Trời vẫn mưa lớn, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Lập An Hạ khẽ ngẩng đầu, xuyên qua tán dù trong suốt nhìn lên trời. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng xe lao vun vút, tiếng mời gọi của một hàng ăn, tiếng cười ha hả vọng ra từ vài ngôi nhà,... Lập An Hạ đi một lát, cuối cùng cũng dừng lại trước "Thịt nướng Tuyệt Hảo". Hôm nay trời mưa nên vãn khách, chỉ có vài đôi hoặc ai đó vừa tan sở ngồi vào trú mưa tiện thể ăn tối.
Trên đài radio vẫn đều đặn bật nhạc, lâu lâu lại vang lên giọng nói của nữ phát thanh viên, nghe thật êm tai. Bà chủ quán vẫn cười hiền với An Hạ, vừa chìa cho cô thực đơn vừa hỏi:
- "Cái cậu kia đâu rồi? Sao cháu đến có một mình vậy?"
- "Anh ấy bận bịu, tối nay phải ở lại công ty dì ạ." - Lập An Hạ khẽ cười, tay lật sang trang bên - "Cho cháu hai bát mì thịt bò dì nhé."
- "Hôm nay không ăn chiên nướng nữa à?"
- "Vâng, bụng cháu mỡ nhiều quá..."
Hai dì cháu nói chuyện cười đùa một hồi rồi dì cũng đi vào chuẩn bị đồ ăn cho khách. Lập An Hạ gõ gõ tay lên thành bàn như thường lệ, nghiêng mắt nhìn ra con phố ngập mưa bên ngoài. Lúc này, giọng nói của nữ phát thanh viên kia lại lần nữa vang lên.
"... Tự dưng lúc này thấy bản thân trưởng thành mất rồi. Mới đây tôi vẫn còn nhớ như in mình chân ướt chân ráo vào Đại học, còn bỡ ngỡ và lạc lõng với cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy kia, thế mà bây giờ đã có nghề nghiệp ổn định, đã cưới chồng thật rồi... Thế mà lúc này... Lại phải cùng anh ấy kí tên lên giấy thỏa thuận li hôn...Giữa cuộc sống tấp nập này, người ta rẽ lối cũng không có gì là lạ nhỉ? Chỉ là lòng tôi có chút hụt hẫng, nhưng thật nhẹ nhõm. Sống với nhau không hợp, không còn cảm giác thì cũng đừng níu kéo làm gì, như vậy lại càng thêm mệt mỏi... Còn nhớ lúc trước chúng tôi thề non hẹn biển biết bao nhiêu, hứa sẽ đi cùng nhau đến tận cùng Trái đất, thế nên giờ phút kí tên lên giấy li hôn, đột nhiên muốn bật cười trong chua xót. Bởi vậy, con người ta hứa hẹn với nhau mà làm gì, trân trọng từng khoảnh khắc còn chung tay mới là điều quan trọng nhất..."
Khóe môi Lập An Hạ nhẹ nâng lên, đầu ngón tay chống gò má, sắc mặt có chút hoài niệm. Đúng vậy, thời gian trôi thực nhanh, mới ngày nào cô còn bù lu bù loa vì trúng tuyển Đại học, bây giờ lại sắp phải ly hôn với chồng. Có lẽ không chỉ có mình cô, vô số người phụ nữ trên thế gian này cũng đều phải gánh gồng tan vỡ hôn nhân. Cô khó khăn, chắc chắn sẽ có người còn gian nan hơn gấp bội. Mỗi người trưởng thành đều phải tự mình đối mặt với rắc rối của bản thân, không có ai dư thời gian mà nâng niu gìn giữ giúp chuyện của người khác. Vì vậy, có than thở cũng chẳng được gì, cách tốt nhất, là tự mình giải quyết gọn gàng.
Hốt nhiên, những câu nói cuối cùng của Hòa Diệu Chi lại vang lên giữa âm thanh tí tách của ngày mưa.
