- "Mấy người nghĩ là xong rồi à?" - Lâm Di khẽ đưa tay vuốt tóc, không nói không rằng chuyển ngòi S***g vững vàng hướng về phía Lập An Hạ - "Tôi đã nói, tôi sẽ cho cô một phát S***g!"
Lập An Hạ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Di. Cô ta thật sự đã bị ân oán làm mờ mắt rồi, không thấy được gì nữa. Hạ Nhất Kỳ nhíu mày, không hài lòng nói.
- "Lâm Di, phần này không hề nằm trong kế hoạch của chúng ta. Tôi đã nói đừng có ***ng vào cô ta! Cô nghe không?"
- "Hạ Nhất Kỳ, chuyện của anh tôi không xen vào, chuyện của tôi, mong anh hãy tôn trọng! Hơn nữa, anh mắc công mời bọn họ đến đây, chỉ một màn kịch như thế là đã muốn kết thúc?"
- "Đúng vậy, chỉ thế thôi, đủ rồi!"
- "Nhưng tôi thì không! Lập An Hạ, cô xuống địa ngục mà tiếp tục giả nhân giả nghĩa đi!"
Một phát S***g không chút do dự từ khẩu S***g lục kia bay thẳng ra ngoài. Lập An Hạ không sợ, dù sao khi đến đây cô cũng biết là mình khó lòng không bị thương mà rời khỏi nơi này. Khóe môi An Hạ hơi nhỉnh lên, chờ đợi cảm giác ***g ng bị khoét đi. Chỉ là, một giây trước khi viên đạn găm vào tim cô, một bóng đen đã đổ ập tới. Lập An Hạ không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng la từ phía Hạ Nhất Kỳ:
- "Hòa Diệu Chi!"
Diệu Chi? Diệu Chi? Không, không...
Lâm Di sợ đến mức run tay thả cây S***g rơi tự do xuống đất. Cô ả lùi về phía sau mấy bước, không ngừng lắc đầu:
- "Không... Tôi không cố ý... Tôi không phải..." - Người này đang có thai đó!
- "Hạ Nhất Kỳ, anh còn không chịu gỡ dây trói cho tôi!" - Cô rống lên.
Chỉ thấy Mục Tống Thần lao về phía Hòa Diệu Chi, tay nâng người cô ấy lên, không ngừng gọi.
- "Diệu Chi, Diệu Chi! Em nghe anh nói không? Diệu Chi!"
Sợi dây được mở ra, chân Lập An Hạ tê rần đến mức cô chỉ có thể trượt theo cây cột dài ngồi hẳn xuống đất. Bàn tay cô run run nhìn dưới ng Hòa Diệu Chi thấm đẫm màu máu tươi đỏ chói, nước mắt An Hạ bất giác lăn dài, cô không màng đến vết thương của mình, chỉ biết cầm lấy tay Diệu Chi.
- "Diệu Chi, nhìn mình, nhìn mình này! Diệu Chi!"
- "Thần!" - Theo sau đó, là sự xuất hiện của Lan Mị.
- "Công suất càng lúc càng như rùa! Mày đang làm cái quỷ gì vậy?"
Hắn lạnh lùng gạt tay Lập An Hạ ra, thẳng thừng ôm Hòa Diệu Chi trên tay bước ra phía ngoài. Lập An Hạ cố gắng chống tay đứng lên, lòng nóng như lửa đốt. Diệu Chi còn có thai, nếu cô ấy có chuyện gì, cô sẽ phải làm sao đây? Cô sẽ phải đối diện làm sao đây? Chỉ là, cô không còn sức nữa. Cô thật sự rất mệt. An Hạ ngã xuống nền đất lạnh, cả người đau đớn khẽ co lại.
_______________
Thư phòng lớn, một ngọn đèn, hai cây Pu't, một tờ giấy thảo thuận, ly hôn. Mục Tống Thần ngồi đối diện Lập An Hạ, tướng mạo xuất chúng nay lại mệt mỏi vô cùng, tay hắn day day mi tâm. An Hạ khẽ mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng.
