Vậy là, nói thế nào nhỉ?
Hai người đã quay lại về bên nhau rồi.
Quay lại?
Nghĩa là mỗi sáng sớm cùng nhau thức dậy ngắm bình mình.
Nghĩa là mỗi tối cùng ôm nhau nằm ngủ.
Nghĩa là sẽ ăn cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau.
Nghĩa là sẽ hôn.
- "Mục Tống Thần, buông tay!" - Lập An Hạ đánh mạnh vào khuỷu tay đang đè lên eo cô - "Hôm nay anh có họp gấp đấy! Tối qua còn dặn em kêu dậy sớm!"
- "Không đi đâu hết, ngủ..." - Hắn mè nheo, thuận thế đè lên chân An Hạ, tay còn vòng ra trước ng cô.
- "Đủ rồi đấy! Anh ăn \'đậu hũ\' của em quá mức cho phép rồi!" - An Hạ bực tức phản kháng, nhưng chẳng có chút hiệu lực nào - "Được thôi, hoặc là anh buông tay, hoặc là em xách đồ về nhà An Vy!"
- "Được rồi được rồi..." - Hắn đành thỏa hiệp, ngáy ngủ ngồi dậy.
Lập An Hạ được giải phóng khỏi khối thịt nặng như chì, vươn vai đầy thoải mái. Hắn nhanh nhảu lấy tay giữ chặt lấy mặt An Hạ, sau đó nhào tới hôn chụt chụt chụt lên hai má cô mấy phát. Hôn xong còn bày ra vẻ thản nhiên, thong thả đi vào nhà tắm.
- "Thịt chưa được xơi đành ăn mỡ lấp liếm cho qua vậy!"
- "Anh!"
- "An Hạ, anh tặng em cái này." - Mục Tống Thần cởi nửa người trên định tắm, sực nhớ liền đi về phía tủ đầu giường, mở tủ lấy ra một cái hộp nhỏ.
- "Gì thế?"
Cô vừa nhanh nhảu nhìn, nắp hộp bật mở, ánh mắt An Hạ liền bị vật bên trong làm cho chói lóa! Một chiếc nhẫn! Một chiếc nhẫn tinh xảo làm bằng bạc, viên pha lê đen tuyền khẽ sáng dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, ngay sau đó, một dòng chữ khảm "Mine" màu trắng nổi bật lên.
- "Đẹp quá..." - Cô lẩm nhẩm.
- "Anh đeo vào cho em."
Mục Tống Thần lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào ngón giữa cho Lập An Hạ. Thấy thế, cô nhíu mày.
- "Anh có ý gì thế?"
Là fuck đó...
- "Cái này không phải nhẫn kết hôn, đeo ngón giữa là phù hợp nhất rồi còn gì!" - Hắn nháy mắt - "Còn bí mật khác nữa trong chiếc nhẫn này, em nhìn ra không?"
Cô thử co tay lại, cảm thấy có cái gì đó cợm cợm ở mặt dưới chiếc nhẫn. Lập An Hạ xòe tay ra, thấy một bộ phận bằng kim loại nhô lên, được làm vô cùng tỉ mỉ. Cô thử chạm vào, hình như là một cái chốt. Sau đó, nhấn cái \'cạch!\'.
- "Oa!"
Liền tức khắc, viên chân trâu đen bị chia làm đôi, từ giữa khe hở một lưỡi dao sắc mỏng trồi lên tầm bốn xăng-ti-mét có hơn. Cô ngạc nhiên nhìn Mục Tống Thần, thấy hắn đưa tay xoa xoa đầu mình.
- "Em cũng thấy đấy, lúc trước em gặp bao nhiêu chuyên bất trắc vì theo anh. Bây giờ anh vẫn chưa rõ ràng thân phận của chính mình, đoán chừng có thể em sẽ còn gặp nguy hiểm, cho nên, đây vẫn là giúp em tự phòng vệ."
- "Cảm ơn anh! Cái này thực lạ!" - Cô không khỏi mân mê trong lòng bàn tay.
- "Lúc muốn thu dao lại, bấm chốt đến hai làn, lập tức sẽ chốt sẽ nén sâu vào. Người ngoài tuyệt đối sẽ không nhìn ra được."
- "Hay quá..."
