Hoàng Phủ Ngạn Bách mạnh mẽ tháo tung chiếc cà vạt vướng vịu trên cổ, tiện tay mở cúc chiếc áo sơ mi ném xuống sàn. Bàn tay như rắn nước luồn vào bên trong áo lót cô gái, một tiếng tách nhẹ hững, mọi rào cản biến mất. Hắn cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên môi Lâm Thi Anh, nâng hai chân thon thả đặt lên hông, dùng sức.
- "Ưm... Ân..."
*** vang vọng trong không gian tràn đầy hương vị T*nh d*c, cánh tay ả trượt lên vòm ng rắn rỏi của Hoàng Phủ Ngạn Bách, cào một đường dài. Cảm giác ran rát truyền đến càng thêm K**h th**h hắn ta, Ngạn Bách hung hãn ngậm chặt nụ hoa nhú lên tràn đầy dưới ánh đèn vàng mờ, tay P0'p chặt một cái không thương tiếc. Lâm Thi Anh đau đến co người, muốn né.
- "Á... Ư..."
- "Bảo bối, đừng chọc giận anh..." - Hắn ta gầm nhẹ - "Ân... Rất tốt..."
Từng nhịp từng nhịp đi đều vào vòng quay. Hai người không ngừng va chạm lẫn nhau, tạo ra những âm thanh ái muội vô cùng. Nơi sâu thẳm nhất lần lượt gào vang thành tiếng, ẩm ướt, rạo rực, họ hòa vào nhau trong men say ***. Đêm đó, không biết ra rồi lại vào bao nhiêu lần...
Lâm Thi Anh vừa thiếp đi được một lát, thì bị người bên cạnh véo một phát vào hông, đau đến chảy cả nước mắt. Hắn ta không để ả có cơ hội lên tiếng, vừa liếm nhẹ vành tai ả vừa cất lời.
- "Ngày mai đến Burnice làm náo loạn lên cho anh, biết chưa?"
- "Cái gì?!" - Ả trong cơn mỏi mệt gắt - "Nữa à? Em mệt quá rồi đấy!"
- "Ngoan, chỉ khi nào hai người họ tan vỡ, Mục Tống Thần mang tiếng xấu không xóa được, gia sản của Hoàng Phủ mới thuộc về tay anh! Khi đó, anh nhất định sẽ danh chính ngôn thuận đưa em vào nhà!" - Hắn ghì một nụ hôn *** đầu Lâm Thi Anh, đôi mắt sắc như ưng khẽ nhếch lên, nhưng không ai thấy được.
- "Anh nói rồi đó! Chừng ấy mà không làm, để xem, anh ૮ɦếƭ với em!" - Ả nũng nịu dúi vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Bách - "Được, mai em sẽ đi một chuyến. Nhưng này, sao anh lại dễ dàng thả cô ta về như vậy?"
- "Hừ, ông già đã nhúng tay vào, càng day dưa rắc rối chỉ thiệt phần chúng ta..." - Hắn ta híp mắt, hôn lên một lọn tóc dài của Lâm Thi Anh - "Hơn nữa, bọn họ đều đã bị mất đi đêm đầu tiên, ngay lúc này đối mặt với nhau chẳng khác gì thêm dầu vào lửa..."
- "Anh thật độc!" - Lâm Thi Anh khẽ bật cười nhìn người đàn ông - "Lại mưu mô như thế!"
- "Là vì em cả thôi... Còn ngày mai, nhớ nói, em mang thai, biết chưa?"
- "Hoàng Phủ Ngạn Bách!" - Lâm Thi Anh chống tay xuống nệm ngăn cơn đau, trừng mắt ngửa mặt nhìn hắn ta - "Anh điên rồi phải không? Có nhất thiết phải thế này không?!"
- "Nhất thiết! Đánh nhanh thắng nhanh!"
- "Anh!"
- "Lâm Thi Anh, bây giờ em cả gan chống lại anh?"
Lâm Thi Anh hằn học nằm xuống, trùm chăn kéo che đầu.
Hoàng Phủ Ngạn Bách ngạo nghễ cười, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa, tay nấn ná ly R*ợ*u vang đỏ sánh vừa rót.
__________
- "Thiếu phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong xuôi, mời cô xuống ăn."
