- "... Mời cô dâu chú rể bước ra sân khấu..."
Từ phía sau rèm, Hòa Diệu Chi từ từ bước ra. Toàn thể quan khách dường như nín thở, mắt tràn ngập một loại cảm xúc không tin được! Cô dâu cùng chú rể, thực sự quá mức xứng đôi vừa lứa! Đẹp không cách nào tả xiết! Họ đứng cạnh nhau, giống như bỏ quên tất thảy mọi điều xung quanh. Rơi vào trong mắt An Hạ, không hiểu sao cô cảm thấy rất chói.
Hòa Diệu Chi tiến gần về phía Mục Tống Thần, tay nhẹ khoác tay cánh tay đang tách ra của hắn. Mục Tống Thần mỉm cười dịu dàng với cô ấy, rất dịu dàng.
- "Nếu không còn gì nữa, tiếp theo là nghi thức trao nhẫn." - MC vui vẻ cất tiếng, mọi người phía dưới rào rào vỗ tay.
Hòa Diệu Chi nhìn vẻ mặt hơi khựng lại của Mục Tống Thần, trong nụ cười treo bên khóe môi có chút đau xót. Cô không nói cho hắn về Lập An Hạ, không muốn hắn phải tiếp tục suy nghĩ. Diệu Chi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nếu Lập An Hạ không thể tiếp nhận, vậy thì cô nguyện ý bên người đàn ông này cả phần đời còn lại của mình.
Mục Tống Thần cười thầm trong lòng, tự mắng chính mình, Mục Tống Thần ơi là Mục Tống Thần, đã đi đến bước này rồi mày còn chờ đợi, do dự cái gì nữa? Cô ấy đã hạnh phúc rồi, mãy cũng buông tay đi thôi...
Hắn mỉm cười nhìn Hòa Diệu Chi, động tác dứt khoát lấy nhẫn ra. Mọi người lại càng vỗ tay nồng nhiệt hơn, Hòa Diệu Chi đột nhiên suy nghĩ, hay là, An Hạ đừng đến đi? Nhưng rồi cô nhìn sâu vào mắt hắn, ngón tay Diệu Chi hơi cứng lại. Cô nói nhẩm trong lòng, An Hạ, mình đã cho cậu lựa chọn, nếu như hôm nay hai người chúng mình đeo nhẫn vào rồi, sau này, cậu vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội chen vào nữa.
Chiếc nhẫn chỉ mới kề đầu ngón tay Hòa Diệu Chi, một giọng hát nữ đột nhiên run rẩy vang lên.
"Vờ như chúng ta vẫn đang ở bên nhau
Em thật sự không thể làm được
Chưa quen với việc anh chẳng còn kề bên
Mọi chuyện thay đổi sao quá nhanh..."
Mục Tống Thần ong ong bên tai. Bài hát này... Hòa Diệu Chi nhắm mắt, sau đó lại mở ra, kết thúc rồi.
"Bức tranh này không cần lời chú thích
Vì chúng ta đều có thể nhìn thấu
Là cảm xúc của em cứ mãi dâng trào
Nước mắt muốn tuôn rơi nhưng lòng này trống rỗng...
... Giấc mộng này khẽ lướt qua
Rơi xuống sao vỡ tan quá vội
Hay là chúng ta đều không nên tỉnh lại?
Anh vẫn còn mãi trong hồi ức của em không bước ra
Để chúng ta có thể buông tay
Cho câu chuyện tiếp tục mãi mãi
Buông tay rồi, tình yêu vẫn tồn tại
Tuyết tan rồi chắc rằng hoa lại nở
Nếu duyên đã tận thì đừng nên níu kéo...
... Anh vẫn còn mãi trong hồi ức của em không bước ra
Anh ra đi, trao lại bàn tay em cho người đến sau ấy
Bám riết và cố chấp chờ đợi chỉ mang lại tổn thương
Cùng buông đôi tay từng nắm chặt
Để ôm trọn một hạnh phúc mới..."
