Ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng Phủ có lẽ cũng không khác một cái cung điện là mấy. Lối kiến trúc Pháp mang phong cách xa hoa bề thế, màu trắng sáng làm chủ đạo, mái vòm châu Âu toát lên nét cổ kính mà không kém phần cuốn hút. Từ cửa cổng đến vườn tược, từ Nhà chính đến khu nghỉ ngơi, từ phòng khách vào phòng bếp, cả ngôi biệt thự đều sáng bừng ánh sáng của uy quyền và giàu có.
Khoé môi Mục Tống Thần khẽ nhếch lên, dù sao hắn cũng đã đoán trước sớm muộn gì cũng phải cùng người nhà họ Hoàng Phủ gặp một bữa thế này. Nhưng chỉ là trong đầu hắn vô cùng rối bù, rốt cuộc là vì sao mà năm đó hắn từ nơi bề thế này lại một phát trở thành người nhà họ Mục?
- "Khách quý tới rồi!"
Quản gia trong nhà hô to một tiếng khi Mục Tống Thần vừa mời đặt giày lên kệ và được người hầu quỳ xuống mang dép đi trong nhà vào giúp. Hắn từ từ tiến vào, gương mặt âm trầm, thập phần lạnh lẽo. Cả gia đình Hoàng Phủ đang ngồi trên bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Hắn liếc nhìn một chút, cuối cùng cúi đầu chào.
- "Xin hỏi, hôm nay vinh dự được mời đến biệt thư Hoàng Phủ không biết có vấn đề gì?" - Âm điệu rõ ràng xa cách.
- "Nào nào, mau rửa tay ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói!"
Người đàn ông vừa cất lời, chính là chủ của căn biệt thự lên đến hàng vạn này, cũng chính là... cha của hắn, Hoàng Phủ Cát Bằng. Ông bên tay phải cùng với Hoàng Phủ Ngạn Tường, đối diện là Hoàng Phủ Ngạn Bách đang ngạo nghễ cười cùng phu nhân Đinh Thái, mẹ hắn ta, Mục Tống Thần đoán thế. Còn vị trí chính giữa, chủ tọa, chính là lão thái gia của dòng họ bề thế bậc nhất này, Hoàng Phủ Cát Uyên. Lăn lộn mấy chục năm trên thương trường, tên tuổi vang lừng danh từ lớp này truyền sang lớp khác. Tuy tuổi đã cao nhưng vẫn sở hữu đôi mắt đầy vẻ thăm dò kĩ lưỡng và đầu óc thận trọng.
Mục Tống Thần cũng không có lí do gì để phản đối, rửa tay sạch, lau khô vào khăn người hầu mang đến rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tường.
Cả hai đứa con trai này của Hoàng Phủ Cát Bằng đều có nét tương đồng chung, dáng cao lớn mạnh mẽ, mặt mày sắc nét, mũi cao, môi mỏng, mắt sâu.. Và đương nhiên, cũng cùng một gene với Mục Tống Thần.
- "Nào, mọi người cùng ăn đi!" - Hoàng Phủ Cát Bằng vừa nói vừa gắp vào chén Mục Tống Thần một miếng cua lột to tướng đầy gạch đỏ.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng và đầy căng thẳng. Không phải Mục Tống Thần không nhìn ra được, ánh mắt như dao của Đinh Thái và con trai bà ta đang phóng lăm le về phía hắn, còn có thái độ nghi ngờ không tự nhiên của Hoàng Phủ Ngạn Tường. Muốn sinh tồn trong căn nhà này không phải là một điều dễ dàng. Ai cũng tràn đầy tâm cơ và ý nghĩ tàn độc. Hắn âm thầm đánh giá.
- "Cát Bằng à, ông mời người ta đến đây ăn thì cũng nên giới thiệu một tiếng đi chứ... Là ai đây?" - Đinh Thái cuối cùng nhịn không được nữa, đành nguýt dài về phía Mục Tống Thần rồi mở miệng.