Hắn nghiêng đầu, đột ngột hôn mạnh lên môi An Hạ. Tay hắn vòng qua eo cô, khuấy đảo kịch liệt.
- "Đau...! Cái tên này, anh trễ giờ rồiđó!" - Cô đẩy đẩy bả vai hắn ra.
Mục Tống Thần chỉ cười hì hi nhìn cô, sau đó nhìn đồng hồ kêu lên.
- "૮ɦếƭ! Trễ thật rồi!" - Sau đó phóng vụt vào nhà tắm.
Ngày nào cũng bị ăn như thế, không ăn \'đậu hũ\' cũng sẽ chuyển qua ăn \'rau cải\', \'rau cải\' xong sẽ đến \'trái cây\'... Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, không bị ăn \'thịt\' là tốt lắm rồi, cho nên cô cũng không than phiền nữa. Cả hai đã tiên quyết sẽ đợi đến đêm tân hôn rồi mới khui thịt hoành tráng. Haha, đã đợi được năm, sáu năm rồi, đợi thêm vài tháng cũng... không có vấn đề gì nhỉ?
____________
Vừa tan làm, Lập An Hạ liền lái xe nhanh đến khu lạc bộ Hoàng Thành mà Mục Tống Thần đã đặt bàn trong nhà hàng trước. Cô đỗ xe vào bãi, sau đó chọn một bàn tương đối mát mẻ và yên tĩnh, đặt giỏ xách xuống, nhanh chóng xem lại gương mặt mình. An Hạ lấy khăn chùi sạch son, từ đó đến giờ cô rất ghét son, tuy đẹp thì đẹp thật nhưng lại cản trở việc ăn uống, lại còn dinh dính khó chịu. Chỉ hôm nay kẹt những buổi họp cấp cao hội đồng cô mới buộc dùng đến.
- "Da mình không được trắng lắm, có lớp phấn dù sao cũng đẹp hơn chứ?"
Nhủ thế cô chỉ bôi hết son trên môi, sau đó dẹp dụng cụ vào túi xách. Chuông điện thoại vang lên.
- "Yên Lam?!"
- "Hạ Hạ!!!"
- "Sao? Hôm nay gọi cho đại mỹ nhân mình?" - Cô thong thả chỉ tay vào menu gọi một ly trà đào lạnh.
- "Mẹ bắt mình đi xem mắt!" - Đầu bên kia rầu rĩ. - "Làm sao đây?"
- "Hả? Cậu cùng Kiên Phàm đang rất tốt mà? Sao thế?" - Cô nhíu mày - "Anh ta làm gì cậu?"
- "Cậu đừng nhắc đến tên thằng cha đó nữa! Mình không muốn nghe!" - Ninh Yên Lam tức giận.
- "Được được được! Không nói không nói. Cậu..."
- "૮ɦếƭ rồi, điện thoại mình báo hết pin, một lát gọi sau..."
Tít... Tít... Tít...
Thật là...
Lập An Hạ đặt điện thoại lên bàn, khẽ lắc đầu. Ninh Yên Lam và Kiên Phàm cứ cách một ngày sẽ cãi một lần, chuyện gì để cãi vả lắm thế không biết? Hiện giờ Yên Lam đang học lên Tiến sĩ ngành Thiết kế, tên tuổi vang danh.
Đột nhiên trước mắt là một thân ảnh cao to mặc comle đen không gài thoải mái ngồi xuống, cô còn tưởng là Mục Tống Thần, cho đến khi ngẩng đầu lên.
- "Xin lỗi, anh là..?"
- "Đi theo tôi trong yên lặng." - Người đàn ông lạnh lùng nhả ra một câu.
- "Tôi không hiểu ý anh? Có phải anh nhầm người rồi hay không?" - Cô nhíu mày.
- "Bom được gắn trên chiếc Mercedes của người đàn ông kia."
Lập An Hạ nhanh ngẩng đầu, thấy Mục Tống Thần vừa đỗ xe vào bãi. Tóc hắn hơi bết mồ hôi, có lẽ là do vội vã. Cô bình tĩnh nhìn người đối diện.
- "Tại sao tôi phải tin anh trong khi anh là ai tôi còn không biết?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ lặng lẽ nói vào trong tai nghe bluetooth không dây màu đen với thiết kế không tầm thường, "Nổ vị trí 2."
