Chương 82

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:40:33

Mục Tống Thần vừa đi vào nhà hàng thì một nhân viên phục vụ bước đến chỉ hắn về phía bàn ăn, chiếc Samsung quen thuộc của Lập An Hạ nằm ngay ngắn trên đó. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng cô. Lại bày trò ma quái gì nữa đây?
Hắn mở khóa, thoáng nhìn qua địa chỉ An Hạ viết, khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút... Hắn tra trên Google Map, sau đó bên khóe môi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Quả nhiên! Trụ sở cánh sát thành phố! Quả nhiên, Lập An Hạ đã lại bị thế lực kia tìm đến. Từ vụ bắt cóc của hai tên đô con, cho đến những tấm ảnh của Hòa Diệu Chi gửi đến, quả nhiên đều là cùng một chỗ!
Lập An Hạ chính là muốn dùng địa chỉ này để nói cho hắn biết, cô bị bắt đi rồi!
Chúng đã quá nhiều lần vượt quá giới hạn của Mục Tống Thần, chính là dám dùng Lập An Hạ để thách thức hắn. Lần này, ngàn vạn lần hắn sẽ không bỏ qua nữa!
- "Phục vụ!" - Mục Tống Thần vẫy tay với người phục vụ khi nãy - "Em có thấy cô gái đi với ai không?"
- "Là một người mặc đồ đen anh ạ, hắn ta đeo kính đen, tây trang đen, cả người cao lớn..."
- "Ở đây có camera phải không?"
- "Vâng ạ!"
- "Có thể giúp anh liên lạc với ông chủ không?"
- "Việc này... Em sẽ thử."
___________
Lan Mị gõ gõ nhịp tay trên máy tính, miếng táo trên miệng nhóp nhép nhai. Nhứng ngón tay thon gầy lên xuống đều từng nhịp, sau đó dựa hẳn người ra phía sau.
- "Sao rồi?" - Người đàn ông mím môi, cơ thể lạnh toát.
- "Dòng họ Hoàng Phủ, người của Hoàng Phủ Ngạn Bách."
- "Hoàng Phủ?" - Trần Hạo nghe thế bỏ chiếc iPad trong tay xuống, nhíu mày - "Hoàng Phủ thì liên quan gì đến..."
- "Lẽ nào..." - Hàn Thu nheo mắt - "Mày từng gây thù với chúng?"
- "Chưa từng tiếp xúc qua. Giới hạn gần nhất cũng là trong tiệc kinh doanh tiêu biểu của doanh nhân châu Á, từng gặp qua Hoàng Phủ Lại Tường và con trai Ngạn Thất, riêng đứa em thì không." - Hắn lắc đầu, tay giữ chặt cằm, hai chân thon dài vắt chéo lên nhau - "Còn phát hiện gì nữa không?"
- "Không thể, dấu vết quá ít. Biệt thư tư nhân của tên Ngạn Bách này có thể tra ra, nhưng để di chuyển vào đó không hề dễ dàng. Hơn nữa..." - Lan Mị bấm bấm chuột - "Nếu hắn đã công khai đem Hạ Hạ đi ở chốn công cộng, vậy chắc chắn là không đơn giản đối phó như vậy... Thần, rốt cuộc thì tại sao lại chọn mày?"
Mục Tống Thần đốt một ***, dìm chính mình trong biển khói trắng xán lẫn lộn. Đầu ngón tay hắn gõ từng nhịp đều đặn. Hắn cố nghĩ, nhưng vẫn tìm ra được lí do vì sao hắn lại có thể liên quan đến gia tộc Hoàng Phủ rắc rối mưu mô này. Đột nhiên điện thoại hắn nhấp nháy. Một số lạ. Gọi bằng video call. Lan Mị giật mình, dùng tay ra hiệu đã kết nối với máy tính.
- "Alo."
- "Nối với máy tính, bật webcam lên."
Mục Tống Thần nhanh làm theo. Ba người còn lại ngồi trên sofa, dáng vẻ đầy nghi hoặc.
- "Xin chào, Mục Tống Thần..."
