Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.
Chớp mắt một cái, năm năm trôi qua.
Năm năm? Là dài? Hay là ngắn? Nói dài cũng không dài, nhưng chắc hẳn là không ngắn.
Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Ví dụ, chuyện Lập An Vy đã sinh ra đứa con đầu lòng, lấy tên Yêu Yêu, và cưới Hạ Nhất Kỳ.
Ví dụ, chuyện Lương Vũ Vy và Lương Y Song chính là chị em thất lạc năm xưa.
Ví dụ, chuyện Ninh Yên Lam đã trở thành nhà thiết kế xuất sắc lọt vào top 10 châu Á và... quen Kiên Phàm.
Ví dụ, chuyện Tô Trạm Hiên luôn bên cạnh An Hạ.
Có người đọc đến đây liền hỏi, vậy còn An Hạ? Cô đã có chuyện gì? Thật ra cô cũng không có nhiều vấn đề để nói lắm.
- "Tiếp sau đây mời cô Lập An Hạ, chủ dự án khu Sách mới Thành phố, người giúp cho kế hoạch của thành phố chúng ta thành công rực rỡ bước lên sân khấu!"
Ánh đèn sân khâu nhanh chóng tập trung quy về một điểm nhỏ trên sâu khấu. Một người phụ nữ, phải, từ một cô gái đã trở thành một phụ nữ. Ai cũng nghĩ đó sẽ là một phụ nữ sắc sảo và nghiêm túc, nhưng khi thấy được đối tượng... Quần bò rộng màu nâu nhạt và áo len trắng, phía ngoài khoác măng tô thấm đẫm chút nước, có thể phỏng đoán là do dính nước mưa bên ngoài. Tóc tai chưa kịp chỉnh sửa, vấn ra đằng sau bằng một chiếc Pu't chì. Mặt mày tương đối dễ nhìn, tuy nhiên lem luốt vệt mực mờ. Tay đeo đồng hồ Burberry loại Classic sọc caro, túi xách trên vai vẫn chưa kịp tháo xuống. Hóa ra, chủ dự án Sách mới lại là người này...
- "Thành thật xin lỗi mọi người, cô Lập đây vừa đáp máy bay từ Canada trở về để kịp cho bài phát biểu, mong mọi người thông cảm..." - MC nhận được ra hiệu từ cấp dưới liền nhanh chóng nói vào micro.
- "Lời đầu tiên, xin phép..." - Lập An Hạ nhìn xuống phía dưới, những câu chữ đã chuẩn bị đột nhiên như bị ai đánh cắp, cô chỉ còn có thể nói theo bản năng của mình.
Kết thúc buổi chúc mừng sự thành công vang dội của dự án Sách mới, mọi người lần lượt ra về. Dự án này được vẽ kế hoạch và hoàn thành ngốn thời gian gần hai năm. Kết quả thu được thực sự vượt quá mong đợi của tất cả, lượng khách và trẻ em tham gia cũng như toàn bộ người ở thành phố T và vùng lân cận đổ về vượt quá 3,7% so với dự định ban đầu! An Hạ đã sử dụng hết "chất xám" của mình cho dự án này, và giờ đây cô tự hào vì điều đó.
Ra khỏi tòa cao ốc này, Lập An Hạ lại lái xe chạy thẳng về Nam Đoàn để hoàn tất mớ báo cáo hỗn độn của mình.
- "Trưởng phòng Lập!" - Mọi người thấy cô về liền bu quanh lại - "Sướng nhé, trưởng phòng rồi đấy!"
- "Mọi người làm tôi ngại quá..." - An Hạ cười cười, tay cầm bịch đồ lớn đặt lên bàn - "Đây này, mua tặng mọi người đó! Ai thích gì thì cứ lấy đi!"
- "Á, yêu chị Lập nhất!"
- "An Hạ à, cậu tuyệt quá đi!"
Mọi người xung quanh thi nhau bu vào đống đồ, giành giật hết cái này lại nhảy sang cái khác. Văn phòng chẳng mấy chốc tràn ngập tiếng cười rộn ràng.
- "Trưởng phòng, có phải nên khao mọi người một bữa không?"
- "Đúng đó nha! Lên chức là lương cũng tăng rồi..."
- "Khao đi! Khao đi! Khao đi!"
- "Được rồi được rồi, cuối tuần mời mọi người đi hát karaoke, được chưa?" - Lập An Hạ biết mình nói không lại, đành thỏa hiệp.
- "Dự án Sách mới này trưởng phòng Lập hoàn thành tốt như vậy, sớm muộn gì thì cũng lên cao nữa thôi!"
