành ai chạy ra nghĩa trang mà chơi. Thiên Ý! Con tránh ra để má lấy roi quất vào người nó mấy cái cho nó tỉnh.
Thiên Ý lắc đầu ôm chặt lấy cái Uyên, cô van xin má nhỏ:
- Không được đâu má ơi, cái roi kia mà quất vào người thì em nó ૮ɦếƭ mất. Bây giờ cứ đưa Uyên về nhà trước đã.
- Không được. Không thể rước ma về nhà, nếu nó không tỉnh thì cấm tuyệt đối không được đưa nó về nhà.
Má nhỏ trừng mắt lên quát lớn, cô chưa gặp chuyện này bao giờ nên không biết phải làm thế nào, cô lưỡng lự một hồi rồi cuối cùng cô đứng dậy cho má nhỏ làm. Từng phát roi vun vút rơi xuống người cái Uyên làm cô không khỏi xót xa, nhưng chỉ độ năm phút sau, cái Uyên bỗng nằm vật xuống giãy lên rồi ngất lịm đi. Lúc này má nhỏ mới ra lệnh cho đám người làm khiêng cái Uyên về nhà.
Cô bàng hoàng và hoảng sợ, sao ngôi nhà này lại nhiều chuyện lạ lùng đến thế. Trên đường từ nghĩa trang trở về nhà, cô nói chuyện với má nhỏ:
- Con cảm ơn má đã giúp cái Uyên, má chắc hẳn rất hiểu về chuyện tâm linh nhỉ?
- Ừ. Cũng hiểu một chút thôi con.
- Mà má ơi! Má đã bao giờ mơ thấy một cô gái mặc váy đỏ chưa?
Má nhỏ sững lại, má ngạc nhiên hỏi:
- Con mơ thấy à?
- Dạ.
- Chắc con mệt nên mơ linh tinh đó thôi chứ ta chưa bao giờ mơ thấy cả.
- Vậy ạ.
- Ừ. Thôi con về nghỉ đi, đêm qua đã phải trực ở bệnh viện, sáng về còn vất vả đi tìm cái Uyên, chắc con mệt lắm rồi.
Má nhỏ nhiều lúc cũng quan tâm cô ấy chứ, tuy cô không phải là người dễ mềm lòng nhưng tận sâu trong thâm tâm cô cũng có chút cảm thấy áy náy vì đã quay lưng với họ. Nhưng kể Hoàng Kiên chỉ cần tôn trọng cô một chút thôi thì có lẽ cô đã nghĩ khác.
Cô mệt mỏi bước lên tầng bốn, mở cửa bước vào phòng cô sững sờ khi thấy Hoàng Kiên đang điên cuồng lục tung tủ quần áo và bàn trang điểm của cô lên, cô tức tối hét lên:
- Anh đang làm cái gì vậy?
Hoàng Kiên tiến lại phía cô hống hách hỏi:
- Tiền của cô đâu?
- Tiền nào?
- Còn tiền nào nữa, tiền riêng của cô đấy với vàng bạc của hồi môn nữa mang hết ra đây cho tôi.
- Tại sao tôi phải đưa cho anh, nhà anh giàu có lắm mà, cần tiền của tôi làm gì.
- Đừng có nhiều lời, vào tìm rồi lấy ra đây mau.
- Không có.
Hoàng Kiên đùng đùng tức giận, anh ta tiến tới P0'p cổ cô rồi gắt gỏng:
- Cô có mang ra đây không, đừng tưởng tôi không biết ba cô cho cô bao nhiêu vàng, đưa cho tôi để tôi đi làm công chuyện, mai sau tôi phát tài tôi trả gấp đôi cho cô.
- Con đừng dại mà đưa cho nó, nó đi nướng vào cờ bạc đấy, chứ nó đâu biết làm ăn gì.
Má lớn từ phòng sách bước ra, trên tay cầm một chiếc Pu't và tờ giấy kết hôn. Thiên Ý nhìn thấy vậy liền ra hiệu cho má lớn không được nói chuyện đó vội vì cô sợ lại chọc tức đến Hoàng Kiên, anh ta là người bất cần nên cô lo sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng má lớn dường như không quan tâm, má đưa tờ giấy ra trước mặt cô rồi lạnh tanh nói:
- Con kí đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.