Ngoại Truyện 4 Toàn Văn HoànTrong khi Đỗ Nhược Vi nhận được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Trịnh Hi Ngôn thì gia đình nhà họ Đỗ cũng tức là những người sinh ra cô đang rơi vào tình cảnh gần như được gọi là khốn cùng.
Bảy năm qua, bọn họ chưa bao giờ được yên ổn.
Đỗ Cảnh Thiên, con trai cưng trong lòng hai vợ chồng nhà họ Đỗ vẫn chứng nào tật đấy, ăn chơi sa đọa, liên tục gây chuyện, từng được ba mẹ cưng chiều, làm gì họ cũng đứng ra giải quyết cho nay đã hoàn toàn bất lực mà anh ta chẳng thể thay đổi được bản tính nghiện cờ bạc.
Chỉ cần có thời gian rảnh, Đỗ Cảnh Thiên ngay lập tức lao đầu vào sòng bài, ham mê đến mức dù mẹ ruột đến tìm cũng mặc kệ, thậm chí đẩy bà ta bị thương.
Thường xuyên thua bài bạc làm Đỗ Cảnh Thiên gánh một khoản nợ to đùng trên vai dù năm lần bảy lượt Đỗ phu nhân chạy chữa, vay tiền cứu sống anh ta mà chưa tài nào bỏ được h@m muốn trong lòng bản thân.
Cứ vay mượn cờ bạc, rồi thua bài, con số Đỗ Cảnh Thiên phải gánh thời điểm lúc bấy giờ lên tới cực kỳ khủng khiếp, ngay cả hai vợ chồng nhà họ Đỗ cũng chả dám tưởng tượng ra.
Đến hạn trả tiền, trong người Đỗ Cảnh Thiên chẳng có lấy một xu dính túi, anh ta bị chủ nợ đuổi cùng Gi*t tận.
Hết cách, với cái tính ham sống sợ ૮ɦếƭ thì Đỗ Cảnh Thiên đành phải vác mặt về nhà nhờ sự giúp đỡ đến từ cha mẹ, hai ông bà già gần như rơi vào đường cùng.
Bọn họ tiếp tục chạy chữa vì hy vọng Đỗ Cảnh Thiên quay đầu là bờ, tuy nhiên, hai người Đỗ lão gia và Đỗ phu nhân đã rơi vào đường cùng rồi, nợ lần trước còn chưa trả kịp, lấy đâu ra người ta cho vay mượn thêm.
Hai vợ chồng đưa ra lời khuyên cho Đỗ Cảnh Thiên, bọn họ sẽ xin thay con trai với đám chủ nợ kia thêm một khoảng thời gian, chỉ cần Đỗ Cảnh Thiên ra ngoài làm việc kiếm tiền tích cóp vào thì mọi thứ nhất định ổn thỏa, và nguyên do chủ yếu đã không còn ai chấp nhận để nhà họ Đỗ vay tiền nữa, Đỗ phu nhân nhất định cố hết sức kiếm thêm bù vào một ít.
Dù gì Đỗ Cảnh Thiên cũng là đứa con hai người bọn họ yêu thương nâng niu, làm sao nỡ để nó xảy ra chuyện.
Tuy nhiên, với một kẻ lười biếng chỉ biết ăn chơi hưởng thụ từ nhỏ như Đỗ Cảnh Thiên thì lấy đâu ra kinh nghiệm làm việc, đến bưng bê còn liên tục làm vỡ đồ, hơn nữa, anh ta ngại động tay động chân vào những thứ bị bẩn, chính vì thế, nghe cha mẹ nói xong, Đỗ Cảnh Thiên ngay lập tức giãy nảy lên từ chối, thậm chí còn quá quắt hơn, đe dọa Đỗ lão gia với Đỗ phu nhân, bắt bọn họ trong thời gian ngắn đưa tiền cho mình.
Hai vợ chồng bất giác nhìn nhau, lực bất tòng tâm, bọn họ kỳ thực rơi vào đường cùng, chả biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Chẳng nỡ nhìn trên người Đỗ Cảnh Thiên mất đi bộ phận nào, nhưng giờ hai người gần như trắng tay, tài sản cạn kiệt, công ty hiện tại chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài.
Bị chủ nợ truy đuổi, Đỗ Cảnh Thiên liên tục trốn chui trốn lủi vì sợ bị đánh, bị bọn họ ђàภђ ђạ, anh ta từng nhiều lần yêu cầu cha mẹ nhưng giờ có trời cũng khó cứu nổi Đỗ Cảnh Thiên.
Rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, trong một phút nông nổi, Đỗ Cảnh Thiên lựa chọn nhảy lầu tự sát, để lại một khoản nợ khổng lồ cho cha mẹ mình.
Đỗ lão gia và Đỗ phu nhân biết được tin thì ai nấy đều sốc đến tận óc.
Bọn họ đau buồn một thời gian dài vì cái ૮ɦếƭ của Đỗ Cảnh Thiên, sau đó là tìm cách giải quyết rắc rối hai người đang phải đối diện.
Hết cách, Đỗ lão gia đành cắn răng bàn công ty cho người khác với giá rẻ bèo cùng toàn bộ bất động sản, nhà cửa còn sót để lấy tiền, vừa vặn trả khoản nợ.