Giọng hát chậm rãi vang lên, từng chút từng một hung hăng đánh thẳng vào trái tim Mục Tống Thần. Tuy không thấy mặt Lập An Hạ trong buổi lễ này từ đầu đến tận bây giờ, nhưng hắn chắn chắc cô đang ở đây, hơn nữa lại còn dùng tài lẻ của mình đi vào phòng máy và bật nhạc.
Mọi người ồn ào xôn xao vì không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trong thời khắc trọng đại này của cả cô dâu và chú rể.
- "Xin toàn thể quan khách cho tôi một chút im lặng..." - Giọng An Hạ văng vẳng trên loa treo tường. - "Cảm ơn..."
Hội trường từ từ tĩnh lại.
- "Mọi người có cảm thấy cô dâu chú rể ngày hôm nay rất xinh đẹp, rất xứng đôi, rất hoàn hảo hay không? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Chỉ tiếc rằng, họ không hề hạnh phúc. Bởi vì khúc mắc lớn nhất giữa họ chính là tôi. Cô dâu yêu chú rể gần mười năm. Tôi yêu chú rể được hơn bảy năm. Chênh lệch ba năm, có phải quá lớn dành cho một tình yêu không? Tôi không biết." - An Hạ mỉm cười.
Mọi người xung quanh im lặng lắng nghe.
- "Hôm nay là ngày cưới của bọn họ. Hôm nay cũng là ngày tôi sẽ đi Anh sau khi vừa được cấp trên giao chỉ thị. Giờ tôi bay, là lúc đám cưới của bọn họ vừa vặn kết thúc. Tôi so với cô dâu thua rất xa, tôi thấp hơn cô ấy, tôi xấu hơn cô ấy, da tôi đen hơn da cô ấy, quầng mắt tôi thâm hơn mắt cô ấy... Nhưng tôi dám khẳng định một điều, tình yêu của tôi dành cho chú rể, so với cô ấy không hề kém dù chỉ là một phân, một mm, hay một giây, nếu tình yêu có thể đong đếm được. Câu chuyện của chúng tôi rất rất dài, có kể đến lúc trăng lên cũng không hết. " - Lập An Hạ bặm môi - "Diệu Chi, cả đời này mình vẫn không thể nói hết lời cảm ơn với cậu. Mục Tống Thần, em ở bên ngoài chờ anh. Em sẽ chờ anh đến tận lúc máy bay phải cất cánh, nếu anh vẫn muốn tiếp tục, em sẽ đi."
Tiếng lạch cạch cất lên, sau đó loa trong phòng thu bị tắt đi. Cả hội trường xôn xao náo nhiệt. Chỉ có riêng Mục Tống Thần là đứng bất động, bên tai vẫn văng vẳng tiếng hát của An Hạ và giọng nói của cô. Hòa Diệu Chi tiến về phía hắn, bàn tay chân thành siết lấy vai hắn.
- "Chúng ta có duyên không phận. Mục Tống Thần, tình yêu của em dành cho anh chỉ có thể đến đây thôi. Anh đi đi."
Mục Tống Thần nhìn Hòa Diệu Chi, khóe môi hắn lấp lánh một nụ cười. Hắn lưu lại trên trán cô một vầng hôn nhẹ như gió.
- "An Hạ nói đúng, cả đời anh và cô ấy vẫn không thể nói hết lời cảm ơn với em."
_________________
Chiếc xe lăn bánh hết mọi cung đường trong thành phố, chạy rất lâu. Cả hai người không ai nói với ai một lời. Trên người Mục Tống Thần vẫn là bộ lễ phục như cũ, hắn chuyên tâm lái xe đi vô định về phía trước. Lập An Hạ chống tay nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc, cũng phải dừng lại trước một cây cầu bắc ngang qua dòng sông lớn, nước trong như ngọc. Không ai trong hai người biết đây là đâu. Chỉ biết lui về phía sau là những ồn ào tấp nập của thành phố, phía trước là yên bình lặng lẽ của vùng ngoại ô. Xung quanh toàn là cây với cây, không khí mát mẻ và trong lành.