- "Phải đó nha!"
- ".."
Tổng công ty đặc biệt hài lòng về biểu hiện của Lập An Hạ, đãi ngộ và tiền lương của cô cũng theo đó mà nhích dần.
Phải, đây là Lập An Hạ của bây giờ.
Cô đã không còn lúng túng và ngập ngừng trước đám đông như trước kia nữa, hoặc có, nhưng đã đủ khôn lớn để che giấu chúng đi.
Cô đã không còn ngờ nghệch và thích to mồm như ngày nào.
Cô đã không còn trẻ con và suốt ngày nằm ôm mộng trên giường như lúc trước.
Lập An Hạ, từ một nhân viên quèn thăng chức trưởng phòng, từ một người mồm to miệng trướng trở thành một kẻ ăn nói cẩn thận, từ một cô gái trở thành một người phụ nữ, từ một người suốt ngày ăn-ngủ-ăn trở thành một người ăn-ngủ-làm việc.
Lập An Hạ của bây giờ, mới thật sự đã học được cách sinh tồn trong xã hội.
Thế mới nói, thời gian có bao nhiêu lợi hại.
_______
- "An Hạ, tắm xong rồi à? Có thư gì gửi cho em đấy... Ôi, Yêu Yêu, ngoan nào..." - Lập An Vy vất vả với Hạ Yêu Yêu trên tay, hướng về phía cô nói lớn.
- "Anh rể đâu rồi?"
- "Đi xã giao, tối nay về muộn... Ừm, Yêu Yêu, cục cưng... Mau, cháu đòi em nãy giờ đó! Ngoan, đưa dì ôm nào, mẹ nấu cơm..."
Lập An Hạ tiến đến vươn tay ôm Yêu Yêu vào lòng. Con bé ngọ nguậy trên vai cô, "dì dì dì"nói liên tục. Yêu Yêu vừa tròn bốn tuổi, mặt bụ bẫm, má hồng hây hây, môi đỏ mọng, gương mặt dễ thương ai nhìn cũng phải thấy \'yêu\'. Quả nhiên, con gái của Hạ Nhất Kỳ thì phải giống anh ta, Lập An Hạ tự nhủ trong lòng.
Cô đặt con bé ngồi xuống giường, tay cầm lấy phong thư mở ra.
Cạch.
Thiệp cưới.
Nhìn thấy sắc mặt vô hồn của Lập An Hạ, Lập An Vy liền tiến đền cạnh cô, mắt dán lên thứ được gửi đến. Ngụm nước cam trong miệng An Vy xém nữa phụt thẳng ra ngoài.
Là thiệp cưới, của Mục Tống Thần và... Hòa Diệu Chi.
Tại sao phải phụt nhỉ? Ừ, đây cũng đâu phải là chuyện gì lạ. Hai người bọn họ sống cùng nhau đã lâu như vậy với một đứa con, không tổ chức lễ cưới mời là chuyện lạ!
- "An Hạ..."
Không có phản ứng.
- "An Hạ!"
- "Dạ?" - Cô bừng tỉnh, quay đầu nhìn chị, khi bắt gặp cặp mắt dò xét của An Vy thì cười cười - "Sao thế? Em có gì đâu."
- "Mặt mày thế kia mà còn bảo không có gì..."
- "Thật ra... Em cùng Trạm Hiên định năm sau sẽ kết hôn..."
Lần này thì ngụm nước cam chị gái cô vừa mới cho vào miệng thành công được \'phụt\' ra! Và người hứng trọn, còn có thể là ai được nữa?
- "An Vy!" - Cô hắt xì, nghiến răng - "Chị!"
- "Xin lỗi xin lỗi, khu khụ khụ..." - An Vy vội vã đặt ly nước xuống, lấy khăn lau khô mặt em gái - "Em... Em nói cái gì?"
- "Em nói, em cùng Tô Trạm Hiên năm sau sẽ kết hôn."
- "Em..." - Lập An Vy khẽ cắn môi, cúi người ôm lấy Yêu Yêu rồi bình tĩnh ngồi xuống - "Tìm hiểu kĩ rồi? Chắc chắn?"
- "... Vâng."
- "Xác định? Sẽ không hối hận?" - An Vy nhìn sâu vào mắt làm An Hạ bối rối quay đi.
- "Em..."
- "Không cần trả lời do dự như thế, suy nghĩ cho kĩ đi nhé. Hôn nhân là việc hệ trọng, đừng để sau này hối hận."
- "Vâng."