--Bùm!--
Lập An Hạ kinh hãi nhìn cả chậu cây lớn sát cổng vào tiệm karaoke đối diện bùm nổ, lửa bắt đầu bén. Mọi người xung quanh hoảng hốt chạy đi, bảo vệ quây đến, chỉ một thoáng rất nhanh sau cảnh sát kéo đến. An Hạ khẽ rụt cổ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- "Cho cô năm giây trước khi chiếc xe kia phát nổ! Hắn ta đang phải chỉ cho người phụ nữ kia đường đến khu hồ bơi. Người của tôi." - Anh ta gõ tay nhịp nhịp lên bàn, nụ cười ngạo nghễ - "Năm... Bốn... Ba..."
- "Tôi đi với anh!" - Lập An Hạ thở hắt ra một hơi.
- "Tốt, theo tôi. Đừng có mà làm loạn." - Người đàn ông đứng lên vòng ra cửa sau, vì bàn cô chọn khuất sau cây kiểng nên Mục Tống Thần không thể thấy được.
- "Đợi một lát, tôi nhắn tin cho em gái địa chỉ mua... đồ dùng của phụ nữ."
- "Cô nghĩ tôi ngu à?" - Người đàn ông trừng mắt, vừa tiến tới định chụp lấy điện thoại của cô.
- "Anh ngu thật đấy! Đến nước này tôi còn có thể cầu cứu được ai à? Chỉ là gửi một cái địachỉ thôi cơ mà! Lại còn là con mẹ nó băng vệ sinh và ***! Muốn xem đến vậy sao?" - Lập An Hạ lớn tiếng - "Này, băng vệ sinh này! *** này! Tới đây, cho anh xem!"
Người đàn ông bị bộ dạng của An Hạ dọa cho xấu hổ, liền quay mặt đi. Cô đảo mắt qua, sau đó liền cầm điện thoại mở nhanh.
- "Ôi chao! Tôi hết tiền trong tài khoản rồi... Làm sao đây..."
- "Nhanh lên!" - Hắn ta quát. - "Hết tiền thì tự mà nghĩ cách! Tôi không có thời gian!"
An Hạ mở một tab giấy trắng mới, đánh vào đó một dòng địa chỉ.
- "Xong chưa? Đưa đây!" - Hắn ta nhìn thoáng qua một chút - "Để tôi..."
- "Đặt ở đây một lát người kia đem về cho em gái tôi. Trời ạ, sao anh dài dòng thế? Tôi đã đưa nội dung cho anh xem còn muốn gì? Chẳng phải muốn bắt người sao?"
Hắn ta thấy người đàn bà bên ngoài cũng đang chật vật cầm cự, liền đẩy mạnh bả vai Lập An Hạ về phía trước.
- "Đi!"
- "Một lát người đàn ông đứng cạnh chiếc Mercedes kia đi vào, phiền cậu nhanh chóng nói anh ấy xem điện thoại giúp tôi. Cảm ơn." - An Hạ lưu luyến nhìn Mục Tống Thần sau đó bị kéo đi, còn không quên híp mắt nhìn tên phục vụ. - "Còn nữa, tôi đã gọi điện thông báo với anh ấy, nên cậu đừng hòng lén lút trộm đó! Ở đây còn có cả camera giám sát."
Cô chỉ muốn cùng hắn sống một cuộc đời vui vẻ, cớ sao cứ hết lốc xoáy nay lại đến lốc xoáy khác tìm đến hất tung mọi thứ?
Lập An Hạ vừa được dắt ra xe, quay đầu định nói gì đó thì một chiếc khăn trắng tinh ụp sát đến mặt cô, vài giây sau, An Hạ đã không còn biết gì nữa.
_________
Lập An Hạ từ từ mở mắt, chỉ thấy chung quanh mình là bóng tối bao trùm. Cô cảm nhận được sự mềm mại phía dưới, hình như cô đang nằm trên giường, một chiếc giường lớn. An Hạ chống tay ngồi dậy, không ngừng liếc nhìn mọi thứ, nhưng căn bản không có chút ánh sáng nào. Tất cả chìm trong u tối của màn đêm. Cô mò mò tay từ thành giường, rồi đứng dậy. Lập An Hạ chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình, lần mò ngay vách mong sẽ thấy công tắc đèn. Đột nhiên chân bị vướng phải cái gì đó, cả người cô đổ ập về phía trước, những tưởng sẽ có một màn ôm hôn thắm thiết với nền đất lạnh, thì một cánh tay rắn chắc từ đâu vươn ra, giữ chặt lấy thắt lưng cô.
