Hai rưỡi sáng có hơn.
Từ trong cơn váng vất men say, Lập An Hạ lồm cồm ngồi dậy. Cô khẽ lắc nhẹ đầu, dụi dụi mắt để tỉnh táo lại. Liếc một cái, vừa vặn rơi vào tầm mắt dáng người quen thuộc kia. Lập An Hạ chống tay xuống đất đứng thẳng lên, lấy chăn trên giường xuống đắp cẩn thận lên người hắn. Cô biết với sức lực của mình không thể đỡ hắn lên giường, hơn nữa, cô cũng không muốn vào giờ phút cô rời đi này hắn sẽ thức dậy.
Vén chăn cẩn thận xung quanh người hắn xong, Lập An Hạ ngồi xổm nhìn gương mặt kia rất lâu. Khóe môi cô cong lên, một nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ. Mục Tống Thần ngủ rất say, hơi thở hắn đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hắn sẽ không bao giờ biết, trong lon bia đã khui sẵn của hắn có thuốc ngủ do cô bỏ vào. Cô biết mình tham lam, nhưng cô chỉ muốn tham lam thêm một chút nữa thôi, ngắm hắn một chút nữa, chạm vào hắn một chút nữa, bên cạnh hắn một chút nữa thôi... Chỉ là, ngoài dự định, cô thiếp đi hơn hai tiếng đồng hồ.
- "Mục Tống Thần, anh thực sự rất đẹp trai..."
Ngón tay cô nhẹ đặt lên vầng trán cao của hắn. Da thật mịn, còn căng hơn da con gái. Đi lần xuống chân mày rậm hình kiếm, mũi cao, lông mi dài. Cô xoa xoa dịu dàng quầng thâm mắt của hắn, giọng nói mang theo âm điệu trách cứ:
- "Thật là, lại ngủ không đủ giấc. Em xin lỗi..."
Chắc chắn vì chuyện của Hòa Diệu Chi, nên hắn mới thành bộ dáng như thế này.
An Hạ lướt qua làn môi mỏng màu tái của hắn, nhẹ cúi người, đem môi mình dán lên đó. Cô tự khinh bỉ chính bản thân, đã đến lúc này mà còn tham lam đến thế. Hóa ra, cô thật sự muốn nhiều hơn nữa. Từ hắn. Cô hôn Mục Tống Thần rất lâu, động tác vô cùng êm ái, không tiến vào, chỉ là cọ cọ môi hắn, lưu giữ mùi hương của hắn cho mình. Thấy không thể tiếp tục, Lập An Hạ ngẩng đầu lên, nhưng mà, một giọt nước mắt trong vắt lại rơi xuống từ khóe mắt, nhẹ nằm trên gò má hắn, rồi trượt dài. Cô luồng tay mình vào trong mái tóc đen bóng của hắn, mùi hương nam tính, tóc sạch và mềm, thật thích.
Lập An Hạ suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên lục lọi trong vali lấy ra máy ảnh lấy liền mà cả hai đã từng cùng chụp vài tấm. Cô hướng đến gương mặt hắn, bấm nút chụp.
--Cạch. Cạch--
Hai giây sau, một tấm ảnh trồi lên. Cô hài lòng mỉm cười. An Hạ cúi người hôn lên trán hắn, tự xoay máy ảnh lại, chụp thêm một tấm nữa.
--Cạch. Cạch--
Cô cầm chúng trong tay, đặc biệt trân quý. Cô thì thầm rất nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy. Nhưng mà, cũng chỉ có mình cô có thể thấu.
- "Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi. Em yêu anh, yêu đến mức không cần gì nữa, yêu đến mức có thể vì anh điên cuồng, bất chấp tất cả. Này, anh có nghe em nói không? Em yêu anh!"
Thinh lặng.