Lập An Hạ trùm chăn nằm nhắm chặt mắt, ngày qua ngày, cô đều như thế. Từ Mạch đánh một tiếng thở dài, đi đến ngồi xuống cạnh cô, tay nhẹ chạm vào mái tóc dài của An Hạ.
- "Thiếu phu nhân..."
- "Đừng gọi con như vậy, xa lạ quá dì ạ!" - Lập An Hạ miễn cưỡng nở một nụ cười, từ từ ngồi dậy.
- "Thiếu... An Hạ, trưa nay Tống Thần nó không về, con xuống ăn cơm đi thôi."
- "Con không đói..."
- "Con đã không ăn gì vào hôm qua rồi, nếu con cứ tiếp tục thế này, liệu còn chống cự được bao lâu nữa?" - Bà bặm môi - "Tuy dì biết những gì con đã trải qua vạn lần khủng khiếp, nhưng lẽ nào con cứ giam cầm chính mình trong quá khứ thế sao? Tống Thần vì con cũng không ăn uống được gì, con cam tâm nhìn nó như thế? Cho dù không phải vì con, thì con cũng hay vì nó, được không?"
Từ Mạch thật dịu dàng. Trống vắng mẹ giữa thời khác u ám này, dì chẳng khác nào một người thân của Lập An Hạ. Cô ôm lấy bà, nước mắt chảy xuống mặt. Từ Mạch vỗ vỗ vai cô.
- "Ngoan, đừng khóc, đi xuống ăn cùng dì..."
Bàn ăn toàn là những món ăn yêu thích của Lập An Hạ. Cô rửa tay ngồi xuống, đã một ngày không ăn uống, vừa nhìn thấy gà nướng mật ong thì dạ dày cũng réo theo. Cô chầm chậm ăn, chầm chậm suy nghĩ. Cô quá mức mệt mỏi rồi! Tại sao mọi chuyện lại phải đi đến bước đường này?
____________
An Hạ lang thang đi trên phố, vô định, cho đến khi dừng chân trước Bernice. Cô mới phát hiện, cô muốn gặp, thực sự rất muốn gặp Mục Tống Thần lúc này. Cô muốn hắn ôm lấy cô, hôn lên trán cô, ấm áp vỗ đầu cô, mạnh mẽ cổ vũ cô một câu "Không sao, đã có anh ở đây." Lập An Hạ đưa tay lau khô gò má và mí mắt, mỉm cười hít một hơi sâu rồi đi vào.
Thư kí gọi cho hắn một cuộc, sau đó thân thiện dẫn Lập An Hạ vào thang máy, từ từ đi lên tầng thứ 11.
- "Phu nhân, mời."
An Hạ gật đầu tỏ ý cảm ơn, đưa tay gõ lên cửa ba tiếng rồi mở cửa đi vào trong. Mục Tống Thần đặt tập văn kiện trong tay xuống, gõ gõ xuống đù* mình gọi cô đi đến. Hắn vóng tay ôm lấy thắt lưng vợ, vùi hẳn đầu vào hõm cổ cô. Lập An Hạ vươn tay xoa xoa đầu hắn, hôn lên tóc hắn, thật thơm. Bàn tay hắn run lên, cô mím môi, hắn chưa chấp nhận được chuyện kia.
- "Không sao, Sói Nhỏ, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Anh ở đây, cùng với em." - Giọng hắn trầm thấp, sau đó ngẩng lên, đối diện với An Hạ là một nụ cười tươi - "Về nhà thôi, nhà của anh và em."
- "Vẫn còn đang ở trong giờ hành chính đó!" - Cô bật cười - "Ngày nào cũng gặp mặt nhau đến phát ngán, anh không cần phải tỏ vẻ mình nhớ em như vậy đâu!"
- "Không, gặp cả đời cũng không đủ được, ngủ cả đời vẫn rất nhớ..." - Hắn mè nheo dụi đầu vào vai cô.
- "Mục Tống Thần, đừng làm em nôn!"
Tuy bình thường hắn cũng rất rất rất... thế này, nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác... Nhưng cụ thể là khác ở cái gì, cô không nói rõ được.
- "Đi mà, về nhà đi..."
- "Không! Biết thế em đã chẳng đến đây với anh, em chỉ tiện đường..."
- "Thôi mà, về nhà đi... Anh có chuyện, muốn nói với em..."
