Tập đoàn Lục thị
Bạch Nhã Băng bước vào trong sảnh, nữ nhân viên tiếp tân vừa thấy cô liền khom người chào, mỉm cười cất tiếng hỏi:
"Bạch tổng! Cô đến tìm chủ tịch đúng không ạ?"
Bạch Nhã Băng gật đầu nói:" Phiền cô thông…"
Chưa nói hết câu, nữ nhân viên tiếp tân kia đã cắt ngang lời Bạch Nhã Băng, nụ cười vẫn nở trên môi, nói:" Bạch tổng cứ đi thẳng lên là được rồi ạ."
Bạch Nhã Băng khẽ nâng mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên, trong đầu hiện lên một câu hỏi tại sao lại đi thẳng lên chứ, không thông báo sao?
"Cô không thông báo trước sao?"
Nữ nhân viên ấy mỉm cười, lắc đầu đáp lại:" Không ạ! Chủ tịch đã căn dặn khi Bạch tổng đến đây thì cứ đi thẳng lên không cần thông báo."
Bạch Nhã Băng gật gù, vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, nói:"Cảm ơn."
Nhân viên tiếp tân hướng mắt nhìn Bạch Nhã Băng, lẩm bẩm nói:"Xem ra mối quan hệ giữa chủ tịch và Bạch tổng càng ngày càng tốt, chủ tịch phu nhân tương lai quả nhiên là khí chất hơn người."
Đi lên đến phòng làm việc của Lục Dĩ Tường, thư ký của anh đứng dậy chào cô, A Tôn nhìn thấy cô đến thì có chút bất ngờ, ngạc nhiên, anh mỉm cười cúi chào rồi mở cửa cho Bạch Nhã Băng bước vào trong.
Nghe tiếng bước chân hơn nữa còn là tiếng của giày cao gót, Lục Dĩ Tường ngước mặt lên nhìn xem là ai? Thấy Bạch Nhã Băng, anh nâng mày, tròn mắt bất ngờ, Bạch Nhã Băng ngồi xuống ghế, vắt chéo chân nhìn Lục Dĩ Tường bằng đôi mắt sắc bén, hỏi:
"Anh làm gì mà thấy em đến ngạc nhiên quá vậy? Đang làm chuyện gì mờ ám à?"
Lục Dĩ Tường lắc đầu lia lịa, tiến đến ngồi bên cạnh Bạch Nhã Băng, nở nụ cười sủng nịnh, nắm lấy tay của cô:"Anh thì có chuyện gì mà mờ ám chứ? Tiểu Băng! Chúng ta mới xa nhau chỉ có một buổi sáng mà em đã nhớ anh rồi sao mà đến tận đây gặp anh."
Bạch Nhã Băng bĩu môi, rút tay lại:" Anh nằm mơ đi, ai thèm nhớ anh chứ?!"
Lục Dĩ Tường gật gật đầu, tiếp tục nắm tay của Bạch Nhã Băng, anh nắm tay cô đến nghiện luôn rồi, anh cười ngây ngốc tựa đầu vào vai của cô, cất giọng ngữ điệu dịu dàng, ngọt ngào:
"Em không nhớ, anh nhớ, nhớ em ૮ɦếƭ đi được."
Bạch Nhã Băng cau khoé môi cười nhẹ:"Không biết nhân viên của anh thấy dáng vẻ này của anh thì sẽ phản ứng như thế nào? Không biết có tin anh là chủ tịch của họ không?"
"Không có sự cho phép của anh, họ dám bước vào đây sao?" Lục Dĩ Tường ngay lập tức đáp lại, anh cho họ mười lá gan họ cũng không dám.
Bạch Nhã Băng nâng vai đẩy Lục Dĩ Tường ra, cô nói vào chuyện chính, không đùa nữa:"Anh có bận gì không? Nếu không thì cùng em đi đến sở cảnh sát một chuyến, chú Nghiêm mới vừa gọi điện nói là có phát hiện mới."