- "Mục Tống Thần, lần này em buông tay anh, anh nhất định phải tin em! Không phải vì em hết yêu anh hay vì không còn muốn ở cạnh anh, mà là vì yêu, nên em mới lựa chọn buông tay. Chúc anh hạnh phúc. Anh... nhất định phải hạnh phúc."
Đến cuối cùng, Lập An Hạ vẫn luôn là kẻ nhát gan như vậy. Cô không dám trực tiếp nói với hắn lúc hắn còn đang tỉnh táo, chỉ có thể trong cơn say ngủ thế này nói ra. Cô sợ hắn nghe thấy liền phải mang trong mình cảm giác trách nhiệm đối với cô, sợ hắn sẽ phải nặng tâm tình. Cô cũng sợ hắn sẽ cho rằng cô không có tôn nghiêm, sau khi làm mất đứa con của hắn mà còn có thể thốt ra những câu như vậy.
- "Nhưng mà... Mục Tống Thần, anh biết không? Trái tim em đã đau đớn quá mức, em không còn cảm nhận được gì nữa. Lúc tay anh P0'p còi S***g, lúc anh quả quyết muốn bắn em để cứu Diệu Chi, trái tim em đã ૮ɦếƭ rồi. Em thật rất nực cười, phải không? Chính em đã muốn anh bắn phát S***g đó, nhưng khi anh làm thật... Em lại không nhịn được đau đớn, máy chảy đầm đìa trong lòng. Anh, quả thật rất tàn nhẫn. Anh yêu ai sẽ bảo vệ người đó đến cùng, cho dù sự bảo vệ làm tổn hại đến người xung quanh bao nhiêu. Em có phải quá ngu ngốc rồi? Lúc anh yêu em, em lại không cảm nhận được... Để bây giờ, lại phải hồi tuởng về tình cảm đã qua... Nếu khi ấy, quả thật có đạn, có phải bây giờ em đã ૮ɦếƭ, đã không thể cùng anh nói ra những lời này đúng không? Mục Tống Thần..."
Lập An Hạ không nhịn được co rút tròng mắt, sự lăng trì mạnh mẽ làm trái tim cô như muốn vỡ tung. Cô vĩnh viễn không thể quên được, giây phút đó, hắn quả thật đã vì Hòa Diệu Chi bắn cô một phát. Cô, cũng như thế mà ૮ɦếƭ đi rồi.
Nhưng. Không phải cô đã Gi*t con của Hòa Diệu Chi rồi hay sao? Đây cũng có thể gọi là sự bồi thường, trả giá? Cuối cùng, vẫn là không ai nợ ai điều gì hết, đúng không?
Lập An Hạ dứt khoát đứng lên, đáy mắt xẹt qua tia luyến tiếc nhưng rồi cũng không muốn lưu lại nơi đây quá lâu nữa. Cô bật máy lạnh, chỉnh nhiệt độ trong phòng cho vừa vặn rồi đứng lên bước ra ngoài. Ngoái đầu lại lần cuối, nhìn thấy hắn, cô lại mỉm cười. Nếu Mục Tống Thần có thể hạnh phúc, Hòa Diệu Chi có thể hạnh phúc, vậy cô cũng chẳng còn gì để hối hận nữa rồi.
Lập An Hạ nhẹ nhàng kéo vali ra bên ngoài. Đứng trước sân lớn, cô xoay đầu, nhìn nơi đây một lần nữa. Một lần sau cuối. Những đoạn kí ức gắn bó với căn nhà này chậm rãi quay về, bếp núc, phòng khách, vườn tược, cô đều đã thân quen. Cánh môi An Hạ chầm chậm mở ra, cô khẽ nói:
- "Tạm biệt..."
Tạm biệt. Từ nay về sau, cũng vĩnh viễn sẽ không còn lí do để bước vào đây nữa. Tạm biệt, mái ấm từng thân thuộc. Tạm biệt.