- "Được, vậy tháng sau chúng ta sẽ ra tòa. Anh kí tên đi."
Hắn không đáp trả lời nói của cô, chỉ vươn tay kéo tờ giấy về phía mình. Mục Tống Thần không hề do dự, tay cầm Pu't của hắn mạnh mẽ mà dứt khoát kí một chữ lên chỗ trống. Nét chữ kí rồng bay phượng múa đẹp đẻ của hắn, rơi vào lòng Lập An Hạ lại trở thành một con dao hai lưỡi. Lòng cô co thắt, nhưng đợi hắn kí xong cũng nhận lấy. Mắt cô rơi trên tờ giấy khổ A4, dòng "ĐƠN LY HÔN" chướng mắt vô cùng. An Hạ hơi ngẩn người suy nghĩ, sau đó lại nhìn về phía đối phương.
- "Đây là những gì anh muốn, phải không?"
- "Lập An Hạ, em còn hỏi nữa sao... Diệu Chi cũng đã sảy thai rồi, em còn hỏi câu này?"
Phải, sao cô có thể quên... Chính cô, là chính cô đã làm cho Hòa Diệu Chi sảy thai, làm cho cô ấy tinh thần bấn loạn không tỉnh táo! Là cô, tất cả nằm ở cô.
- "Được."
An Hạ hơi run tay, cuối cùng cũng kí được tên mình lên giấy. Một bên thẳng thừng dứt khoát lại đặc biệt nghệ thuật, một bên day dứt đắn đo lại nghuệch ngoạc, giống như muốn nói ngay từ đầu bọn họ đã là hai thế giới, đã không thuộc về nhau.
- "Xong rồi. Cái này anh hay em giữ?" - Lập An Hạ mỉm cười nhìn Mục Tống Thần.
- "Tôi giữ." - Sau đó hắn đứng lên, giọng điệu có chút cao - "An Hạ, bây giờ tôi thật sự không muốn nhìn thấy em. Em hại ૮ɦếƭ con của tôi, cho dù em có là vợ trước của tôi, cả đời này tôi cũng thể tha thứ cho em!"
Hắn quay người đi ra khỏi thư phòng. Lập An Hạ cất tiếng, tiếng nói ăn năn day dứt khiến bước chân hắn khẽ dừng lại.
- "Xin lỗi, thực xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh và cô ấy. Em không cố ý, em xin lỗi... Em sẽ chuyển lập tức ra ngoài, anh hãy cùng Diệu Chi trở về."
- "Vậy thì tốt."
Mục Tống Thần nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt An Hạ. Một thoáng sau, tiếng khởi động xe truyền đến.
Lập An Hạ lặng lẽ đi xuống lầu dưới, lấy nước ép từ trong tủ lạnh ra rót một ly đầy. Cô chậm rãi đưa lên miệng, ánh mắt vô hồn di chuyển trong thinh không, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Nho tím, hình như phải rất ngọt, vì sao lúc vào trong miệng cô, lại chua chát và xót xa đến lạ thường? Níu giữ thế nào, cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi kết cục này.
An Hạ siết chặt cốc nước, môi cắn vào nhau.
- "Diệu Chi, thật xin lỗi, thật xin lỗi cậu..."
Lập An Hạ, mày có ૮ɦếƭ cũng đừng quên, là mày đã hại ૮ɦếƭ một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa kịp thành hình, một đứa trẻ còn chưa biết giới tính, một đứa trẻ đã không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời, gọi một tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng ông, tiếng bà,... Lập An Hạ, mày có ૮ɦếƭ, nhất định cũng không được quên! Mày có kết cục như bây giờ, cũng chỉ bởi vì mày đã Gi*t ૮ɦếƭ nó.
Vũng máu, một sinh linh.
Rồi đột nhiên, cô nhớ đến lúc hắn cầm S***g, không do dự bắn một phát vào tim An Hạ.