Thế nhưng, cả hai phải ra đường ở, chả ai cứu giúp.
Sức khỏe ngày càng yếu đi, Đỗ lão gia bỗng dưng bị đột quỵ, khoảnh khắc ấy, Đỗ phu nhân hoảng hốt đến mức sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng đưa chồng mình vào bệnh viện.
Tuy nhiên, chút tiền bà ta nắm trong tay ít ỏi chẳng đủ để Đỗ lão gia điều trị hay trả tiền thuốc men.
Tuy nhiên, ông trời dường như chưa muốn tuyệt đường sống, có bệnh viện dưỡng lão đồng ý để cả hai người vào đó sinh sống nốt phần đời còn lại.
Đỗ phu nhân hiện tại chẳng còn dám kiêu ngạo như trước nữa, sống vô cùng khép mình.
Đỗ lão gia hồi phục ý thức, nhưng hiện tại khó nhận biết được những chuyện xung quanh, vô dụng nằm trên giường chờ đợi vợ mình phục vụ từng li từng tí.
Đỗ phu nhân đành bất lực dùng toàn thời gian chăm sóc chồng, bọn họ khó khăn đến mức dù thèm ăn cái gì cũng chả dám mua, chỉ biết nhìn những người xung quanh mà nuốt nước bọt.
Thỉnh thoảng họ có lòng tốt cho Đỗ phu nhân ít trái cây, bà ta vui mừng cầm lấy như vừa hốt được vàng.
Thân hình bà ta ngày càng thêm gầy, mái tóc trên đầu gần như hoàn toàn bạc trắng, nếp nhăn trên khuôn mặt chằng chịt, đến mức người ta còn chẳng nhận ra đây chính là vị Đỗ phu nhân từng tác quai tác quái năm xưa.
Với cả, ở trong bộ dạng hiện tại, Đỗ phu nhân không còn mặt mũi để gặp ai nữa.
Bao nhiêu chuyện thời điểm này đều đặt nặng lên vai bà ta, Đỗ Cảnh Thiên ૮ɦếƭ rồi, chỗ dựa dành cho bà ta chả tồn tại nữa, giờ phải chăm bẵm Đỗ lão gia sống dở ૮ɦếƭ dở.
Nhiều lúc bà ta thật sự muốn giống con trai, trực tiếp kết liễu mạng sống, tuy nhiên vì lo nghĩ cho chồng nên đành tiếp tục cắn răng chịu đựng cuộc sống khó khăn.
Và lúc bấy giờ Đỗ phu nhân mới biết nhớ đến đứa con gái từng bị gia đình bọn họ hắt hủi suốt mấy chục năm qua, Đỗ Nhược Vi.
Bà ta từng nhìn thấy con gái mình vài lần, nhưng chỉ biết đứng ૮ɦếƭ lặng tại chỗ.
Nguyên nhân là vì đâu ư?
Thật ra Đỗ Nhược Vi có thấy bà ta, tuy nhiên cô chỉ lướt qua đối phương cực kỳ vô tình, coi như là không khí.
Nhiều lần Đỗ phu nhân từng nghĩ tới chuyện tới tìm Đỗ Nhược Vi nhờ giúp đỡ, nhưng mỗi khi nhớ tới những việc trước đây bản thân mình từng gây ra, bà ta chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
Vô cùng đáng đời.
Nhiều lúc Đỗ phu nhân đã tự mắng chính mình như vậy.
Toàn bộ là do bà ta tự mình chuốc lấy, chắc hẳn ông trời đang trừng phạt nhà họ Đỗ vì những chuyện độc ác bọn họ làm với Đỗ Nhược Vi, đứa con gái bà ta đứt ruột đẻ ra.
Đỗ phu nhân cứ mãi chạy theo con trai, để rồi ngó lơ một đứa trẻ một lòng hướng về mình, thậm chí thái độ bà ta dành cho Đỗ Nhược Vi cực kỳ cay nghiệt, coi Đỗ Nhược Vi như đống rác trước mắt.
Để rồi rơi vào kết cục ngày hôm nay, muốn gặp Đỗ Nhược Vi nói lời xin lỗi mà cũng không dám.
Đỗ phu nhân có mấy lần tới thăm, tuy nhiên, bà ta chỉ dám đứng nhìn Đỗ Nhược Vi hạnh phúc bên gia đình chồng từ đằng xa mà đâu dám bước tới trước mặt.
Tâm can Đỗ phu nhân như thể bị xé rách, đau đến mức thân tàn ma dại.
Đỗ Nhược Vi là người thân duy nhất còn khỏe mạnh và có mối liên hệ với Đỗ phu nhân, thế mà giờ đây bà ta giống hệt những kẻ ăn mày chỉ biết đứng từ xa quan sát.
Bà ta từng nghĩ rằng, giá như lúc trước bản thân tỉnh táo, thật lòng dành tình yêu thương cho Đỗ Nhược Vi thì mọi chuyện đã khác?
Nhưng trên đời chả tồn tại liều thuốc hối hận, khổ cực bây giờ đều do bọn họ tự mình chuốc lấy.
Chỉ mong Đỗ Nhược Vi hoàn toàn quên bọn họ, hạnh phúc bên cạnh người thật lòng yêu thương..
Đọc thêm những truyện khác của tác giả Chu Tử Nhuệ
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.