Lập An Hạ siết chặt tấm thiệp đỏ trên tay, bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
_______
- "An Hạ, hay là em đứng chờ anh ở đó đi? Anh tới đón em ngay đây."
- "Anh đừng lo, em về ngay. Hiện tại ở đây mưa cũng không lớn lắm."
- "Được rồi, nếu bị tắc đường thì gọi cho anh ngay đấy..."
Lập An Hạ cúp điện thoại với Tô Trạm Hiên, ngán ngẩm nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài. Thành phố này luôn dai dẳng vào mưa, nhất là vào mùa hè. Đây cũng có thể gọi là một điều tốt nhỉ? Nhờ vậy mà không khí không quá mức khô hanh, lại còn có mùi ẩm. Đúng là loại An Hạ thích. Cô nép sát người vào quầy hàng, không muốn nói với Trạm Hiên đang bị kẹt bên ngoài, biết rõ là nếu nói thế thì Tô Trạm Hiên sẽ lập tức bỏ công việc chạy đến đưa cô về.
Còn đang miên man nghĩ làm sao để trở về với tình trạng hiện tại thìmột tiếng mếu máo nho nhỏ gần đó thu hút toàn bộ sự chú ý của Lập An Hạ. Cô khẽ xoay đầu, đập vào mắt là một bé gái rất đáng yêu. Hai bím tóc đen dày thắt đuôi cá, mặc váy yếm và áo dài tay kẻ sọc, chân đi giày Pu'p bê màu đỏ.
- "Này bé, cháu làm sao thế?" - An Hạ ngồi xổm xuống, tay xoa xoa chóp đầu con bé - "Ba mẹ cháu đâu?"
- "Cháu... cháu... cháu chỉ mới đến cửa hàng dứng xem gấu bông, thì ba mẹ cháu biến đâu mất rồi... Hu hu hu..." - Con bé dụi dụi mắt, nước cũng chảy dài.
- "Ngoan nha, cô đưa cháu đi tìm ba mẹ." - Lập An Hạ cầm lấy tay con bé, phát hiện nó có một vệt đỏ rất lớn.
Đúng lúc này nó phát ra mấy tiếng ho, miệng co lại phát thành tiếng mếu.
- "Cô ơi, cháu ngứa quá... Huhu, người cháu ngứa quá... Huhu..."
Không ổn rồi! Thời tiết kiểu này rất dễ phát ban Mưa bên ngoài nhỏ từng giọt lất phất, Lập An Hạ ôm chặt con bé trong người, dùng vạt áo to dày che bớt nước cho con bé.
- "Ôi, ngoan ngoan ngoan. Đây là con muỗi xấu xí chích thôi, đi, chúng ta đi ra ngoài cổng siêu thị tìm ba mẹ nha..." - An Hạ ôm bổng con bé trên tay, vội vàng khoác túi xách - "Cháu tên gì hả?"
- "Cháu tên Tiểu Du, năm nay năm tuổi đó cô..." - Con bé tuy vẫn chưa khô nước mắt nhưng đã dạn dĩ nói - "Còn cô? Cô tên gì?"
- "Cô tên An Hạ, An Hạ, là mùa hạ bình an..." - Mắt An Hạ không ngừng di chuyển trên người con bé, phát hiện cả tay chân và một bên má đã nhuộm vệt đỏ. Thôi xong, thế là phát ban thật rồi! - "Tiểu Du, ban nãy lần cuối cháu gặp ba mẹ là ở đâu hả?"
- "Ở ngay bên kia công viên kìa cô..." - Tiểu Du vừa mới chỉ chỉ thì hai mắt đã sáng rực lên - "Mẹ! Ba!"
- "Tiểu Du!"
Lập An Hạ vội vã quay đầu. Tiểu Du từ trên tay cô tụt nhanh xuống, chạy thẳng vào lòng mẹ mình.
- "Mẹ ơi, là cô này dắt con đi tìm mẹ này..."
- "Cảm ơn cô..." - Người phụ nữ vừa biết ơn ngẩng đầu lên, thì giọng nói liền lập tức biến mất.
Quả nhiên Trái đất tròn, không gì là không thể.
Ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng vẫn là một lần gặp lại nữa.
Giữa đường phố lớn.
Giữa cơn mưa đầu mùa.
Giữa tầng tầng lớp lớp dòng người qua lại.
- "Cảm ơn cậu nhé." - Hòa Diệu Chi cuối cùng cũng bừng tỉnh, tiến về phía trước, mỉm cười với An Hạ.