- "A, buông ra, thả ra!"
Cô mất hô hấp trong vòng 1 giây, rồi kinh sợ nhảy dựng lên, muốn thoát khỏi vòng ôm của đối phương. Nhưng người này đặc biệt khỏe mạnh, khóa chặt cô trong ***g ng vững chắc. Cả người An Hạ dựng đứng lên, cô nổi da gà, lông tơ lông tóc cũng *** cả. Không hiểu sao cô có cảm giác, người này đặc biệt nguy hiểm.
- "Anh... Anh trai à... Anh tha cho tôi có được không? Tôi không tài không sắc không danh không phận, anh bắt tôi về cũng chẳng có ích gì đâu..." - Cô khe khẽ - "Anh năm lần bảy lượt gây khó dễ cho tôi và Mục Tống Thần. Hơn năm năm trước cũng là anh, đúng không?"
Người đàn ông hoàn toàn không trả lời, chỉ im lặng nghe cô nói. Lập An Hạ cắn cắn môi, suy nghĩ. Rốt cuộc tên này là ai? Không thể nào là Mục Tống Lâm, hắn ta vẫn đang trong tù. Cô ảo não nghĩ, có lẽ... Lần này cô thực sự không cách nào thoát ra khỏi đây được. Đối phương đột ngột xoay mặt cô lại, để mặt cô áp sát mặt hắn. Cô bất ngờ không phản ứng kịp, hai tay vịn lấy vai của người đàn ông.
- "Anh... Anh làm quái gì thế? Này, tôi có chồng rồi đấy..."
- "Hừ, tôi cũng biết, cô và hắn ta ly hôn rồi."
Một câu nói, làm An Hạ nhíu mày lại.
- "Anh rốt cuộc là ai?"
Hắn ta đưa tay vân vê gương mặt An Hạ vài giây, sau đó buông cô ra, đứng bật dậy mở tung cánh cửa sổ. Ánh nắng sáng tràn vào, soi rõ gương mặt người đàn ông. Lập An Hạ mở lớn mắt nhìn, sau đó không tự chủ được lùi về sau một bước.
Gương mặt này, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng bạc, ánh mắt lạnh lẽo lại sâu thẳm, chân mày kiếm... Rất đẹp, trong cái đẹp này, dường như có nét gì đó rất giống với Mục Tống Thần! Cô cả kinh, run rẩy suy nghĩ trong đầu... Chẳng lẽ...
- "Sao hả? Ngạc nhiên?" - Hắn ta bật cười, quay trở về chiếc ghế bành lớn, bắt chéo đôi chân thon dài - "Đã nghĩ ra tôi là ai chưa?"
- "Anh... Anh là..." - Cô lắp bắp. Cô có bảy phần chắn chắc, người đàn ông này có liên quan đến thân thế thực sự của Mục Tống Thần.
- "Tôi là Hoàng Phủ Ngạn Bách." - Hắn ngạo nghễ cười - "Chồng trước của cô, là Hoàng Phủ Ngạn Thần!"
Sét đánh ngang tai!
Nhà họ Hoàng Phủ, sợ rằng toàn thể giới kinh doanh không ai không biết. Tập đoàn Dạ Phủ có tổng cộng bảy chi nhánh trên toàn thế giới, con số lẻ doanh thu mỗi năm của nó không thể nào tưởng tượng nổi! Ông chủ của Dạ Phủ, Hoàng Phủ Lại Tường, năm nay muốn về hưu, định bụng sẽ truyền chức Chủ tịch lại cho một trong những đứa con của mình. Khỏi nói cũng biết, hai đứa con trai là Hòang Phủ Ngạn Thất và Hoàng Phủ Ngạn Bách phải xâu xé lẫn nhau, tin tức của dòng họ nhà Hòng Phủ này trở thành tin tức được săn đón nhiều nhất, có sức nóng với toàn thể Trung Hoa Đại Lục! Nhất cử nhất động của cả hai đều bị kẻ khác rào trước đón sau, và cuối năm nay, sẽ chính thức ghi tên vị Chủ tịch mới lên bảng vàng. Một người làm công ty như Lập An Hạ mà những thông tin sốt nóng thế này còn không biết, thì chẳng thà đập đầu và đậu phụ ૮ɦếƭ cho xong!