"... An Hạ, không cần biết chúng ta hận thù nhau thế nào, không cần biết tôi và cậu đấu tranh ra sao, tôi chỉ muốn nói, cả đời này tôi không thể tuyệt tình với cậu, cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bỏ mạng hay bị người ta hãm hại. Tôi có thể giành giật người đàn ông tôi yêu với cậu, tổn thương đến cậu, nhưng khi cậu cần, tôi không dám nói mình sẽ luôn ở cạnh cậu, chỉ có thể đảm bảo, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ dùng dao đâm từ phía sau lưng cho cậu một nhát chí mạng. Bởi vì, An Hạ, chúng ta một ngày là bạn, cả đời... cũng vẫn là bạn..."
"Bởi vì, An Hạ, chúng ta một ngày là bạn, cả đời... cũng vẫn là bạn..."
Hòa Diệu Chi, cô ấy vẫn luôn như vậy.
Cho dù cô ấy có đóng vai phản diện, có chia cắt tình yêu của cô và Mục Tống Thần, nhưng ai có thể căm hận cô ấy cho được đây?
Hay nói cách khác, cô, mới chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của hai người họ?
Nhưng, chuyện này đến giờ phút bây giờ đã không còn quan trọng.
Bọn họ đã đi hết một vòng Trái đất rồi, khi quay đầu lại, hai người bọn họ vẫn là của nhau, vẫn thuộc về nhau. Còn cô, bất quá cũng chỉ là một thử thách trong chuyện tình đầy sóng gió của Hòa Diệu Chi và Mục Tống Thần. Lương duyên đã sắp đặt, lúc này ai ở đâu thì phải trở về vị trí của mình rồi.
Hai bát mì bốc hơi nóng hổi tỏa hương thơm ngào ngạt trước mặt Lập An Hạ. Cô xoa xoa hai tay vào nhau, cẩn thận lau sạch đũa. Từng lát thịt bò được thái mỏng có màu tái trông thật đẹp mắt, rau thơm cắt nhỏ rải rác trên mặt nước ngập đầy tô trong veo không có chút mỡ nào. An Hạ cúi đầu, gắp một đũa mì đưa lên miệng. Đột nhiên cô phát hiện, mình đang khóc. Hơi nóng bốc lên mặt có chút khó chịu, gò má đang lạnh buốt nhanh chóng được làm ấm đi. Một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi, kéo theo đó là hai hàng lệ tuôn trào. Lập An Hạ chỉ cười cười, đưa tay lau nhẹ trên mặt. Nhưng là, chúng không vơi hết được. Từng giọt thi nhau chạy đua, rơi thẳng vào trong bát mì ngon lành. Xung quanh ***g ng vẫn âm ỉ một vết thương chưa kín miệng.
- "An Hạ, lại khóc nữa rồi..." - Cô khẽ cất giọng, nói cho chính mình nghe, tự vỗ về bản thân.
"Làm sao thay đổi nỗi nhớ dành cho anh
Những điều từng có em làm sao để tìm lại
Đã từng hứa rằng sẽ cùng nhau
Bước hết tấm bản đồ vạch đầy dấu mũi tên
Cớ sao anh lại vứt bỏ em giữa đường đi thế này?..."
Động tác gắp mì của Lập An Hạ dừng hẳn lại. Đáng lẽ cô không nên tìm đến quán ăn này. Nó gắn liền với từng mảnh kí ức hỗn độn của cô, đặc biệt, những bài hát, cả những câu chuyện trên radio đều không biết hữu tình hay vô ý mà luôn trùng hợp với tâm trạng của Lập An Hạ một cách kì lạ. Nước mặt lại được dịp rơi mãnh liệt hơn, cô bỏ hẳn đũa xuống, xoay người hướng ra cửa sổ.
Khóc.
"... Tình yêu không phải là liều thuốc giải cô đơn
Không phải lúc nào cũng tốt đẹp
Nhưng vì sao bây giờ trái tim em lại âm ỉ nhói đau
Cũng không hẳn là vì em đã nghĩ tình yêu quá đơn giản
Chẳng qua em bất cẩn biến nó trở thành một thói quen
Anh không còn đây
Nhưng vết thương anh dành cho em vẫn còn ở đó..."
Phải rồi.
Làm sao đây?