Hắn mở cửa bước xuống trước. An Hạ lặng lẽ theo sau. Cả hai vẫn tiếp tục im lặng.
- "An Hạ, tại sao em lại đến đó quấy rối?!" - Mục Tống Thần mất kiên nhẫn nhìn cô, cả người nhắm mắt dựa hẳn vào xe.
- "Rõ ràng anh không hạnh phúc, rõ ràng Tiểu Du không phải con anh, vì sao anh cứ phải diễn cho em xem rằng anh sống rất tốt?" - Lập An Hạ hướng về phía Mục Tống Thần, giọng nói đều đều.
- "Bởi vì..." - Mục Tống Thần ngừng lại một chút, hóa ra, cô ấy biết rồi, sau đó cười nhẹ nhõm - "Bởi vì anh muốn em được hạnh phúc."
Lập An Hạ cúi đầu, mắt nhuốm đỏ.
- "Mục Tống Thần, anh có biết anh càng như vậy, em càng không thể tha thứ cho chính mình hay không? Tại sao anh nhất định phải vì em như vậy chứ?"
- "Anh không vì em..."
- "Chó má! Em ghét anh!" - Lập An Hạ xoay người, tung một cứ vào vòm ng rắn rỏi của Mục Tống Thần - "Em ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Ghét anh!"
- "Vậy thì em cứ ghét đi!" - Mục Tống Thần vươn tay ôm Lập An Hạ vào lòng, hơi thở trầm ổn. Mùi vị quen thuộc của hắn...
- "Nếu em không ngăn cản, anh thực sự sẽ kết hôn?" - Lập An Hạ nói ra khúc mắc lớn nhất trong lòng mình.
- "Anh chưa từng nghĩ đến việc em sẽ ngăn cản."
- "Tại sao chứ?"
- "Không tại sao cả."
- "Nói dối!"
- "Bởi vì lúc anh hỏi em có hạnh phúc không, em đã nói có. Anh hỏi em rất chân thành, em đều nói có. Anh không phải là một người đàn ông thích đắm mình trong tình yêu, không phải là type người lãng mạn, vì một người có thể ở vậy cả đời, anh cũng cần một gia đình, An Hạ." - Nghe hắn nói như vậy, lòng cô tê tái.
- "Vậy nếu lúc đó em nói em không hạnh phúc?"
- "Vậy anh sẽ ở bên em, đem hạnh phúc đến cho em." - Hắn từ tốn nói.
- "Anh!" - Cô cắn môi, tức tưởi - "Sao anh có thể như vậy chứ! Nếu như không phải Diệu Chi nói cho em biết sự thật, có thể vĩnh viễn cả đời này..."
- "An Hạ, anh không muốn em cứ phải sống trong dằn vặt. Anh muốn em được hạnh phúc." - Hắn ôm vai cô, nhìn sâu vào mắt An Hạ.
- "Vì sao?"
- "Sao em thích hỏi nhiều như thế?"
- "Trả lời em đi! Vì sao?"
- "Vì... anh yêu em." - Từng câu chữ êm dịu của hắn rót nhẹ vào tai An Hạ làm cô vừa sung sướng vừa run run.
- "Mục Tống Thần..." - Cô ôm cổ hắn, nhẹ rướn người, đem môi mình áp lên tai hắn, giọng nói nhẹ nhưng thật rõ - "Em.Yêu.Anh. Trọn đời trọn kiếp này, chỉ yêu mỗi mình anh. Em nói rất thật, nếu anh không tin..."