Trên màn hình, nhanh chóng hiện lên gương mặt của một người đàn ông. Vương giả chính là từ đầu tiên bật thốt lên trong đầu Mục Tống Thần về đối phương. Bộ tây trang đắt tiền màu đen toàn thân, cổ áo mở tung hai cúc, từng nếp áo phẳng phiu, xắn cao tay áo để lộ bắp tay rắn chắc. Tay trái đeo một chiếc nhẫn với viên kim cương đen sáng loáng, nơi ngón áp cuối xăm hình một con rồng vô cùng tỉ mỉ, toát lên nét cường ngạo như chính con người hắn ta. Điệu cười khinh khỉnh bên khóe miệng, đôi mắt hẹp dài toan tính, làn môi mỏng bạc đầy tuyệt tình.
Mục Tống Thần thoáng khựng người...
- "À, hay tôi nên gọi anh là Hoàng Phủ Ngạn Thần?"
Bùm!
Có cái gì đó trong đầu hắn, vừa chậm rãi nổ tung. Ba người còn lại cũng không kém phần kinh hoàng, trừng lớn mắt nhìn nhau.
- "Sao thế anh ba? Nhận không ra tôi à?" - Hoàng Phủ Ngạn Bách bật cười lớn như tiếng sấm rền vang dội - "Hoàng Phủ Ngạn Bách, em út của anh đây."
- "Lập An Hạ đâu?" - Hắn cất lời, thanh âm cứng cáp, dường như hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề đó. Hắn chỉ muốn Lập An Hạ. - "Vợ tôi đâu?"
- "Ồ, muốn hỏi chị dâu sao?" - Ngạn Bách làm mặt ngạc nhiên - "À không, hai người dù gì cũng đã li hôn rồi, sao tôi phải gọi là chị dâu? Lập An Hạ đang ở cùng với tôi, vô cùng hạnh phúc nha..."
- "Cậu muốn gì?" - Hắn bặm chặt môi, trên trán đã nổi gân xanh.
- "Anh có 28,7% của Dạ Phủ, ba cho anh tiền thừa kế cũng không ít..."
- "Hoàng Phủ Ngạn Bách, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." - Hắn nhếch môi - "Dựa vào cái gì cậu bảo tôi phải tin cậu?"
- "Chính anh không nhìn ra được, hai chúng ta thập phần giống nhau sao? Mắt phượng, chân mày kiếm rậm, môi mỏng, mũi cao, sao? Không nhận ra à?"
- "Người giống người là chuyện thường tình, huống chi bây giờ còn có cả phẫu thuật thẫm mỹ." Chỉ là, hắn biết, có một số chuyện chính là như vậy...
- "Haha, anh không cần tự lừa mình! Nếu không tin, tôi sẽ đưa anh đi xét nghiệm ADN với ba."
- "Được, vậy đi xét nghiệm đi." - Hắn cười nguy hiểm - "Hoàng Phủ Ngạn Bách, cậu có thể lấy bất kì thứ gì cậu muốn, nhưng cậu dám ***ng vào một sợi tóc của vợ tôi, tôi sẽ phanh thây cậu làm trăm mảnh!"
- "Ồ, thế cơ à?" - Hắn ta chu môi - "Ôi, em sợ quá anh ba ơi..."
Cùng lúc đó, đột nhiên trong webcam phía Hoàng Phủ Ngạn Bách vang lên tiếng rống cực độ.
- "Hoàng Phủ Ngạn Bách! Anh mà dám động vào một sợi tóc của tôi, tôi nhất định sẽ phanh thây anh làm trăm mảnh! Sau đó tôi sẽ bảo Mục Tống Thần ném anh cho cá ăn! Mau thả tôi ra!"
Hoàng Phủ Ngạn Bách, Mục Tống Thần, Lan Mị, Trần Hạo, Hàn Thu: "..."
- "Xem kìa, cũng thật là tâm linh tương thông quá đi!" - Ngạn Bách bật cười, vẫy tay tạm biệt - "Tôi phải đi xử lí Lập An Hạ rồi, chiều nay đi làm xét nghiệm ở bệnh viện Trung Ương. Năm giờ, tôi sẽ đưa ba đến."