- "Khó tin quá nhỉ?" - Hoàng Phủ Ngạn Bách ngửa đầu, tao nhã uống một ngụm R*ợ*u - "Cô nói xem, tôi gọi cô đến đây là để làm gì?"
- "Đầu óc của anh cũng chẳng phải của tôi, làm sao tôi biết!"
- "Yên tâm, tôi không có hứng thú với xã hội đen, tôi theo giới chứng khoán. Không có dính líu đến bom đạn máu me, không cần sợ hãi!" - Hắn ta nhịp nhịp gõ trên thành ghế - "Tôi chỉ muốn xem xét một chút, rốt cuộc người vợ này của anh ba tôi có gì hay ho mà khiến anh ta phải hủy bỏ hôn lễ, vứt cả một cô dâu xinh đẹp như hoa nơi lễ đường!"
Cô mím môi.
- "Nhà họ Hoàng Phủ có ba anh em, Ngạn Thất là anh cả, Ngạn Thần là anh ba, tôi là út." - Ngạn Bách nhếch mép - "Nhiều năm trước cha tôi có tiết lộ về người anh trai mất tích này nhưng tôi vốn dĩ chưa tính sâu như vậy! Chỉ thuận tiện hù dọa mấy người chơi một chút... Dạo gần đây cái ghế chủ tịch làm tôi phải mất ăn mất ngủ, mà chồng trước của cô..."
- "Anh muốn gì?" - Cô cảnh giác lên tiếng. Đến mức bắt người, cũng không đơn giản là để kể chuyện cho cô nghe đi?
- "Hoàng Phủ Ngạn Thần nắm số cổ phần lên đến 28,7% trong tổng nội bộ công ty. Tài sản thuộc về anh ta cũng ngang bằng tôi. Vậy cô nghĩ tôi bắt cô đến đây là để làm gì?"
- "Vẫn là câu nói đó, tôi không biết." - Cô đánh trống lảng.
28,7% của Dạ Phủ, tổng công ty chứng khoán kinh doanh toàn cầu?
- "Rất đơn giản, ςướק tiền, ςướק danh, cũng ςướק luôn người!" - Hoàng Phủ Ngạn Bách đột ngột đứng dậy tiến về phía An Hạ, ép sát cô vào bờ tường - "Nói sao đây, tôi có hứng thú với chị dâu cũ của mình nha..."
- "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh!" - An Hạ cố gắng trấn tĩnh mình - "Phiền tránh ra cho."
- "Không hiểu nghĩa từ ςướק à? Đã ςướק thì còn cần gì sự tình nguyện chứ? Với lại, cô cùng anh ba tôi đã ly hôn, cũng không có vi phạm gì đến luật pháp." - Hắn ta cúi xuống sát mặt An Hạ - "Hơi thấp, hơi ốm, ngoài ra không còn gì. Sao có thể thích một người không có chút ưu điểm gì thế này nhỉ?"
Lập An Hạ thừa lúc hắn ta không để ý, lủi người xuống dưới cánh tay đang rộng mở của hắn ta thoát ra ngoài. Cô chạy về phía cửa, giơ tay lên mở. Thật không ngờ, thật sự là mở được! Hoàng Phủ Ngạn Bách ngồi xuống mép giường, nhàn nhã cười.
- "Đây là nhà của tôi, cô cứ việc thoải mái sử dụng. Trong phạm vi nhà này, tất cả là của cô. À, hay tôi nên gọi là chị dâu?"
- "Biến th'! Mồm anh gọi chị, mồm anh tán tỉnh, không thấy tởm à?" - Cô cười khỉnh - "Sớm muộn gì tôi cũng thoát ra khỏi đây, đừng có phí tiền nuôi thêm tôi, em-chồng-ạ!"
- "Vậy sao?" - Hoàng Phủ Ngạn Bách nhếch mép - "Bao bọc xung quanh ngôi nhà này là tầng lớp vệ sĩ tinh anh nhất do chính tôi tuyển chọn, còn có màng laser chống trộm siêu đẳng, chỉ cần vượt qua giới hạn, chắc chắn sẽ báo động đỏ. Để tôi xem, chỉ dựa vào chừng đó thì cô trốn bằng cách nào!"