- "Đúng đấy, bố giới thiệu đi!" - Hoàng Phủ Ngạn Bách nhếch môi cười.
Cát Bằng hơi nhìn về phía bố mình, sau đó đặt đũa xuống. Ông cầm lấy khăn ăn chùi nhẹ khóe môi, sau đó chậm rãi cất lời.
- "Như tôi đã nói mấy hôm trước, đây là con trai thứ hai của tôi, Hoàng Phủ Ngạn Thần."
- "Cái gì?!" - Đinh Thái vờ nhíu mày, thực chất bà ta đã sớm điều tra rõ - "Con... Con trai?! Lẽ nào... chính là đứa trẻ bị thất lạc?!"
- "Phải, giấy xét nghiệm chứng thực đã có, một lát sẽ đưa cho bà xem." - Cát Bằng nói tiếp - "Sở dĩ tôi cũng định sẽ thông báo sau khi ăn, nhưng thấy mọi người cứ tò mò thế này không nói không được. Năm xưa tôi cùng Uyển Tình sau khi sinh Ngạn Tường ra thì cũng mang thai Tống Thần. Mọi người cũng biết, sau đám cháy kinh khủng đó thì bị thất lạc..."
Đám cháy? Đám cháy gì? Mục Tống Thần nhíu mày, tại sao hắn không nhớ gì hết? Trong đầu hắn làm gì có lưu giữ đoạn kí ức này?
- "Tức là, thằng bé này chính là Hoàng Phủ Ngạn Thần?" - Lão gia run run, khóe mắt già nua dâng lên ý cười - "Phải không?"
- "Đúng vậy, thưa ba."
- "Vậy tốt quá! Lập tức... Lập tức chuyển về..."
- "Kìa ông!" - Hoàng Phủ Ngạn Bách nhíu mày - "Chúng ta..."
Mục Tống Thần cúi đầu, sau bàn tay che khóe miệng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là như vậy. Nhưng biết làm sao được, trước những kẻ tâm ý sâu thẳm thế này, để lộ lòng mình ra chẳng khác nào tự nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ ૮ɦếƭ sững.
- "Ngạn Thần... Cháu... Cháu chuyển về với chúng ta chứ?"
- "Cháu..." - Mục Tống Thần lắc đầu - "Xin lỗi ông, cháu chưa thể tiếp nhận sự thật này. Mong ông thông cảm cho cháu."
- "Nhưng..."
- "Cháu có thể nhờ ông một việc được không?" - Hắn nhếch mép, nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Bách.
- "Cháu cứ nói!"
- "Cháu xin ông hãy nói với Hoàng Phủ Ngạn Bách thả người của cháu ra!"
- "Người? Người nào?"
- "Vợ của cháu!"
_____________
Chiếc xe dừng hẳn trước cửa nhà. Ngôi nhà của cả hai. Lập An Hạ nâng tầm mắt lên nhìn, sau đó vô thần lặng lẽ chống tay lên cửa xe. Dường như mọi cảm xúc của cô đã hoàn toàn biến mất sau đêm kia. Cô không muốn gặp hắn, cũng không muốn gặp bất kì ai.
- "Cô Lập, đã đến nơi."
Từ Mạch cung kính mở lời. Bà vẫn còn nhớ rõ cô gái này, vợ của ông chủ vào hơn bảy năm trước. So với vẻ tươi sáng lúc đó, bộ dạng bây giờ của cô ấy thật là một trời một vực. Từ Mạch mím môi, đi xuống trước rồi vòng sang bên kia mở cửa cho Lập An Hạ. Cô vẫn không nhúc nhích, chỉ là tay đã hạ xuống. Bà nhẹ nắm lấy vai của An Hạ, từ từ đỡ cô ra.
- "Không cần! Tôi tự làm được!"
Cảm giác động chạm khiến Lập An Hạ đặc biệt khó chịu, cô dứt khoát đẩy tay bà ra. Từ Mạch thoáng ngẩn người, không hiểu vì sao cô lại phản ứng mạnh như vậy.