Nếu trong đó có đạn, thật sự có đạn, cô không dám tiếp tục nghĩ nữa.
___
Mục Tống Thần chậm rãi đi vào, nhìn thoáng qua cô gái âm u nằm xoay người vào trong mặt tường, vươn tay kéo rèm sang hẳn một bên. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, sáng rõ gương mặt nhợt nhạt của Hòa Diệu Chi. Đầu tóc cô rối bù, tay không ngừng che chở cho bụng của mình. Lòng hắn đầy phiền muộn, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh.
- "Diệu Chi, dì Từ có nấu cháo cho em. Em ăn một chút đi."
- "Em mất nó rồi, Mục Tống Thần, em mất con của em rồi..." - Diệu Chi cả người run rẩy, ánh mắt trống rỗng bây giờ tràn ngập nước - "Nó là tia sáng hi vọng của em, là lí do em tồn tại, bây giờ em phải làm sao đây? Em mất nó rồi... Mất nó rồi..."
Hòa Diệu Chi cảm nhận sự trống vắng ở nơi này, cô không ngừng xoa, không ngừng tìm kiếm, nhưng mà... tìm kiếm cái gì bây giờ? Mất đi rồi, cùng với phát S***g đó, nó đã mất đi rồi.
Có phải con trách mẹ đã ℓàм тìин nhân của ba con không? Có phải con trách mẹ đã phản bội bạn tri kỉ của mẹ không? Bảo bối, có phải con trách mẹ đã làm sai quá nhiều chuyện không? Bảo bối, sao con lại rời bỏ mẹ...
- "Không sao, đừng lo, em còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có lại được..." - Mục Tống Thần thở dài, bàn tay khẽ vỗ vỗ vai Diệu Chi.
- "Bảo bối..." - Lúc này một câu một chữ Hòa Diệu Chi cũng nghe không nổi, cô chỉ biết cứng nhắc nằm đó, thi thoảng lại nhớ về con, rồi khóc. - "Bảo bối của mẹ..."
- "Ông chủ."
Bên ngoài cửa, nhanh chóng xuất hiện bóng dáng của Từ Mạch. Bà đã đứng tuổi, tuy nhiên là một người phụ nữ biết ăn nói và tương đối am hiểu chuyện. Có lẽ vì vậy mà Mục Tống Thần vẫn còn giữ bà lại lâu như thế qua bao nhiêu chuyện thăng trầm. Còn Từ Mạch, vẫn đi cùng hắn, chưa từng có ý định phản bội hay rời khỏi.
- "Dì Từ." - Hắn đứng lên, tiêu sái tiến đến trước mặt bà - "Hôm nay dì hãy chuẩn bị đồ đi, sau đó chuyển về biệt thự kia."
- "Vậy..." - Ánh mắt dì Từ thoáng qua vẻ do dự.
- "Không cần nữa, lúc trước kêu dì chuyển qua đó là do tôi không muốn vợ tôi mất tự nhiên, bây giờ dì trở về được rồi." - Hắn âm trầm nói.
- "Vâng, ông chủ, tôi lập tức thu xếp, trong vòng tối nay sẽ chuyển về."
- "Bây giờ bà vào trong ở với Diệu Chi, tôi đi ra ngoài."
- "Vâng."
Mục Tống Thần gật đầu, sau đó cũng đi thẳng ra khỏi phòng.
Ngoài trời bên ngoài âm u vần vũ.
Tháng này là tháng mưa.
______________
Từng giọt nước to tròn như hạt đậu, hơn hạt đậu, mọi kích thước, mọi hình dáng đập vào ô cửa sổ đầy buồn tẻ. Lập An Hạ vùi người trong bồn tắm, những cánh hoa đầy màu sắc lả tả rơi vụn trên mặt nước, đẹp không tả xiết. Cô xoa một ít sữa tắm lên người, mùi hương thơm dịu len vào khoang mũi, không kìm được hít nhẹ.