Vùng vằng qua lại một hồi, cuối cùng cả hai cũng nắm tay nhau rời khỏi Burnice. Làm sao bây giờ? Mỗi khi Mục Tống Thần show bản tính mèo con nhạy cảm của mình ra là An Hạ lại không cách nào chống cự được...
____________
Lập An Hạ ngồi co cẳng trên giường xem phim. Trên TV đang chiếu lại Tây du kí, bộ phim mà có lẽ không ai không từng xem một lần. An Hạ khẽ mím môi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn mới của hắn vang lên. Thông thường, cô sẽ chẳng bao giờ động đến, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, hôm nay cô cầm lên xem.
"Xuống nhà mở cửa cho tôi, hoặc là tôi sẽ xông vào và cho vợ anh biết tất cả mọi chuyện. Tôi cho anh năm phút."
--Từ một số lạ, không có tên trong danh bạ. Chân mày cô khẽ nhíu lại, hơi thở thoáng nặng nề. Tin nhắn này là ý gì?
Cửa phòng tắm mở. Hắn bước ra, với mái tóc đen dày còn đang xù lên va sũng nước. Mùi sữa tắm bạc hà mát rượi phảng phất trong không khí. Hình như đã khá lâu rồi, cô không nhìn thấy hình ảnh Mục Tống Thần từ phòng tắm đi ra. Hình ảnh mà theo một sắc nữ như An Hạ nhận xét - hình ảnh có sức quyến rũ nhất mọi thời đại. Tóc ướt, chảy từ gương mặt làm điên đảo chúng sinh, rơi xuống cần cổ, lướt qua vùng xương quai xanh, rồi đến cơ ng cuồn cuộn, cuối cùng là vị trí khiếp đảm... vùng bụng và phía dưới...
- "Em sao thế?"
- "À..." - An Hạ đưa tay cào cào tóc - "Có ai vừa nhắn tin cho anh, bảo nếu năm phút sau không xuống gặp cô ta phía dưới thì sẽ lên tận đây vạch trần gì gì đó với em."
Hắn nhíu mày.
- "Nói nhảm gì thế?"
Cùng lúc đó, một tiếng bấm chuông. Mục Tống Thần nghiến răng, móc khăn lên giá treo rồi xoay sang Lập An Hạ.
- "Anh xuống dưới một lát, em cứ xem tiếp đi."
- "Từ từ..."
Lập An Hạ chồm người lên, chỉnh áo Mục Tống Thần cho đàng hoàng, còn tiện tay níu cổ áo hắn kéo kéo lên.
- "Em làm gì vậy?"
- "Đề phòng là trên hết. Cơ bắp của anh không nên cho phụ nữ thấy..."
- "Thế em là gì?"
- "À... Em là Sói!"
Hắn hôn lên môi An Hạ mạnh một cái rồi xỏ dép lười biếng đi xuống. Lập An Hạ đã dặn mình đừng có tò mò, phải tin tưởng, nhưng cuối cùng... Cô cũng đi theo hắn, một cách rón rén.
Bên ngoài cửa là một người phụ nữ. Hình như phụ nữ nào đến tìm Mục Tống Thần đều xinh đẹp hơn cô? Mà đúng hơn, dáng dấp hoàn toàn thuộc loại sắc nước hương trời. Chân dài thẳng đuột, váy áo cắt xẻ táo bạo, vòng 1 đến vòng 3 không chỗ nào để phải nói... Cơ thể người phụ nữ này nhìn rắn rỏi hẳn so với mấy cô gái khác, An Hạ đoán có lẽ nghề nghiệp của cô ta liên quan đến thể dục thể thao.
Hai người họ đang bàn tán gì đó. Cô suy nghĩ một chút, sau cùng vòng qua cửa sau thông lên lối trước, núp sau tán cây lớn.
- "Rốt cuộc thì cô toan tính điều gì? Đừng tưởng tôi không biết, cô và tên Hoàng Phủ Ngạn Bách kia cùng thuyền!"
Hoàng Phủ Ngạn Bách... Lập An Hạ bấu chặt tay lên thân cây.
- "Tôi cũng không dài dòng, tôi mang thai rồi!" - Cô ta nhếch môi nhìn hắn.
Tim An Hạ chùng xuống một nhịp.