Cô đã xem Mục Tống Thần trở thành một điều dĩ nhiên trong cuộc sống của mình. Cô xem những lời đường mật của hắn, những câu chọc ghẹo của hắn, những nụ hôn của hắn, những vòng ôm của hắn, nụ cười hắn, gương mặt hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn trở thành thói quen của chính mình. Cô phải làm sao nếu không có hắn ở bên đây? Làm sao bây giờ?
An Hạ, mày phải làm sao đây?
Bàn tay An Hạ chống lên mặt mình, cảm nhận từng đợt nước âm ấm không ngừng trào ra tức tưởi. Cô không thể không thừa nhận, cô yếu đuối. Thật sự yếu đuối. Cho nên lúc này mới ngồi đây mà khóc thảm thiết thế này. Cho dù Lập An Hạ có động viên bản thân như thế nào, lấy lí do ra làm sao, tự mình thêu dệt nên cuộc sống tương lai tươi đẹp sau này khi không có người kia sẽ có gì, thì cô cũng không quên đi được...
Cô, yêu hắn.
Yêu, yêu đến mức không thể quay đầu.
Chưa từng điên cuồng, chưa từng vồ vập, chưa từng mạnh mẽ, chưa từng nổi loạn, nhưng hóa ra... nó đã khắc sâu vào xương tủy đến thế.
Lập An Hạ, đứa ngang ngược như mày, cuối cùng cũng thua vì yêu rồi.
____
Lúc Lập An Hạ trở về nhà, chiếc Mercedes của Mục Tống Thần đã nằm yên ở đó tự lúc nào. Lập An Hạ nhấc chân đi thẳng lên phòng ngủ, lúc ngang qua thư phòng, cô hơi dừng lại, rồi thẳng thừng bước vào phòng mình. Cô ngả người ra giường, nhìn thẫn trần nhà rất lâu. Bên ngoài trời vẫn dai dẳng rơi nước, trút mọi niềm thương nhớ xuống thế gian đầy rẫy những chuyện buồn. Dạo này cơn đau đầu của Lập An Hạ đã thuyên giảm đi rất nhiều, có lẽ do suy nghĩ cô đã trở nên thông thoáng hơn chăng? Từ sau đêm khiêu vũ ấy Tô Trạm Hiên cũng không gọi điện thường xuyên cho An Hạ nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi cho cô vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe.
Tiếng cửa phòng chậm rãi từng nhịp gõ truyền đến.
An Hạ đứng dậy, mở cửa.
Mục Tống Thần yên lặng đứng nhìn cô. Gương mặt hắn dường như vẫn vậy, chỉ có điều quầng mắt đã rõ ràng hơn, râu dưới cằm cũng dày hơn một chút, tóc hơi rối, tăng thêm nét chững và lãnh đạm của hắn. Nhìn thấy cô, khóe môi hắn kéo lên, thật là một nụ cười. Lập An Hạ còn tưởng mình nhìn nhầm. Hắn, lúc này cười với cô?
- "An Hạ."
- "Hả?"
- "Em không định cho tôi vào phòng lần cuối cùng em à?"
Lập An Hạ hơi lấy lại hồn phách của mình, mở toang cửa, để hắn tự nhiên đi vào. Mục Tống Thần sải bước đến bên chiếc ghế bành lớn mềm ngay góc cửa sổ, ngồi xuống. Tay hắn để trước gối, giọng nhàn nhạt.
- "Em dọn đồ đạc xong chưa?"
- "À..." - Cô khẽ đưa tay gãi gãi đầu - "Em cũng sắp xong rồi. Sáng mai sẽ đi."
- "Ừ." - Hắn gật đầu, bình thản đến mức làm lòng An Hạ đau nhói - "Em có cần điều gì nữa không? Tôi sẽ đưa cho em chi phiếu..."
- "Không cần..." - Lập An Hạ xua tay, đầu lắc nhẹ - "Đừng hiểu lầm, không phải em không muốn, cũng không phải là không thích tiền, nhưng lúc này anh hãy để chúng mà lo cho Diệu Chi đi. Em thật sự vẫn còn dư để nuôi sống mình."
- "Về phần mẹ..." - Mục Tống Thần hơi dừng lại, lúc này, hắn lại cười, một nụ cười khổ - "Có lẽ tôi không còn lí do gì để quay về gặp mẹ nữa rồi, sau này lại càng không, cho nên, em giúp tôi nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ."