An Hạ, chẳng phải bản tính cô lúc nào cũng mạnh mẽ hung hăng hay sao? Chỉ là không biết vì cái gì, từ lúc quen với Mục Tống Thần, cô bắt đầu lộ ra sự yếu đuối của mình. Cô còn tưởng nếu có một ngày nhất định phải chia xa, cô sẽ không suy nghĩ mà gật đầu đống ý ngay tắp lự. Nhưng mà, thời khắc cuối cùng ở lại căn nhà, thời khắc cuối cùng còn có thể làm vợ hắn, cô lại phát hiện, bản thân thực sự thực sự thực sự rất không nỡ. Cô không nỡ rời đi.
Thế nhưng, còn có sự lựa chọn khác sao? Không. Đã không còn lựa chọn khác. Lập An Hạ đã nợ Hòa Diệu Chi một đứa con, một mạng sống nhỏ xíu từ trong bụng của cô ấy. Cô không còn tư cách tranh đoạt hạnh phúc với Diệu Chi nữa. Phải, không còn tư cách giành giựt Mục Tống Thần, không còn tư cách đấu tranh với cô ấy nữa rồi. Lập An Hạ, mày không thể tiếp tục ích kỉ, không thể tiếp tục tác oai tác quái.
Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống gò má. Lập An Hạ mỉm cười, cô giơ tay lau nhẹ nó, cố gắng nói cho bản thân mình nghe.
- "An Hạ, mày có thể bắt đầu thì cũng có thể kết thúc. Anh ấy ngay từ đầu đã không thuộc về mày. Mày đã cùng anh ấy trải qua quãng thời gian tuyệt đẹp nhất, không sao, bây giờ buông bỏ được rồi. Việc gì phải tự làm khổ bản thân, rồi tự gây phiền phức cho người khác? Kết hôn vội vã, rời đi sẽ không có việc gì cần phải nghĩ nhiều. Dù sao lúc đầu chẳng phải cũng đâu có tình yêu? Cảm giác này, thực là yêu, nhưng có thể yêu bao lâu chứ? Rồi mày cũng sẽ phải quên mà thôi... Cho nên đừng khóc, cũng đừng đau lòng..."
Phải rồi, cứ xem như đây là một cuộc yêu chóng vánh. Hắn đã có Diệu Chi, bọn họ đã yêu nhau lâu như thế, nặng như thế, lúc đầu cô là vật cản, sau đó, có con, liền bị cô phá hỏng. An Hạ chỉ khẽ ôm khóe miệng, có phải, cô là khắc tinh tình yêu của hai người họ không nhỉ? Còn cô... Tương lai rồi cô cũng sẽ phải cưới một người chồng thật sự, chọn một bến đỗ cuối cùng cho mình, sinh con đẻ cái... Phải rồi, cũng không tệ lắm, cứ thế đi. Chuyện cô bứt rứt và khó chịu nhất lúc này, chính là đứa con đã mất của Hòa Diệu Chi. Cô ấy phải làm sao đây?
"Vờ như chúng ta vẫn ở bên nhau
Anh thật sự không thể làm được
Vẫn còn quen với việc với em kề bên..."
Lập An Hạ hơi nghiêng đầu, lẩm nhẩm bài hát thứ n lần cô hát. Tay cô gõ gõ trên thành bồn, nghĩ xem nên giúp đỡ Hòa Diệu Chi thế nào.
Một lát sau, Lập An Hạ xả nước, mặc quần áo gọn gàng rồi mang theo dù, bất chấp trời mưa chạy ào ra khỏi cửa.
____
Hòa Diệu Chi lặng người nhìn ra bên ngoài trời mưa xối xả. Đã gần một tuần trôi qua từ sau cái ngày hôm ấy. Cô không hiểu vì sao mình lại chạy ào ra đỡ đạn cho Lập An Hạ, Diệu Chi gần như là làm mà không có phản ứng. Đổi lại, đứa con này, cô đã mất đi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc là dì Từ.