An Hạ đi nhanh lên phòng mình, sầm cửa.
Vì sao đã trở về nhà rồi, cô vẫn không có chút gì là nhẹ nhõm? Hai ngày trước đây cô vẫn luôn cố tìm cách trốn ra cơ mà? Sao tự dưng khi Hoàng Phủ Ngạn Bách đẩy cô ra khỏi cửa để đối mặt với Mục Tống Thần, cô lại không thể?
Lập An Hạ khẽ sờ lên cổ. Đau. Một mảng bầm tím. Cô vùi mặt trong gối, để nước mắt ướt đẫm gương mặt. Làm sao bây giờ... Cô phải nói với hắn làm sao bây giờ?
- "An Hạ."
Một tiếng gõ cửa đầy khẩn trương.
Lập An Hạ kéo chăn lên cao hơn, run rẩy và thấp thỏm. Không... Cô không muốn gặp hắn...
Cửa mở. Mục Tống Thần vội vã đi vào. Nhìn thấy Lập An Hạ nằm trên giường, hắn như vỡ òa ra. Hắn vừa lao tới, thì cô đã cuộn chăn nhổm người dậy, xích xa hắn một khoảng.
- "Anh đừng lại gần em..."
- "Em sao thế?"
- "Anh... Anh tắm trước đi... Em... ngủ một lát."
- "... Được."
Nhận thấy biểu hiện khác lạ của Lập An Hạ, Mục Tống Thần khẽ nhíu mày, nhưng thấy cô nhanh chóng nhắm chặt mắt thì cũng đi vào nhà tắm. Hắn để vòi nước lạnh gột sạch tâm trí mình, lột sạch cả thân thể mình. Một dấu răng lưu lại trên vùng bả vai cứng chắc, đánh mạnh vào tâm trí hắn rằng, hắn đã từng hoan ái với một cô gái xa lạ, một cô gái không phải là Lập An Hạ, vào đêm cô bị bắt cóc.
Sự thật này làm tâm tình hắn trở nên lạnh lẽo đến tột độ. Hoàng Phủ Ngạn Bách, là hắn ta! Sau khi làm xét nghiệm trong bệnh viện, hắn ta lấy cớ đưa Mục Tống Thần đến bar bàn chút chuyện. Không có lí do gì để từ chối, hắn đồng ý. Vạn lần cũng không nghĩ đến lại bị kẻ khác chuốc thuốc. Hắn luôn nghĩ rằng dù sao Ngạn Bách là anh em mình, sẽ không làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Thật không thể ngờ... Mới bớt phòng bị một chút, lại bị đâm một nhát!
Từng trận nước lạnh đập vào gương mặt hắn, xối xả rồi lại xối xả. Đột nhiên Mục Tống Thần tung ra một quyền, đấm thẳng vào bờ tường đối diện. Một vết bầm lớn trên mu bàn tay. Hắn không biết mình phải giải thích với cô thế nào. Nhưng nếu giải thích được rồi thì sẽ làm sao đây? Bọn họ đã giữ gìn suốt hơn bảy năm qua! Bọn họ đã nhịn, đã mòn mỏi chờ, chỉ để đợi được thời khắc hoa nở, xuân về, đợi được thời khắc cả hai cùng hòa quyện vào nhau, say mê và trọn vẹn.
Nhưng, lúc này còn đợi được cái gì chứ?
Hắn, đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Tim Mục Tống Thần như bị ai hung hăng giày xéo, một tảng đá lớn chặn lên đường hô hấp làm hắn không tài nào thở được. Sự thật này, làm sao hắn có thể nói với cô? Nhưng nếu không nói ra, thì chẳng phải cả đời này hắn luôn mặc cảm, tự trách mình về đêm hôm đó? Hắn vuốt hết nước trên mặt xuống, môi đã hơi tái vì lạnh nhưng vẫn không tắt vòi sen.
Ngoài trời, mưa trắng xóa phủ xuống vạn vật.