- "Thế thì cô nên khẩn trương đi tìm cha đứa bé, chứ đến nhà tôi báo tin làm gì?" - Mục Tống Thần quả không hổ danh là chồng cô, trong lòng An Hạ thỏa mãn - "Con ai? Hoàng Phủ Ngạn Bách? Người đàn ông cô quan hệ đêm qua, đêm trước, hay tháng trước, hay là tháng trước trước nữa?"
- "Anh!" - Mặt cô ta tối sầm.
- "Ồ..." - Hắn làm mặt suy nghĩ, tay vuốt vuốt cằm - "Hay là cha nó là ai đến cô cũng không rõ?"
- "Anh!!! Mục Tống Thần!!!" - Ả dậm chân tức tối - "Anh đừng nghĩ có thể dễ dàng phủi sạch quan hệ với tôi! Chúng ta đã làm gì đêm hôm đó, anh quên rồi? Vậy để tôi nhắc lại! Đứa con trong bụng tôi, là của anh!"
Lập An Hạ trợn trừng mắt. Từng nơ-ron thần kinh của cô nhẹ căng trướng, sau đó dừng hẳn mọi hoạt động. Hơi thở cô run rẩy, đầu óc không thể tiếp thu được tin tức vừa nghe.
- "Cô nói cái gì?" - An Hạ thẳng thừng bước ra, đứng dối diện trước mặt Lâm Thi Anh.
Mục Tống Thần mím môi, đưa tay khoác lên vai cô, kéo cô đứng sát vào người mình. Hắn biết, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nên nói thế nào với cô nữa. Bây giờ, chính ngay lúc này, là thời điểm đó, thời điểm để nói ra.
- "A ha, là vợ anh đây sao Mục Tống Thần?" - Lâm Thi Anh đưa tay vuốt vuốt lông mày, nụ cười bên môi ngạo nghễ - "Cô cũng nghe rồi đó, tôi, đang mang thai, là con của chồng cô. Anh ấy cùng tôi tình một đêm."
- "Vậy thì sao?" - Lập An Hạ lạnh lùng cười.
- "Cô!" - Lâm Thi Anh khoác tay - "Mấy người định chối bỏ cục nợ này?"
- "Con của mình mà cô có thể nói là một cục nợ, vậy thì cô lấy tư cách gì đòi trách nhiệm với chúng tôi?" - Tầm mắt An Hạ giao với Lâm Thi Anh, ngữ khí hoàn toàn lãnh đạm - "Tôi cũng không ngại nói cho cô Lâm biết, chúng tôi không thiếu tiền nhận nuôi đứa bé này! Cô cứ việc chờ chín tháng mười ngày mà sinh ra, sau đó chúng tôi sẽ nhận nuôi nó."
- "Thứ tôi cần không phải là tiền! Là phẩm hạnh phụ nữ, cô có biết hay không?!" - Lâm Thi Anh trừng lớn mắt.
- "Lâm Thi Anh!" - Mục Tống Thần rít lên, mắt hằn lên những tia giận dữ - "Đừng chọc đến giới hạn của tôi! Cô đã làm trò bẩn thỉu gì cùng với Hoàng Phủ Ngạn Bách để gài bẫy tôi, cô còn không biết xấu hổ?"
- "Hừ, vợ chồng các người cũng thực xứng đôi vừa lứa đi, cũng đều chơi qua tay kẻ khác rồi?" -Lâm Thi Anh thẹn quá hóa giận, mắt nghênh ngang tăm tỉa về phía An Hạ. - "Sao? Cô cũng Mất tr**nh rồi mà?"
...
- "Đừng chạm vào em!"
Lập An Hạ cáu kỉnh gắt lên, vung mạnh tay đánh vào ***g ng Mục Tống Thần. Bị đau, hắn lùi về sau một bước, chăm chăm nhìn cô. An Hạ bó gối ngồi trước ban công, như mọi lúc, im lặng ngước mắt ra bên ngoài. Không biết ngoài khoảng không bao la kia có cái gì thu hút cô đến vậy. Hắn vươn một tay xoa đầu Lập An Hạ, nhưng một lần nữa, bị cô kháng cự mạnh mẽ bằng một cái đánh.
- "Em đã nói đừng chạm vào em!"
Trên tay hắn xuất hiện một vệt đỏ. Lập An Hạ thở mạnh, không ngờ mình lại phản ứng kinh thiên đến vậy. Cô quay đầu đi, không chịu được lầm bầm.
- "Xin lỗi..."
Mục Tống Thần đứng lên, chỉ khẽ cười yếu ớt với Lập An Hạ.
- "Đừng sợ, anh luôn ở đây."
Cô không trả lời.
- "Tối nay anh sang thư phòng ngủ, em ở đây nhé. Ngủ ngon."
Cửa phòng mở ra, rồi đóng lại. Một cái nhẹ hẫng. Nhưng tràn vào tim An Hạ những âm thanh đầy nhức nhối.
Mục Tống Thần nằm xuống trên băng ghế sofa dài, tay gác lên trán. Mắt hắn nhìn xoáy vào trần nhà. Làm sao hắn không biết, giữa hắn và Lập An Hạ nay đã xuất hiện một tầng khoảng cách. Tuy không ai chịu lên tiếng trước, nhưng vụ việc kia đã trở thành lí do to lớn ngăn cách hai người gần gũi. Bóng đen tâm lí vẫn đang bao trùm lên An Hạ, cô không thể chấp nhận được việc kia. Mà hắn, cũng không cách nào quên đi được, hắn đã cùng người phụ nữ khác... Có chút tế nhị, nhưng không thừa nhận không được, Mục Tống Thần và Lập An Hạ, lần đầu tiên, lại không phải là cho nhau.
Chỉ còn hơn hai tháng sau là bọn họ sẽ kết hôn, cư nhiên vào lúc này lại bị một quả *** đánh đến. Nói không quan tâm, là giả. Chắc chắn là giả. Nếu đã không quan tâm, tại sao bọn họ phải gìn giữ suốt bao nhiêu năm trời?
Hoàng Phủ Ngạn Bách...
Mục Tống Thần nằm như vậy rất lâu, rất lâu. Đến khi người hắn *** không cử động được nữa, hắn mới từ từ ngồi thẳng dậy. Đồng hồ, một giờ sáng. Mục Tống Thần đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.
Quả nhiên, Lập An Hạ vẫn chưa ngủ. Cô gác tay lên trán, mắt trừng trừng ngước lên trần. Mục Tống Thần bước đến. Không gian im lặng chưa từng có, cả hai người từ lúc nào lại có thể yên hơi lặng tiếng như vậy? Hắn ngồi xuống một bên mép giường, giọng trầm thấp.
- "An Hạ, ngồi dậy."
Cô vẫn không động đậy.
- "Em ngồi dậy nói chuyện với anh!"
An Hạ đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn, từ từ nhích người ngồi lên.
- "Những chuyện này anh đều sẽ giải quyết, em không cần phải lo lắng. Anh đã muốn nói việc của Lâm Thi Anh cho em nghe, nhưng chưa biết phải nói thế nào. Bây giờ..."
- "Mục Tống Thần, em đã bị người ta ***." - Lập An Hạ cúi đầu, không nhìn hắn.
- "Anh biết. " - Hắn mỉm cười khô héo.
- "Em bị *** rồi!" - Cô ngước mắt lên, giọng điệu cao vút - "Là doHoàng Phủ Ngạn Bách! Anh nhớ chưa?"
Mục Tống Thần vẫn luôn bắt mình cố gắng chấp nhận sự thật này. Nhưng khi nghe Lập An Hạ nhắc đến một lần nữa, điều mà hắn không dám tự nhắc chính mình, vết thương của hắn như bị người ta mở rộng ra, sau đó xát muối vào. Mục Tống Thần ngã phịch xuống sàn nhà. Mắt hắn đờ đẫn nhìn Lập An Hạ. Máu trong người hắn như bị đóng băng, lạnh lẽo không ngừng, nhưng đồng thời đầu óc thì nóng bừng lên, những luồng suy nghĩ hỗn loạn chạy qua lại tung tóe. Mục Tống Thần đưa tay vuốt mặt. Hắn phải làm gì đây?
--Choang!--
Chiếc bình đựng nhánh hoa giả bị ném đến bờ tường, vỡ thành từng mảnh loảng xoảng rớt xuống đất. Lập An Hạ giật mình, cắn chặt môi ngước nhìn Mục Tống Thần. Hắn chống hai tay lên bàn, đầu cúi gằm xuống, bả vai mãnh liệt run lên. An Hạ đau đớn, cô nghĩ, cô và hắn sẽ phải chấp nhận những bi kịch này như thế nào đây?