Lập An Hạ lại một lần nữa dứt khoát đi thẳng ra cửa lớn, động tác cẩn thận mở, sợ sẽ gây ra tiếng động lớn. Sau đó, cô bắt taxi. Bây giờ nếu về nhà thì Tạ Kim Dật sẽ lo lắng. Chi bằng... đến nhà Lập An Vy vậy. Cô đọc ra tên địa chỉ của căn nhà mà cô mang máng nhớ tên.
Xe chạy xa dần, cho đến khi mọi kỉ niệm lưu lại trong tầm mắt An Hạ chỉ là một vệt khói mờ.
Hai giờ rưỡi sáng có hơn, chúng ta từ biệt nhau.
________
Một tháng sau.
Lập An Hạ từ bên trong tòa án đi ra ngoài, vạt áo măng tô màu trà bị gió thổi bay chấp chới. Bên kia đường là xe của An Vy, chị ấy đã nói sau buổi họp ở công ty sẽ lái xa đến đón cô.
- "Bây giờ chúng ta đi đâu ăn đây?"
Giọng nói dịu dàng của Hòa Diệu Chi nhẹ vang, âm thanh pha lẫn chút hân hoan.
- "Em thích ăn mì vịt tiềm mà? Đi ăn đi."
Mục Tống Thần nắm tay Diệu Chi, lúc bước đến cạnh An Hạ thì liền dừng lại.
- "An Hạ, chúng tôi đi trước."
- "Ừ, vui vẻ nhé."
Cô gật đầu, trong lòng hỗn độn cảm xúc đến mức không thể nói thành lời. Chỉ là, lúc thấy hai người họ cười vui vẻ, An Hạ có cảm giác dường như mình vừa làm được một việc tốt. Niềm hạnh phúc của cả hai tựa như ánh mặt trời gay gắt chiếu trực diện vào mắt cô, làm An Hạ không kìm được chảy nước mắt. Đau, nhưng nhẹ nhõm. Bất giác cô cũng cười theo, lặng lẽ đặt tay mình lên tim, thủ thỉ:
- "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi..."
Đúng vậy, cô và hắn, đã ly hôn rồi.
Đúng vậy, từ nay về sau, cả hai đã thật sự không còn liên quan đến nhau.
Đúng vậy, cả hai đã trở thành vợ chồng trước của nhau.
Đúng vậy, cuộc sống của cô sẽ không còn dấu vết của cái tên Mục Tống Thần, mà đường đi sau này của hắn, cũng sẽ không còn bước chân của Lập An Hạ cô.
Đúng vậy, đơn giản đến không thể ngờ.
Bên nhau một năm, tình cảm nảy sinh trong một năm, chỉ cần một một tiếng Pu'a gõ tuyên án của tòa, đã chính thức trở thành hai kẻ xa lạ.
Thế giới này, tự lúc nào đã như thế? Hứa hẹn bao điều, chỉ vừa ngoảnh đầu đi tất cả đã biến mất. Ai đặt tâm tư tình cảm nhiều hơn, kẻ đó đau.
Lập An Hạ hiểu rõ, mình không phải một đứa si tình. Cô có thể còn yêu, còn nhớ, còn vương vấn, nhưng rồi cô biết mình sẽ quên. Quãng thời gian lạnh nhạt kia của hắn đã đủ làm An Hạ mệt mỏi và đớn đau, cô cũng đã ngốc nghếch và ích kỉ đủ rồi. Bây giờ, là sống cho chính mình.
Tình yêu vốn dĩ không phải một điều hiển nhiên, không phải một thứ vạn năng, không phải một vật bất biến, người ta cứ thích thổi phồng nó lên bằng cách vật vã trong nước mắt, ngây ngốc ở hiện tại, chênh vênh với tương lai. Sống ở đời cớ sao mà cứ thích tự làm đau, tự làm khổ chính mình như thế?
An Hạ giữ vững nụ cười trên môi, chạy về phía Lập An Vy. Sắc mặt chị cô trông không được tốt, hơi tái đi, nhưng khi nhìn thấy cô lại nhanh chóng toe toét.