Mục Tống Thần đẩy nhẹ vai An Hạ, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Hai cánh môi dán vào nhau, trong phút chốc một luồng xung điện đột ngột quét sạch toàn thân cả hai. Cảm giác thân mật gần gũi đã hơn năm năm chưa tìm đến, nay lại một lần nữa được mạnh mẽ khơi dậy.
Hóa ra bọn họ vẫn luôn tồn tại cảm giác mãnh liệt với đối phương.
Hóa ra bọn họ vẫn rất yêu rất yêu người còn lại.
Hóa ra bọn họ chưa từng quên lãng.
Hóa ra bọn họ chưa từng buông tay.
Hóa ra...
Lập An Hạ ôm chặt Mục Tống Thần hơn, cánh tay cô ráo riết ghì lấy vai hắn. Mục Tống Thần đưa lưỡi vào sâu hơn nữa, cuồng nhiệt khuấy động. Mùi vị của An Hạ so với khi trước chẳng có gì thay đổi, rất thơm mát, rất dễ chịu. Hai đầu lưỡi tìm thấy nhau, muốn lại càng muốn hơn nữa. Sự ngọt ngào tuyệt đối này làm không ai trong hai người họ muốn dừng lại, cứ thế hôn nhau triền miên. An Hạ không rõ từ lúc nào cô lại có khả năng hôn đến hơn ba phút trong loạn nhịp mà không cần không khí, cô chỉ biết, giờ phút này cứ thế dừng lại đi!
Mục Tống Thần thở hồng hộc, đầu gục bên hõm vai Lập An Hạ. Cô ngửa đầu hít lấy hít để, sặc, thật ૮ɦếƭ người ta rồi. Sau đó cả hai đồng loạt bật cười, hai bờ môi đỏ tấy đều in dấu vết của mật ngọt.
- "Còn Diệu Chi..." - An Hạ thoáng ngập ngừng.
- "Cô ấy rất mạnh mẽ. An Hạ, cô ấy đã đưa ra lựa chọn như vậy thì cô ấy sẽ tiếp nhận được. Việc chúng ta cần làm vào lúc này chính là hạnh phúc. Chúng ta hạnh phúc, vậy thì Diệu Chi cũng sẽ hạnh phúc."
- "Vậy... bây giờ anh sẽ ở đâu?"
- "Anh sống tiếp tục với cô ấy và Tiểu Du, em đồng ý không?" - Mục Tống Thần nháy mắt.
- "Anh!..." - Lập An Hạ bĩu môi - "Thế thì em đi tìm Trạm Hiên vậy. Dù sao hiện tại em cũng không có tiền thuê nhà..."
- "Lập-An-Hạ!" - Hắn nghiến răng, lại híp mắt như lúc trước - "Em thử xem?"
- "Bao nhiêu ngày tháng qua vẫn vậy đấy thôi!" - Cô nhún vai, cười tinh ranh - "Em và anh ấy vẫn sống chung mà!"
- "Thật?"
- "Em lừa anh làm cái gì chứ! Lúc trước em chưa thăng chức, tiền lương trên đầu ngón tay! An Vy lại cưới Hạ Nhất Kỳ, sinh con, cho nên..."
Mục Tống Thần tiếp tục híp mắt nhìn cô, sau đó mở cửa xe ngồi vào chuẩn bị lái đi. Lập An Hạ vội vã chui vào ghế phụ, hì hì cười.
- "Thôi mà, em đùa mà..."
- "..."
- "Mục Tống Thần, sao anh ngày càng hẹp hòi thế?"
- "..."
- "Quỷ hẹp hòi!"
- "..."
- "Sau này em hứa sẽ không đùa như thế nữa..."
- "..."
- "Em không có sống với anh ấy..."
- "..."
- "Không có anh, em thực sự rất cô đơn."
- "..."