Lục Dĩ Tường giơ cánh tay còn đang bị bó bột của mình lên, đôi mắt chớp chớp nhìn Bạch Nhã Băng:"Em nhìn anh xem bây giờ anh muốn bận cũng không được, những chuyện cần giải quyết anh đã giải quyết xong rồi, bây giờ chúng ta đi thôi."
Anh và cô đứng dậy rời khỏi phòng làm việc đi, xuống đến sảnh, hai người nhìn thấy mọi người đang vây quanh lại chỗ nhân viên tiếp tân, nghe giọng nói khá quen thuộc, anh và cô tiến đến xem.
Những nhân viên ở đấy thấy Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng liền tản ra, không dám đứng gần, Lục Dĩ Tường nhíu chặt đôi mày khi thấy Dụ Bối, anh lạnh giọng cất tiếng:
"Dụ Bối! Cô đang làm gì ở đây vậy? Từ xa đã nghe tiếng cô rồi đấy."
Dụ Bối tiến đến gần Lục Dĩ Tường, anh liền nắm tay Bạch Nhã Băng né sang một bên, Dụ Bối tỏ vẻ đáng thương, bĩu môi nói:
"Anh Dĩ Tường! Anh đừng như vậy mà, anh xem em nói em muốn gặp anh mà cô ta cứ bảo là phải thông báo, em muốn cho anh bất ngờ mà thông báo cho anh rồi thì còn là gì bất ngờ nữa chứ? Em nói là bạn gái của anh, cô ta cũng không cho lên." Vừa nói Dụ Bối vừa chỉ thẳng vào nhân viên tiếp tân, ánh mắt nhìn nữ nhân viên ấy đầy khinh thường.
Lục Dĩ Tường không muốn nhân viên hiểu lầm càng không muốn Bạch Nhã Băng hiểu lầm, anh cau mày không thể chặt hơn nữa, lớn tiếng nói:
"Cô là bạn gái của tôi từ lúc nào chứ? Cô đừng có tự mình đa tình, ảo tưởng này nọ nữa, đừng có xuất hiện trước mặt tôi."
Dụ Bối liếc sang nhìn Bạch Nhã Băng, vừa tiến đến gần, Lục Dĩ Tường đã nhanh chóng kéo Bạch Nhã Băng ra phía sau, đứng che chắn, bảo vệ cô, Dụ Bối càng tức điên hơn, bắt đầu la lối:
"Cô đừng tưởng cô đã kết hôn cùng với anh ấy thì cô hay, cô lên mặt, tôi nói cho cô biết tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ giành lại anh Dĩ Tường, cho anh ấy nhận ra bộ mặt thật của cô."
Những nhân viên ở đấy sững sốt, kinh ngạc dồn ánh mắt về phía Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng, trong đầu hiện lên một câu hỏi to đùng là họ đã kết hôn rồi sao?
Bạch Nhã Băng bắt đầu khó chịu, nếu cứ đứng ở đây thì cô chắc sẽ đánh Dụ Bối mất, cô không muốn làm loạn ở đây:"Tôi và Dĩ Tường còn có việc không rảnh đứng ở đây làm loạn với cô."
Anh và cô vừa định nhấc chân bước đi rời khỏi đấy thì Dụ Bối tiến đến chặn lại, trừng mắt, quát lớn:"Ai cho cô đi chứ, hôm nay tôi muốn nói chuyện với cô."
"Cô xứng sao? Cô xứng để nói chuyện với vợ của tôi sao?" Lục Dĩ Tường nhìn Dụ Bối bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, ngữ điệu khinh bỉ. Dụ Bối có đủ tư cách để nói chuyện với Bạch Nhã Băng sao?
Lục Dĩ Tường nắm tay Bạch Nhã Băng kéo cô rời khỏi đấy, nhân viên ở đấy đều nhìn Dụ Bối với ánh mắt chán ghét, xem thường, gọi bảo vệ đến lôi Dụ Bối ra ngoài mặc cho cô ta la lối.
Nhân viên ở đấy bắt đầu bàn tán rôm rả về chuyện Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng đã kết hôn, ai nấy đều rất vui, rất thích thú với chuyện này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.