...
- "An Hạ, ăn tối thôi!"
- "..."
- "Sói Nhỏ! Đi ăn tối nào!" - Mục Tống Thần lau khô tóc, trèo lên giường ôm lấy Lập An Hạ từ phía sau.
Cô rụt cổ lại, đột nhiên dùng hết sức đẩy vội hắn ra, giọng lắp bắp.
- "Đừng... Đừng động vào em..."
- "Em sao thế?" - Rõ ràng có điều bất thường! Vô cùng bất thường!
- "Em không có..."
Lập An Hạ lãng tránh ánh mắt quan tâm của hắn, vén mền đứng lên. Cổ tay bị giữ chặt lại. Mục Tống Thần cầm lấy bả vai cô xoay nhẹ về phía hắn. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng rất nghiêm túc. An Hạ cúi gằm mặt.
- "Ngẩng lên nhìn anh!" - Hắn từ tốn.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế.
- "Anh nói ngẩng lên nhìn anh, Lập An Hạ!" - Đã mang theo hơi giận.
Vẫn.
- "Lập-An-Hạ, ngẩng-đầu-nhìn-anh! Ngay lập tức!" - Hắn quát.
Run nhè nhẹ, Lập An Hạ từ từ ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt u ám của hắn là khóe mắt đỏ au của cô. Một tay hắn đặt lên vai cô, một tay yêu chiều vuốt ve mái tóc đen dài. Cô khẽ mím môi, không muốn nói gì.
- "Nói cho anh biết, em có chuyện gì?" - Hắn nhẹ giọng - "An Hạ, đừng giấu anh..."
- "Em... Em không có... Thật sự không có..."
Hắn im ỉm nhìn cô, sau đó buông tay, ngồi xuống giường cái phịch. Mục Tống Thần đan hai tay vào nhau, khuỷu tay chạm gối, bàn tay áp vào trán. Hắn thở dài một hơi, giọng nói đầy khổ sở.
- "Sói Nhỏ, đừng như vậy, anh rất khó chịu..." - Hắn tiếp - "Anh rất khó chịu, thật đấy..."
Tim Lập An Hạ trùng xuống một nhịp. Cảm giác đau đớn tràn lan trong lòng cô. An Hạ tiến đến, để gương mặt hắn tựa vào ngực mình. Hắn rất cao, còn cô thấp nhỏ. Nhưng không sao, cảm giác vẫn vô cùng ấm áp...
- "Em xin lỗi..." - Cô xoa nhẹ đầu hắn.
- "Có thể nói cho anh biết đã chuyện gì được không?" - Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, nỉ non.
- "Thật sự là không có gì, em rất ổn!" - Cô áp tay lên má hắn, để hắn nhìn thấy nụ cười tươi tắn của mình - "Em chỉ là hơi mệt, em không sao!"
Mục Tống Thần trầm mặc. Không phải, cô vẫn giấu hắn, đang giấu hắn một chuyện gì đó... Nhưng hắn không tài nào biết được. Hắn chỉ đứng dậy, nhẹ ôm lấy cô, vùi mặt vào trong cần cổ Lập An Hạ. Hơi thở nam tính đột nhiên tràn vào làm An Hạ không kịp phản ứng. Những mảng hình ảnh đêm đó đột nhiên đánh úp về, những ân ái, những cú hôn hít mãnh liệt, những dấu vết đỏ thắm... Cái đêm đầy dã thú đó, cái đêm giải phóng cho cô khỏi hai từ \'trinh tiết\' đó... Đầu óc An Hạ quay mòng mòng, cô lại phát run. An Hạ gần như bật ra khỏi vòng tay khỏi hắn, đồng thời thét lên.
- "Đừng chạm vào người tôi!"
Cô thở hồng hộc, hai tay vòng ôm lấy chính cơ thể mình. Trên trán rỉ mồ hôi lạnh, môi tái nhợt vì sợ hãi, ánh mắt tràn đầy khiếp đảm. Cô ngồi sụp xuống đất, hai bả vai gầy xương run lên. Người An Hạ co quắp lại, cô tự vòng tay ôm chặt lấy chính mình.