- "Anh biết không, sau khi em đi khỏi căn nhà ấy, em thực sự, thực sự, thực sự rất cô đơn. Hằng ngày em đều đi làm, sau đó ăn trưa, sau đó thỉnh thoảng cùng bạn bè trong cơ quan shopping, tối về nhà nấu ăn rồi một mình ăn, dọn dẹp, tắm rửa. Trước khi đi ngủ thì bôi kem dưỡng da, xem phim, đọc sách, rồi ngủ, sáng thức dậy rồi lại một vòng tuần hoàn quay trở lại..."
Lập An Hạ từ từ nói, cô kể hết cho Mục Tống Thần nghe. Tất cả đều thật nhỏ nhặt, nếu là người khác chắc hẳn cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn nghe cô. Nhưng Mục Tống Thần lại luôn im lặng, luôn lắng nghe, luôn đồng cảm, luôn là một bờ vai cho An Hạ.
Bây giờ cô mới hiểu, hóa ra khi yêu, con người ta có thể cùng với người mình yêu nói đủ thứ chuyện lẻ tẻ trên thế giới này, cho dù là chuyện vớ vẩn nhất.
- "Sau đó, có một lần em bị ngã trên đường về, nhìn thấy một đôi vợ chồng son mới cưới đi lựa rèm cửa. Cô gái xách đồ ra cửa bất cẩn nên ngã, được chồng mình đỡ lên, sau đó được ông chồng cõng trên vai. Lúc đó, em mới phát hiện, thì ra em rất nhớ anh. Em bật khóc nức nở giữa con phố nhỏ, em ngồi đó khóc rất lâu, nhìn mọi người qua lại. Cho đến khi con phố vắng tanh, em nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn mười giờ, em hoảng hốt đứng bật dậy, do bị tê chân nên lại ngã. Em bật khóc tiếp, haha, nhưng đó là vì đau đấy, không phải vì nhớ anh đâu!" - An Hạ ha ha cười. - "Thật đấy, rất đau..."
Khóe môi Mục Tống Thần hơi nhếch lên, mỗi một câu nói của Lập An Hạ đều giống như những đầu kim li ti khẽ chích lên trái tim hắn.
- "Em luôn tự nói với chính mình, em phải sống thật tốt thật tốt. Em vẫn còn rất nhiều nơi chưa đến, rất nhiều món chưa ăn, rất nhiều đồ chưa mặc, em không thể vì một người đàn ông mà bỏ lỡ những cơ hội của mình như thế. Em tích cực hoạt động, em tham gia dự án, rồi em lên chức trưởng phòng, có nhiều tiền hơn. An Vy giấu mẹ cho em đi xem mắt, em vẫn đi, nhưng lúc về ngủ một giấc thì lại chẳng còn nhớ mặt ai với ai được nữa. Trái tim em lúc đó trống rỗng, em không đủ khả năng tiếp nhận thêm bất kì ai được nữa..."
Đèn đỏ. Mục Tống Thần phanh gấp. Lập An Hạ giật mình, thoát mình khỏi những hồi ức lộn xộn. Hắn nhíu mày nhìn cô.
- "Được rồi được rồi, đừng nói nữa! Em thật là làm anh mất tập trung!"
- "Đáng ghét! Em đang tâm tình với anh đấy!" - An Hạ bặm môi.
- "Dù sao cũng phải trong lúc anh đang lái xe..." - Chỉ có hắn mới biết, hắn đau lòng thế nào...
- "Được rồi, không nói thì không nói." - An Hạ khoác tay - "Thế bây giờ chúng ta đi đâu?"
- "Còn có thể đi đâu chứ?" - Mục Tống Thần lợi dụng thời cơ, sáu giây đèn đỏ cuối rướn người hôn lên gò má An Hạ. - "Tất nhiên là về nhà của chúng ta rồi!"
Nhà của chúng ta.
Căn nhà sáng mãi ánh đèn của hạnh phúc và tình yêu chưa từng lúc nào lụi tắt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.