_______________
Lập An Hạ chính thức bị giam lỏng tại căn biệt thư này, Hải Đường Ôn Kiều. Hải Đường Ôn Kiều thực đúng như tên của nó, xung quanh toàn trồng hoa hải đường, màu hoa rực lên dưới sắc nắng, đẹp không lời nào tả được. Có đủ loại hải đường, hải đường đỏ, hài đường trắng, thậm chí có cả màu đen tuyền. Tại sao lại là hải đường? Có lẽ nó có liên hệ mật thiết đến kỉ niệm của Hoàng Phủ Ngạn Bách chăng?
Cô cũng không thể ૮ɦếƭ đói trong đây, nên đều đặn một ngày ba bữa ăn cơm. Hoàng Phủ Ngạn Bách từ đó đến bây giờ cũng không có về nhà, hoặc về tối khuya, sau đó rời đi vào sáng sớm. Thỉnh thoảng bực bội nhịn không được, cô sẽ hét toáng lên chửi rủa tên đó.
Ăn tối xong Lập An Hạ liền trở về phòng nằm. Cô tùy tiện chọn một cuốn văn học phương Tây, nghiêng người ngồi bên cửa sổ đọc.
Mục Tống Thần, đã gần một tuần rồi cô không được nhìn thấy hắn. An Hạ cắn cắn môi.
- "Chị An Hạ, em có pha nước ép cho chị đây."
- "Chị cảm ơn nhé, em đặt đó đi."
- "Ông chủ về rồi, chị cẩn thận đó."
- "Ừ, chị biết rồi."
Lập An Hạ vươn tay cầm ly nước uống cạn, sau đó tiếp tục ung dung ngồi đọc sách. Những tưởng hắn sẽ sớm đi vào phòng, nhưng không ngờ rất lâu sau đó vẫn không có tiếng động gì. Lập An Hạ cũng không quản được nhiều như vậy, cô đứng lên muốn trở về giường, nhưng phát hiện có cảm giác gì đó rất không đúng. Đầu óc cô đột nhiên lâng lâng, kéo theo đó cơ thể cũng lâng lâng theo. Một cơn nóng ập đột ngột tràn tới, đánh thẳng vào thần trí đang tỉnh táo của Lập An Hạ. Cảm giác này... Cô bừng tỉnh, thật giống với đêm đó! Lẽ nào... là bị bỏ thuốc?
Hơi thở Lập An Hạ đột nhiên nóng lên, cô chống tay lên tường, từng bước đi về phía nhà tắm. Thôi xong, khẳng định chính là trong ly nước kia! Hoàng Phủ Ngạn Bách, ૮ɦếƭ tiệt, lúc này ngoài chính bản thân mình cô còn có thể dựa vào ai? Mục Tống Thần thậm chí còn không biết cô đang ở đâu.
Tay Lập An Hạ run rẩy đặt trên bồn tắm, vội vã mở nước lạnh chảy tóc tóc vào. Cô nhanh chóng chui vào bồn, lấp đầy cơ thể dưới làn nước. Da thịt nóng hổi chạm vào nước, Lập An Hạ không chịu được khẽ rên nhẹ lên một tiếng.
- "A... ૮ɦếƭ mất..."
Cô ôm lấy bả vai mình, muốn làm cơ thể dễ chịu hơn. Nhưng không sao xua đuổi được, cơ thể cô là càng lúc càng nóng rực hơn! Rốt cuộc là có bao nhiêu thuốc?
Phải làm sao đây?
Lập An Hạ cảm thấy mình vừa buồn ngủ vừa bị ***, hai mắt cô đã sớm nhắm chặt nhưng cơ thể vẫn điên cuồng bốc cháy. Cô thở mạnh, tay chân vẫy trong nước. ૮ɦếƭ tiệt, không xong rồi, nước không đủ lấp đầy, không đủ hạ đi nhiệt độ nóng bỏng này...
Đột nhiên lúc này, đèn trong phòng tắt phụt. Lập An Hạ vẫn còn mê man không biết gì, thì cô nghe trong không khó truyền đến tiếng hít thở khó khăn của người đàn ông. Bả vai cô bị kẻ đó nắm chặt lấy, An Hạ hoảng sợ muốn giãy ra, nhưng cô đã sớm không còn sức. Lông tơ của An Hạ dựng đứng, da gà nổi hẳn lên. Cô muốn vung tay, nhưng không cách nào nhấc lên được.
- "A..."