- "Xong rồi hả?"
Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Chiếc Kia Optima vội phóng ra đường lớn.
- "Muốn ăn gì đây?" - An Vy chu môi - "Hôm nay tao đãi!"
- "Gớm, từ lúc nào tốt thế?" - Cô le lưỡi, vươn tay mở nhạc Indie Folk có sẵn - "Đi ăn đồ nướng đi!"
- "Ăn đồ nướng không tốt đâu, ung thư đấy!" - An Vy không hài lòng nhíu mày - "Ăn cái khác đi!"
- "Em vừa li hôn xong đấy, tâm trạng không tốt mà! Chiều em đi!"
- "Thật là! Tâm trạng không tốt mà còn đòi ăn đồ nướng? Được rồi, lần cuối đấy nhé..."
Kì thực, không phải Lập An Vy không thấy được mắt Lập An Hạ buồn bã thế nào. Cô biết, con bé yêu Mục Tống Thần, là thật. Chỉ là An Vy không muốn nhắc tới chuyện đã qua, dù sao... Li hôn thì cũng đã li hôn xong rồi.
- "An Hạ này..."
- "Dạ?"
- "Mày... Mày có muốn ra nước ngoài không?"
Lập An Hạ ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn Lập An Vy đầy ngạc nhiên.
- "Chỉ là... Tao nghĩ mày nên đi đâu đó cho khuây khỏa... Kiên Phàm có quan hệ rất rộng ở châu Âu, nếu cần..."
- "Em thật sự không sao mà..." - An Hạ chống tay ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa âm điệu nhạc nghe đặc biệt dễ chịu - "An Vy, từ nhỏ đến lớn lúc nào chị cũng quan tâm em nhiều như vậy. Chị gần như hiểu được em thế nào, tuy chị hay mắng em nhưng rất thương em. Mỗi lần em khóc đều có chị ở bên, chị biết em trốn ở đâu, chị luôn biết. Nhưng em thì thật tệ... An Vy, chị yêu Hạ Nhất Kỳ như vậy, lúc tách ra khỏi anh ta nhất định rất đau lòng, nhưng em... Đến chuyện đó cũng chẳng hay biết gì, em chỉ biết mỗi mình chuyện của em..."
- "Nói vớ vẩn gì thế?" - An Vy lẩm bẩm, đáy mắt phiếm hồng.
- "Em vẫn chưa nghĩ xa như vậy, trước mắt sẽ chuyển qua chỗ chị, làm việc lên rồi từ từ tính tiếp..." - Cô cười, bên ngoài, mưa - "An Vy, có một số chuyện, thật ra rời đi không phải là cách giải quyết tốt nhất, bình tĩnh đối mặt và trải qua dần dần sẽ không còn đau lòng nữa."
- "Được rồi, mày cứ làm những gì mày thích đi, nhưng khi nào cần thì đừng quên tao!"
- "Cái con người này, ăn nói dữ tợn quá đi mất!" - Lập An Hạ vỗ mạnh lên vai An Vy để che đi sự cảm động của mình.
Có một người chị, thật tốt!
Lập An Vy chở An Hạ đi ăn ở một nhà hàng nướng nổi tiếng trong thành phố T. Thức ăn ở đây một đĩa cũng lên đến sáu con số, trời ơi, ăn thật sao!
- "An Vy, chị điên à? Sao lại ăn ở đây?"
- "Thịt nướng ở đây đặc biệt hảo hạng! Yên tâm, theo chị!"
- "Nhưng mà..."
- "Cùng lắm thì để mày lại đây lao động không công cho người ta! Có thiếu tiền đâu mà sợ!"
Chọn một bàn sát cửa sổ, An Hạ ngồi xuống. Cô giở menu, lật qua lật lại rồi đầy đến trước mặt An Vy.
- "Không biết, chị chọn đi."
- "Mày muốn ăn gì thì cứ kêu..." - Giọng An Vy hơi lạc đi, mặt tái tím.
- "Chị sao thế?" - An Hạ lo lắng lên tiếng - "Bệnh rồi phải không? Có cần mua thuốc..."
Nhưng nhìn ánh mắt đờ đẫn của Lập An Vy hướng về một chỗ, An Hạ liền lập tức xoay đầu nhìn theo.
Hạ Nhất Kỳ, còn có một phụ nữ xinh đẹp khoác tay với anh ta.
- "An Hạ..." - Lập An Vy nói - "Có phải mày cảm thấy chị không nên dây vào anh ấy không? Thật ra, anh ấy không phải người xấu. Ba mẹ anh ấy suốt ngày cứ cãi vả, muốn ly hôn nhiều lần nhưng nghĩ cho con nên đều không làm tới. Nhưng rồi, mọi chuyện xảy ra như nó phải xảy ra. Ba anh ấy có tình nhân bên ngoài, hai người họ quyết định ra tòa. Hạ Nhất Kỳ có một đứa em gái, đặc biệt thương yêu nó, tên là Tĩnh Y. Hai anh em gắn bó với nhau như hình bóng cuối cùng lại bị chia cắt... Năm anh ấy học Đại học năm hai, con bé qua đời. Lí do anh ấy không nói rõ, chị cũng không tiện nhắc lại nỗi đau ấy."
Hạ Tĩnh Y... Phải rồi, là lần trước...
- "Anh ấy theo ba, người phụ nữ kia có một đứa con riêng lớn hơn Nhất Kỳ hai tuổi. Anh ta suốt ngày *** Nhất Kỳ, ba anh ấy bạc nhược lại đi bênh mẹ kế và đứa con riêng, từ lúc cấp hai đã bị ghẻ lạnh vô cùng. Mẹ anh ấy sau này cưới chồng sang Hà Lan, tuổi thơ của anh ấy tràn ngập trong nước mắt và cô độc. An Hạ..." - An Vy nghẹn giọng gọi tên cô - "Anh ấy không phải là người xấu..."
Lập An Hạ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra mình không thể. Hóa ra, mỗi người đều có một số phận khác nhau. Hạ Nhất Kỳ nhìn cao cao tại thượng như thế, thì ra anh ta cũng chỉ là một đứa con bị cha mẹ ruột bỏ rơi.
- "Tao không hiểu, không hiểu tại sao mọi người đều chê anh ấy."
- "Vậy tại sao chị lại chia tay?"
- "Bởi vì... anh ấy nói... anh ấy không thể cho tao một gia đình..."
Lập An Hạ nhìn Lập An Vy, phát hiện chị gái cô rơi nước mắt. Cô biết, chị cô không quên được người đàn ông kia.
- "Anh ấy nói, nếu theo anh ấy, cả đời chị chỉ có thể ℓàм тìин nhân, người như anh ấy không thể có vợ... Chị từng suy nghĩ chị sẽ như vậy suốt đời, nhưng những khi nhìn di ảnh ba, nhìn mẹ, chị lai cảm thấy mình quá mức ích kỉ. Vậy là, chia tay. Anh ấy không hề níu kéo chị, chỉ là... Anh ấy, bây giờ đã có hôn thê. Là cô gái kia. An Hạ, chị thật ngu, phải không? Không phải là anh ấy không thể có vợ, mà là vì anh ấy không muốn kết hôn cùng chị. Trước sau gì, chị cũng vì những lời đường mật của anh ấy mà tin..."
- "Không..." - An Hạ định nói, định nói... Hạ Nhất Kỳ thật ra yêu chị, anh ấy cùng Lâm Di đã nói...
- "Chị vào nhà vệ sinh một lát.." - Sắc mặt Lập An Vy đã tái mét, vừa chống tay đứng dậy thì cả người đã ngã nhào ra đất.
Lập An Hạ đã bị dọa mất hồn phách, sững ra vài giây rồi lập tức hét lên.
- "Quý khách!" - Một nhân viên gần đó kêu to.
- "An Vy! An Vy! Đừng dọa em! An Vy!"
Hạ Nhất Kỳ dường như đã thấy, lập tức lao đến bên cạnh An Hạ. Mọi người xung quanh hiếu kì quay đâu nhìn chằm chằm.
- "Hạ Nhất Kỳ, cứu chị tôi! Xin anh, làm ơn cứu chị ấy..."
Máu... Lập An Hạ trợn mắt. *** An Vy máu chảy ra nhiều không tả xiết, môi chị ấy trắng bệch, mặt mất hết cả huyết sắc, rơi vào hôn mê. Không chần chừ thêm một giây, Hạ Nhất Kỳ ôm An Vy lên, nhanh chóng lên xe cùng An Hạ rồi chạy thẳng đến bệnh viện trung ương.
Bệnh viện... lại là bệnh viện... Sắc trắng ảm đạm càng làm An Hạ thêm lo lắng. Cô siết chặt tay, ngước nhìn cổng phòng phẫu thuật trước mắt. Hạ Nhất Kỳ dựa người vào tường, ánh mắt lơ đãng không biết đang nhìn gì. Không ai nói với ai câu nào, không gian ngập tràn trong bức bối. Xung quanh đủ mọi tạp âm vang lên, nhưng tất cả đều vô nghĩa.
--Cạch!--
- "Bác sĩ! Chị tôi thế nào rồi?"
- "Mất máu rất nhiều, nhưng đã cấp cứu kịp thời. Hiện thời vẫn còn đang hôn mê, nhưng rất may mắn, đứa bé vẫn giữ được..."
Đứa bé?!
Đứa bé nào?!
Lập An Hạ ngây ngốc nhìn bác sĩ.
- "Đứa bé gì ạ?"
- "Bệnh nhân đã mang thai hơn hai tháng..."
- "Hai tháng?!"
Bác sĩ nhẹ lắc đầu, sau đó rời đi.
Mang thai hơn hai tháng...
Phải rồi, sao cô không nhìn ra, vẻ mặt tái mét của An Vy gần đây?
Lập An Hạ chống tay lên đầu gối, nhìn gương mặt phờ phạc của An Vy đang bình yên say ngủ.
Cô khịt khịt mũi, giọng nói phát ra có chút nghẹn.
- "Xin lỗi, chị, em thật tệ..."
________
- "Hạ Nhất Kỳ, bây giờ anh định làm thế nào đây?"
Lập An Hạ nhìn người đàn ông đứng trước mắt, thật ra, lòng cô đã rõ một câu trả lời. Nhà họ Hạ sẽ chấp nhận cho Hạ Nhất Kỳ cưới một cô vợ gia cảnh như An Vy sao? Đừng kể chuyện cười.
- "Cho tôi... một chút thời gian nữa..."
- "Không," - Cô lắc đầu - "Nhất Kỳ, chị ấy đã chờ anh cả tuổi thanh xuân rồi. Bây giờ chị ấy đã hai mươi sáu tuổi hơn, còn chờ được bao nhiêu cái thanh xuân nữa đây? Chị ấy cần phải tìm hiểu rồi kết hôn, sinh con đẻ cái, không thể cứ theo anh mãi như vậy được. Kiên Phàm yêu chị ấy, có thể cho An Vy thứ chị ấy muốn, là một gia đình."
Hạ Nhất Kỳ không đáp lời cô, chỉ lặng lẽ dựa người vào tường. Ngón tay thon dài đẹp mắt rút ra một ***, không thèm màng đến biển cấm hút của bệnh viện mà châm lửa. Từng lọn khói trắng xám bay lên không trung, mang theo những đợt tâm sự.
- "An Hạ, đem cô ấy đi đi... Nhưng đứa bé, giữ lại được không?"
Cô im lặng.
- "Cuộc sống của tôi, cô ấy không chen vào được." - Hạ Nhất Kỳ rít một hơi thuốc.
- "Thế nên anh lựa chọn gia đình và sự nghiệp, bỏ rơi chị ấy?"
- "Nếu phải lựa chọn giữa mọi thứ và An Vy, cô nghĩ tôi sẽ chọn cái gì?" - Hạ Nhất Kỳ nhắm nghiền mắt - "Chỉ là, thế giới này hỗn tạp, đen trắng không phân rõ ràng được. Tôi trong giới kinh doanh, dính dáng không nhỏ đến xã hội đen. Huống hồ nhà họ Hạ lại theo hắc đạo, kẻ thù không ít, đi theo tôi, cô cho rằng An Vy sẽ có một cuộc sống yên bình như cô ấy muốn?"
Lập An Hạ nhìn dáng vẻ này của Hạ Nhất Kỳ, nhất thời không diễn tả được. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến việc, sẽ có ngày hai người nói chuyện đàm đạo thế này.
Hóa ra, Hạ Nhất Kỳ yêu chị cô, là thật.
- "Tôi có thể kết hôn với bất kì ai, chỉ có An Vy là không thể." - Giọng nói anh ta mang theo phiền muộn và bất lực, làm nhói tim An Hạ. - "Còn lí do, cô đã hiểu... An Hạ, tôi bị thế này cũng đáng, phải không? Bởi vì cũng từ tôi, mà dẫn đến việc con của cô Hòa kia mất..."
Lập An Hạ không trả lời, chỉ âm thầm lắc đầu. Cô không muốn nhắc về vấn đề đó nữa...
Hạ Nhất Kỳ mở bừng mắt, bàn tay nhẹ xoa đầu Lập An Vy. Khóe môi hắn giương lên, một nụ cười yêu chiều và dịu dàng vô biên.
- "Tôi đã từng lợi dụng cô ấy... và cả cô..."
- "Ừ, tôi rất ghét anh."
- "Khi cô ấy tỉnh dậy, nói với cô ấy rằng, tôi chưa từng đến. Nói với cô ấy rằng, đứa con này tôi... không cần... Nói với cô ấy rằng, tôi và cô ấy thực sự đã chấm dứt..."
- "Anh? Đi đâu?"
- "Trở về với vị trí vốn có của tôi."
- "Anh không mệt mỏi sao?"
- "Mệt mỏi? Mệt lắm chứ! Nhiều lúc tôi chỉ muốn cùng An Vy kết hôn, sinh con, sống cùng nhau đến già," - Nụ cười anh ta héo mòn, xót xa - "Nhưng từ lúc tôi sinh ra đã được định sẵn như vậy, cả đời phải sống một cuộc sống như vậy, không có lối thoát... Được rồi, tôi đi đây..."
Hạ Nhất Kỳ cúi đầu, đặt lên trán An Vy thêm một nụ hôn thật sâu, thật dài.
- "Chăm sóc cô ấy và đứa bé, giúp tôi. Xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn... Còn có, An Hạ, chuyện của Mục Tống Thần..."
- "Tôi không sao." - An Hạ lắc đầu.
- "Sống tốt, thật đó, sống tốt." - Hạ Nhất Kỳ đặt tay lên bả vai An Hạ, ghì chặt một chút, ánh mắt nhìn sâu vào tròng mắt cô đầy chân thành.
Mãi đến khi Hạ Nhất Kỳ đi rồi, Lập An Hạ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đây, đích thực là tình yêu.
Hạ Nhất Kỳ thì ra lại yêu chị cô nhiều như thế.
Nhiều gấp vạn lần cô nghĩ.
Vì yêu, nên đã để chị ấy và đứa bé đi.
Vì yêu, nên không hề tính toán được mất.