- "Vâng."
Lập An Hạ nhẹ đáp. Sau đó, cả hai im lặng, không nói với nhau gì nữa. Hắn ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nép bên mép giường, cũng hướng mắt ra ngoài, lặng nghe tiếng mưa tí tách. Không gian trầm mặc cứ thế kéo dài, một giây, một phút, hay một tiếng, một thập kỉ, dường như không thể làm họ quan tâm đến nữa.
- "An Hạ."
- "Vâng?"
Hắn lên tiếng, nhẹ nhàng.
- "Em có muốn hát không? Tôi có guitar ở đây."
- "Em muốn. Mục Tống Thần, chúng ta làm tiệc chia tay đi."
Hắn khẽ cười, tiếng cười vụn vặt.
- "Được thôi."
Mục Tống Thần đứng lên ra khỏi đó, chưa đến năm phút sau liền trở về với cây guitar trên tay. Lập An Hạ cũng đi xuống dưới lầu lấy bia lên.
Hắn ngồi xuống đất, vỗ vỗ chỗ cạnh mình, ra hiệu cho An Hạ lại gần. Cô chỉ khẽ mỉm cười, tiến lên ngồi cạnh xuống Mục Tống Thần.
- "Em muốn hát bài gì?"
- "Được rồi, hôm nay chúng ta hát những bài vui vẻ nhất được không?"
- "Được."
Ngày cuối ở bên nhau, hãy lưu giữ lại những kí ức vui vẻ nhất.
"My whole world changed
From the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I\'d always love you
From the moment I heard your name
Everything was perfect
I knew this love is worth it
Our own miracle in the makin\'
Til\' the world stops turning
I\'ll still be here waiting
And waiting to make that vow I\'ll..."
Lập An Hạ nghiêng đầu hát, vừa hát vừa uống. Cô hát rất to, giọng hát đầy thỏa mãn, lại có chút xúc động không thốt nên lời, vành mắt hơi ửng hồng. Giọng của Mục Tống Thần lại trầm và đặc biệt thanh, tiếng hát dễ chịu của cả hai hòa cùng nhau vạn phần hòa hợp. Bàn tay hắn lướt trên những sợi dây mảnh, tay còn lại gõ gõ vào thân đàn.
"I\'ll be by your side til\' the day I die
I\'ll be waiting til\' I heard you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I\'ll be waiting til\' I heard you say I Do..."
Những lon bia rỗng cứ thế vơi dần, vơi dần. Cả hai vừa uống vừa hát hò, dường như những tổn thương, những giận hờn, những cãi vã, những ly biệt là điều chưa từng xảy ra và cũng sẽ không bao giờ đến. Trên mặt cả hai đều rạng rỡ nét cười, đặc biệt hài lòng, đặc biệt vui sướng. Trời mưa lớn hơn, nhưng không tài phép nào ngăn cản được sự điên cuồng của bọn họ.
- "Được rồi, tiếp theo là Count On Me! Guitar bass, lên nhạc!" - Lập An Hạ đã say, tay chân vung lung tung, miệng la lớn - "Go go go!"
"If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I\'ll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can\'t see
I\'ll be the light to guide you
We find out what we\'re made of
When we are called to help our friends in need..."
- "Cạn!" - Lập An Hạ hát xong một hơi liền đưa lon đến gần tay cầm bia của Mục Tống Thần.
- "Cạn!"
Mặt cả hai đều ủng hồng, toàn thân cũng vì tác dụng của R*ợ*u bia mà trở nên đê mê cuồng loạn pha lẫn chút khó chịu. Có lẽ trong trường hợp này, ai cũng nghĩ sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nhưng không. Bọn họ chỉ ngả người nằm ra sàn. Nằm cạnh nhau, mắt lim dim, miệng vẫn nói. Cây guitar được đặt sang một bên, bầu không khí thoảng mùi bia dịu dàng mà thơm đến lạ.
- "Mục Tống Thần..." - An Hạ lẩm bẩm - "Mục Tống Thần..."
- "Ừ?" - Hắn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn quyến rũ.