Người đàn ông ôm ngang Lập An Hạ lên, bất ngờ rời khỏi dòng nước lạnh làm cô thập phần khó chịu, rên lên một tiếng giận dữ, lại hóa ra thanh âm mời gọi. Cô hoảng sợ với chính chất giọng của mình, muốn mở mắt nhìn cho rõ nhưng mi nặng trĩu. Cô cố gắng gằn giọng.
- "Ngạn... Bách..."
Đối phương ôm cô đi, dọc đường va vào tường đau điếng, lúc này cô mới mơ hồ thấy được một mảnh đen, đèn đã tắt. Thật vất vả mới đến được giường, người đàn ông ném cô lên nệm, sau đó một cước đè chặt lên thân An Hạ. Hơi thở cô đột ngột gấp gáp vạn phần, quần áo ướt nhem, bàn tay người đàn ông cũng nóng không kém cô, nhanh nhẹn cởi bỏ áo cả hai. An Hạ mặc đầm liền thân ở nhà, đặc biệt dễ dàng thao tác. Người đàn ông liền vứt quần áo cả hai về một xó xỉnh nào đấy trong phòng.
Lập An Hạ giãy dụa kinh khủng. Lồng ng cô nóng lên vì tức giận, cổ họng phát ra những tiếng ư ử thở dốc làm cô càng phát điên với chính mình! An Hạ muốn làm một cái gì đó, cô muốn cứu lấy chính mình, nhưng cô không cách nào phản kháng được
Tay hắn rơi xuống người Lập An Hạ, nhịp nhàng *** bộ phân to lớn nổi lên mềm mại kia, hơi thở trầm ***c. Cô cay xè khóe mắt, cô biết mình sắp khóc đến nơi. Cô thật sự rất khó chịu, rất tức giận, rất muốn Gi*t ૮ɦếƭ tên đang đè lên người cô, đang động chạm lên thân thể cô. An Hạ chửi chính mình, cô không ngừng quặn thắt gào lên, Buông ra! Buông tôi ra! Nhưng cứ mỗi lần Lập An Hạ mở miệng, cô không biết mình đang nói bằng âm thanh gì...
- "Ưm... Á... Ừ..."
Lập An Hạ khẽ cong người, tiếng kêu phát ra kiều mị gọi mời.
Đối phương cúi xuống hôn lên môi An Hạ, tiến thật sâu vào trong, càn quét không ngừng. Hắn nhẹ cởi khuy áo ng cô, giải phóng rào cản duy nhất của cả hai.
Môi hắn từng chút một dịch chuyển, từ trán môi cô, rơi xuống xương quai xanh nổi bật quyến rũ, rồi dừng lại trên đỉnh hoa đang nở rộ, triền miên gặm ʍúŧ.
Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác điếng người này. An Hạ muốn ૮ɦếƭ đi cho xong.
Không... Lập An Hạ điên cuồng muốn trốn tránh, nhưng người đàn ông này đã khơi dậy được sự đê mê thân xác của cô.
Mục Tống Thần... Cô gọi tên hắn. Cô đã hứa là sẽ dâng trọn vẹn đêm đầu tiên của mình cho hắn, cô đã hứa. Tuy Mục Tống Thần không nói, nhưng Lập An Hạ biết được chắc hẳn hắn rất muốn, đã mấy lần hắn xém nữa vượt rào, nhưng đều dũng cảm kìm nén lại. Hắn tôn trọng cô như vậy, nhưng là, giờ phút này cả hai sẽ thế nào đây?
Sự thuần khiết của cô, e rằng trong đêm nay sẽ không còn giữ vững được chút nào nữa.
- "Bảo bối..." - Người đàn ông gầm nhẹ, tay di chuyển suốt thắt lưng Lập An Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve - "A..."
Người đàn ông bất ngờ áp xuống, *** kia không biết từ lúc nào đã mạnh mẽ trồi lên, chạm vào da thịt nóng bỏng của cô. Lập An Hạ khẽ run người, ngượng ngùng muốn khép hai chân lại nhưng đối phương đã nhanh chóng vây hãm cô, từ từ tiến xuống, ma sát bên ngoài. Đầu ngón tay thon dài người đàn ông chạm vào bắp đù* trắng nõn, hơi thở An Hạ trở nên điên cuồng.
- "Ư... Đừng... Không... Đừng..." - Lập An Hạ đã hoàn toàn chìm vào mê man, cô nhắm nghiền hai mắt, chỉ có cơ thể là không ngừng phản ứng lại.