- "Anh sẽ giải quyết tất cả." - Hắn gằn giọng, một lần nữa khẳng định lại.
- "Giải quyết sao?" - An Hạ lẩm bẩm - "Anh có thể thay đổi được gì? Em đã bị hắn ta ***... mà Lâm Thi Anh... lại đang mang trong mình dòng máu của anh..."
- "An Hạ..." - Mục Tống Thần hít thở nặng nề, nhưng giọng điệu lại rất cương quyết - "Chúng ta sẽ không cách lìa, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! An Hạ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
- "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi? Thật sự là sẽ ổn sao?" - Cô vòng tay ôm lấy đầu gối mình, cằm tựa lên đó - "Em không biết, Mục Tống Thần... Em không biết, lần này, xin lỗi, em không thể dám chắc với anh, liệu mọi chuyện rồi có thể ổn hay không..."
Mục Tống Thần nén một nhịp thở, đi đến ôm cả người Lập An Hạ vào lòng. Cằm hắn tì vào mái đầu cô, hơi thở nhẹ nhàng phun lên tóc cô, thấm đẫm cả trái tim cô. An Hạ không kháng cự, dựa hẳn người vào lòng hắn. Tay cô víu lấy cánh tay hắn, mặt áp sát lên ng hắn. Cô nghe tiếng trái tim hắn đập, từng nhịp, từng nhịp, vững chãi mà êm ả... Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nhịp tim của hắn khi bên cô, luôn là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên đời này...
Mục Tống Thần mỉm cười với đôi mắt kiên định. Hắn lấy hai bàn tay áp lên mặt An Hạ, để cô nhìn thẳng vào mình. Lập An Hạ cũng mỉm cười, thật tươi. Cô biết, hắn muốn truyền sang cô lòng tin của chính mình.
- "Sói Nhỏ, đừng sợ. Nhất định đừng sợ hãi. Vì anh sẽ luôn ở đây, luôn ở bên em. Hoàng Phủ Ngạn Bách bày mưu tính kế nhiều như vậy, mục đích duy nhất là để chia rẽ anh và em, là để lấy sự đổ vỡ của chúng ta chứng lên cho ba ruột anh, để ông ấy mất hết niềm tin và sự tín nhiệm dành cho anh chuyển sang hắn. Nếu bây giờ chúng ta sụp đổ, nếu bây giờ chúng ta ngã quỵ, nếu bây giờ chúng ta vật vờ, thì hắn nhất định sẽ thành công với kế hoạch của mình. Em cam tâm sao? Em cam tâm nhìn hắn là thủ phạm bày ra những trò bần tiện này, nhưng hắn lại có thể ung dung tự tại, vui vẻ hạnh phúc nhìn anh và em đau đớn khổ sở. Lập An Hạ, em cam tâm sao?"
- "Em không cam tâm!" - Lập An Hạ đáp lại lời hắn, giọng nói tràn đầy kiên định và sức chống trả - "Những gì hắn làm với em ngày hôm nay, em nhất định sẽ bắt hắn phải trả lại từng chút một!"
- "Đúng vậy. Chúng ta sẽ bắt hắn trả lại tất cả những gì hắn lấy từ chúng ta. Việc chúng ta cần làm bây giờ, chính là tiếp tục ngẩng cao đầu đi về phía trước. Lập An Hạ, chúng ta cần phải mạnh mẽ!"
- "Chúng ta cần phải mạnh mẽ!"
Lập An Hạ vòng tay ôm lấy cổ Mục Tống Thần, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Những đau đớn này thì có là gì chứ? Những nhục nhã này thì có là gì chứ? Chỉ cần ở bên Mục Tống Thần, cái gì cô cũng không sợ!
Lập An Hạ hôn nhẹ lên môi hắn, tựa trán mình vào trán hắn. Cả hai gần nhau trong gang tấc. Rất gần. Cô còn nghe thấy giọng nói mình vang lên.
- "Em không sợ gì hết, chỉ cần anh ở bên em, chỉ cần em có anh."
- "Anh cũng vậy, Sói Nhỏ, chỉ cần có em ở đây, cho dù phía trước có mờ mịt đen tối thế nào, anh cũng không có ý định lùi bước..."
Đời người trải qua bao lần đau đớn mới có thể trưởng thành?
Không sao, chỉ cần cùng những người yêu thương tiến về phía trước, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.