- "Không có gì. Mà này, con bé bị phát ban đó, lập tức đem nó vào bệnh viện đi! Để dính mưa thì không ổn đâu!" - Cô nhíu mày nhìn Tiểu Du.
- "Cái gì?! Phát ban?!" - Diệu Chi lúc này mới nhìn xuống chân tay con bé - "Trời ạ, Tiểu Du, mẹ đã bảo đừng nghịch lung tung..."
- "Ba..." - Tiểu Du mếu méo gọi, hai tay vươn ra đòi ba.
- "Ừ, con gái, ngoan." - Người đàn ông khẽ khuỵu một chân xuống, mở rộng ***g ng đón nhận con gái vào trong.
Mục Tống Thần. Thật sự em đã gặp lại anh rồi.
Mục Tống Thần.
Lập An Hạ sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt. Một gia đình ba người thật ấm áp và hạnh phúc, cô còn có thể thấy được động tác cưng chiều của hắn dành cho con gái. Bọn họ, quả thực mới chính là một gia đình. Ngày hôm nay, An Hạ càng có cơ sở để quả quyết rằng suy nghĩ của mình là đúng.
- "Mau, xe đến rồi, đi thôi!" - Hòa Diệu Chi nghiêng người nhìn Mục Tống Thần - "Hay là anh đưa An Hạ về? Có tài xế chở em và Tiểu Du đến bệnh viện rồi cơ mà?"
- "Không cần không cần, mình phải trở về nhà ngay đây. Ba người các cậu đi đi, gặp lại sau nhé! Bye bye."
Lập An Hạ quay đầu, quên mất mình không mang dù, chỉ nhanh chóng đội túi xách lên đầu rồi chạy thẳng ra màn mưa ngoài kia như bị ai đuổi rượt. Lập An Hạ, mày trốn tránh gì chứ? Đã tự nhủ rằng khi gặp lại anh ấy và cô ấy thì phải là trong bộ dáng chỉnh tề nhất cơ mà? Suy nghĩ nực cười như vậy, chính cô cũng không hiểu rõ được bản thân mình.
Lập An Hạ còn khẩn trương đến mức, chưa kịp nhìn kĩ xem Mục Tống Thần đã có thay đổi so với năm năm trước chút nào chưa.
Cô cũng không biết, nơi cô tái ngộ bọn họ, chính là công viên và trước cửa hàng áo cưới, nơi mà sáu năm về trước, Mục Tống Thần đã lần đầu tiên gặp, và sau đó, cũng chính tại nơi này, hắn đã ngỏ lời kết hôn với cô.
______________
Mãi về rất lâu sau này, Lập An Hạ mới rõ được thân phận thật sự của Tô Trạm Hiên.
Anh ấy vốn là con trai của nhà Lefebvre, một dòng tộc hùng mạnh hưng thịnh của Pháp. Tô Trạm Hiên không phải là tên thật của anh, mà tên của Trạm Hiên là Lefebvre De Louis. Từ nhỏ trong gia tộc đã xảy ra tranh chấp, mọi người bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Nhà Lefebvre theo hắc đạo là chính, con cháu cũng cứ thế nối đuôi. Tô Trạm Hiên thực ra là con riêng của cha anh và một cô hầu nữ. Mẹ anh vốn là người Trung Quốc, do không chịu được sự đàn áp của dòng họ này và vợ cả nên đã ૮ɦếƭ. Từ đây Trạm Hiên bắt đầu nảy sinh thù hằn với gia đình, theo mối quan hệ họ hàng xa của mẹ ở Bắc Kinh nên được người ta đưa đi rời khỏi Pháp. Tuy là bị ép đưa đi, nhưng Tô Trạm Hiên chưa từng hối hận. Một phần là vì cái ૮ɦếƭ của mẹ, một phần là vì anh không có hứng thú với mấy chuyện quyền lực tiền tài, ẩm thực là đam mê duy nhất của cuộc đời anh.
Từ hai bàn tay trắng tạo nên sự nghiệp, nhanh chóng trở thành những đầu bếp hàng đầu châu Á, đúng là không khỏi khiến người khác cảm phục! Hiện nay Tô Trạm Hiên là chủ đầu bếp của một chuỗi nhà hàng ẩm thực lớn nhất Bắc Kinh - Follow Your Food. Nhưng anh không thích cứ mãi giam cầm một chỗ, nên thỉnh thoảng lại nhận mời nấu cho tiệc, thỉnh thoảng lại đến quán coffee nhỏ đóng làm nhân viên phục vụ.