- "Sau này anh cùng Diệu Chi nhất định phải... hạnh phúc đấy..."
- "Anh sẽ hạnh phúc. Em đừng...lo." - Hắn nói trong tiếng cười - "An Hạ, cảm ơn em, đã xuất hiện bên anh. Cảm ơn em."
- "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ!" - An Hạ cười gù gật - "Em cũng rất cảm ơn anh, em đã rất vui. Quãng thời gian có anh tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, em sẽ không quên đâu! Từ nhỏ đến giờ, sau khi ba đi, ở bên anh là lúc em cảm thấy vui nhất. Cuối cùng, em cũng nói được rồi, Mục Tống Thần, em yêu anh..." - An Hạ không còn điều khiển được tâm trí mình nữa, cô đã ngủ, chỉ có miệng là lẩm nhẩm - "Yêu, yêu, yêu, yêu không hối hận..."
- "Anh cũng yêu em, rất yêu rất... yêu, vô cùng yêu, yêu không quay đầu, yêu... Đến ૮ɦếƭ vẫn yêu..."
Nói xong, cả hai cùng gục xuống mà ngủ say sưa. Ngủ say mèm. Ngủ không còn biết trời chăng mây đất gì nữa. Cho dù cả thế giới này có sụp đổ, thì cũng không thể đánh thức được cả hai.
Đêm cuối cùng ấy, bọn họ đã ngủ cạnh nhau. Trên sàn, cùng một cây guitar và những lon bia đã rỗng. Còn có, những câu thổ lộ tuyệt vời và chân thành nhất.
Đầu óc An Hạ mơ hồ chậm rãi tiếp nhận lời nói của hắn, trong cơn say khẽ nở nụ cười ngây ngốc mà đau xót.
Yêu sao? Không. Hắn đã không còn yêu cô.
Một phát S***g kia chính là minh chứng cho điều đó. Mục Tống Thần đã bắn cô, phải, đã bắn cô, để cứu Hòa Diệu Chi và đứa con của mình. Hắn quả thật đã không còn yêu cô nữa rồi.
- "Yêu em? Anh thực yêu em sao? Thế cho nên, lúc đó mới bắn em? Thế cho nên, mới xé nát tim em như thế này?..."
Nước mắt An Hạ rơi xuống, thấm đẫm gương mặt. Cô dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình để nhìn gương mặt hắn, rồi ngửa đầu nhìn ánh đèn trên trần nhà.
- "Mục Tống Thần, anh đã không còn yêu em..." - Cô tự lẩm nhẩm cho chính mình nghe - "Nhưng mà... tình yêu của em dành cho anh, làm sao đây? Em đã lỡ yêu anh vào lúc muộn màng nhất rồi làm sao đây anh?..."
Làm sao đây anh?
Câu hỏi thê lương bật lên trong lòng Lập An Hạ. Một câu hỏi không có lời giải đáp.
Yêu, chính là nhìn người mình yêu có thể hạnh phúc, cho dù người ở cạnh người ấy không phải là mình, người trong tim người ấy không phải là mình, người mang đến vui sướng cho người ấy không phải là mình. Tình yêu mang ý nghĩa của cao thượng và lòng quảng đại, yêu, một chữ nhưng đã bao gồm vạn vạn xúc cảm lớn lao nhất trên thế giới này.
Lập An Hạ khóc trong cơn mơ. Cuối cùng, cô cũng đã gom đủ dũng khí để buông tay rồi.
"Rõ ràng em đã lựa chọn bước ra đi
Cớ sao em vẫn đau khổ đến nhường này
Và kết quả là con tim này vẫn không thể từ bỏ anh
Có lẽ thật sự vì em đã nghĩ tình yêu quá đơn giản
Còn xem hứa hẹn như những thói quen căn bản đã hư hao
Những tốt đẹp trước đây, những đau đớn hôm nay
Em sẽ chôn vùi tất cả
Thu dọn tình yêu dũng cảm bước ra đi..."
Lập An Hạ cố gắng nhớ lấy, trong cơn tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, thốt lên những câu hát nói thay cho chính mình.
- "Phải rồi, em thu dọn tình yêu đây, em sẽ dũng cảm bước ra đi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.