- "Dì vào đi."
Tiếng sột soạt sột soạt khẽ vang lên, Hòa Diệu Chi quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lập An Hạ đang giũ nước từ chiếc dù cho khô ráo, sau đó đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc rối bời, quần áo cô ấy đã có nếp nhă, vài chỗ nước thành khoảng, hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc. An Hạ bước gần đến.
- "Diệu Chi." - Cô gỡ cà mén xuống - "Tôi biết cậu không thích ăn cháo, nên tôi đã nấu nui chân giò và đậu nhừ cho cậu."
Quả thật, Hòa Diệu Chi rất ghét cháo, cô không ăn cũng một phần vì thức ăn toàn là cháo. Đói bụng, lại còn là món mình thích, Diệu Chi nhàn nhạt cất lời.
- "Cảm ơn."
Một tô nui được đẩy tới trước Hòa Diệu Chi. Những sợi nui dài màu vàng óng, chân giò nấu trông thật mềm, đậu bo bo xanh ngắt nhừ ra, còn có cà rốt thái nhỏ, nước hầm trong vắt, tiêu đen rắt một ít, hành lá rải đều, đặc biệt, còn có một ít chà bông thịt heo bốc khói nghi ngút và mùi thơm ngào ngạt.
- "Cậu vẫn quen nấu như vậy à?"
- "Chẳng phải cậu rất thích sao?" - Lập An Hạ chống tay lên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa bên ngoài.
Hòa Diệu Chi múc một muỗng lớn cho vào miệng, ngon thật, vẫn giống như lúc trước.
- "Diệu Chi..." - Một lát lâu sau, cô khẽ lên tiếng.
- "Ừ?" - Động tác nhai của Hòa Diệu Chi vẫn không dừng lại, chỉ khẽ đáp.
- "Có phải tôi rất ích kỉ không?"
Có phải, cô rất ích kỉ không?
- "Ừ, cậu ích kỉ lắm." - Diệu Chi không đáp trả, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
- "Diệu Chi, tôi xin lỗi..." - Lập An Hạ không quay đầu, nhưng giọng nói cô đủ lọt vào tai Hòa Diệu Chi.
- "Xin lỗi gì chứ?" - Tiếng sì sụp bát nui vẫn đều đặn vang lên.
- "Đứa con của cậu và anh ấy, Diệu Chi, tôi xin lỗi... Tôi không biết mất một đứa con sẽ đau đớn thế nào vì tôi chưa trải qua, nhưng tôi biết nó so với mất đi người thân cũng chẳng khác gì. Tôi quả thật rất ích kỉ. Lúc trước, tôi yêu anh ấy đến mức chỉ muốn chiếm làm của riêng, đã nói nhiều lời làm tổn thương cậu. Tôi quên mất rằng, là vì tôi, mà cậu không đến được với người cậu yêu. Hai người phải hẹn hò trước bao nhiêu cặp mắt thị phi của kẻ khác, trong khi tôi chỉ mải nghĩ cách xem làm thế nào để anh ấy trở về cùng tôi. Bây giờ, hai người đã có con, tôi lại một lần nữa Gi*t ૮ɦếƭ nó, phá hủy hạnh phúc của hai người..."
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hòa Diệu Chi tiếp tục ăn, Lập An Hạ tiếp tục nhìn ra ngoài. Hóa ra sau bao nhiêu biến đổi, họ vẫn không cách nào phá hủy lẫn nhau. Ân nghĩa, tình bạn bao nhiêu năm, hóa ra thật sự khó lòng mà thay đổi. Diệu Chi ăn hết trong bát, chùi khóe miệng sạch sẽ. Bàn tay Diệu Chi ôm nhẹ bụng mình, nụ cười lộ rõ vẻ khổ sở, làm lòng An Hạ đột nhiên nhói đau.
Cô ấy, đã mất đi con của mình rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.