Mục Tống Thần nhìn An Hạ chăm chú, sau đó, một dấu hôn chói mắt ngay trên vùng cổ cô đập thẳng vào mắt hắn! Trong lòng hắn dâng tràn một cảm giác cả kinh... Hắn không dám nghĩ đến khả năng đó... Không thể nào!
Sẽ không, sẽ không, sẽ không đâu, đúng không?
Không...
Không...
Không...
Đáy mắt hắn trào sục sự cả kinh và chết tiệt, lồng ngực hắn phát run lên vì sợ. Không! Không thể nào! Hắn chỉ nhìn nhầm thôi!
Mục Tống Thần từng bước tiếng về phía Lập An Hạ. Dáng vẻ của cô, còn có dấu vết đó nữa, dường như khẳng định được những nghi ngờ của hắn. Chưa bao giờ hắn có cảm giác, hóa ra chỉ đi thôi cũng cần nhiều dũng khí đến thế. Đầu óc hắn trống rỗng, trái tim hắn trống rỗng, mọi thứ đều trống rỗng!
Đột nhiên, Lập An Hạ đứng phát dậy, thét chói tai.
- "Đừng lại gần em!"
- "Lập An Hạ, em đừng như vậy!" - Hắn thống khổ mím môi - "Em đừng như vậy được không?"
- "Vậy thì em phải làm sao đây? Mục Tống Thần..." - Giọng An Hạ đột ngột run như cầy sấy.
Mục Tống Thần gần như nín thở để nghe những từ tiếp theo lọt vào tai hắn.
Lập An Hạ cứ mở rồi lại khép miệng.
- "Em đã bị người ta cưỡng hiếp rồi!"
Đoàng!
Tuy đã dự án trước trong lòng, nhưng khi nghe từ chính miệng Lập An Hạ thốt ra câu này, giống như một phát súng chí mạng bắn thẳng vào đại não hắn. Chết ngay tại chỗ. Hắn đứng phỗng giữa phòng, đã không còn sức bước tiếp.
- "Sao? Anh không đi nữa được phải không?" - An Hạ nhếch mép - "Em bị người ta cưỡng hiếp rồi! Em mất-trinh rồi! Mục Tống Thần, đáp án đấy, chuyện đã xảy ra chính là như thế đấy, anh nghe có hiểu hay không?!"
Lập An Hạ dùng hết sức hét vào mặt hắn. Cô theo bờ tường, từ từ trượt dài xuống đất.
Tiếng mưa ồ ạt rơi xuống hiên nhà, cây lá chìm trong màn nước trắng xóa, mọi thứ đều yên tĩnh chừa chỗ cho âm thanh ngày mưa. Ô cửa sổ đục mờ hơi nước, một giọt rồi một giọt lăn xuống.
Thời khắc đó như kéo dài vĩnh viễn, không sức ai chống đỡ lại được.
- "Mục Tống Thần, em bị Hoàng Phủ Ngạn Bách cưỡng hiếp rồi... Em đã không còn trong sạch nữa. Em đã không còn thứ quý giá nhất em muốn để cho anh. Mục Tống Thần... Em mất rồi..." - Giọng Lập An Hạ khản đặc, cô muốn mạnh mẽ, nhưng nước mắt đã tràn đê. - "Em mất rồi..."
Mục Tống Thần bị đóng đinh tại trận.
Vợ hắn, bị Hoàng Phủ Ngạn Bách cưỡng hiếp.
Hắn, quan hệ với cô gái khác, cũng là mưu kế của hắn ta.
Một cước hủy diệt đi hắn và Lập An Hạ, khiến hai người tan vỡ vụn nát dưới sức nóng của hai từ trinh bạch, chính là cái kết đẫm máu mà Hoàng Phủ Ngạn Bách hằng mong ước?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.