Vì yêu, nên không thể cho chị ấy một danh phận.
Vì yêu, nên không thể kết hôn cùng chị ấy.
Vì yêu...
_______
Lan Mị đến nhà của Mục Tống Thần vào một chiều muộn, khi Hòa Diệu Chi có việc nên đã đi ra ngoài. Hắn đón tiếp cô với những lon bia, một cách tự nhiên. Lan Mị ngồi xuống sofa, gác tay lên thành ghế. Cô châm một ***, mùi khói nhanh chóng lan tỏa trong từng phần tử không gian.
- "Tao cho người theo dõi em ấy một thời gian. Hiện tại An Hạ đang sống cùng chị, có thể nói khá tốt."
- "Ừ." - Hắn nhắm nghiền mắt, chậm rãi rít một hơi thuốc.
- "... Mày thực sự đã suy nghĩ kĩ? Trần Hạo ban nãy gọi cho tao, định rủ tao sang đây đánh cho mày một trận nhừ tử. Tên Tiểu Hàn Thu kia cũng không có ý định tha cho mày đâu, nhưng tao đã bắt chúng yên rồi. Vì tao biết, mày sẽ không như thế..."
Mục Tống Thần bật ho khan trong làn khói dày đặc. Tay hắn đặt lên ***g ng trái, bất đắc dĩ cười khổ.
- "Có một số chuyện, vốn dĩ đã chẳng thể thay đổi ngay từ lúc đầu."
______________
Lập An Hạ tìm đến cửa áo cưới ấy lúc trời vừa hay đổ mưa. Cửa áo cưới, nơi lần đầu tiên, cô và Mục Tống Thần gặp nhau, nơi hắn đã ngỏ lời cầu hôn cô, nơi bắt đầu tất cả từ con số 0. Nhân viên đón cô bằng một nụ cười hạnh phúc.
- "Chào chị, chị muốn tìm gì ở đây?"
- "À, tôi muốn xem qua vài mẫu áo cưới."
- "Thế à? Chồng chưa cưới của chị đâu?"
- "Anh ấy... tạm thời không thể đến được."
- "Thế chị thích mẫu áo như thế nào ạ?"
- "Đơn giản một chút, đừng hở vai là được..." - Lập An Hạ lẩm nhẩm, tự mình đi xung quanh xem.
- "Slogan của tiệm áo cưới chúng em chính là "Gặp nhau, yêu thương, kết đôi, già cỗi, hoài niệm của anh là em, nguyện nắm tay em đến hết cuộc đời." Chị, chị thích từ nào?"
- "Chị à..." - An Hạ cười nhẹ - "Chị thích từ hoài niệm."
Không ai biết đến duyên phận kì diệu đến mức nào. Không ai có thể biết được cả. Vì có duyên phận, nên khi Lập An Hạ vừa bước ra đợi xe bus ở cách tiệm một quãng ngắn, cũng là lúc Mục Tống Thần từ từ đi vào.
Nhân viên nhìn người vừa ra rồi người vừa vào, cả hai đều có chung một câu trả lời về đối phương, chỉ có thể tự hỏi "Lẽ nào duyên phận lại có thể kì diệu đến thế?"
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thời gian là dòng chảy bất tận.
Anh và em, ai trong chúng ta có thể chống lại nó?
Không. Không có ai cả.
Khi thời gian và con người chạy đua cùng nhau, thời gian luôn giành phần thắng.
Giữa hàng vạn người, giữa hàng vạn điều, giữa hàng vạn cá thể, giữa hàng vạn nụ cười, giữa hàng vạn giọt nước mắt, giữ hàng vạn hạnh phúc, giữa hàng vạn đau đớn, cảm ơn anh, cảm ơn em, cảm ơn tất cả vì đã cho chúng ta gặp nhau.
Cảm ơn anh, cảm ơn em...
Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.*
*Ngạn ngữ Nga
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.