Những tháng ngày bên Tô Trạm Hiên, Lập An Hạ cảm thấy thật sự thoải mái. Anh dắt cô đi rất nhiều chỗ, từ những vùng nổi tiếng đến những chỗ tuyệt vời mà ít người biết, chỉ cô nấu ăn, dắt chó đi dạo, chụp ảnh lung tung,... Không bị gò bó về bất kì điều gì, tự do và phóng khoáng.
Thế nhưng, tự sâu trong thâm tâm, cô vẫn có thể cảm nhận được... Đây, không phải là tình yêu... Có thể là tri kỉ, là bạn hợp cạ, là như thế, nhưng, không thể nào là tình yêu.
Tại sao?
Có thể là do sau khi đã trải qua hai mối tình, trái tim đã chai sạn, cô thực sự vẫn chưa cách nào tiếp nhận được thêm người thứ ba.
Có thể là do cô không muốn sống một cuộc đời ràng buộc, tự do tự tại, phóng khoáng nhàn nhã.
Có thể là do... cô vẫn còn nhớ đến người kia.
Lí do gì cũng được, quan trọng là, cô không thể bắt Tô Trạm Hiên tiếp tục chờ đợi cô được nữa.
Đã có lúc Lập An Hạ ích kỉ đến mức, suy nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Tô Trạm Hiên, để người khác nghĩ rằng không có Mục Tống Thần cô vẫn sẽ sống tốt, để cho hắn thấy hắn chẳng có ảnh hưởng gì đến cô. Ích kỉ, quả thực quá mức ích kỉ! Cô luôn gượng ép bản thân mình rằng cô yêu Tô Trạm Hiên, rằng Mục Tống Thần chỉ còn là hồi ức không thể quay trở lại! Cô luôn bắt mình phải tiếp nhận hình ảnh của Trạm Hiên, luôn bắt trí óc mình không được nhớ về người kia. Đến tột cùng cô vẫn không hiểu, vì sao mình lại ấu trĩ như vậy?
Nhưng lúc nhìn thấy hình ảnh háo hức của Tô Trạm Hiên háo hức chờ mình trong những buổi hẹn, lúc nhìn thấy anh vì cô mà không tiếc hi sinh quỹ thời gian và bản thân, cô bỗng chốc thấy mình như một kẻ tội đồ, vì chính mình mà lợi dụng lòng tốt và tình yêu của kẻ khác.
Tối hôm đó, cô hẹn Tô Trạm Hiên ra ngoài.
- "Trạm Hiên, xin lỗi, em không thể cùng anh kết hôn. Tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu, chỉ là bao lâu nay em luôn trốn tránh. Em đã nghĩ kĩ rồi, nghĩ thông rồi, chúng ta không thể kết hôn. Xin lỗi, em không thể tiếp tục ích kỉ bắt anh mãi bên em như vậy. Anh, hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình đi. Vì em không phải là hạnh phúc của anh."
Đêm khuya, Lập An Hạ gác tay lên trán nằm nhìn ra ngoài màn mưa. Cô uống một ngụm bia, rồi lại một ngụm nữa. Hương vị đắng chát ấy nay không còn lạ lẫm, nó khiến lòng cô trở nên dễ chịu thật nhiều. Mưa rơi xuyên suốt xuống con đường sáng đèn, dòng xe tấp nập qua lại, những ánh đèn pha nhấp nháy. Dường như ai cũng vội vã trở về với mái ấm thân thuộc.
Tin nhắn của Lập An Vy truyền đến.
"An Hạ, mai mày qua trông Yêu Yêu giúp chị một lát nhé. Hạ Nhất Kỳ dính mưa bệnh rồi, mai chị phải chở hắn đi khám bệnh." - Kèm theo icon trái tim. An Hạ bật cười khe khẽ, nỗi cô đơn tràn sâu vào tiềm thức khiến cô khẽ rùng mình.
Cô mở tủ, lấy ra hai tấm ảnh mà đã rất lâu rồi cô không dám xem. Gương mặt ấy, năm năm về trước...
An Hạ đặt nó lên tim, bật cười.
Đời người rồi sẽ trải qua vô số lần trưởng thành. Chia tay và rời xa Mục Tống Thần năm trong số đó.
Cô biết mình cố chấp, vẫn còn đặt tâm tư của mình vào đối phương...
Nhưng mà cô tin, khoảnh khắc nhìn thấy Mục Tống Thần và Hòa Diệu Chi kết hôn, tâm tư của cô rồi sẽ không còn nhung nhớ nữa.
Sẽ rất nhanh thôi...
Thật đấy, Lập An Hạ tự nhủ với chính mình, rất nhanh thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.