Nói xong, anh ta đứng lên, tiêu sái bước thẳng ra ngoài. Ngạn Bách gọi lớn tên một người hầu, đưa mắt về phía Lập An Hạ.
- "Đây là Thịnh Kiều, là người hầu của cô. Từ bây giờ trở đi cô muốn làm bất cứ việc gì, cứ nói với cô ấy."
Hoàng Phủ Ngạn Bách đi vội ra xe, sau đó phóng mất hút trong tầm mắt Lập An Hạ. Cô chậm rãi đi xuống lầu dưới, không khỏi thán phục gu thẩm mỹ kinh diễm của người đàn ông này. An Hạ nhìn ra ngoài sân, quả nhiên là có đến hẳn năm vệ sĩ, vóc người cao lớn vô song đứng nghiêm chỉnh, y phục đen chỉnh tề.
- "Chị Lập, chị muốn ăn gì để em làm?" - Thịnh Kiều là một cô gái trẻ, tầm mười tám tuổi hơn thôi, đặc biệt hiền lành và thân thiện.
- "Chị không ăn đâu, em đừng nhọc. Phải rồi, ngôi biệt thự này có phải rất kín đáo hay không? Người ngoài chắc không thể nào vào được chứ hả?" - Cô liếm môi nhẹ.
- "Đừng nói đến người, cho dù một con muỗi vo ve cũng không lọt vào nổi! Chị nhìn thế kia nhé, nhưng thực chất là có lớp laser cả ấy, như trên phim truyền hình đó." - Thịnh Kiều xuýt xoa - "Em được thuê về hơn một tháng trước, có đợt kẻ thù của ông chủ tìm đến tận cửa vào giữa đêm. Nghe nói võ nghệ cao cường, nên cũng đu được lên xà ngang, trời ơi, nhưng mà mới nhảy xuống trước cửa lớn một cái thôi là ò é ò é ò é, sau đó bị bắn ૮ɦếƭ ngay tại chỗ!"
Lập An Hạ ngồi xuống sofa, đưa tay gãi gãi tóc.
- "Vậy em muốn đi chợ thì làm sao?"
- "Còn có thể làm sao chứ? Tất nhiên là thông báo với vệ sĩ, sau đó hắn ta sẽ mở cửa cho em ra, tắt màng laser đi."
- "Xin là được liền à?"
- "Ông chủ đã dặn trước rồi, chị yên tâm, đã là người vào làm cho nhà họ Hoàng Phủ thì phải chọn lựa rất kĩ, hơn nữa cũng không ai có đủ gan để làm phản, ૮ɦếƭ mất xác đấy chứ chả chơi." - Thịnh Kiều lắc đầu - "Sao chị lại bị giam ở đây vậy?"
- "Giam?!" - Lập An Hạ nhìn cô bé đầy ngạc nhiên - "Em nói gì thế Kiều Kiều?!"
- "Ông chủ bảo một bước cũng không cho chị ra khỏi cửa! Ai dám cho chị ra là sẽ bị xử ૮ɦếƭ!" - Thịnh Kiều bặm môi nói.
- "Cái gì??!" - Lập An Hạ đập bàn đứng dậy, chân mày nhăn tít lại - "Sao lại có thể?"
Một bước đi vào nhà họ Hoàng Phủ, thì đừng hòng có thể quay trở ra. Điều này đáng lẽ Lập An Hạ đã phải rất rõ, nhưng khi nghe được tin này, từ chính cõi lòng cô dâng lên sự sợ hãi cùng tức giận mạnh mẽ. Rõ ràng cả hai đã phải đi một vòng rất lớn để có thể quay trở lại bên nhau, vì sao mọi chuyện cứ lần lượt lần lượt xảy đến, kéo họ càng lúc càng trượt khỏi tầm tay đối phương?
Lẽ nào, ông trời cười cợt tình yêu bọn họ chưa đủ sâu nặng, lại muốn thử thách nhiều hơn nữa?
Hay là duyên phận trừng phạt cô, vì chính cô đã gây nên nỗi đau quá mức cho cả ba người?
Bây giờ lại xuất hiện thêm Hoàng Phủ Ngạn Bách...
Lập An Hạ quay người bỏ lên phòng, đóng sầm cửa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.