Mục Tống Thần...
Mục Tống Thần...
Mục Tống Thần...
Xin lỗi, em không thể cùng anh đợi được đến đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta...
- "Mục Tống Thần...Không..."
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt Lập An Hạ, nhẹ thấm lên giường, sau đó biến mất giữa cơn kích tình ***.
Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Mục Tống Thần, làm ơn, làm ơn hãy nói với em câu nói đó. Hãy nói với em "Không được khóc, chúng ta cần phải bình tĩnh đối diện với vấn đề và giải quyết nó."
Nhưng bây giờ em phải bình tĩnh thế nào đây?
Cô biết, mình đã không còn cách nào để chống trả lại được. Cô đã hoàn toàn mất khả năng.
Người đàn ông đúng lúc này hôn cuồng nhiệt lên môi Lập An Hạ, cánh tay vững chắc đè cổ tay cô xuống sát giường, từng trận phong ba kéo đến cuồn cuộn. Hắn chiếm lấy môi An Hạ, chiếm lấy từng tấc thịt nóng hổi của cô, chiếm lấy toàn bộ thân xác của cô.
Và ngay sau đó, một cú nhấn chìm, trực tiếp tiến vào nơi sâu thẳm nhất bên trong cô.
Lập An Hạ nhẹ cong người, đầu ngón tay tỉ mẫn cào lên lưng hắn một đường dài. Hơi thở đối phương đã gấp rút lại càng thêm gấp rút, hắn hôn lên ng An Hạ, một lần nữa đi vào.
- "Á... Đừng mà... Đừng..."
Tiếng thét kéo theo nỗi đau xé lòng. An Hạ dùng hoàn toàn sức lực của mình cắn lên bả vai hắn một cái. Cô tức tưởi ngàn vạn lần trong lòng, nhưng thuốc ngủ đã sớm làm cơ thể An Hạ chìm vào triền miên. Giây phút đó, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ có thể nhớ rằng, cô đã bị người ta bỏ thuốc. Sau đó, bị một người đàn ông khác *** mình.
Đối phương vẫn chưa thấy thoải mái, nhiệt tình lại càng nhiệt tình hơn nữa, cũng không quan tâm người *** mình đang gọi tên ai.
Sự mềm mại càng làm cho người ta muốn sâu lại sâu thêm, ẩm ướt vô cùng. Tay hắn như rắn lướt từ trên xuống dưới nơi huyệt đạo của Lập An Hạ, hơi thở gấp như muốn nổ tung, làn môi mỏng lành lạnh di chuyển xuống eo An Hạ, lưu lại một dấu vết thật đậm. Hắn triền miên dây dứt trên cơ thể Lập An Hạ.
Cõi lòng An Hạ đau như ૮ɦếƭ đi sống lại, như bị người ta phế đi. Sau đó, hoàn toàn trống rỗng, cô không còn cảm thấy bất cứ thứ gì nữa.
Đêm đó, người đàn ông ra rồi lại vào không biết bao nhiêu lần, vào nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất của một người phụ nữ.
Sự thuần khiết giữ gìn suốt hai mươi mấy năm qua dành cho người đàn ông cô yêu nhất, cứ như vậy mà bị vấy bẩn hoàn toàn rồi...
Nhưng cho dù thế nào, có hai điều cô vẫn còn đủ lí trí để nhận ra.
Người đàn ông đó, chất giọng đó, là của Hoàng Phủ Ngạn Bách.
Điều thứ hai. Cô âm thầm từng nhát đâm vào tim mình. Giây phút tỉnh táo sau cùng, An Hạ nhẹ nở nụ cười đau đớn xen lẫn hèn mọn. Dưới ánh sáng trăng lờ mờ thoáng rọi vào cửa.
Cô không quên được, một tuần trước hắn vẫn còn ôm cô trong lòng. Cô hôn lên môi hắn, nói với hắn.
Mục Tống Thần, em và anh sắp kết hôn rồi.
Chúng ta sắp kết hôn rồi.
Một giọt lệ đầy tràn ly nơi khóe mắt. Chậm rãi rơi xuống rồi vỡ tan. 

Novel79, 08/08/2024 09:40:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện